' bạn cùng bàn '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Với bất kỳ đứa con gái nào, việc đam mê một chút ngọt ngào đâu phải là lạ, nhưng đó như là một thứ vô cùng xa xỉ vậy. Chả ai rảnh đâu cho bản cả một thế giới ngập trong "hường phấn" đâu, bọn nó dành cho người yêu bọn nó hết rồi ! Và cũng chả ai yêu bạn đâu ý, nên là tỉnh ngộ đii !
  Nói là vậy chứ, nhưng thực chất vẫn còn một số cực cực ít, vẫn tốt tình soái cả mà lại không yêu ai. Nghe nó có vô lý không cơ chứ ! Và theo một cách đáng yêu nào đấy . . . Tôi gặp được cái con người đang trên đà tuyệt chủng kia đây.
  Anh. Con người ngồi cùng bàn tôi trong suốt mấy năm trời.
.
.
.
.
  Lại là một năm học mới. Một chút cực nhọc và mệt mỏi. Tôi khá mơ mộng, nên chỉ mong gặp được một anh soái ca nào đó bao ngầu chút. Đừng phán xét chứ, mơ mộng không phải tội.
  Tôi có học lực ổn, không quá kém, vài ba phần nổi bật. Là một đứa con gái bình thường và luôn mơ mộng. Chính vì thế mà tôi đương nhiên thích một bạn trai như 'hoàng tử' rồi: học giỏi, đẹp trai, tính cách ấm áp như nắng vàng. Nhưng hình như đời không như là mơ. Cạnh tôi là một anh chàng không nổi bật, học lực khá, không có lấy một điểm chung nào với 'hoàng tử' kia cả.
  Anh lạnh nhat, khó gần, học lực khá. Và đừng nói là ấm áp, tôi cảm giác như gặp phải một tảng băng trôi vậy. Nhưng mà thôi nào, dù gì cũng đã ngồi cùng nhau.
  Ngày đầu tiên trôi qua lạnh nhạt như thế.
.
.
.
.
  Ngày thứ hai.
  Tôi như được mở mang tầm mắt đôi chút. Anh và anh bạn bàn trên, cũng là anh bạn bao ngầu chuẩn cái style 'hoàng tử' của tôi, nói chuyện vui vẻ quá mức. Ui anh bạn bàn trên cười thật đẹp. Đang định nguyền rủa cái thằng cùng bàn này sao không đổi chỗ với anh kia đi chứ, nhưng ngay cái lúc tôi quay ra nhìn anh thì . . .
  Có phải là anh không vậy ? Nụ cười rất tươi, và không nói quá nó còn rất đẹp. Có phần ấm áp. Khuôn mặt tươi tỉnh, khác xa cái dáng ngái ngủ ngày hôm qua. Khuôn mặt cũng cân đối, ngũ quan không quá tệ. Giọng khàn khàn, có phần trầm ấm, nghe rất vừa tai. 
  Cũng vì cái lí do có cái tông giọng vừa tai tôi quá đáng vậy, mọi thứ hai con người kia nói chuyện đều lọt vào tai tôi. Về game. Lúc nào cũng là về game. Tôi chỉ biết chống cằm đó nhìn hai thằng con trai nói chuyện suốt ngày. Đôi khi cảm giác bản thân thật thừa thãi.
  Nhưng lần này cô như nghe được tiếng lòng tôi hay sao ? Liền cho tôi lên bàn đầu làm dự án cùng cô. Còn một bạn nữ khác chuyển xuống chỗ tôi. Thế là tôi bèn quay lại với vẻ ham học ban đầu, liên tục cùng cô làm dự án cho lần dự giờ tới của cô cùng mấy bạn khác. Thế là cũng quên luôn đi việc chú ý đến 'hoàng tử' của tôi, cũng như anh.
  Thoáng cái thôi cũng đã hết giờ. Tôi từ lúc đó đến giờ đến chỉ cắm đầu vào công việc. Bây giờ nhận ra là hết giờ, người cũng đã mệt lả. Vui vẻ chào mọi người, rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi.
  Cô bạn được chuyển xuống chỗ tôi lúc đấy đi ngang qua liền vỗ vai tôi mà bắt chuyện.
"Khổ cậu thật ! Ngồi chỗ đấy chắc đau đầu lắm ! Hai thằng kia nói nhiều thật !" - Mặt bạn nữ kia khó chịu thật sự - "Cần tớ bảo cô chuyển chỗ không ?"
"Không cần không cần ! Không sao mà !"
Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Rồi bạn ý ra về. Đau đầu á ? Tôi đâu có thấy thế ? Tôi rất thích nghe là khác ý !
  Tôi khó hiểu và lười nhác lết xác về chỗ ngồi. Kì lạ thay, sách vở tôi đã được cất gọn gàng. Cặp cũng đã được để ngay ngắn trên bàn. Nhìn thôi cũng thấy ngọt lòng một chút. Khẽ cười.
  Thế là tôi ra về. Ngày thứ hai kết thúc như vậy.
.
.
.
.
  Ngày thứ ba.
  Vẫn cái thói quen dậy sớm, đến lớp sớm. Nhưng lạ thay, tôi đến thì anh đã ở đó.
  Hiếm thấy ai có thể dậy sớm như vậy. Chả nhẽ anh có thói quen dậy sớm giống tôi ? Hay vậy ?
"Đến sớm thế ?" - Là tôi mở lời khi đến ngồi cạnh anh.
  Khác với bình thường trong giờ học, anh bây giờ đang ngồi cày toán. Vẻ mặt rất tập trung.
  Tôi và anh ngồi bàn cuối dãy trong cùng. Anh ngồi trong, tôi ngồi ngoài. Thế nên khi tôi ngồi cạnh rồi anh mới nhận ra tôi đến.
"Ừ" - Nhìn lên, chả lời ngắn gọn
"Mày cày toán bài cuối à ?" - Tôi ngạc nhiên. Tôi đánh giá anh là học lực khá, sao bây giờ lại cày toàn toán nâng cao như vậy ?
"Ừ" - Lại ngắn gọn một lần nữa.
  Bố khỉ ! Chả nhẽ bây giờ tôi đập anh cho bõ tức. Tôi đã mở lời mức đấy rồi cơ mà !
"Nhạt thế mày !" - Tôi nói rồi gục xuống bàn, quay sang nhìn anh.
  Anh cười. Vẫn tiếp tục làm bài.
  Mọi người đến dần. Và anh bạn 'hoàng tử' cũng đã đến. Hai người họ tung tăng với nhau như hôm qua. Tôi vẫn tì cằm nhìn hai người, nghe những gì hai người nói rồi cười.
  Rồi bất chợp anh quay sang nhìn tôi mà cười.
"Hiểu gì không mà cười ?" - Anh cười tươi mà nhìn tôi.
  Tôi lắc đầu một mạch. Toàn game là game. Tôi đâu có tính chơi game.
  Thế là hai con người kia cười. Thế là cuộc nói chuyện của họ như có thêm tôi, một con chả biết tí gì về game. Tì cằm nhìn hai người nói chuyện, hỏi lên hòi xuống vì cái gì tôi cũng không biết. Thế là anh lại dừng lại giải thích. Như vậy cũng vui. Vậy là chúng tôi thành một nhóm rồi.
.
.
.
.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro