[SHORTFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 1], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1

Lâu lắm rồi, cách đây cũng hơn 2000 năm, trên đỉnh Thiên Sơn quanh năm tuyết phủ trắng xóa, có một con Tiểu Bạch Hồ đơn độc sinh sống. Nó vốn là một con Hồ Ly bình thường, trong một lần rong chơi vô tình nhặt được viên bảo thạch của Nữ Oa Nương Nương. Tiểu Bạch Hồ nào biết chỉ cần nuốt được viên bảo thạch đó vào bụng nó sẽ biến thành người, trường sinh bất lão, tiên khí dồi dào, vô địch thiên hạ. Nó chỉ thấy viên thạch đẹp thì ngậm chơi cho vui, chán lại nhả ra lấy chân đẩy qua đẩy lại, thích thú nhìn viên bảo thạch lấp lánh tỏa sáng dưới nắng.

Nữ Oa Nương Nương đi tìm bảo thạch, thấy Tiểu Bạch Hồ đáng yêu đang chơi đùa vui vẻ với nó thì cũng bật cười. Tiểu Bạch Hồ chơi chán chê, lại thấy có một vị tiên nhân cực kì xinh đẹp đứng đó nhìn mình mỉm cười. Nó liền ngoan ngoãn ngậm viên ngọc chạy lại thả vào tay vị tiên nhân ấy xem như quà tặng. Ngọc đẹp nên ở bên người xinh đẹp mới xứng, Tiểu Bạch Hồ vui vẻ cọ cọ đầu vào chân Nữ Oa Nương Nương làm thân.

Thấy Tiểu Bạch Hồ dễ thương, tâm tính lại thiện lương không ham của quí, Nữ Oa Nương Nương rất thích. Bà thổi vào cho nó một luồng tiên khí, dặn dò nó cố gắng tu luyện, 999 năm sau sẽ trở thành người. Khi ấy nó hấp thụ đầy đủ khí trời, thiên hạ khó ai sánh bằng. Lại nói, bà tùy tiện lấy một vài bộ võ công dặn nó luyện tập phòng thân rồi quay về thiên đình. Tiểu Bạch Hồ từ đó ngoan ngoãn ở trên núi cao tu luyện. Thỉnh thoảng Nữ Oa Nương Nương có ghé thăm, cùng nó chơi đùa. Bà đặt cho nó cái tên Trịnh Tú nghiên, bình thường hay gọi nó là Nghiên nhi. Rảnh rỗi lại mang nó vào thành dạo chơi, dạy cho nó biết nhiều điều về cuộc sống con người. Việc nào đúng, việc nào sai, người tốt người xấu. Nữ Oa Nương Nương thương yêu Tiểu Bạch Hồ lắm, vốn muốn dạy nó trở thành một tiểu đồ ngoan ngoãn, từ nay về sau hầu hạ bên bà. Tiểu Bạch Hồ chăm chỉ tu luyện suốt 999 năm, nay đã đến đúng thời điểm nó hóa thành người.

Nữ Oa Nương Nương xuất hiện đúng ngay thời điểm Tiểu Bạch Hồ hóa thành người, là một cô nương vô cùng xinh đẹp, mặt mũi thanh tú, tóc đem mềm mượt xõa dài, làn da trắng hồng mịn màng, ánh mắt kiều mị câu dẫn lòng người, thật không hổ danh là dòng họ hồ ly, xinh đẹp còn hơn tiên nữ. Nữ Oa Nương Nương nhìn nàng đánh giá, may mắn Tiểu Bạch Hồ này tâm tính thiện lương, lại được bà giáo dục chăm sóc, nếu không với nhan sắc cộng thêm tiên khí cùng võ công trong người nó, chắc hẳn sẽ gây họa.

_ Nữ Oa Nương Nương, người thấy con có xinh đẹp không – Tiểu Bạch Hồ háo hức chạy lại ôm chầm lấy bà, thanh âm trong trẻo vang lên, khiến cho lòng người vui vẻ.

_ Rất xinh đẹp – bà xoa đầu nó dịu dàng nói – Tiểu Bạch Hồ nhà ngươi, là thú cưng của ta, tu luyện thành tài như vậy rất đáng khen. Từ nay về sau không được làm điều xấu, bằng không ta sẽ trừng trị. Bao nhiêu năm nay nhà ngươi ở đây một mình hẳn cũng buồn chán, ta cho ngươi đi chơi, chơi chán liền trở về bên cạnh ta nghe không.

_ Dạ – Tiểu Bạch Hồ sung sướng lại theo thói quen cũ làm nũng, dụi đầu vào người vị tiên nhân cao quý kia, thật giống một tiểu hài tử làm nũng với mẫu thân.

Từ biệt Nữ Oa Nương Nương, nó được phép xuống núi, vui mừng ca hát khắp nơi, bước chân nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc đã đến được thị thành đông đúc tráng lệ. Một vị cô nương cực kì xinh đẹp một mình xuất hiện tại nơi đây hiển nhiên thu hút được mọi ánh nhìn của nam nhân trong thành. Không ít kẻ xuồng xã tìm cách tiếp cận nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Tiểu Bạch Hồ làm cho khiếp sợ mà bỏ chạy.

Nó hứng thú nhìn ngắm phố phường đông đúc, người ta bày bán đủ thứ xanh đỏ nhiều màu sắc ở chợ làm Tiểu Bạch Hồ nhà ta không ngừng ngó nghiên. Chợt thấy mấy đứa trẻ bu quanh một gánh hàng nào đó, nó tò mò đi lại, phát hiện thì ra đó là những xâu tròn tròn, còn ươm một lớp mật vàng óng ánh, trông có vẻ ngọt ngào. Tiểu Bạch Hồ thích thú hỏi : " Đây là cái gì vậy "

_ Kẹo … kẹo hồ lô – nam nhân bán kẹo hồ lô ấp úng trả lời, cơ bản tinh thần của hắn ta đã trôi dạt đi phương trời nào khi thấy mỹ nhân như nó rồi.

Tiểu Bạch Hồ thích thú muốn có một cây, nhìn lũ trẻ đổi vài đồng tròn tròn lấy xâu kẹo, nó liền xụ mặt buồn thiu : " ta muốn ăn thử, nhưng không có cái đó "

_ Tiểu thư …. Tiểu … thư….. cứ lấy thoải mái, tôi không lấy tiền – vẫn đang trong chế độ ngơ, vị nam nhân bán kẹo lắp bắp xin dâng tặng hết kẹo cho người đẹp.

Tiểu Bạch Hồ cười tít mắt cảm ơn, khiến cho những tên nam nhân xung quanh nó gần như ngất xỉu hàng loạt. Nghĩ lấy hết thì cũng tội người ta quá nên nó chỉ lấy 2 cây thôi, 1 cây ăn còn 1 để dành. Từ nãy giờ bị đám nam nhân kia đeo bám, nó thấy rất khó chịu và phiền phức, nay nhận ra xinh đẹp cũng là một lợi thế chứ nhỉ. Tiểu Bạch Hồ vui vẻ đi tới một cửa hàng bán chong chóng, thích thú nhìn những cánh quạt đủ màu sắc quay quay, nó nghiêng đầu hỏi : " cho ta được không ?"

Tên nam nhân này còn không có tiền đồ hơn mấy tên kia, ấp úng không nói được lời nào mà chỉ mê mẩn nhìn nó, đầu gật liên tục. Tiểu Bạch hồ vui vẻ lấy một cái, lại tiếp tục hào hứng rong chơi. Hóa ra đô thị phồn vinh như thế này quả có rất nhiều thứ vui mắt. Đồ ăn cũng rất ngon nữa, nó ăn hết món này đến món khác trong chợ, mỗi món thử một miếng, tất nhiên là đều miễn phí hết rồi. 

Tiểu Bạch Hồ ham chơi, gần ra khỏi thành thì bị một đám nam nhân quây lại. Một tên mập mạp mắt híp nhìn nó ánh mắt đầy dâm dục cùng mấy tên đàn em bẩn thỉu đê tiện đứng phía sau chắn đường nó. Tiểu Bạch Hồ che mũi lại, nam nhân hôi thối, nhìn thật tởm chết đi được. Chả bù cho Nữ Oa Nương Nương của nó, người thật thơm, da thịt lại mềm mại, dụi đầu vào rất thích.

Cả lũ người kia xông vào bắt nó lại, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Vốn đã bực mình với mấy tên nam nhân lẵng nhẵng theo đuôi, Tiểu Bạch Hồ giờ lại càng thêm căm ghét mấy tên lỗ mãng này. Không muốn người mình vấy bẩn, nó một chưởng tung ra, hạ gục 3 tên hăm hở nhất xông lên đầu tiên. Hàn băng thần chưởng của nó tu luyện bao năm nay, đã đạt đến hạng thượng thừa, đánh người chỉ dám dùng chưa tới 1 phần công lực, nếu không lỡ tay chết người sẽ khiến Nữ Oa Nương Nương trách phạt.

Nó lại khoát ống tay áo, hàng loạt kim châm phóng vào những tên còn lại, khiến bọn chúng té xuống đất, đau đớn quằn quại. Băng phách ngân châm của nó có độc, nhưng chỉ là đau đớn cùng cực vài chục ngày thôi, không chết được đâu. Tiểu Bạch Hồ chán ghét bỏ đi, trước khi đi còn đá cho tên mập mạp mỡ màng kia một cái cho hắn đập mặt vào lu nước cho bõ ghét rồi mới khoan thai rời bước, thật là làm bẩn cả đôi hài.

Ra khỏi thành, Tiểu Bạch Hồ dùng phép đổi một thân nam trang, nó nghĩ như vậy sẽ tránh được mấy tên xú nam nhân kia theo làm phiền. Cứ như thế bước chân nhẹ tênh, vui vẻ tiến bước, đất trời trong xanh rộng lớn, thật là sảng khoái.

Bỗng giữa khu rừng vang lên tiếng rượt đuổi ồn ào cùng tiếng kêu cứu của một cô gái. Nó vội phi thân tới trước, thấy một cô gái đang bị một đám hơn cả chục tên nam nhân trông như cướp truy đuổi. Chúng dồn cô ấy vào vách núi, giờ đang bao vây tay lăm lăm đao kiếm. Tiểu Bạch Hồ nhún mình, lập tức lướt tới chắn trước mặt cô gái ấy, giương mắt thách thức lũ người kia.

_ Đâu ra một tên tiểu tử ngáng đường thế này ? Tiểu bạch kiểm, ngươi tránh sang một bên, đây là chuyện riêng của bọn ta – tên cầm đầu vung đao tỏ vẻ khinh thường nói.

_ Cả đám người ức hiếp một cô gái yếu đuối, các ngươi không thấy nhục nhã à ?

_ Khốn kiếp, đừng nói nhiều, anh em, giết hết cả hai cho ta.

Nghe được mệnh lệnh, cả đám người cùng vung đao xông tới. Tiểu Bạch Hồ đẩy cô gái vốn nãy giờ vẫn núp sau lưng mình lùi ra phía sau chút nữa. Khóe miệng nó khẽ nhếch lên cười ngạo mạn, dậm mạnh chân xuống đất, hàn khí của nó lan ra đánh ngã hết cả bọn. Những viên sỏi nhỏ bay lên được khí công của Tiểu Bạch Hồ giữ lại, lơ lửng trong không khí. Đám sơn tặc lại cùng xông tới, nó chỉ đứng yên, động tác hết sức thanh tao đẩy từng viên sỏi vì phía từng tên một. Tiếng va chạm vang lên răng rắc, mỗi nơi mà viên đá nhỏ xíu đó chạm vào, chắc chắn sẽ đánh gãy xương bọn chúng.

Để mặc bọn cướp dìu nhau bỏ chạy, Tiểu Bạch Hồ quay lại nở nụ cười vô tư với cô gái mình vừa cứu mạng. Một nụ cười đủ sức khiến tâm trí của bất cứ người nào lơ lửng tận chín tầng mây.

_ Nàng không sao chứ ??? Nàng tên gì ? – Nó chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình đánh giá. Mái tóc đen tuyền, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đen sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Nụ cười tươi xuất hiện trên đôi môi mềm mại.

_ Quyền Du Lợi, còn tiểu thư ?

_ Ngươi … ngươi nhận ra ta là nữ nhi sao ?

_ Tất nhiên, ta đâu có ngốc, ngươi rất đẹp, ngũ quan thanh tú, nước da trắng hồng mịn màng, bước đi uyển chuyển, lại rất thơm, sao có thể là lũ nam nhân thô lỗ kia được.

_ Ngươi thật rất có mắt nhìn. Ta tên là Trịnh Tú Nghiên.

_ Tất nhiên, ta còn biết ngươi là hồ ly nữa cơ.

_ Sao ngươi biết.

_ Chỉ có hồ ly mới đẹp như ngươi thôi. Đi nào, ta sẽ nướng cho ngươi vài con gà coi như đền ơn cứu mạng nhé, Nghiên nhi ~

_ Nè nè, chúng ta mới gặp thôi mà, sao dám gọi người ta thân mật như thế - Tiểu Bạch Hồ bĩu môi gọi với theo bóng lưng cô gái đang nhanh chóng đi phía trước. Tuy vậy nó vẫn cố đuổi theo cô ta, gà nướng rất ngon, nó muốn ăn.

_ Tại vì gọi như thế rất dễ thương, ngươi cũng có thể gọi ta là Du nhi mà. Nghiên nhi ah~ nhanh lên nào, đi bắt mấy con gà rừng đi.

_ Tại sao lại là ta – Tiểu Bạch Hồ nhà ta bĩu môi phản đối.

_ Võ công ngươi giỏi lắm mà, bắt vài con gà mau thôi. Ngươi nhanh tay lên đi, ta nhóm lửa rồi nè.

Cuối cùng thì Trịnh Tú Nghiên cũng phải lết thân đi bắt gà, công sức tu luyện võ công thượng thừa mấy trăm năm, cuối cùng cũng chỉ để dành đi bắt gà thôi sao. Nhưng rồi nó lại lập tức quên ngay nỗi ấm ức đó khi cắn miếng gà đầu tiên, ngon đến bất ngờ.

_ Du nhi này, ta đã cứu mạng ngươi, coi như ngươi nợ ta. Từ nay về sau đi với ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Dùng tay chùi đi khóe môi dính đầy mỡ gà của Trịnh Tú Nghiên, Quyền Du Lợi phì cười nói : " Ngươi muốn ta đi với ngươi để nấu cho ngươi ăn thì có ". 

Từ đó, bên cạnh Trịnh Tú Nghiên có thêm một người bạn đồng hành. Một cô nương xinh đẹp với nụ cười tươi rực rỡ như ánh nắng mai. Tà áo đỏ tung bay trong nắng vàng, hòa cũng sắc trắng thanh khiết của vị công tử khí chất nho nhã bên cạnh. Hai sắc màu nổi bật giữa núi rừng xanh thẳm.

Tú Nghiên thấy Du nhi của nó là một vị cô nương rất tốt, lúc nào cũng vui vẻ chiều ý nó. Nàng ta lại biết rất nhiều chuyện, có thể khiến nó bật cười chỉ vì một vài câu nói đùa tếu táo. Ở cạnh Du nhi rất thích, được Du nhi chăm cho ăn uống, dẫn đi chơi, cuộc sống tự do tự tại, còn gì vui vẻ hơn.

Lần đầu tiên nó cùng Du nhi đến một thành trì, Trịnh Tú Nghiên cực kì khó chịu khi lại có cả đám nam nhân cứ thẩn thờ bám theo cả hai. Rồi nó lại càng khó chịu hơn khi biết bọn chúng là si mê Du nhi của nó, cũng đúng thôi, nó đang cải nam trang mà, còn Du nhi của nó lại là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Nhưng nó vẫn rất ghét, Du nhi của nó, ai cho đám người thô lỗ kia nhìn như vậy. Trịnh Tú Nghiên ngấm ngầm dùng hàn khí làm đông cứng toàn bộ mấy tên bám đuôi, nó kéo Quyền Du Lợi vào góc kín của một quán trà, nhăn nhó nói.

_ Du nhi, ngươi cải nam trang giống ta đi. Cái lũ người kia bám theo ngươi hoài, ta không thích.

_ Ta mà cải nam trang càng phiền phức gấp bội đó.

_ Tại sao ?

_ Lần cuối cùng ta cải nam trang, hầu như toàn bộ các cô nương trong thành đều bất chấp tất cả mà bám theo ta. Thà là lũ nam nhân kia, Nghiên nhi có thể mạnh tay đuổi họ đi giúp ta, nếu là nữ nhân ngươi dám mạnh tay với họ không ? Lần đó ta khó khăn lắm mới trốn thoát được, từ đó về sau không dám cải nam trang nữa.

_ Nhưng ánh mắt bọn người đó nhìn ngươi, ta không thích – Trịnh Tú Nghiên xụ mặt giận dỗi

_ Bọn chúng mà dám làm gì ta thì đã có Nghiên nhi bảo vệ ta rồi mà. Bọn chúng nhìn ta, nhưng ta chỉ nhìn một mình ngươi thôi, Nghiên nhi à ~

Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng mặt khi nghe những lời lẽ ngọt ngào từ Quyền Du Lợi. Nó bối rối trước những cảm xúc kì lạ với người bạn đồng hành này, từng nụ cười của người ấy khiến trái tim nó loạn nhịp, cái nắm tay mềm mại khiến nó tự tin hơn, giọng nói trầm trầm ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá cô đơn ngàn năm của nó. 

Với thân phận 1 nam 1 nữ, đương nhiên cả hai phải ở 2 phòng khác nhau. Và Trịnh Tú Nghiên đương nhiên không an tâm khi để Du nhi của nó 1 mình rồi, lỡ nửa đêm có bọn xấu bám theo làm phiền Du nhi của nó thì sao. Đang nhăn nhó xắn tay áo định đòi được ở chung phòng với Du Lợi thì Tú Nghiên đã bị cô nương ấy ngăn lại : " Ngươi đừng manh động, ngủ chung phòng thì khác chi khẳng định chúng ta là một cặp vợ chồng, như vậy sao ta phát huy nhan sắc của mình được". Lát sau, Trịnh Tú Nghiên tròn mắt nhìn tên chủ khách điếm ngu ngốc cho cả hai ở trọ đêm nay miễn phí, lại dọn lên cả một bàn ăn toàn cao lương mĩ vị. Tất cả chỉ bởi vì hồn phách của hắn đã theo nụ cười nửa miệng đầy kiêu hãnh của Quyền Du Lợi đi về nơi nao rồi. Trịnh Tú Nghiên buộc phải thừa nhận, đẹp như nó và Du nhi xem ra có lợi ghê luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro