Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có những ngày bạn sẽ cảm thấy như chả ai ở bên cạnh bạn. Theo một cách nào đó, chúng ta quen nhưng con người không liên quan gì tới nhau. Nhưng với một tỉ lệ vô cùng nhỏ, vào cùng 1 ngày, cùng một khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, tất cả cùng bận và "bỏ rơi" bạn.
  Xin lỗi chứ tôi lúc này đây là thế.

  Chia tay người yêu ? Bị bạn thân bỏ rơi ? Bạn thân không thèm hỏi thăm dù là sinh nhật ? Ôi đừng buồn chứ nhưng tất cả xảy ra cùng 1 ngày. Sao mà không buồn cho được.

  Và rồi . . . Cái ngày tưởng chừng như kinh khủng ấy lại mang cho tôi thứ cảm giác ngọt tới tận đáy lòng. Cũng giống như một bộ phim hay chỉ cần ít nhất một cái kết làm thoả mạn lòng bạn, ngày của tôi kết thúc với 1 cái kết làm tim tôi từ vỡ vụn thành đập nhanh liên hồi.

  Cả ngày tôi cứ kinh khủng như vậy. Sáng mở điện thoại dậy là tin nhắn chia tay của người yêu. Sau đó nhận ra bạn thân cũng đã bỏ tôi để đi chơi với người khác. Bây giờ cũng đã xế chiều. Tại sao thời gian lại trôi chậm thế ?

  Tôi như một con bé dùng nét vẽ để thoả mãn lòng mình. Không biết làm gì ngoài ngồi trong phòng hoạ hưởng thụ chút nắng tà của hoàng hôn. Chợt nghĩ tới những cảnh vô cùng lãng mạn có thể xảy ra với ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đó. À, tôi vừa chia tay người yêu. Tôi chợt run. Tôi quên mất phòng hoạ luôn rất lạnh. Tôi lại quên mang áo khoác rồi. Ấm áp. Chả phải chỉ cần có lòng tay ai đó ôm qua thôi sao ? Đúng là tôi đang ảo tưởng mà. Nhưng rồi có những tiếng bước chân vọng lại. Là tôi tưởng tượng hay sao ? Tiếng bước chân chắc nịch, vọng lại đều đều. Tôi cố gắng bỏ chúng ra khỏi đầu, cố gắng tập trung vào bức tranh của bản thân.

  Cơ thể tôi run lên không ngừng. Mọi thứ thật lạnh. Nhưng rồi một vòng tay ấm áp vòng qua. Thứ mùi hương mới mẻ này tôi chưa từng ngửi qua. Nó qua gây nghiện dù chỉ là lần đầu. Tao như đứng hình. Tôi rất nhạy cảm với mùi. Đây là mùi của ai. Không phải bạn thân tôi. Không phải người yêu. Đây là trường mới. Là ai ?

Sau khi định thần lại một chút, tôi nhìn xuống vòng tay đang ôm ngang eo tôi. Áo hoodie màu đỏ đun. Cái mùi hương này như ma tuý được thiết kế riêng cho tôi vậy. Tôi không thể ngừng tò mò mà quay đầu lại cũng là lúc người đó buông tôi ra.

Là . . . Asher.

Asher cười. Một nụ cười đẹp nhất tôi từng biết. Tôi có gặp qua Asher vài lần. Nhưng chỉ là chào hỏi vì Asher khá thân với bạn thân tôi, Adellion. Bây giờ có thể nói là lần đầu tiên gặp nhau. Cái ôm. Sao làm tim tôi đập nhanh thế này. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ bây giờ là cái mùi hương kia.

" Sy !"

Là giọng của Adellion. Cô ấy nhanh chóng chạy ra ôm tôi. Đây là cách chúng tôi chào. Ôm nhau thật chặt. Adellion thấp hơn tôi một chút nhưng cơ thể lại được nói là đầy đặn. Mái tóc dài màu nâu được điểm một chút hồng ở cuối. Adellion cũng nghiện vẽ như tôi vậy. Nhiều khi chúng tôi có thể ngồi cùng nhau cả ngày trong căn phòng hoạ này. Tôi cũng không bất ngờ khi thấy Adellion đến.

"Sy, tay cậu lạnh quá đấy !"

Adellion vội vàng nói khi tay tôi chạm vào cánh tôi của Delly. Tôi cũng chả biết làm sao. Tôi lúc nào cũng dễ lạnh như thế. Huống hồ chi ở đây còn rất lạnh như thế nữa. Tôi chỉ biết cười xoà. Rồi chắc biết từ đâu, một luồng hơi ấm ào đến. Vật gì đó mềm mềm đang ở trên vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn thì là một chiếc áo khoác của Asher.

Tim tôi như ngừng lại mấy nhịp. Thứ mùi hương nhẹ nhẹ này như cuốn lấy tôi. Khó thở quá ! Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Đến tay đang cầm chì để vẽ cũng run lên không ngừng nổi. Tại sao ? Kể cả khi cạnh người yêu "cũ" tôi cũng không bị vậy. Hơn nữa . . . Đây còn là một người con gái.

"Mặc vào đi. Cậu lạnh lắm rồi kìa."

Tôi biết Adellion có bạn gái. Asher vừa nhìn cũng có thể biết là lesbian. Chiếc quần jeans với áo tank top khoét rộng. Tôi có thể thấy được chiếc bra thể thao của Calvin Klein ở bên trong. Chân đi Vans cao cổ. Style ăn mặc này không quá khó nhận ra là khác với người bình thường.

Nhưng dù có là vậy, tôi chưa bao giờ bị cuốn vào một nụ cười đến vậy. Asher cười rất đẹp. Vì mỗi khi cười Asher sẽ hiện ra má lúm đồng điếu ngay dưới miệng. Kèm theo đó là tiếng cười ròn rã. Tôi như đứng hình khi đó. Tại sao lại đẹp đến như vậy ?

Tim tôi đập nhanh như tôi vừa chạy thi marathon về vậy. Nó đập nhanh quá ! Tôi thở còn không kịp ! Chính vì vậy bây giờ tôi thật sự khó thở. Tôi cố gắng không để lộ sự thật đó ra ngoài và quay lại cảm ơn Asher. Tôi mặc chiếc áo vào và cố gắng tập trung vào bài vẽ của mình.

Có lẽ tim tôi không nghe tôi nói rồi. Dù cả Asher và Adellion đều đanh tập trung vào bài vẽ của họ, tôi không thể. Thứ mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ của Asher như mãi ở trong tâm trí tôi. Tôi lén lút ngẩng mặt lên nhìn vào con người ấy. Tại sao tôi phải lén lút chứ ? Chỉ là nhìn thôi mà ?

  Nói vậy nhưng chả hiểu sao tôi lại cảm giác sợ sệt.

Baby, do you ever believe love from first sight ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro