Hoàng hôn - Đoạn gần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một buổi chiều nọ, tôi nhớ, mình đã gọi thầm tên Thái Anh trong cơn mơ ngủ độ ba giờ chiều. Lần đó tôi nằm trên bộ vạc cạnh cửa sổ, nắng nóng Sài Gòn rút cạn khô người tôi. Tôi đã nốc hết hai chai xá xị trước khi thiếp đi lúc nào không hay. Hai Tú ngồi phẩy quạt cho tôi, còn tôi nằm trên đùi hai Tú lâu đến khi đùi hai Tú nóng hầm lên và vết hằn của đôi bông tai làm cả vùng da đùi chị đỏ ké. Còn chị chỉ nhìn tôi cười khà khà rồi hỏi "ngủ ngon không?".

Hai Tú bận bịu từ sáng sớm ở ngoài tiệm vải, bà chủ vựa vải thích cái tính ngay thẳng của hai Tú mà giao cho tính sổ sách thu chi, nên thời đó dù hai Tú bỏ quê lên Sài Gòn làm ăn với hai bàn tay trắng nhưng trộm vía trời thương làm nên ăn ra. Hai Tú luôn cặp nách hai chai xá xị về lo cơm trưa cho tôi rồi đầu giờ chiều lại xách giỏ ra tiệm vải đến tối khuya mới về. Bởi vậy, dù là đứa con nuôi do cha mẹ chị lụm về, tôi vẫn có một tuổi thơ đầy đủ.

Lúc đó tôi mười lăm, tôi kể cho hai Tú nghe từng vụ đánh lộn, lật bùa mùa thi và kể cả những buổi đi chơi với Thái Anh, từng câu chuyện không sót một chi tiết nào. Hai Tú như người bạn thân đầu tiên trong đời tôi, ủng hộ tôi, đi bên cạnh tôi, tin tưởng tôi. Là tía và cũng là má tôi, người dù trời có sập cũng sẽ chỉ muốn tôi mặc áo dài đến trường chứ không theo chị bán buôn đây đó, chỉ thương tôi và hai Tú thương theo cách truyền thống nhất của người xứ Nam kỳ_ thương cho roi cho vọt.

Hai Tú đánh nhau giỏi, chửi nhau giỏi, chị xưng xỉa, cong cớn, ương ngạnh không thua tên đàn ông nào, bởi cho nên những đứa con nít trong xóm không ai dám ăn hiếp tôi. Đứa nào đụng đến cặp sách tôi đi học, hay vô tình làm rách quần áo tôi mặc hai Tú đều cầm roi dí đánh đến tận cửa nhà tía má nó. Nhưng đứa bị ăn roi của hai Tú nhiều nhất thời đó đương nhiên là tôi.

Có nhiều lí do để hai Tú nổi khùng lên như rửa chén không sạch, phơi đồ không khô, không ăn rau, ngủ quên trễ học và tội lớn nhất là chơi chung với con cái của quan lớn trong vùng. Thời đó tôi là một con nhỏ bình bình, không nổi trội, không ngoan ngoãn, không lì lợm cũng không có nhiều bạn bè. Ngoài cô bạn hàng xóm chảnh choẹ khó chiều tên Phác Thái Anh. Thái Anh cũng là con nhỏ duy nhất tôi dẫn đến vựa vải chơi mà hai Tú không đuổi về. Khi Thái Anh đi khỏi đất Sài Gòn, cũng chỉ có hai Tú chống cằm ngồi nghe tiếng khóc nấc của tôi cả đêm bên bệ cửa sổ.

Hai Tú nghe luôn cả những trận mắng vốn từ dạo đầu của mấy hôm tôi tập tành học may áo dài. Chị đã phải bỏ tiền đền biết bao nhiêu thước vải hỏng, sau đó lại động viên tôi, tin tưởng tôi chắc chắn làm được. Luôn bên cạnh nhắc nhở tôi phải phấn đấu vì một lý tưởng và tình yêu lớn lao hơn rất nhiều sau này. Thú thật, Hai Tú là bức tường vững chắc và an toàn nhất thời thanh xuân của hai chúng tôi.

Cho tới khi hai Tú nằm xuống.

.

"Lệ Sa! Mày là đồ rắn độc, mày hại chết con tao. Trả Trí Tú cho nhà tao!"

Gia đình hai Tú từ mặt tôi, tía má nuôi không cho tôi tham gia vào đám tang của chị Tú. Tía má gói trả tôi bộ áo dài hoa còn đẫm máu ngày hai Tú bị giết ngay ngưỡng cửa lúc tôi trở về quê nhà xin thắp cho hai Tú nén nhang. Tôi hiểu sự lãnh đạm này có nguyên nhân gốc rễ là vì tía má không thể trút nỗi hận thù lên ai khác.

Tôi cũng không gặp lại Trân Ni kể từ đêm đó. Chẳng ai biết chị đã đi đâu, có sống ổn không? Có vực dậy được không?

Tôi nhận ra, rằng mùa xuân sẽ quay trở lại từ năm này qua năm khác, cánh hoa tàn lụi cũng sẽ vì xuân đến mà rộ nở bung hương lần nữa. Chỉ có thời gian của mỗi người đang ngắn lại, nếu yêu thương không cách nào được tỏ bày chắc chắn sẽ giống như tách trà nóng bốc hơi dần dần trở thành thứ bị lãng quên, nguội lạnh và đắng ngắt.

Tôi cũng nhận ra, chỉ khi ai đó nằm xuống, họ mới được nhớ đến thường xuyên, được bày tỏ yêu thương, được tặng hoa, được nhận những điều lúc sống họ chưa từng trực tiếp nhận được. Kiểu như số hoa trong đám tang mà người ta gởi đến cúng viếng gần như gấp mười lần số hoa cả đời người đã chết đó khi còn sống được tặng ấy.

Vậy nên, tôi có nghĩ đến khi chính tôi nằm xuống, sẽ có những ai đến, những ai khóc thương và thắp hương cho tôi? Nếu có phép màu để tôi biết được, trong cuộc đời mà tôi còn sống này, tôi sẽ trân quý phút giây được bên họ nhiều hơn, chắc chắn.

Để yêu thương không bao gồm nuối tiếc, để yêu thương là trọn vẹn yêu thương.

Còn phần mình, tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn hai Tú.

.
Chiều rũ rượi ngả bóng mặt trời đỏ tía trườn trên con đường đất đỏ tôi về nhà, tôi sợ Thái Anh đang đợi cơm nên bước chân tôi hối hả. Tôi biết dạo này Thái Anh thèm chua nên đã lựa mua được hai trái khóm nặng trĩu giỏ, tôi chỉ nghĩ đến nụ cười háo ăn của em, chỉ muốn chăm sóc em, ở bên cạnh em sau tất cả.

Đứng ở đầu ngõ tôi trông thấy một bóng hình phụ nữ trong tà áo dài lụa nhẵn dáng dấp nom rất quen thuộc. Là má Hoàng Oanh, tôi nheo mắt hai lần để nhìn ra khuôn trang sang trọng và nhã nhặn thân thương này. Ngẩn ra một lúc tôi không rõ vì sao má lại đứng đó mà không vào nhà?

Má nhận ra tôi nhanh chóng, tôi đón má vào nhà và mời má một chai lade con cọp. Ngồi cùng với má trên chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn, ngắm ra thế gian đã thôi biến loạn và lầm than triền miên, tôi nghĩ mình cũng như má đã được nhiều và mất nhiều quá.

- Lệ Sa, đến bây giờ thì con đã thành và đạt chưa? _ lời của má Hoàng Oanh nghe nhẹ tênh như gió, đượm chút đỉnh trầm ấm ở cuống họng. Bên mái hiên, má trông xa xa ra bụi tre đầu ngõ, tôi thấy đuôi mắt của má dần nhăn nhúm, má cười.

Đây là câu nói má từng phán vào mặt tôi năm tôi mười lăm tuổi, tôi tự nốc hết trà trong ly của mình, cảm nhận vị đắng chát đang thấm nhuần qua cuống họng, tôi từ tốn:

- Con đến được bên Thái Anh, dù không còn nhiều người ở bên cạnh nữa. _ tôi thở hắt một hơi ngắn, khi ngẫm nghĩ thấy có nhiều người nằm xuống vì cuộc chiến độc lập và thâm tình gian truân này tôi biết, đây là một đặc ân lớn lao mà đời tôi không sao đáp trả nổi.

Tôi không nhịn được khi nghe giọng mình lạt đi và rung hơn, đã bắt đầu sụt sùi khóc trong vòng tay má, má nhìn tôi hiền hoà, bà vẫn cười đôn hậu khi chứng kiến sự yếu đuối của tôi. Đôi lúc, bà vỗ vai tôi khe khẽ, bà không phán xét cách tôi làm, không chỉ trích đường lối tôi đi, chỉ lẳng lặng nghe tôi trải lòng. Trong phút chốc, tôi nhận ra đây là cảm giác được lắng nghe và thương quý như tình thân trong gia đình mà kể từ khi hai Tú mất tôi chưa hề cảm nhận được.

Suốt bấy nhiêu năm cách xa và biến loạn, tôi đã thấy nụ cười của má Oanh, thật hiền từ, bao dung, và ấm áp. Sự ấm áp của những buổi tối an yên bên bếp củi, khi trăng tròn lấp ló sau rặng tre già có gió thoảng đong đưa, khi con sáo trong lồng đã thôi đập cánh vẫy vùng giữa những cơn ác mộng. Nụ cười của má ngọt thanh, má an ủi tôi, an ủi cái tôi của một đứa luôn muốn được yêu và phải đánh đổi đủ kiểu đắng cay để danh chính ngôn thuận bước tới tình yêu đời mình.

- Lần này tới thăm hai đứa, coi như lâu lắm mới có dịp hội ngộ tiếp nghen.

- Má nói với Thái Anh chưa?

- Thật ra, má định đi từ lâu rồi nhưng vướng bận nhiều quá, nay Thái Anh với con thực sự tìm thấy hạnh phúc ở chốn nhỏ này, má lấy làm mừng. _ má Oanh phớt lờ câu hỏi của tôi, như vậy tôi càng biết rõ câu trả lời. Không chừng cũng vì chuyện này mà hôm nay má đã tìm đến đây, để nói lời tạm biệt.

Tiếng dép đế xuồng lạch bạch trước nhà càng gần dần.

- Má bỏ con sao má? Thậm chí ngay khi cháu ngoại má sắp ra đời?_ Thái Anh xô cửa rào bước vô, em cởi chiếc nón lá ra phẩy quạt cho bớt nóng. Em đứng chống nạnh vẫn giữ một thái độ của cô tiểu thư khi đối diện với má ruột của mình, về nét này tôi thấy em quyến rũ mà đáng yêu quá chừng.

- Nhưng con ơi, ai cũng cần sống vì bản thân mình. Từ năm mười một tuổi, má đã nhận xấp tài liệu đầu tiên và trở thành cô bé giao liên nhỏ tuổi nhất trong tiểu đội, từ năm mười lăm má đi với rạp hát để theo đuổi nghiệp cầm ca. Sau đó, tiếp cận được các đô đốc và quan chức. Suốt những tháng năm đó má sai lầm, hụt hẫng biết nhường nào, với mối tình được báo chí đương thời ca tụng và tán thưởng. Họ nói rằng đời má có tất cả. Nhưng má chẳng thấy vui.

Tôi thấy má kể một lượt những sự kiện đã sượt qua đời má, mường tượng và ao ước được sống lại một cuộc đời khác hơn loé sáng long lanh trong đáy mắt má sâu thẫm đục màu nước. Tôi biết, cũng như Thái Anh, má thèm khát cuộc sống là chính mình.

Như cây bàng già ngay cửa hiệu may Lệ Tú trước ngày tôi cho người đốn bỏ, nó vươn thêm hai ba tán cây dài ngoằn ngang cửa sổ phòng tôi che cơn mưa bão xuyên đêm dữ dội. Sáng ra, cây bàng bật gốc ngã nhào chắn ngang một đoạn đường, có thể nó muốn sống một cuộc đời có ích, tôi nhìn từng khúc gỗ cây được cưa ra rồi khuân đi nơi khác mà lòng chợt bồi hồi, có khi cây cối cũng có linh hồn hoặc do tôi theo chủ nghĩa duy tâm nên tôi kết luận nó đã bảo vệ tôi đêm ấy, bởi cho tới nay mấy cái tấm tôn nhỏ nhỏ mà cạnh bén như dao vẫn còn ở gian nhà sau, nó bay tán loạn trong cơn bão vào cửa sổ phòng tôi hôm đó, và hẳn là cây bàng đã chứng kiến sau đó chọn hy sinh vì điều này. Biết đâu má Oanh cũng đang muốn chọn cho mình một lối đi khác dù sắp bước tới ngưỡng sáu mươi, chẳng sao cả nếu ai đó muốn bắt đầu lại khi thanh xuân và tuổi trẻ đã qua. Miễn là chính mình còn tin tưởng chính mình là được.

Tiếng nấc của Thái Anh đưa tôi về với hiện thực.

- Sinh con ra cũng chính là một kế hoạch của má, để củng cố địa vị của má trong mắt người đàn ông kia phải không? _ tiếng đập bàn của Thái Anh làm Lệ Sa đớn từng nhịp, khiến mặt mày má Oanh đanh lại. Má biết Thái Anh đang so sánh đời  với chính cuộc đời mình.

Trong tĩnh lặng, ma'am Hoàng Oanh lắc đầu, hõm mắt má sâu hút, con ngươi lồ lộ chực lưng tròng lần nữa, má ậm ừ chưa tìm được lời lẽ để bày tỏ.

- Má đã yêu kẻ thù._ Lệ Sa nhẹ giọng, lưng tựa sau khung cửa sổ được sơn viền xanh, trong câu chuyện cuộc đời má Hoàng Oanh chính vì nút thắt này mà khiến đời má đau đớn không sao diễn tả. - Thái Anh ơi, em chính là kết tinh tình yêu của hai người chứ không phải do mưu tính tạo thành.

Tôi đỡ em ngồi lại xuống ghế, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy tràn trên đôi má em diễm lệ. Thấy em khóc, tim tôi quặng đau từng hồi.

- Quá nhiều lần má khuyên ông ta hãy quay đầu nhưng ông không tin vào tiềm lực của cách mạng. Điểm tương đồng duy nhất của má và ông ta chính là cả hai đã quá yêu lấy lý tưởng của riêng mình. Không thể đợi lâu, má biết má nên giải thoát cho ổng trước khi chế độ của ông ta sụp đổ hoàn toàn.

Má Hoàng Oanh đúng là hình mẫu đàn bà mà xã hội sợ phải đụng độ nhất, tôi nói với tư cách cũng là một người đàn bà. Suốt mười năm đứng cùng với má trên chiến trường tình báo, tôi luôn đứng đằng sau nhìn má với một nửa sợ hãi và một nửa ngưỡng mộ. Trước mặt tôi, là người đàn bà đã dám giết chết chồng mình dù cuộc chiến này chẳng liên quan gì đến tình yêu và tuổi trẻ của cả hai.

- Con vẫn giữ chúng chứ? _ má nghiêng đầu đặt tay lên vai, hỏi tôi thì thầm.

Tôi khựng lại nhìn má vài giây, cố lục tìm trong kí ức vụn vặt giữa tôi và má có thứ gì giống như má đang nhắc tới.

- Bảy cái đầm tây ấy. _ má vỗ vai tôi thêm hai nhịp nữa.

Tôi "À" một tiếng vừa đủ má nghe, rồi lắc đầu. - Vậy thì tốt._ má đáp gọn, đáy mắt sâu thẳm trông ra xa vời của má nom bình yên đến lạ, phải chăng còn điều gì khiến má bận lòng?

- Chính quyền nào cũng ráo riết đi tìm chúng. Ngay cả Khải Nguyên, các con nên cẩn thận._ má khoác khăn choàng lụa lên vai, chuẩn bị xách giỏ bước ra thềm nhà. Lần này, điều tôi tiếc nhất là gia đình chúng tôi đã không thể cùng ăn chung một bữa cơm.

- Có lẽ giờ này hắn đã sang tới In-đô. Má đừng lo về tụi con nữa, má lo cho má đi.

Thái Anh ôm chào tiễn biệt madame Hoàng Oanh, lời lẽ em nói với má có chút thẳng thắn, điều đó càng chứng tỏ tình cảm má con giữa hai người luôn nóng bừng. Chưa bao giờ bà ngừng lo lắng cho con gái mình suốt mười năm em lăn lộn ở Pháp, rồi về lại Sài Gòn ngấm ngầm chiến đấu trong lòng địch. Có lẽ đây là thành công của riêng một mình tôi nhận ra, rằng má đã hoàn toàn tin tưởng giao con gái má cho tôi chăm sóc suốt những năm tháng sau này, hai mang tai tôi nóng lên còn mặt mày thì đỏ ửng, tôi đang mắc cỡ vì thành tựu này.

- Má sẽ về thăm cháu ngoại chứ? _ Thái Anh khe khẽ hỏi vọng từ phía sau, hai ngón tay đang níu lấy tà sau cái áo dài, trông thấy vừa tội nghiệp em mà cũng vừa thấy em dễ thương, tôi không nhận ra tôi đang say sưa ngắm cô vợ Thái Anh của tôi muốn khờ người.

- Trời đất, cháu tôi tất nhiên tôi phải về thăm._ Má Oanh nhẹ nhàng xoa xoa vào bụng Thái Anh, ôn hoà trả lời. Ở bên má Oanh, Thái Anh luôn lúc nào cũng cư xử như một đứa trẻ.

Mặt trời chết đuối, chìm nghỉm lặn xuống um tùm cỏ cây bên triền núi Tương Kỳ, bầu trời chỉ còn màu huyết đỏ đẫm sót lại. Tôi nghe đâu đây tiếng dế kêu rạo rực mùa nước lên, tiếng chó bên hàng xóm sủa ăng ẳng vào bầy gà nhà ông Mười đã nhiều ngày bị bỏ đói. Tôi thường không bắt kịp được nắng ấm buổi ban mai nên chỉ có thể gửi chút ân tình cho chiều tàn gìn giữ. Trời đất đã bao bọc chúng tôi từ ngày này qua tháng nọ, trời đất hiện hữu vì muốn chúng tôi luôn có thể sống và ngẩng cao đầu, có lẽ.

Tôi tựa người vào thành hàng rào, ngửa cổ đón gió phả từng làn mát rượi qua da thịt, má Oanh đã đi khỏi con ngõ nhỏ khuất dạng chừng mười phút trôi qua, Thái Anh vẫn đứng chôn chân như thế.

- Vào nhà thôi em. _ Tôi dìu tay em, nhưng bước chân em vẫn cứng nhắc.

Thái Anh muốn trò chuyện.

- Em có linh cảm xấu nên đã đến đền Thánh cầu nguyện, đứng trước Đức Mẹ, em đếm không hết những sai lầm mà em gây ra. Ngay cả đứa con này...

Thái Anh cầm lấy tay tôi xoa vào khoảng nhô lên bé xíu trên bụng em. Tôi đoán chắc rằng em sẽ khóc oà lên như bao đêm trước, tôi còn nhớ mình chết lặng, cắn rứt và sầu não suốt đêm khi nghe tiếng em thút thít bên gối nằm, mà tôi cố không lên tiếng.

Thái Anh muốn mình là cô gái mạnh mẽ trong mắt người nhà, bằng chứng là em luôn cư xử cứng cỏi khi đứng trước má Oanh, còn bây giờ Thái Anh trở lại là cô vợ yếu đuối, mỏng manh trong vòng tay tôi.

- Lệ Sa, em là một đứa đàn bà tồi tệ. Đến má cũng bỏ em đi. _ chóp mũi Thái Anh đỏ ửng, giọng nói rung rẫy phát ra từ cổ họng nghèn nghẹn làm tim tôi quặn thắt xót xa.

Tôi không biết cơn đau tâm lý cũng có áp suất, và tâm hồn mỗi người đều là một bể nước đầy, cơn đau không thể bị dìm xuống mãi, đến lúc này, Thái Anh và bể nước trong tâm hồn em có lẽ đã đi đến giới hạn. Nhất là giai đoạn nuôi dưỡng thai nhi, tâm lý chung của phụ nữ đều cực kỳ bất ổn. Tôi cố vỗ về em và định bảo "không sao cả, chẳng ai còn dính líu chuyện xưa và em đừng nên chấp nhất chuyện cũ." Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục im lặng. Để những nỗi đau mà Thái Anh dồn nén quá lâu kia sẽ theo nước mắt mà tuôn trào ra hết.

Tôi chỉ biết ôm em thật chặt, Thái Anh húc mặt vào vai tôi khóc đến khi bầu trời nhá nhem tối chuyển sang màn đêm đen tĩnh mịch. Giá mà tôi có thể ôm được cả nỗi đau của em lúc này.

Lẫn trong tiếng kêu đêm của ếch nhái, tôi nghe tiếng bô xe hơi xình xịch nổ rồi tắt ngụm trước sân nhà, là thằng Lủng nó chạy từ Sài Gòn về đây để báo cho chúng tôi một tin dữ. Rằng Trúc Đào nắm thóp toàn bộ trên dưới nhà may Lệ Tú 2 và buộc anh em nhân công phải bỏ xứ đi hết với không một lí do chính đáng nào.

Có lẽ, đến lúc này Trúc Đào và cơn nóng giận của nó đã thực sự đi quá giới hạn.
____________

Theo xe thằng Lủng, chúng tôi có mặt ở Sài Gòn ngay trong đêm, anh em người làm của Lệ Tú 2 đã tập hợp đông đủ trước cửa, chào tôi lần cuối. "Anh em không cần đi khỏi xứ này, anh em để tôi nói chuyện với con Đào một chút." Tôi dồn hết sự bình tĩnh để bắt tay và ôm lấy nhiều gương mặt lầm lũi, tuyệt vọng của anh em. Lệ Tú 2 đã thực sự như rắn mất đầu kể từ khi hai Tú nằm xuống.

Hiểu ý cô ba. Cả đám người của hai Tú theo lệnh con Nhàn đi vô gian nhà trên nghỉ ngơi, đến con Nhàn cũng không còn bon miệng nói chuyện vồn vã với tôi như trước. Nó chỉ hất cằm về phía sân sau, hướng tôi đến người tôi thực sự muốn đối chất.

Bước tới cái sân sau tối đèn chúng tôi chỉ còn nhìn thấy ánh sáng từ nhọn lửa cháy nhỏ trong cái thau đồng mà Trúc Đào dùng để đốt giấy tiền vàng mã. Trúc Đào bó gói ngồi chồm hổm bên đống giấy lộn xộn màu đỏ và màu vàng, dăm ba phút lại bồi thêm giấy vào thau lửa, bóng lưng nhỏ em tôi thương quý nhìn từ xa trông đơn độc vô cùng.

- Chị vẫn còn rất nhiều thứ muốn hỏi em đó Trúc Đào._ Thái Anh lách qua bả vai tôi, mở lời trước. Em không vui khi lần cuối gặp mặt Trúc Đào ngay đêm cử hành hôn lễ, Thái Anh khó hiểu với thái độ và cách hành xử của con Đào khi ấy, dĩ nhiên ngay chính tôi cũng thế.

Cả tôi và Thái Anh đều chắc chắn muốn biết nguyên do.

- Em cũng vậy. Em cũng mong chị Thái Anh có thể tường tận trả lời rõ ràng những điều em thắc mắc._ giọng nó đanh như thép, tôi có để ý, ngọn lửa phản chiếu trong tròng mắt con Đào lúc này đang phừng lên dữ dội.

Chưa bao giờ con Đào nhìn Thái Anh bằng ánh nhìn phẫn uất và giận dữ chừng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro