Chap 1: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi tình cờ gặp anh trong một buổi xã giao với công ty đối tác.

  Anh cao ngạo, nổi bật, nhưng cũng rất lạnh lùng. Bởi vậy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ấy, tôi đã có cảm tình với anh, nhưng chỉ là thoáng qua.....

  Trùng hợp làm sao, tôi lại là người chịu trách nhiệm trong dự án với công ty anh. Tới lúc ấy tôi mới biết, tên anh là Vũ Hoàng Quân, cũng là 3 chữ mà tôi luôn nhẩm đi nhẩm lại, bởi mỗi lần như vậy, trong đầu tôi sẽ hiện lên hình ảnh anh, xao xuyến vô cùng. Hàng ngày gặp mặt, làm việc, nói chuyện với anh, thứ tình cảm đến bất ngờ kia, dường như tăng thêm rất nhiều...rất rất nhiều. Anh lạnh lùng, nhưng làm việc lại rất chuyên tâm, giúp đỡ tôi trong công việc, sửa lỗi sai cho tôi, dự án hợp tác ấy, cũng tiến triển nhanh chóng.  

   Anh như ánh nắng ban mai, khẽ khàng sưởi ấm trái tim tôi, cũng khiến cuộc sống luôn buồn chán tẻ nhạt của tôi đẹp đẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà, dù có như thế nào, dự án vẫn sẽ hoàn thành, 3 tháng ấy, là thời gian mà tôi nhớ nhất.

   Cũng chẳng ngờ được rằng, 1 tháng sau, tôi lại gặp anh, nghe mấy bác hàng xóm nói, anh mới chuyển đến ở gần nhà tôi. Tôi đã từng nhiều lần đi qua nhà anh, quả thực rất đẹp, ngôi biệt thự màu trắng, ánh nắng chiếu lên khung cửa sổ ở tầng hai, phản chiếu nền trời xanh biếc, hoa trước sân nở rộ, có bông rực rỡ khoe sắc, lại có bông e thẹn như người thiếu nữ xinh đẹp, e ấp chờ thời khắc thích hợp, mới có thể nhẹ nhàng mà phô ra vẻ đẹp của riêng nó. Tôi luôn hiếu kỳ với cách trang trí bên trong, chắc hẳn sẽ khiến người ta ngỡ ngàng. 

  Rất muốn gặp anh, bởi vậy mới dùng cái danh người quen sang nhà anh chào hỏi. Cũng cảm thấy rất vui sướng, anh vẫn còn nhớ tôi là ai. Và cứ như vậy, ngày tháng ở gần nhà nhau, anh nói từ bây giờ sẽ đưa tôi đi làm bởi công ty chúng tôi khá gần nhau, còn tôi, hàng ngày sẽ nấu thêm một suất cơm nữa, cứ coi như trả ơn anh đưa tôi đi làm mỗi sáng. Tháng ngày êm đềm như vậy, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra, mình yêu anh vô cùng. Chúng tôi tâm sự nhiều hơn, cũng không còn khách sáo như lúc mới quen, dường như thời gian cũng đã làm khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại.

   Tôi vẫn còn nhớ, buổi chiều hôm ấy vô cùng đẹp trời, ánh nắng nhẹ nhàng rải đầy trên mặt đường, hàng cây xanh đung đưa trong gió, thời tiết như vậy khiến tâm trạng con người vô cùng thoải mái. Tôi tan làm, đứng trước cổng công ty đợi anh đến đón, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của anh phía xa xa, tôi nở nụ cười rạng rỡ. Đương nhiên, tôi quyết định hôm nay sẽ thổ lộ với anh, tôi không biết mình đã luyện tập bao nhiêu lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn cảm thấy xôn xao khó tả.  

   Nhưng tôi cũng chẳng thể ngờ được, một chiếc xe tải đi ngược chiều với anh vì tránh xe máy đi sai đường mà chệch tay lái, cuối cùng đâm sầm vào anh. 

  "Uỳnh....kéttttttt....."

   Cái khoảnh khắc tiếng két chói tai ấy vang lên, chân tôi nặng như đeo chì, đứng thẫn thờ không thể nhúc nhích. Cũng chẳng thể hiểu sao, giờ phút này tôi tỉnh táo đến kỳ lạ, nhanh tay gọi xe cấp cứu, giờ phút này đây, tôi chẳng còn bất kì tâm trạng nào để ý nữa, chỉ có thể dùng hết sức còn lại chạy đến bên cạnh anh. Tôi không biết mình lên xe cấp cứu bằng cách nào, chỉ biết rằng anh đang nằm đây, hơi thở dần yếu đi, tôi không nghe thấy tiếng nói vội vã đang cố gắng níu lấy hơi thở anh của người bác sĩ và y tá bên cạnh, chỉ cố gắng nắm tay anh....thật chặt. Tôi không biết nhẩm trong đầu bao nhiêu câu cầu nguyện với ông trời, chỉ là cho đến khi tiếng tút tút gấp gáp vang lên bên tai, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm khuôn mặt, che đi tầm nhìn, tôi lấy tay cố lau, thơ thẩn nhìn anh.

  Hoàng Quân, Vũ Hoàng Quân, anh đi rồi, cuối cùng anh cũng rời xa tôi, không từ mà biệt. Anh không biết, vào lúc anh rời xa thế gian, cũng là lúc trái tim tôi đau đớn đến tột cùng. 

  Tôi thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, người thân anh đến rồi, có lẽ họ còn đau đớn gấp ngàn lần. Ngước lên nhìn trời, lời cầu nguyện của tôi cuối cùng vẫn không thành hiện thực, tựa như chưa từng xuất hiện....

   Vũ Hoàng Quân, anh chưa bao giờ biết, em thích nhất là vẻ mặt chuyên tâm của anh, thích giọng nói của anh, thích nụ cười nhẹ như gió thoảng của anh, thích cả cách anh quan tâm em, nhưng đến cuối cùng, em cũng chẳng thể nào hiểu được, sự quan tâm đó, là xuất phát từ thứ tình cảm gì.  Anh vĩnh viễn cũng không thể biết được, em yêu anh đến nhường nào, nhưng chớ trêu thay, ngày em định thổ lộ lòng mình, cũng là ngày anh rời xa em....mãi mãi....

  Ông trời có lẽ chưa từng tác hợp cho tình yêu của tôi, nhưng từ đầu đến cuối, tôi vốn chưa từng hối hận, chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh nhiều như vậy. 5 năm, 10 năm sau, tôi có lẽ sẽ vẫn nhớ đến tình yêu này, nỗi đau âm ỉ kéo dài, dù có cố gắng cười vui vẻ trước mặt người khác đến đâu, cũng chẳng thể bù đắp được vào khoảng trống của trái tim.

  Tôi bỗng nhớ anh, nhớ da diết, nhớ đến mức tim cũng nhói lên từng hồi.

 Tình yêu của riêng tôi....không có bắt đầu, cũng chẳng thể kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love