Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Hae Ri chia tay đi, tôi chán chị rồi, ngán tận cổ, bây giờ nhìn còn không muốn nói chi là nói chuyện, vậy nhé - Kang Min Kyung nói xong rời đi không do dự

- Em... Cuối cùng vẫn lừa dối tôi sao? Tôi trao em tất cả những gì em muốn mà em vẫn không động lòng sao? - Hae Ri chạy theo níu cánh tay kia

- Không phải lý do tôi đã nói rõ rồi đấy sao, níu kéo không hạnh phúc, buông tay tôi ra - Min Kyung vừa dứt câu liền dùng sức hất mạnh bàn tay kia ra

- Thời gian qua em xem tôi là gì? - Không để đối phương đi mất cô hỏi tiếp

- Món hàng tạm thời, câu trả lời hài lòng chứ? Đừng bao giờ liên lạc dù chuyện gì xảy ra với chị cũng không liên can tới tôi, xoá số luôn đi, xoá mọi kí ức kia giữa tôi và chị hết đi đừng giữ lại chút gì, chị... vĩnh biệt! - Lần này cho dù đối phương có nói gì nữa cô quyết tâm sẽ không trả lời, không nhìn lại chỉ đi thẳng về phía trước vì nếu cô còn ở lại giây phút nào nữa thì cô sẽ lại động lòng với cô gái kia mất.

Lee Hae Ri đứng lặng, khoé mắt cay cay, chợt nhớ ra mình có món quà để tặng Min Kyung mà quên mất cô chạy đến cầm lấy món quà rồi quyết định đưa nó cho Min Kyung vì dù gì nó cũng là món quà cuối cô làm bằng tất cả tình yêu mà cô có với Min Kyung. Con người kia có lấy hay không cũng không sao chỉ là tự nhiên cô muốn trao tận tay mới yên lòng ra đi, kiềm lại giọt nước mắt ứa ra trên khoé mi Hae Ri chạy ra tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy.

----

Sau khi đi khỏi đứng ngay ngã tư Gangnam, Min Kyung chợt nhận được cuộc gọi của người phụ nữ không mấy xa lạ

"Kết thúc hết rồi, như bà muốn tôi đã đẩy chị ấy ra xa mình, làm người con gái đó tổn thương... Bà chắc chắn cô ấy sẽ sống hạnh phúc cả đời chứ?" - Min Kyung hỏi

"Đương nhiên, chồng tương lai con bé là một người có đầy đủ tất cả các yếu tố mà cô nói..."

"Nhưng anh ta sẽ không bao giờ có được thể xác lẫn trái tim của Lee Hae Ri" - Min Kyung không để đối phương hết câu đã xen vào

"Rồi con bé sẽ chán ghét cô thôi, đồ bệnh hoạn, ngay từ đầu ta nên ngăn cản không cho nó qua lại với một đứa du côn như cô mới đúng" - Giọng nói bên đầu dây tỏ vẻ khinh thường

"Phải, vì có nhiều vết nhơ... nên tôi mới mất Lee Hae Ri... Nhiệm vụ đã xong, tôi không muốn dính dán tới bà và bà cũng đừng để Hae Ri nhìn thấy tôi nếu không tôi sẽ không cầm được lòng mà dẫn chị ấy đi trốn, lúc ấy tôi không trả chị ấy về cho bà đâu" - Giọng Min Kyung hơi trùng xuống nhưng đầy quả quyết. Xong cô vội cúp máy, chợt nhớ thoáng qua cái vết nhơ ấy khiến cho cô phải rời xa Hae Ri chứ không phải vì umma Hae Ri ép buộc.

Flashback

Vốn có quá khứ không được mấy đẹp trong mắt mọi người việc làm ăn tiếp xúc nhiều với băng nhóm xã hội đen nên Kang Min Kyung có rất nhiều hận thù xưa dù cô đã "giải nghệ" để sống bên hạnh phúc của mình. Trong một lần giúp người bạn chí cốt của mình là Im Yoon Ah đi giao dịch phi vụ cuối cùng sau đó cô sẽ không nhận bất cứ giao dịch nào nữa thì một tên nào đó nhếch mép cười đắc ý tấn công khi Min Kyung sơ hở đi một mình

- Kang Min Kyung chết đi - Tên lạ mặt chạy đến trên tay đang cầm một cây kim chích đâm mạnh vào cánh tay phải của cô khiến cô đau điếng hồn nhưng vài giây sau đó lấy lại bình tĩnh và đạp mạnh tên kia ra

"Chết tiệt, hắn tiêm thuốc gì vào mình vậy? Khó chịu quá" - Min Kyung ngay sau đó cảm nhận đc luồng thuốc hắn đã tiêm vào mình đang gây loạn các mạch máu của mình

- Tên khốn kiếp, mày đã tiêm gì vào tao vậy hả? - Vừa nói Min Kyung cầm lấy một khúc gỗ gần mình chạy đến đánh túi bụi vào 2 bên ống quyễn chân hắn khiến hắn la hết ầm ĩ như vừa bị ai thọc huyết mình vậy

- Hahaha, là một loại virus tao đã tự chế ra, ban đầu nó sẽ ăn mòn các tế bào kháng khuẩn trong người mày, sau đó đến các hồng cầu và cuối cùng là bộ phận cơ thể của mày - Hắn vừa nói vừa cười man rợn

- Tao đã làm gì có lỗi với mày sao? - Cô hỏi

- Mày đã phá nát hạnh phúc gia đình tao, một chút tia hy vọng cuối là con gái tao vậy mà mày cũng cướp đi mạng sống của nó, tao cả đời hận mày đến tận xương tuỷ, phải hành hạ cho mày thấy đc cảm giác của tao như thế nào? - Hắn nói ra tất cả những gì hắn nghĩ, hắn cho rằng chính cô là người hại chết con gái yêu quý của mình

-... Chết? Tự tử? - Min Kyung nhận ra hắn là ai nhưng chuyện khiến cô kinh ngạc là chuyện khác, cô vội hỏi

- Phải, vì thấy mày tay trong tay hạnh phúc bên Lee Hae Ri khi 2 đứa bây chỉ mới quen biết nhau vài tháng còn nó đã theo đuổi mày cả 15 năm trời chắc chắn không khỏi sốc chuyện mình thấy, nó thật ngu ngốc và mày cũng không xứng đáng để nó chết như thế - Nhắc đến hắn chỉ thấy con gái mình thật đáng thương

- Mộ cô ấy ở đâu?

- Mày hỏi làm gì?

- Để biết

- Biết làm gì?

- Thời gian còn lại cuối đời của tôi... sẽ đến thăm cô ấy

- Tao không cần mày thương hại nó

- Với tôi, cô ấy là đứa em gái bé bỏng của mình, ông không nói tôi cũng tự tìm đc... mà chuyện xảy ra hôm nay coi như ông không dính dáng tới, mau đi đi, nếu không đám người thuộc hạ tôi tới thấy cảnh này ông chỉ có nước chết... coi như tôi trả nợ một ân tình đã nợ con gái ông, tạm biệt - Min Kyung cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn tỏ giọng bình thường cô vội giấu vết thương đang rỉ máu kia sau lớp áo khoác

-... Cô... vậy tôi đi đây - Dứt câu hắn bỏ chạy một mạch ra khỏi cửa

Tới cửa, đột nhiên đám thuộc hạ đang đi vào, hắn núp vào khe cánh cửa có mấy lớp bánh xe hơi cũ bỏ đấy, hắn liền chui vào, hắn tình cờ nghe được một số chuyện khiến hắn phải hối hận vì đã tiêm thuốc vào người Min Kyung

- Chuyện con gái ông Park... Min tỷ chưa biết phải không?

- Ừ, dù là từ chối cô ấy nhưng Min tỷ vẫn luôn cho vài đàn em theo bảo vệ sợ con bé đó nghĩ quẩn, ai dè nó biết nó tự ý cắt đuôi, lúc tụi này chạy tới thì...

- Vụ tham ô, hối lộ, lạm quyền chức vụ... ngoài những cái đó ra chúng ta còn tìm đc 1 tin giựt gân luôn đó là tên ấy mua bán ma tuý, hàng lậu với gái mại dâm ấy mà Min tỷ chỉ cho cảnh sát biết mấy vụ đầu rồi khiếu nại, tìm đủ mọi cách cho hắn đc giảm nhẹ án tù nhất có thể nữa.

- Ừ, dù cho có lúc tỷ tỷ không nương tay thiệt nhưng không bao giờ dồn con người ta vào bước đường cùng... cũng như cả đám tụi mình trung thành vì tụi mình hiểu đc trái tim kia không hề xấu xa như lớp bề ngoài tự tạo của Min tỷ... nghe nói trong đám mình có người còn yêu thầm tỷ cơ mà - Mấy tên này bắt đầu giở trò chọc ghẹo

- Ầy ầy, đi thôi mắc công Min tỷ nổi cáu bây giờ - Vài tên chột dạ đánh trống lãng

- Ừm... đi thôi anh em, tối nay làm tiệc chia tay tỷ rồi sau này tỷ ở ẩn với Hae Ri tiểu thư

- Ôi tình yêu... hahaha

Cả đám phì cười vừa đi vừa nói chuyện tranh thủ không có mặt của Min Kyung, còn ông Park trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi khi đã không rõ việc rồi nghĩ oan cho Min Kyung, ông chui ra và chạy đi về phòng thí nghiệm của mình chế thuốc giải cho Min Kyung, coi như cũng đáp trả cô lại ơn nghĩa kia.

----

Về phần Min Kyung sau khi xãy ra chuyện đã đi đến chỗ cần đến giao dịch thành công rồi quay trở ra thấy mấy tên đàn em của mình cười cười nói nói, cô nhớ đến chuyện của con gái ông Park liền tức giận quát lớn

- Chuyện con gái ông Park tự tử là như thế nào? Sao không ai nói gì với tôi vậy? Bữa đó ai nhận nhiệm vụ theo sát bảo vệ con ông Park bước lên

- Min tỷ sao tỷ biết?

-... Mau bước lên

- Dạ là In Guk, Huk Gak và Woo Hyun

- 3 người các cậu làm gì lúc ấy?

- Cô ấy đột nhiên rẽ vào bar mà chúng ta hay đến, cô ta biết tụi em nổi tiếng trong bar đó chỉ cần thấy tụi em là bọn con gái liền vay quanh lấy như kiến nên...

- Tôi cần biết vấn đề chính

- Lúc trở ra tụi em chia nhau chạy ráo riết tìm khắp nơi cuối cùng nhớ ra có lần Min tỷ có cài đặt định vị trên điện thoại cô ta, tụi em nhập mã ID của định vị đó và kiếm nhưng khi tới nơi thì... cô ấy đã treo cổ tự tử ở bãi đất hoang mà chúng ta thu mua lại ở Gyeongdo, lúc đó tụi em báo cảnh sát liền vì khu vực đó có camera nên tụi em mà bỏ đi sẽ mang lại rắc rối... cho tụi em xin lỗi vì chuyện xảy ra đột ngột với lại tụi em...

- Thôi được rồi, cảm ơn các cậu đã không bỏ rơi con bé ở đó một mình... Đưa tôi về... Tôi choáng quá... - Min Kyung thở phào nhẹ nhõm xong đột nhiên bị choáng, cô thấy tay mình đang rỉ máu vội rút tay sâu trong áo để nó thấm vào áo

"Chết tiệt... sao đau quá... tên Park này thật là... sau này liệu mình sống được bao lâu nữa bên Hae Ri đây? Mình tệ thật... Phải thất hứa với chị ấy rồi..." Min Kyung's pov

Min Kyung chịu không nỗi nữa nên ngất đi, đám đàn em hoảng hốt xốc Min Kyung lên vai rồi chạy nhanh đến bệnh viện và định gọi báo cho Hae Ri biết thì bị chặn lại

- Không được... cho chị ấy... biết tin... khi nào có lệnh... hãy thông báo... bây giờ... lấy điện thoại tôi ra... nhắn với chị ấy... tôi có chuyến công tác vài ngày ở Jeonla... - Min Kyung cố gắng dặn dò dù hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập hơn

- Dạ, em đã rõ, Min tỷ cứ ngủ một giấc đi ạ

----

Tại bệnh viện Seoul - Phòng cấp cứu

- Thưa giáo sư Lee, bệnh nhân vừa được đưa vào là... người yêu của Lee tiểu thư - bác sĩ Kim nói

-... Kiểm tra kĩ càng xem trên người con bé có gì bất thường hay không? Rồi bảo lại cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị sạch sẽ rồi vào cấp cứu cho cô ấy, đừng gọi cho Hae Ri biết, rõ chưa?

- Vâng, tôi sẽ đi ngay

"Con bé này dù cho có bị thương nặng cỡ nào nó cũng chỉ đến nhà mình làm phiền thôi mà hôm nay bên ngoài con bé không bị gì hết sao lại vào đây ta?" Ông Lee's pov

Khoảng 10 phút sau

- Thưa giáo sư Lee, bên ngoài cô ấy không bị thương gì cả nhưng... tôi phát hiện cánh tay phải của cô ấy có một vết hình như là kim tiêm đâm sâu 10mm - bác sĩ Kim báo cáo tình hình

- Lấy máu của cô ấy đi xét nghiệm chưa?

- Dạ rồi, cỡ 15 phút mới có kết quả ạ

- Giáo sư Lee, không xong rồi, tim của cô Kang có dấu hiệu ngừng đập ạ - một ý tá lại báo cáo

- Chuẩn bị máy kích điện đến, bác sĩ Kim mau hối thúc bên xét nghiệm ưu tiên cho cô Kang trước đi, tôi nghi ngờ con bé đã xảy ra chuyện gì đó

- Yes sir - bác sĩ Kim tuân lệnh một mạch chạy đến phòng xét nghiệm sẵn tay gọi cho tên bạn Im Yoon Ah biết tình trạng của Min Kyung

5 phút sau

Giáo sư Lee mới ổn định được tình trạng tim mạch của Min Kyung lại bình thường thì bác sĩ Kim chạy đến khẩn trương rồi hai người ra ngoài nói chuyện riêng để lại một bác sĩ khác và một y tá chăm sóc cho Min Kyung

- Đây là kết quả ạ - bác sĩ Kim đưa tài liệu cho giáo sư Lee - Họ phát hiện ra có một loại virus không rõ tên hình như là loại này tự chế nên hiện tại không biết rõ nó có gây ra gì nguy hiểm cho cô Kang hay không nhưng mà... họ bảo hãy kiểm tra tổng quát và dùng phương thức nội soi xem có phát hiện gì đáng nghi không sẽ nhanh tìm ra đáp án hơn ạ

- Vậy làm liền đi, ta cảm thấy chuyện này bất an quá - giáo sư Lee bảo, lòng ông thấy như lửa đốt vì ông coi Min Kyung là con gái kể từ trước khi Min Kyung quen con gái ông rồi, phải nói là cô là ân nhân cứu sống ông khỏi sự truy sát của bọn xấu xa kia mà cũng chính vì cứu ông nên cô lại càng bị thù ghét nhiều hơn.

- Giáo sư đi cùng không ạ?

- Đi chứ, nào đi thôi, nhanh lên - Ông khẩn trương ra lệnh

- Ủa, giáo sư Lee tình trạng của Min tỷ sao rồi ạ? Sao lại chuyển đi chỗ khác vậy? - Mấy tên đàn em thấy đẩy Min Kyung đi nơi khác khá khẩn trương nên lo lắng hỏi

- Bác sĩ Kim ở lại báo cho họ biết 1 tiếng để yên tâm đi

Bác sĩ Kim gật đầu, cô đứng lại nói

- Trước mắt chưa có gì chắc chắn, nhưng mà... cô ấy có một vết đâm ở cánh tay phải tôi nghi là vết của kim tiêm sâu khoảng 10mm, khá sâu nên hình như ngay đó mạch máu của cô ấy bị thủng và chúng tôi còn phát hiện loại thuốc cô được bị tiêm có một loại virus lạ tôi nghi là loại virus tự chế

- Trời... không lẽ bọn bên kia có thù oán với Min tỷ nên dám chơi Min tỷ một vố vậy sao? Tao phải gọi bọn nó hỏi rõ mới được, nếu đúng là vậy tao sẽ bâm thây tụi nó ra nhừ xương luôn

- Tụi bây không cần gọi, cúp máy đi, tao đã gọi hỏi rồi, họ bảo trước khi vào giao dịch đã thấy sắc mặt Min Kyung không khoẻ, hỏi thăm thì Min Kyung bảo là thấy hơi choáng thôi nhưng sau đó họ thấy cánh tay phải Min Kyung bị chảy máu định nói nhưng thấy cô vội rút tay vào nên thôi, mà người khác phát hiện ra được còn tụi bây sao lại không phát hiện ra vậy? - Giọng nói lãnh băng lên tiếng

- Im thị... tụi em thật vô dụng, xin lỗi Im thị nhiều ạ, mà sao Im thị biết mà đến vậy?

- Bác sĩ Kim cảm ơn cô đã báo cho tôi biết, cô có thể đi được rồi - Im thị nháy mắt mỉm cười với bác sĩ Kim

- Không có gì, bạn bè không mà, lần sau đãi tôi một bữa là được - Đáp lại bác sĩ Kim hướng đến YoonA vỗ nhẹ vai rồi cũng vội vàng đi

- 2 người quen biết nhau sao ạ?

- Ừ, từng chơi chung với tôi, Soo Young & Min Kyung, nhìn nhỏ con vậy chứ sức không phải dạng vừa đâu, bác sĩ Kim bằng tuổi với Sica nhưng do quen biết nhau từ trước nên tụi tui xưng hô vậy quen rồi

- Đúng là Im thị quen biết rộng quá trời

- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, hãy điều tra lại xem trước đó Min Kyung đã gặp ai giúp tôi đi, tôi chắc dù hồi tôi có hỏi Min Kyung cũng không cho tôi biết người đó là ai đâu

- Vâng, tụi em đi liền - Nói rồi cả đám đi ngay

"Cậu thật là... cậu xem tớ là gì hả Min Kyung? Chuyện gì cũng chỉ im lặng 1 mình hứng chịu, tớ thấy có lỗi vì đã để cậu thực hiện phi vụ cuối cùng này" YoonA's pov

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro