Chap 3: Tạm biệt người tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm ấy là một ngày mưa, trời âm u. Nhưng đối với tôi, lại là ngày hạnh phúc biết bao. Đó cũng là ngày mà tôi gặp được anh, tình yêu của đời tôi. Chúng tôi yêu nhau tựa như điều hiển nhiên, nhưng dường như cái thứ tình yêu ấy, đến nhanh mà đi cũng nhanh.

 Ánh nắng khẽ khàng chiếu lên cành lá, làn gió nhè nhẹ thoảng qua lay động tán cây. Tôi đứng trước cửa nhà, khẽ nhướn người hết nhìn sang bên trái rồi lại bên phải, khi nhìn thấy chiếc xe của anh thấp thoáng phía trước, tôi nở nụ cười rạng rỡ, đợi đến khi anh mở cửa bước xuống, liền xà vào lòng anh đầy nũng nịu, ngẩng đầu ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh. Anh khẽ xoa đầu tôi, khiến mái tóc tôi dành cả tiếng đồng hồ sửa soạn hơi rối lên, sau đó thản nhiên cúi xuống hôn tôi. Dù chỉ là cái hôn phớt qua, nhưng lại khiến trái tim tôi đập không yên, tôi cực kỳ yêu sự dịu dàng này. Tuy nhiên, tôi vẫn cất giọng đầy ai oán:

 "Em đã dậy sớm để làm tóc đấy."

 "Anh biết, thế nên mới xoa đầu em." 

 Anh nở nụ cười đẹp mê hồn, trong ký ức của tôi, nó còn đẹp hơn cả ánh nắng của mặt trời, có chút ấm áp yêu chiều, tựa như chiếc lông vũ nhè nhẹ sượt qua nơi trái tim. Tôi quên béng mất cả lời định nói, lại nữa rồi, cái chiêu này, anh đã dùng không biết bao nhiêu lần, vấn đề là, tại sao lần nào tim tôi cũng đập cứ như vừa chạy đua thế cơ chứ? 

  "Này nhé, anh cố tình dùng mỹ nam kế với em đúng không? Em sẽ không bị sập bẫy đâu."

 "Ừ."

 Tôi nhanh chóng lấp liếm, cố dấu đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt và trong cả ánh mắt. Anh cũng chẳng so đo với cái tính già mồm cãi láo muôn thuở của tôi, nhưng mà, cái ánh mắt đắc ý kia là thế nào?

 Chúng tôi đến rạp chiếu phim, thực ra anh vốn chẳng thích mấy cái hoạt động được liệt vào danh sách "nhàm chán" này, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu đầu hàng trước sự năn nỉ không biết mệt là gì của tôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, bàn tay anh bao phủ lấy tay tôi, hành động đơn giản như vậy, nhưng người bên cạnh lại là anh, bảo sao không xao xuyến bồi hồi cho được. Tôi lặng lẽ ngước nhìn trong ánh sáng lờ mờ khuôn mặt nghiêng của anh, thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi anh quay sang, tôi mới nhanh chóng để ý đến bộ phim đang chiếu kia, giả bộ như đang xem rất chăm chú. Anh lau popcorn dính trên miệng tôi, nhưng mà, bàn tay anh sao lại cứ dừng ở môi tôi vuốt ve thế kia? Chưa kịp nói gì thì anh đã cúi thấp xuống hôn tôi, khuôn mặt bình thản như đây là một việc đương nhiên, thuần thục đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, tôi nhắm mắt, đáp trả anh, tận hưởng nụ hôn và dư vị ngọt ngào của tình yêu.

 Chúng tôi không ăn tối ở ngoài mà về nhà anh, tôi thích đứng bên cạnh cùng anh làm cơm, bởi lúc ấy, chúng tôi giống như đôi vợ chồng hạnh phúc. Tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ anh chăm chú nấu cơm, nó ấm áp đến lạ kỳ. Tôi thích ôm anh từ đằng sau, mặc dù đang nấu cơm bị làm phiền, anh vẫn không trách móc thói nghịch ngợm của tôi, thỉnh thoảng lại quay người hôn lên tóc tôi. 

  Nhẹ nhàng như vậy, nhưng hạnh phúc biết bao.

 Thời gian thấm thoát trôi, dạo này anh đi nước ngoài công tác, tôi thường xuyên cảm thấy đầu đau như búa đổ, mắt cũng mờ dần đi. Đi bệnh viện mới biết mình có một khối u ác tính ở não, có cố cũng chẳng thể qua khỏi. Quả thực rất bất ngờ, tựa như một đòn giáng mạnh vào cuộc sống vốn đang hạnh phúc của tôi, tôi thẫn thờ, cảm giác tuyệt vọng tan nát cõi lòng, nhưng mà, đau đớn thì có sao chứ, tôi vẫn phải tiếp tục sinh tồn.Không phải là tôi không tin vào kỳ tích, nhưng trong những giây phút cuối đời này, dường như nó là một thứ gì đó quá đỗi xa vời. Tôi đương nhiên sẽ không như mấy cô nữ chính khoan dung độ lượng, dù thế nào cũng nhất quyết rời xa nam chính, giả vờ thay lòng đổi dạ đi yêu người khác nhưng sau đó thì nước mắt  lưng tròng, vẫn cố gắng gượng, càng tuyệt tình càng tốt. Tôi chẳng phải là người lạc quan gì, nhưng dù sao cũng sắp chết, tôi tự hiểu rằng tôi có không còn thì trái đất vẫn cứ quay, mặt trời vẫn chiếu sáng, gió vẫn thổi và cây lá vẫn đâm chồi, vì vậy, tôi vẫn phải sống, cho dù là trong bệnh tật, ít nhất....là một cuộc sống như bao người bình thường khác.

 Tôi định một thời gian sau mới nói với anh, không muốn ngày nào anh cũng lo lắng, không muốn nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy vì tôi, chỉ là đơn giản, muốn để lại cho anh ký ức đẹp đẽ nhất, giản đơn và ấm áp nhất.

 Tình yêu của chúng tôi vẫn luôn ngọt ngào như thế, nhưng thực tế vốn chẳng bao giờ thay đổi, bệnh tật của tôi ngày một rõ ràng hơn. Bản thân tôi vốn hiểu đó, vậy nên hôm qua đã sớm nói với anh. Tôi đoán đi đoán lại cảm xúc của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng đều không đúng. Anh thẫn thờ đưa tôi về nhà, rồi cuối cùng rời đi, có lẽ anh cũng không để ý, anh quên nụ hôn tạm biệt của chúng tôi. Cho đến tận sáng hôm nay, đến một cuộc điện thoại của anh cũng chưa nhận được, không sao, chia tay như vậy, không có nước mắt, cũng rất tốt. Mắt tôi mờ đi, đến đứng dậy cũng chẳng còn sức, vẫn cố gắng trốn vào trong góc phòng ngủ, ôm gối mà khóc, nước mắt như đê vỡ, tôi cố gắng quệt nước mắt đang trải dài trên gò má, nhưng không sao lau hết được. 

 Cũng chẳng biết anh đứng trước mặt từ lúc nào, dù căn phòng đã bị đóng hết rèm lại, chẳng có tia sáng nào, nhưng tôi vẫn biết đó là anh, mùi hương của riêng anh luôn vương vấn trong lòng tôi, dù rất tối, nhưng có tật giật mình, tôi vội vàng cúi xuống, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt, cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

 "Anh...sao lại tới đây?"

 Không cần nói cũng biết, anh đến để nói lời tạm biệt và lấy đồ đạc của anh ở nhà tôi, tôi sẽ giả bộ không vương vấn mà nở nụ cười tạm biệt với anh, cuối cùng mỗi người một ngả, đường ai nấy đi. Anh không muốn nỗi đau lâu dài, tôi không muốn vì bản thân mình mà cản trở tương lai của anh, vậy nên sẽ tôn trọng cách làm của anh, không trách cứ......cũng không hối hận. Nhưng trái ngược hoàn toàn, anh lại lạnh lùng trả lời.

"Tôi đến nhà người yêu cũng cần có lí do sao?"

 Tôi giật mình, ngẩng đầu thì đã thấy anh ngồi xuống ngay bên cạnh, tôi cố gắng nhích ra xa một chút.

"Vậy....."

 Chưa kịp nói hết câu, đã thấy anh hít sâu một hơi, rồi chen lời tôi.

"Biết từ khi nào?"

 Tôi hiểu được ý anh, liền nhanh nhẹn đáp.

"Mấy tháng trước."

 Anh vốn rất hiểu tôi, có lẽ cũng biết được lí do trước đó tôi không nói, nên không hỏi những câu vô nghĩa, chỉ là đơn giản ừm một tiếng, dường như đã hiểu được tất cả. Im lặng bao trùm lấy chúng tôi, tôi không nọi, anh cũng chẳng lên tiếng, nhưng không cảm thấy bí bách khó chịu, ngược lại yêu bình đến kỳ lạ. Đầu óc tôi ngưng trệ, thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, một thoáng chua xót dâng lên trong lòng, nếu thời gian ngừng lại ở dây phút này.... tốt biết nhường nào, nhưng mà từ nếu ấy, vốn chẳng tồn tại trên đời. Tôi không biết, anh ngồi gần lại từ lúc nào, chỉ thấy anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc tôi, lên tiếng.

"Đau không, có phải....rất mệt mỏi?" 

 Tôi rất muốn nói, rất đau, rất mệt mỏi, những lúc đó chỉ ao ước có anh bên cạnh, cũng chỉ mong muốn được ở trong vòng tay anh như lúc này. Tôi bật khóc, anh thông minh như vậy, sao lại hỏi câu vô nghĩa thế cơ chứ? Tôi cảm nhận được vòng tay anh siết chặt hơn, lo lắng cho tôi, anh đã bàng hoàng đến mức nào khi biết tin tôi bị bệnh. 

 Tôi thật ngu ngốc, cứ tưởng rằng bản thân vốn chẳng màng chuyện sống chết, cứ tưởng bản thân có thể thản nhiên mà đứng trước tai họa từ trên trời giáng xuống, cứ tưởng rằng mình không còn lưu luyến bất kỳ thứ gì, cũng tưởng rằng....có thể nhẹ nhàng mà rời xa anh. 

 Nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt cả áo anh, xả hết nỗi khổ trong lòng, tôi sẽ không nói xin lỗi, anh rất ghét nghe từ ấy, cũng sẽ không nói cảm ơn, bởi lúc này, lên tiếng nói bất kỳ thứ gì, cũng đều vô dụng, không còn quan trọng nữa. Anh nâng khuôn mặt tôi, nhẹ hôn lên những giọt nước mắt, đôi môi anh mềm mại ấm áp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi tôi, có chút lưu luyến, xót xa, lại đau đớn không thể diễn tả bằng lời nói, nên coi như qua nụ hôn này, chạm vào trái tim đối phương, để gần nhau hơn một chút, níu lại tính mạng đang dần tuột mất của tôi. 

 Không biết là nước mắt của ai lăn dài, đôi lúc tôi thật sự mong tất cả đau khổ mình nếm trải cũng tựa như nước mắt vậy, khóc một lần, nó cũng theo đó mà trôi đi, dù quay trở lại cũng chỉ tựa như chiếc kim sượt qua ngón tay, nhưng nỗi đau của tôi, của người tôi yêu say đắm, dù có khóc đến cạn nước mắt, vẫn là thứ khiến tôi lo sợ, day dứt đến khắc cốt ghi tâm cho tình yêu sẽ không thể đi đến cuối con đường, cũng chẳng thể trọn vẹn của chúng tôi......

  Tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái ký ức đẹp đẽ này, tình yêu đối với tôi chẳng phải là thứ to lớn khó với tới, thực ra chỉ đơn giản là cùng nhau đi bộ, có người ấy ở bên cạnh, dù ngước lên nhìn trời cũng không sợ vấp ngã, người ấy sẽ cau mày lo lắng khi tôi quên ăn sáng, rồi lại vội vàng chạy đi mua những món tôi thích ăn, là khi chỉ nhìn vào mắt tôi, cũng biết tôi đang buồn bực, lại nắm tay an ủi, hai bàn tay đan chặt vào nhau, là tôi đột nhiên xuất hiện đằng sau khi người ấy đang chăm chú làm việc, cũng sẽ nhận ra là tôi lại nghịch ngợm, cuối cùng quay lại nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ấm áp biết bao....

 Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện ở bên cạnh anh đến cuối đời, chỉ là kiếp này, có lẽ phải nói lời tạm biệt với anh sớm một chút, người em yêu bằng cả trái tim....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love