Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tiếng sau tại phòng hồi sức

- Hiện tại Min Kyung đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã tiêm một liều Antibiotic Virus HJ, đây là loại thuốc chống sự tấn công của virus không rõ tên nên tạm thời cô ấy sẽ không có dấu hiệu gì bất ổn, cậu đừng lo - Bác sĩ Kim nói - Nhưng có điều...

- Cậu cứ nói, tớ chăm sóc cho Min Kyung nên tớ cần được biết mọi chuyện

- Tớ sợ thuốc sẽ nhanh hết sớm đó, liều tớ tiêm cho Min Kyung là cỡ nửa năm nhưng mới 4 tiếng mà lượng virus kia vẫn không có biến đổi gì cả lại còn có dấu hiệu xuất huyết dạ dày nữa... tớ sợ không đến 4 tháng mất

-... Tớ sẽ liên hệ với giáo sư Warren Kendall Lewis là người quen của appa tớ, ông ấy rất giỏi trong việc nghiên cứu và tìm ra các chất hóa học mới, hãy lấy cho tớ nửa ống máu của Min còn lại tớ sẽ tự xử. Khi có kết quả báo về tớ sẽ cho cậu và giáo sư Lee biết rồi cùng ông ấy tìm ra phương pháp để loại bỏ virus kia khỏi người Min nha, nhờ cậu hết đó, Tae Yeon

- Sao không gọi tớ là bác sĩ Kim nữa đi, hức, được rồi tớ đi liền đây, xong tớ chạy đến đưa cậu nhé

- Cảm ơn cậu!

Bác sĩ Kim chạy đi lấy ống đựng máu và kim tiêm rồi chạy vào phòng Min Kyung rút ra nửa ống như lời YoonA sau đó giao lại cho cô và rời đi làm việc tiếp, còn YoonA thì liên lạc với giáo sư Lewis

"Thưa ngài, cháu cần ngài giúp một việc có được không ạ? Cháu nhắn tin vì sợ ngài đang bận nghiên cứu dự án mới mà gọi đến thật phiền ngài quá..."

"Lần đầu tiên ta nhận được tin nhắn của cháu sau năm năm đó, ta hiện giờ khá rãnh, ta biết cháu thật sự bế tắc rồi nên mới tìm đến ta đúng không? Nào có chuyện gì cứ nói ta sẽ sẵn sàng giúp trong khả năng của ta"

"Bạn cháu không may bị ai đó tiêm 1 loại virus lạ vào người, cháu không rõ là gì nhưng các bác sĩ bên đây đã tiêm 1 loại thuốc Antibiotic Virus HJ để ngăn nó tấn công cơ thể bạn cháu và thời gian của thuốc có dấu hiệu giảm đi khá nhanh thưa ngài"

"... Thế cháu đã chuẩn bị gì đem qua cho ta coi chưa? Tình trạng như thế phải khám nghiệm càng nhanh càng tốt, ta rốt cuộc nhờ cháu mà có thể khai thác ra 1 loại virus mới tiếp rồi đó, cảm ơn cháu yêu"

"Dạ rồi, cháu đã chuẩn bị 1 nửa ống máu của cậu ấy, cháu sẽ cho người gửi ngay, chậm nhất là 24h sau sẽ có ạ, mong ngài có thể tìm ra virus đó nhanh giúp cháu ạ, cháu sợ cậu ấy có chuyện mất... Vì cháu nên cậu ấy mới bị như thế, thật sự... cháu có lỗi lớn nhất trong vụ này"

"Ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng không phải lỗi do cháu, đừng tự trách, ta hứa sẽ làm nhanh hết sức có thể khi nhận được mẫu máu ta sẽ bắt tay vào ngay, đợi tin của ta nhé, chào cháu!"

"Tạm biệt ngài, cháu mong nhận được tin tốt từ ngài sớm ạ!"

"OK, cháu yêu!"

Sau cuộc đối thoại gián tiếp qua điện thoại thì YoonA lại đến bên Min Kyung cầm chặt lấy bàn tay gầy gò ấy, giọng nói nghẹn đi 

- Min Kyung ah... xin lỗi cậu... thật sự...

-... Không phải lỗi... của cậu - Min Kyung tỉnh dậy sau cơn mê man

- Cậu tỉnh rồi?

- Ừ

- Thấy trong người bất ổn chỗ nào không?

- Không

- Đau là phải nói tớ biết liền đó hiểu chưa?

- Ừ, nói nhiều quá, đây đâu phải phong cách của Im Yoon Ah, bộ con mều kia bắt cậu "làm việc" nhiều hơn nói à? Nên giờ lại xổ ra dữ thần vậy - Min troll 

-... Mới tỉnh mà nói chuyện muốn cho cậu ăn đấm ghê... Từ "làm việc" của cậu ám chỉ gì đây?

- Thì làm việc của một osin cao cấp... Chứ cậu nghĩ đi đâu trong tối vậy? Hay Im gia cậu có tật giật mình hahaha

- Tên này... Ngủ tiếp đi, sau đó tớ sẽ kể cậu nghe về biến chứng của cậu để...

- Tớ biết rồi

-... Sao cậu biết?

- Tên tiêm thuốc cho tớ đã nói tớ nghe

- Hắn là ai?

-... Coi như tớ trả ông ấy ân huệ mà con gái ông ấy đã làm cho tớ... Để ông ấy yên đi, đừng kiếm ông ấy, xin cậu đó

-... Là tên khốn họ Park đó sao? - Nghe tới đó YoonA cũng đã đoán ra được là ai

-... Tớ ngủ đây. Mai ta hãy nói chuyện, cậu qua giường kế bên tớ mà nằm, tớ không muốn nằm chung với cậu đâu - Min Kyung đổi chủ đề

- Ừ, ngủ đi. Tớ đi về nhà chăm con mều nhà tớ xíu rồi sắp xếp cho cô ấy qua nhà tên Tae lùn kia, có gì cậu cứ nhấn nút này *quăng cho Min cái trong như điều khiển từ xa nhưng thật ra là cái mà các bác sĩ bên Hàn mỗi khi đang nghỉ ngơi lại có 1 ca gì đó đột xuất là cục này lại phát tín hiệu cho đối phương biết*, tên đó sẽ có mặt ngay

- Cậu ấy là bác sĩ ở đây sao? Hồi đó có nghe vào ngành Y mà tớ chẳng biết ở đâu để nhờ hắn rửa vết thương của tớ... Không ngờ lại là bệnh viện này... đúng là Trái Đất tròn quá mà

- Sau khi tỉnh dậy cậu hay nói nhảm vầy lắm hả? Tớ đi à nha, bye~ - Nói xong YoonA chạy với tốc độ ánh sáng về nhà kiểm điểm với con mều già ở nhà vì dám cúp máy điện thoại sáng giờ

-... Haizzz mình còn chưa nói tạm biệt nữa mà... Haizzz...

----

Vì nhớ Haeri quá nên Min ngủ không được đành ngồi dậy kiếm cái điện thoại của mình gọi cho Haeri

"... Alo~ Mingki ah~ em ở đâu vậy? Sao lại gọi giờ này... chị buồn ngủ quá nè, mau về nhà với chị đi"

"... Xin lỗi... Đừng đợi em nữa... ngủ đi. Khi nào xong việc em sẽ về sớm mà, đừng có vì nhớ em quá mà bỏ bữa nghe chưa?"

"Giọng em sao vậy? Em nhớ chị quá nên khóc à?"

"... Tự luyến quá cô... Ừ, phải, em nhớ chị quá đi, nhớ đến phát điên đây này..."

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"... Làm gì có... mà chị này em chỉ giả sử thôi nhé, nếu em rời bỏ chị đi vì một lý do nào đó khó nói thế chị có ghét em không?"

"... Em muốn bỏ rơi chị sao? Người ta bảo mấy người hay hỏi như vậy là thường có gian tình nên mới như thế, em khai mau, em đi với cô nào? Call video cho chị thấy mặt ngay"

"Không phải... em chỉ hỏi vậy thôi vì... à... bạn em nó bị mắc bệnh hiểm nghèo mà không dám nói sợ làm phiền người yêu với lại sợ người yêu mình cực khổ vì mình mà cũng sợ lỡ cô ấy có đồng ý đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn ấy nếu có chuyện gì không may xảy ra thì người yêu của nó sẽ đau khổ cho nên nó hỏi ý kiến của em mà em không rành bằng chị nên em hỏi thôi. Chị đang suy nghĩ lung tung gì thế?"

'À, ra là vậy, hihi, tưởng em bỏ chị đi là chị hận em cả đời đó. Chuyện đó thì vẫn nên nói cho người mình yêu nghe là tốt hơn, dù cho chuyện xấu xảy ra nhưng không phải là người yêu bạn em cũng hạnh phúc trong khoảng thời gian kia sao? Dù sao cô ấy cũng là người đồng hành cùng người bạn của em trong cuối cuộc đời của bạn em, đó là kỉ niệm đẹp của người đó cũng người mình yêu. Còn đỡ hơn là không nói gì, như thế là ích kỉ chứ không phải yêu đâu, em hãy khuyên cái gì đó tích cực một chút để bạn em có thể nói ra với người yêu của mình'

'Cảm ơn chị... Ngủ mau cho em. Ngủ ngon nha, vợ bé nhỏ Kang Min Kyung'

'Yah~ hôm nay em sến súa dữ vậy? Được rồi, chị ngủ đây, ngủ ngon'

'Em nhớ chị... Bye~'

'... Chị cũng...'

'... *Tút* *Tút*'

"Con bé này, chưa gì đã tắt rồi... haizzz... buồn ngủ quá... ngủ thôi... ngủ ngon nhé Kang Min Kyung" Haeri's pov

----

Con người kia sau khi đột ngột cúp máy cũng chả thế ngủ được cứ thế mà lăn qua lăn lại cuối cùng cũng... chìm vào giấc ngủ sâu trong giấc mơ còn nói mớ

- Lee Hae Ri đừng bỏ em... Em yêu chị nhiều lắm... rất rất nhiều

- Cậu thật là... - YoonA trở vào nghe thấy vậy ngao ngán thở dài rồi cũng ngủ gục ngay cạnh giường

--- End chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro