Chap 2: Cảm ơn anh vì đã yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 10 tuổi, đi chơi đến tối muộn mới về, bị anh mắng một trận, thậm chí là cạch mặt bơ tôi 1 tháng. 

 Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 12 tuổi, cùng đi trên con đường quen thuộc, ánh nắng trải dài, cũng chiếu lên khuôn mặt anh, đẹp đến kỳ lạ.

 Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 13 tuổi, chạy chơi với bạn mà bị ngã, chân sưng lên, đầu gối bị trầy đến khó coi, anh cõng tôi đến phòng y tế của trường, vẻ mặt lo lắng ấy, vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi, ấm áp đến xiêu lòng.

 Tôi vẫn còn nhớ, năm 15 tuổi, bị bạn vu oan ăn cắp đồ, chỉ có anh là tin tưởng tôi, cuối cùng chứng minh tôi vô tội.

Tôi vẫn còn nhớ, sinh nhật tôi năm 16 tuổi, anh dẫn tôi đi chơi, nụ cười trên khuôn mặt anh, rực rỡ như ánh nắng, khẽ sưởi ấm tâm hồn tôi.

 Tôi vẫn còn nhớ, năm 17 tuổi, vì muốn anh ghen mà chấp nhận lời tỏ tình của một bạn nam cùng lớp. Nhưng kết quả, sau khi biết chuyện, anh lại nói với tôi rằng anh biết tuổi trẻ bồng bột, chút rung động làm cho nó thêm đẹp đẽ, miễn là tôi vui vẻ, chỉ cần  không ảnh hưởng đến việc học tập. 

 Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 20 tuổi, xin việc thất bại, anh lại muốn tôi vào làm việc ở công ty anh, nhưng tôi phản đối, muốn bằng chính sức lực của mình để thành công. 

 Tôi vẫn còn nhớ, năm tôi 22 tuổi, bị đồng nghiệp hãm hại rồi bị đuổi việc, anh là người luôn bên cạnh, động viên tôi.

 Cuộc đời tôi, trong quãng thời gian từ khi còn non nớt đến khi trưởng thành, khi vui vẻ, khi lo lắng, hay khi buồn phiền, luôn có anh, người tôi thầm thương trộm nhớ, vì tương tư mà phiền muộn, vì tương tư mà vui vẻ. Không phải chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình với anh, mà lại sợ anh phũ phàng từ chối, cuối cùng nói rằng chỉ coi tôi như em gái mà nâng niu chăm sóc.

 Ừ, sự thật chính là, hôm nay, chính là ngày mà anh cùng cô dâu của mình bước vào lễ đường, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời. Anh bình thường đã rất đẹp rồi, hôm nay lại vô cùng điển trai, bộ âu phục này, quả thật rất hợp với anh.

  Bước về phía cô dâu, anh nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của anh đẹp đến như vậy, thậm chí còn ấm áp hơn trong ký ức của tôi. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, giọt nước mắt hạnh phúc, vì tình yêu trọn vẹn, vì tình yêu hoàn thiện.

  Tôi chính là cô dâu của anh....

  Từ bây giờ, tôi sẽ là người cùng anh đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời, từ đây, yêu sẽ không còn là việc của riêng tôi nữa, mà còn có anh, người cầm tay tôi, mãi mãi không buông.

  Người em yêu, từ trước đến nay, trong thế giới nhỏ bé của em, vốn chỉ có anh. Em từng lo sợ một ngày anh sẽ rời đi, bỏ lại em một mình sống trong đau khổ. Em chẳng phải là một cô gái hoàn hảo, có ích kỷ, có lúc sẽ mè nheo với anh chỉ vì chuyện nhỏ nhặt nhất,  thỉnh thoảng lại làm nũng vì muốn được anh dỗ dành.Nhưng mà, bắt đầu từ giây phút này, em sẽ mãi là của anh, anh cũng chỉ là của riêng em, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau già đi, hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Cảm ơn anh vì luôn bao dung cho tính xấu của em, luôn tin tưởng em. Cảm ơn anh vì đã yêu em, vì đã đồng ý ở bên cạnh em. 

  Mãi yêu anh, chàng trai của em.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love