[LONGFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 7], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: Mình tính chap này end cho nó đẹp mà cuối cùng lại ko dc rồi. Đúng là nói trước bước ko qua mà  Thôi thì hẹn gặp lại, mình lên núi đây  

CHAP 7

Lão đại và lão nhị đều không nói tiếng nào, chúng vừa hận vừa sợ Quyền Du Lợi, nhưng tới bước đường này thì không quay lại được nữa. Thôi thì hôm nay quyết sống chết một phen, cả hai thủ thế, chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng lão tam của bọn chúng lại sợ sệt quay lưng bỏ chạy. Quyền Du Lợi thấy vậy liền nheo mắt nói : " Ta đã nói rồi, hôm nay chúng mày đừng mong toàn mạng bước ra khỏi khu rừng này. Lão tam, ngươi muốn đi thì để ta tiễn ngươi đi chứ. "

Nói đoạn Quyền Du Lợi dùng chân hất cái đầu lão tứ lên và đá thẳng vào lão tam đang bỏ chạy. Cái đầu đập trúng lưng một cú rất mạnh khiến lão tam ngã khụy xuống. Ả ta mau chóng đứng lên, chưa kịp hoàn hồn thì Quyền Du Lợi như một mũi tên lão đến, xuyên qua cơ thể lão tam để lại một cái lỗ rộng toang hoác. Lửa từ cánh tay Quyền Du Lợi phóng ra, nhanh chóng nuốt lấy cơ thể lão tam, thiêu nó ra tro trong phút chốc. Cái thứ phản bội như ả ta thì chết như vậy vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

Tai và đuôi của Hắc Lang phực lửa, ngọn lửa hòa cũng sắc đỏ chói mắt reo vui trong cơn say chém giết. Quyền Du Lợi gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng lao tới 2 tên còn lại. Sức nóng từ ngọn lửa của Quyền Du Lợi khiến bọn chúng đau đớn không ngừng, dần dần bọn chúng rơi vào thế chết. Cái đuôi của Quyền Du Lợi quất 1 đường ngang người lão nhị khiến ả ta té xuống, phần thịt chỗ đó bị nướng đến cháy đen, đau đớn không ngừng. Quyền Du Lợi hai tay hai kiếm, chém lão nhị đứt thành 3 khúc chỉ trong chớp mắt.

Lão đại thất kinh trước hình ảnh cơ thể người chị em cuối cùng của mình bị phanh thây như vậy. Ả ta đau đớn gào lên : " Quyền Du Lợi, ngươi giết hết người của Huyền Nha Động, giết luôn cả chị em ta. Ta thề phải cho ngươi đau đớn tột cùng mới hả giận " 

Trong cơn điên loạn gào thét, lão đại như con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Ả cầm kiếm lao về phía Trịnh Tú Nghiên đang thoi thóp kia. Nhưng trước khi mũi kiếm kịp đến gần thì bàn tay Quyền Du Lợi đã bóp chặt lấy cổ ả. Móng vuốt của Hắc Lang lộ ra, Quyền Du Lợi quăng luôn hai thanh kiếm của mình, lại nhe ra nụ cười rộng ngoác trên gương mặt khát máu của mình.

Nhẹ nhàng và không tốn chút sức lực, Quyền Du Lợi từ từ xé rách cái đầu của lão đại ra khỏi cổ. Dám động đến Nghiên nhi ư, dám làm bị thương Nghiên nhi ư, Quyền Du Lợi phải cho bọn chúng tan xương nát thịt. Con thú dữ trong người Quyền Du Lợi lại phát cuồng lên, nó gào thét, dùng chính móng vuốt của mình điên cuồng xé xác lão đại. Hai cái tay bị xé ra, bụng cũng bị moi ra, máu vương vãi khắp nơi. Quyền Du Lợi cứ thế mà say, cứ thế mà điên cuồng….

_ Du nhi ….. Du nhi …..làm ơn…… làm ơn….. dừng lại đi …… Du nhi …….

Tiếng khóc nỉ non, thanh âm yếu ớt quen thuộc khiến Quyền Du Lợi khựng lại, là Nghiên nhi, đúng rồi, Nghiên nhi của cô. Móng vuốt, đuôi và tai thu lại, Quyền Du Lợi ngã khụy xuống gấp gáp đi lại phía Trịnh Tú Nghiên. Cô đã làm gì thế này, để cho cơn say máu chém giết chiếm lấy đầu óc, Nghiên nhi giờ sẽ kinh sợ mà tránh xa cô ra. Nghiên nhi đang bị thương, bị thương rất nặng, làm sao bây giờ, làm sao đây. Quyền Du Lợi ôm lấy cơ thể Trịnh Tú Nghiên khóc không thành tiếng, nước mắt cứ trào ra. 

_ Nghiên nhi, ngươi đau lắm không, là lỗi tại ta, ta đã không bảo vệ được ngươi. Ta có làm ngươi sợ không, Nghiên nhi tha lỗi cho ta, ta xin lỗi – Quyền Du Lợi lẩm nhẩm những câu vô nghĩa trong khi vẫn ôm chặt lấy Trịnh Tú Nghiên vào lòng.

_ Du nhi …. Ngươi ồn ào quá …… ta mệt lắm rồi …… ta muốn ngủ …… ngươi ôm ta ngủ được không – Trịnh Tú Nghiên cố mỉm cười nói. Nó đã cố gắng lắm rồi, cơ thể nó không chịu nổi nữa, nọc độc, lửa, vết thương, tất cả đã đánh gục nó. Chí ít nó cũng được chết trong vòng tay Du nhi. Du nhi của nó tài giỏi như vậy, nhất định sau này sẽ không cần nó bảo vệ nữa, Du nhi của nó sẽ sống tốt thôi.

_ Nghiên nhi, ngươi không được ngủ, ta không cho phép ngươi ngủ. Nghiên nhi làm ơn đi – Quyền Du Lợi gào lên. Cô phải làm gì đây, Ngọc Hoàng, đúng rồi, chỉ có người mới cứu được Nghiên nhi của cô – Nghiên nhi đừng lo, ta sẽ mang ngươi đi gặp Ngọc Hoàng, người sẽ cứu ngươi mà. Nghiên nhi ngươi cố gắng chút nữa nha.

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười lắc đầu, đã quá muộn rồi. Nó đưa tay lên, cố chạm vào gương mặt Quyền Du Lợi lần cuối, nhưng trước khi chạm đến được thì bàn tay Trịnh Tú Nghiên đã rơi xuống, đôi mắt nó nhắm lắm, trên môi vẫn còn một nụ cười. Chỉ một chút nữa thôi, cho đến phút cuỗi ta vẫn không thể chạm được vào ngươi.

Vội vã nắm lấy bàn tay Trịnh Tú Nghiên đặt lên má mình, Quyền Du Lợi cố níu kéo chút hy vọng còn sót lại. Cô run rẩy đặt lên môi Trịnh Tú Nghiên một nụ hôn rồi cuối cùng đau đớn bật khóc khi đôi môi ấy lạnh ngắt, một tia hơi thở dù là yếu ớt nhất cũng không còn. Quyền Du Lợi hét lên một tiếng chấn động trời xanh. Nỗi thống khổ tràn ngập, tim đau như muốn vỡ tung ra, không khí ngưng trệ không tràn vào được buồng phổi. Nghiên nhi của cô, tại sao cơ chứ, tại sao lại cướp mất Nghiên nhi của cô đi. Quyền Du Lợi nghẹn ngào khóc không thành tiếng ôm Trịnh Tú Nghiên vào lòng. Hơi ấm ngày xưa còn đâu, hỡi ôi sao chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, chạm vào da thịt Quyền Du Lợi đau đớn còn hơn trăm ngàn mũi kim châm.

Nghiên nhi chết rồi, Quyền Du Lợi ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. Nghiên nhi chờ ta, ta sẽ không bỏ ngươi một mình đâu. Hai thanh kiếm nằm ở xa lập tức bay đến tay Quyền Du Lợi, cô vung kiếm lên, Nghiên nhi, ta đến với ngươi đây.

_ Du nhi, ngừng tay lại.

Giọng nói uy nghiêm vọng xuống từ trên trời, Quyền Du Lợi nước mắt lưng tròng khựng lại. Từ trên cao, 2 đám mây ngũ sắc mang theo hai vị tiên nhân đáp xuống. Ngọc Hoàng thân kim bào, gương mặt uy nghiêm cùng Nữ Oa Nương Nương xinh đẹp tuyệt trần bên cạnh.

Nữ Oa Nương Nương đau lòng nhìn Trịnh Tú Nghiên một thân đẫm máu, hơi thở cũng không còn. Bà đã lơ là nghĩ rằng với võ công cùng tiên khí mình truyền cho nó sẽ không ai hại được con Tiểu Bạch Hồ bé nhỏ của bà. Người không ngờ đám yêu quái của Huyền Nha Động không e dè ai hết lại dám hại chết thú cưng của bà. Bàn tay Nữ Oa Nương Nương dịu dàng chạm vào gương mặt Trịnh Tú Nghiên, bà rơi nước mắt. Giọt lệ như hạt sương long lanh rơi xuống gò má trắng tái. Trịnh Tú Nghiên hiện nguyên hình con Tiểu Bạch Hồ chín đuôi, nhỏ bé yếu ớt, máu loang đỏ cả bộ lông trắng như tuyết. Nữ Oa Nương Nương ôm lấy Tiểu Bạch Hồ vào lòng, đau thương xoay lưng bay đi.

Quyền Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bị mang đi mất thì hoảng loạn đuổi theo. Cô gào tên Trịnh Tú Nghiên không ngừng, van xin đừng đem Nghiên nhi của cô đi mất, làm ơn hãy để cho Quyền Du Lợi được ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên. Bước chân gấp gáp khiến cô té xuống đất, ngẩng lên thì bóng Nữ Oa Nương Nương mất dạng. Quyền Du Lợi định bay theo thì bả vai đã bị nắm lại. Bàn tay to lớn ấm áp của Ngọc Hoàng đặt lên vai cô, người nhìn cô lắc đầu tỏ ý đừng đuổi theo. Nhưng sao cô có thể nghe lời được, Nghiên nhi của cô, Quyền Du Lợi vùng ra, nhưng chưa kịp bỏ đi đã bị một cú đánh ngay gáy. Quyền Du Lợi gục xuống, mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại nụ cười của Nghiên nhi. Nghiên nhi đang thơ thẩn hát đằng sau lưng cô, Quyền Du Lợi đang cõng Trịnh Tú Nghiên, đi đến một nơi chỉ có cả hai, có hai chúng ta thôi, mãi mãi không rời xa.

Quyền Du Lợi chơi vơi giữa mộng ảo và đời thực, cô đang tưới nước cho mấy cây rau trong vườn. Tà áo đỏ rực rỡ dưới nắng mai, nụ cười tươi tắn hòa cùng gió mát giữa vườn rau xanh mướt. Tà áo trắng của Trịnh Tú Nghiên phất phơ đi về, trên tay còn xách theo mấy con gà. Nhiên nhi nhìn cô cười hiền khô, nụ cười khiến trái tim cô không ngừng bối rối. Rồi một cơn gió thoảng qua, mang Nghiên nhi của cô đi mất, để Quyền Du Lợi chơi vơi lạc lối giữa không gian mênh mông.

Choàng tỉnh giấc, Quyền Du Lợi thất thần nhìn quanh, cô đang ở Thiên Đình. Không gian bốn bề im ắng, Ngọc Hoàng hẳn đã đánh ngất và đưa cô về đây. Không được, cô phải đi tìm Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi vội vã lao ra khỏi phòng. Nhưng mới chạy được vài bước trong khu vườn quen thuộc, Quyền Du Lợi đã bị kéo lại, cuối cùng té ngã xuống dưới chân Ngọc Hoàng đang bình đạm uống trà trong lương đình.

_ Ngươi mới tỉnh dậy còn muốn đi đâu đó. Chẳng lẽ còn chưa thỏa cơn say máu của ngươi – Ngọc Hoàng âm trầm hỏi. Mắt người vẫn không một lần nhìn Quyền Du Lợi, vẫn nhâm nhi tách trà ngắm cảnh núi non hùng vĩ.

_ Con muốn đi tìm Trịnh Tú Nghiên – Quyền Du Lợi quì xuống trả lời.

_ Ngươi không nghe lời ta, sử dụng võ công. Còn dám để bản thân rơi vào trạng thái không kiểm soát. Nếu lỡ ngươi không tỉnh ngộ kịp thời, có phải là sẽ đi giết người cho thỏa cơn khát máu của ngươi không?

_ Du nhi không dám trái lệnh người, nhưng tình huống khi đó quả thật rất nguy cấp, nếu con không ra tay Nghiên nhi sẽ chết mất. Vả lại con đâu có giết người, bọn chúng toàn là một lũ yêu quái hại nước hại dân.

_ Sống chết đều có số, ngươi ra tay, Trịnh Tú Nghiên cũng đâu có giữ được mạng sống. Còn lũ yêu quái kia, đáng chết, nhưng ngươi xem ngươi đã giết bọn chúng ra sao. Vạn vật chúng sinh đều có sinh mạng, ngươi thân là tiên thú, lại không có lòng từ bi bác ái. Ngươi nói xem ta nên xử ngươi tội gì ?

Quyền Du Lợi kể từ khi nghe Trịnh Tú Nghiên không giữ được mạng sống thì cô đã không nghĩ được gì nữa rồi. Cô im lặng cúi đầu nói : " Người giết con đi. Như vậy con sẽ không bao giờ có thể trở thành một kẻ khát máu giết người không ghê tay nữa. Người sẽ không lo sợ con sẽ đi lung tung hại người vô tội nữa. "

_ Giết ngươi ư, Quyền Du Lợi, ngươi là do một tay ta nuôi nấng dạy dỗ. Ngươi bảo ta làm sao có thể ra tay hạ sát ngươi đây.

_ Cha mẹ con do chính tay người giết, giờ thêm con nữa cũng đâu có nhiều nhặng gì.

_ Câm miệng Quyền Du Lợi – Ngọc Hoàng tức giận đập bàn hét lên. Đúng, chính ngài khi xưa đã ra tay giết chết cha mẹ Quyền Du Lợi. Năm xưa kẻ đứng đầu Huyền Nha Động chính là Đại Hùng Lang, hắn võ công cao cường, lại khát máu giết người không ghê tay. Đại Hùng Lang cùng bọn tay chân tác oai tác quái khắp nơi, hại chết không biết bao nhiêu người. Bọn chúng còn có ý định manh nha tấn xông lên thiên đình. Hàng loạt thiên binh thiên tướng được cử đi tiêu diệt nhưng đều bại trận trở về. Cuối cùng đích thân Ngọc Hoàng phải dẫn binh ra trận. Sau một trận thư hùng suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng Ngọc Hoàng cũng giết được Đại Hùng Lang. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, Ngọc Hoàng ra tay càn quét hết tất cả yêu quái trong động, nhưng cuối cùng lại động lòng trước một con sói con co ro trốn trong góc hang. Ngọc Hoàng biết nó là con ruột của Đại Hùng Lang, nhưng cuối cùng cũng đem nó về nuôi dưỡng.

Mất 100 năm, tiểu Hắc Lang mới cho Ngọc Hoàng động chạm vào người mình, với nó người đàn ông này vẫn là kẻ thù giết chết cha mẹ cùng người thân xung quanh. 100 năm sau tiểu Hắc Lang mới chịu thuần phục, nghe lời Ngọc Hoàng chăm chỉ học hành luyện công. 100 năm nữa Quyền Du Lợi mới hiểu chuyện mà thôi không còn hận Ngọc Hoàng. Thời gian đã lâu lắm rồi, hận thù còn làm chi nữa, huống chi Quyền Du Lợi đã hiểu được tại sao cha mẹ nó chết. Ngọc Hoàng cưu mang cô mang về nuôi, đó là cái ơn tha mạng, còn là cái ơn dưỡng dục. Hận thù và ân tình, thôi thì chuyện cũ cho qua, cứ xem như mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Khi ấy cùng là lúc lực lượng yêu quái khôi phục lại Huyền Nha Động, nhưng không còn Đại Hùng Lang bọn chúng cũng không đánh sợ như xưa. Quyền Du Lợi càng lớn ngộ tính lại càng cao, lần lượt được các thiên binh thiên tướng chỉ dạy võ công cũng tiến bộ nhiều. Nhưng duy chỉ dòng máu Đại Hùng Lang chảy không người cô vẫn là không thay đổi được. Vậy nên mỗi lần cơn khát máu trong người Quyền Du Lợi bị khơi lên, cô lại ra tay tàn độc hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do Ngọc Hoàng cấm Quyền Du Lợi đánh nhau, chỉ sợ ngộ nhỡ máu lại đánh thức con ác thú trong cô.

_ Con xin lỗi người, mong người tha thứ, con không có ý gì hết – Quyền Du Lợi biết trong lúc đau lòng mình đã lỡ lời, vội vàng dập đầu tạ tội.

_ Thôi bỏ đi, dù gì ngươi cũng giúp ta tiêu diệt được Huyền Nha Động, công lao cũng không phải là nhỏ. Ta coi như không trách phạt ngươi, ở đây ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi, đừng đi lung tung nữa – Ngọc Hoàng khoác tay đứng dậy, có ý rời khỏi chỗ này.

_ Ngọc Hoàng, xin người cho con đi tìm Nghiên nhi – Quyền Du Lợi hốt hoảng trước việc mình sẽ bị giam lỏng tại chốn Thiên Đình tịch mịch cô liêu này. Nghiên nhi của cô, cô phải đi tìm nàng ấy.

_ Nghiên nhi, Nghiên nhi, Nghiên nhi. Quyền Du Lợi ta đã cố tình bỏ qua cái thứ tình cảm đi ngược lại với luân lý đạo đức của ngươi rồi, sao ngươi còn cứ mãi u mê không từ bỏ – Ngọc Hoàng giận giữ nói.

_ Chúng con yêu nhau, đều là thật lòng, vì cớ gì người lại ngăn cản – Quyền Du Lợi bướng bỉnh cãi lời.

_ Ngươi còn hỏi ta, vì các ngươi đều là nữ tử. Đó là trái với luân lý.

_ Cái gì mà trái với luân lý, con không quan tâm. Luân thường đạo lý là do ai đặt ra, chúng con không phải người, cũng chẳng phải tiên nhân, chúng con không quan tâm tới những điều đó.

_ Ngươi ….. ngươi ….. Quyền Du Lợi từ khi nào mà ngươi lại dám cãi lời ta như vậy – Ngọc Hoàng tức giận chỉ thẳng vào mặt Quyền Du Lợi mắng – ngươi tỉnh lại đi, Bạch Hồ chết rồi.

Đúng rồi, Nghiên nhi của nó chết rồi, Nghiên nhi của nó không còn nữa.

Quyền Du Lợi ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ra, ánh nhìn vô hồn trống rỗng, thanh âm nhàn nhạt vang lên : " Nghiên nhi chết rồi, con muốn được ở bên nàng lần cuối. Nếu nàng đi đầu thai bị Diêm Vương gây khó dễ, con sẽ xuống âm phủ giúp nàng. Nghiên nhi đầu thai rồi, con sẽ đi tìm nàng, cho dù là chân trời góc bể nào con cũng sẽ tìm ra nàng. Nếu nàng quên con, con sẽ giúp nàng nhớ lại. Tóm lại đời này kiếp này, con nhất định phải tìm cho bằng được Nghiên nhi. "

Ngọc Hoàng đau lòng nhìn một Quyền Du Lợi đau khổ không còn chút thần sắc như vậy. Còn đâu Du nhi ngày đêm vui vẻ trò chuyện cùng người, ánh mắt lanh lợi ấy nay nhuốm đầy bi thương. Gương mặt sáng bừng chí khí ấy nay chỉ còn vẻ u sầu ảo não. Người đau lòng lắm thay vì một Quyền Du Lợi thống khổ như thế này. Với ngài cô vẫn luôn là một con tiểu Hắc Lang bé nhỏ ngày nào.

_ Du nhi của ta, ngươi vì tình mà bất chấp tất cả như vậy, ngươi xem có đáng không ?

_ Vì Nghiên nhi, tất cả đều là xứng đáng.

_ Vậy ngươi đi đi. Một khi bước chân ra khỏi nơi này thì đừng bao giờ trở về nữa. Từ nay ngươi tự mà lo lấy cho bản thân mình, ta sẽ không bảo vệ ngươi nữa đâu – Ngọc Hoàng đau lòng quay lưng lại đuổi Quyền Du Lợi đi.

_ Ngọc Hoàng, từ nhỏ đến lớn người cưu mang Du nhi, ơn này con xin mãi không bao giờ quên. Hận người thì từ lâu con đã quên rồi. Con xin lỗi vì đã khiến người tức giận. Người không cần con nữa nhưng với con người vẫn luôn là một người cha nhân từ và độ lượng. Bất cứ khi nào người cần, con sẽ luôn tận tâm vì người mà hoàn thành công việc. Ngọc Hoàng, xin người bảo trọng. 

Quyền Du Lợi nước mắt lưng tròng, dập đầu lạy tạ Ngọc Hoàng 3 cái rồi quay lưng bước đi. Trước khi ra khỏi nơi đây, cô quay lại nhìn lần cuối, rồi không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy Ngọc Hoàng từ phía sau. Quyền Du Lợi ra đi, từ bỏ Thiên Đình, từ bỏ Ngọc Hoàng, từ bỏ cuộc sống an nhàn vui thú. Tất cả chỉ vì Trịnh Tú Nghiên.

Nghiên nhi à, ta đi tìm ngươi đây ……..

-----------------

Note : Đừng trách mình vì sao giải quyết chuyện Du nhi và Ngọc Hoàng đơn giản quá nhé. Mình muốn đẩy nó lên cao hơn nữa cũng dc nhưng như thế sẽ kéo dài lê thê cái fic mất. Với lại mình cũng ko hành hạ đôi trẻ dc, mình ko thích cái gì ngược tâm ngược thân đau khổ quằn quại lắm. Mình ban đầu tính viết cái fic nhẹ nhàng vui vui với bạn Tiểu Bạch Hồ kute thôi, ko hiểu sao giờ nó lan man đi đâu rồi  

Mình vẫn chưa viết cái end, nhưng trời cứ nóng thế này thì mình hay lên cơn lắm. Mà lên cơn nghĩa là đôi trẻ sẽ hóa thành đôi uyên ương nhìn nhau đắm đúi trong nồi nước sôi của quán nhậu Chí Phèo đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro