[SHORTFIC] Tiểu Bạch Hồ [ Chap 2], Yulsic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Trịnh Tú Nghiên buồn chán đi qua đi lại trong phòng trọ xa hoa . Nó chán chết mất, Du nhi của nó ở phòng khác rồi, nàng ấy bảo được ở không tốn ngân lượng mắc gì phải ở chung cho chật chội nhưng mà nó nào có sợ chật, ở một mình nó chán đến chết luôn cho coi. Chợt Trịnh Tú Nghiên nảy ra một ý tưởng, nam nhân không ở chung phòng được, nhưng Tiểu Bạch Hồ thì được đúng không. Nó búng tay một cái, đôi mắt thông minh lóe lên đầy tự tin. 

Lát sau cửa phòng Quyền Du Lợi hé mở, một con Tiểu Bạch Hồ nhỏ bé đáng yêu nhanh chóng luồn vào. Nó vui vẻ nhìn quanh phòng để rồi đôi mắt to tròn lanh lợi cùng đôi tai trắng muốt ấy cụp xuống khi không thấy Quyền Du Lợi đâu cả. Tiểu Bạch Hồ nghe thấy tiếng nước chảy, nó lon ton chạy tới tấm bình phong. Không gian phía sau bức bình phong ấy mờ ảo hơi nước, Tiểu Bạch Hồ ngẩn ngơ nhìn dáng lưng của Quyền Du Lợi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm. Nàng ấy giải khai búi tóc của mình, để suối tóc đen tuyền ấy xõa dài hờ hững che bớt một phần cảnh xuân xinh đẹp. Nước da Quyền Du Lợi không trắng như Trịnh Tú Nghiên nhưng lại vô cùng tươi trẻ và mịn màng. Đôi tay ngọc ngà của nàng nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể, hơi nước xung quanh càng làm tăng thêm vẻ thần tiên. Trịnh Tú Nghiên vội vã thối lui, nó phóng ngay lên giường cuộn tròn người lại để ngăn trái tim mình thôi đập loạn nhịp lên nữa. Trịnh Tú Nghiên cần phải bình tĩnh lại, yêu nghiệt như nó mà để người thường quyến rũ thì còn gì là phẩm giá của hồ ly nữa.

Quyền Du Lợi khoan khoái đi ra phỏi bồn tắm đã thấy trên giường mình có vật lạ. Đâu ra một cục bông trắng bóc nằm đó vậy trời. Vừa lại gần Du Lợi đã phì cười, Tiểu Bạch Hồ nằm ngửa phơi bụng trên giường, mắt lim dim đầy sung sướng. Quyền Du Lợi nhấc bổng Tiểu Bạch Hồ lên ôm chặt nó vào lòng nựng niệu : " Ai za sao mà dễ thương quá vậy nè, Nghiên nhi à ngươi là Hồ Ly nhìn siêu cấp đáng yêu nhan "

_ Du nhi … thả ta ra … ngộp thở - Tiểu Bạch Hồ quơ quào 4 cái chân nhỏ xíu cố đẩy Quyền Du Lợi đang lợi dụng cưỡng hôn mình ra.

_ Không thả đâu, ta thích Nghiên nhi thế này cơ – Quyền Du Lợi vừa nói vừa dụi dụi mặt mình vô bộ lông trắng muốt mềm mại của Tiểu Bạch Hồ.

_ Ít ra ngươi cũng đừng ôm ta chặt thế chứ .

Quyền Du Lợi thả Tiểu Bạch Hồ xuống giường rồi thích thú nhìn nó loạn cào cào vuốt lại đám lông bị mình vò rối. Cô vui miệng hỏi : " Ngươi sao chỉ có một cái đuôi thế này, ta tưởng hồ ly 9 đuôi mới hóa thành người được ? "

_ Ta đương nhiên là có 9 đuôi rồi, xem nè – Tiểu Bạch Hồ vụt hóa thân, nó trở nên cao lớn hơn một chút. Đôi mắt không còn to tròn ngây thơ nữa mà trở nên sắc sảo, trên trán hiện lên một tình thể băng trắng xanh tỏa hàn khí lung linh. Từ một cái đuôi trắng xù dễ thương đã thành 9 cái đuôi dài tỏa rộng ra khắp nơi. Quyền Du Lợi ngẩn người trước hình dáng thật của Trịnh Tú Nghiên, hồ ly tu luyện ngàn năm có khác, oai phong và xinh đẹp tuyệt trần.

_ Ngươi làm gì mà nhìn ta ghê vậy, thấy hình dáng này của ta thế nào – Trịnh Tú Nghiên chui vào lòng Quyền Du Lợi ngồi, 9 cái đuôi quấn lấy người cô nương ấy, ánh mắt câu hồn đoạt phách khiến cho bất cứ ai cũng ngẩn ngơ.

_ Ngươi ở hình dáng nào cũng đẹp – Quyền Du Lợi nghiêm túc trả lời.

Lại vụt hóa thành con Tiểu Bạch Hồ bé xíu dễ thương, Trịnh Tú Nghiên chui vào lòng Quyền Du Lợi ngáp ngáp ngủ nói : " nếu là hồ ly thì ta thích mình như vậy hơn, hình dáng kia thật vướng víu khó chịu. Ta chỉ dùng khi muốn hù dọa người ta thôi. Ngủ với Du nhi thì cứ như thế này tốt hơn đúng không ? "

_ Ừ, ngươi mau ngủ đi Nghiên nhi – Quyền Du Lợi vui vẻ ôm Tiểu Bạch Hồ vào lòng. Từ lúc gặp nhau đến giờ, cả hai ngủ trong rừng đều là cùng dựng lều rồi mỗi người nằm một góc. Hôm nay ôm cục bông này vào lòng đi ngủ, Quyền Du Lợi cảm thấy vui hơn nhiều. Từ nay về sau cứ thế này thì thích nhỉ ?

Đã quá nửa đêm, Tiểu Bạch Hồ vẫn cuộn tròn người ngủ ngon lành trong lòng Quyền Du Lợi. Đương nhiên là cái con người ( hay con hồ ) ham ăn, ham chơi, ham ngủ ấy ngủ ngon rồi nhưng Quyền Du Lợi lại không an giấc. Quyền Du Lợi bật người dậy nghe ngóng xung quanh, cô quay sang lay Tiểu Bạch Hồ vẫn đang say ngủ : " Nghiên nhi, dậy đi, có biến. "

Tiểu Bạch Hồ lật người sang phía bên kia, chóp chép miệng ôm đuôi ngủ tiếp. Đau đầu thật mà, Hồ Ly kiểu gì mà ngủ say như chết thế này, Quyền Du Lợi nắm một túm lông ngay mông Tiểu Bạch Hồ giật mạnh rồi vội vàng bịt miệng nó trước khi tiếng thét kinh thiên động địa vang lên gây náo động. Để ngón tay ngay miệng tỏ ý giữ im lặng, Quyền Du Lợi đưa mắt về phía cửa ra dấu. Trịnh Tú Nghiên trong chớp mắt hóa lại thành người, tinh thần nhanh chóng minh mẫn trở lại. Đẩy Quyền Du Lợi ra sau lưng mình, Trịnh Tú Nghiên thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Mấy cái bóng đen liên tục thoắt ẩn thoắt hiện, bọn chúng dễ có đến hơn chục tên, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ.

Từ cửa sổ, cửa chính cũng như từ mái nhà, hàng chục bóng đen đồng loạt xông vào phòng. Nhanh như chớp, bọn chúng cùng lúc ra tay tấn công về phía giường ngủ. Trịnh Tú Nghiên chắn ngay phía trước, đánh cho cả bọn văng ra xa gây nên một đống âm thanh náo loạn ồn ào.

_ Các ngươi là ai nói mau – Trịnh Tú Nghiên quắc mắt quát.

_ Tiểu Hồ Ly nhà ngươi mau theo bọn ta về nạp mạng – một tên trong bọn chúng lên tiếng rồi cả bọn lại cùng xông lên. Trịnh Tú Nghiên thủ sẵn độc châm trong tay, sẵn sàng giết hết bọn chúng. Toàn một lũ yêu quái ô hợp, mùi hôi thối của bọn chúng bốc lên làm nàng chịu không nổi. Bọn yêu quái từng tên ngã lăn ra chết không vì độc châm thì cũng vì chưởng lực của Trịnh Tú Nghiên, chúng chết hiện nguyên hình mấy con bò cạp rắn rết nằm la liệt khắp sàn nhà.

Quyền Du Lợi ngó nghiêng xung quanh rồi nhặt lên một tấm thẻ bài, chắc là rơi ra từ tên cầm đầu của bọn tạp chủng này. Lật qua lật lại xem xét, nó quay sang nói với Trịnh Tú Nghiên : " Nghiên nhi, là người của Huyền Nha động. "

_ Là cái gì – Trịnh Tú Nghiên thật thà hỏi.

_ Huyền Nha động là nơi trú ngụ lớn của đám yêu tinh, cầm đầu bọn chúng là 4 tên nữ quỷ. Nghiên nhi, ngươi nên cẩn thận, bọn chúng không phải tầm thường đâu – Quyền Du Lợi cau mày cảnh báo.

_ Nhưng tại sao bọn chúng lại tìm tới ta, ta vốn ko liên quan gì tới cái động đó hết mà.

_ Ngươi là hồ ly tu luyện ngàn năm, lại có tiên khí trong người. Ăn thịt ngươi sẽ trường sinh bất lão, tiên khí dồi dào. Đó là chưa kể 4 tên nữ quỷ đó xấu khốc liệt, uống máu của ngươi sẽ giúp chúng cải thiện được nhan sắc. Nghiên nhi, ngươi đang gặp nguy hiểm đó.

_ Ta đâu phải Đường Tăng, lý gì lại có chuyện ăn thịt ta trường sinh bất lão. Bọn chúng thật hồ đồ, bất quá Trịnh Tú Nghiên ta đây không sợ, cả một bọn nhãi nhép này không đáng cho ta dùng hết 1 phần công lực.

_ Nghiên nhi à, sự thật là ăn thịt ngươi không chỉ trường sinh bất lão mà còn có thể cải thiện nhan sắc đấy, ta không lừa ngươi đâu. Bọn yêu ma này rất đông và lợi hại, ngươi đừng khinh địch, chúng sẽ còn tìm đến ngươi nữa đấy.

_ Không sao đâu, Du nhi đừng lo cho ta, bọn nhãi nhép này ta xử lý nhanh gọn thôi. Ngươi đừng sợ gì cả, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo hộ ngươi mà – Trịnh Tú Nghiên ôm lấy Quyền Du Lợi khi đọc được trong mắt cô ấy nỗi lo lắng bất an.

Quyền Du Lợi thả mình vào cái ôm của Trịnh Tú Nghiên, tất cả sẽ ổn thôi đúng không, miễn là có Nghiên nhi ở đây, chỉ cần Nghiên nhi thôi, không cần lo nghĩ gì nữa.

Hôm sau cả hai cùng đi dạo chơi trong thành một chút rồi quyết định sẽ ra khỏi nơi đây. Biết là lũ yêu quái kia sẽ không ngừng làm phiền mình, thì thôi Trịnh Tú Nghiên muốn xử lý bọn chúng ở nơi nào đó rộng rãi để khỏi phiền đến người khác. Trịnh Tú Nghiên cũng muốn để Quyền Du Lợi ở lại nơi đây để tránh liên lụy khi đi với nàng nhưng ngay lập tức cô nương ấy đã gạt phắt đi. Được rồi, cũng là Trịnh Tú Nghiên không nỡ rời xa Quyền Du Lợi. Vốn có thể ngay lập tức trở về bên cạnh Nữ Oa Nương Nương lánh nạn, nhưng như thế khác nào phải xa Du nhi của nó sao. Trịnh Tú Nghiên không muốn, không có Du nhi nó sẽ rất cô đơn.

Cả hai cùng nhau đi chu du khắp nơi, tự do tự tại, cuộc sống vui thú hiếm ai có được. Cả hai phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, đói bụng thì Trịnh Tú Nghiên đi săn, Quyền Du Lợi sẽ là người nấu. Tối thì cả hai sẽ cùng dựng trại hoặc trú ngụ trong một tiểu hang động nào đó. Từ sau đêm bị phục kích Trịnh Tú Nghiên luôn nằm sát cạnh Quyền Du Lợi, thiếu điều muốn ôm lấy người ta mà ngủ cho yên tâm. Dù cho mục tiêu bị nhắm đến là mình nhưng Tú nghiên vẫn một mực nói bản thân sẽ không sao, có võ công cùng tiên khí hộ thể, người phàm như Du Lợi vì nó mà bị liên lụy thì Tiểu Bạch Hồ nhà ta sẽ ân hận suốt đời.

Trịnh Tú Nghiên lo lắng không phải không đúng, dạo gần đây cũng có 2 3 lần cả hai bị phục kích nữa. Bọn chúng cũng không thèm đợi nửa đêm đánh lén mà ngang nhiên bao vây cả hai giữa ban ngày. Hiển nhiên là đều bị Tú Nghiên đánh chết hết cả, nhưng với số lượng yêu quái ngày một đông và năng lực của bọn chúng ngày một mạnh lên thì cũng rất đáng lo.

………

_ Du nhi, ngươi đang làm gì vậy ? – Trịnh Tú Nghiên tò mò hỏi khi thấy Quyền Du Lợi hí húi làm cái gì đó.

_ Ta mới trộm được cây quạt của tên quan phủ, nghe đồn đây là hàng cực phẩm. Ta sẽ vẽ lên đây cho ngươi, Nghiên nhi của ta thư sinh nho nhã cầm thêm quạt sẽ rất đẹp.

_Du nhi, ngươi thật tốt với ta quá. Nhưng sao ngươi lại vẽ con gà lên cây quạt thế ? Ta thích ăn gà chứ đâu có thích nó đâu. Nhìn nó ta chỉ thêm đói bụng thôi.

_Nghiên nhi, ta là vẽ đôi uyên ương.

Thế là từ đó Trịnh công tử nhà ta có thêm một cây quạt giắt ngay thắt lưng, bước đi tiêu sái càng làm bao thiếu nữ vô tình nhìn thấy đều muốn được cầu thân. Nhưng khi chàng phe phẩy cây quạt, đa số đều tò mò hỏi : " Trịnh công tử, sao ngươi là họa con vịt lên cây quạt ? "

Du nhi à, ngươi thật là đáng thương mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro