4 - Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy.... vậy... chúng ta chia tay đi - Thái Nghiên nói, nàng cố giữ bình tĩnh để không cho Mỹ Anh nhận ra rằng giọng mình đang run lên

- Hả? Chị nói gì vậy? Là đùa thôi... phải không? Là đùa thôi... là đùa thôi, phải vậy không? -  Từng lời nói của Thái Nghiên làm cho Mỹ Anh vô cùng lo sợ, lo sợ rằng nàng sẽ rời xa mình, lo sợ rằng nàng sẽ bỏ mình mà đi

- Đùa... e rằng không phải vậy, tôi thấy, quả nhiên bản thân vẫn thích con trai hơn, nên... chia tay đi - Thái Nghiên nói bằng giọng giễu cợt, từng lời nói tựa như chính nàng đang tự lấy dao đâm chết trái tim mình

- Chị... nói gì vậy? Chẳng phải... chẳng phải... - Mỹ Anh hoang mang tột cùng, trong giây phút tưởng chừng đã có được nàng, giờ lại phải để nàng đi sao?
- Như vậy đi, coi như mấy tháng qua là tôi cùng cô chơi đùa. Ngày mai tôi đi rồi, mong không gặp lại cô nữa - Tàn nhẫn! Quá sức tàn nhẫn đối với Mỹ Anh! Kim Thái Nghiên không ngờ một ngày nàng lại đem những lời cay nghiệt này mà nói với người nàng yêu thương

- Không! Không được! Chị... "Tút... Tút"    Mỹ Anh chưa nói xong, bên kia đã cúp máy, đau đớn, khó chịu đến tột cùng. Cô chưa một lần khóc sau khi mẹ mất, giờ lại khóc, vì người con gái mà mình yêu thương lại tàn nhẫn bỏ đi... hà cớ gì... lý do gì... nàng lại bỏ đi -  Nghiên... Nghiên... tại sao lại vậy chứ?

"Xoảng" "Xoảng" Tiếng thủy tinh vỡ vọng ra khắp phòng, làm cho Tú Nghiên phòng cạnh đang yên giất  cũng giật mình tỉnh dậy. Chạy sang thì thấy Mỹ Anh ngồi giữa đống đổ nát, tiếng nấc không ngừng vang lên

- Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Tú Nghiên không nghĩ, tức tốc chạy đến bên Mỹ Anh

- Chị, em... hức... em và Nghiên... hức... chia tay rồi - Thấy chị mình, Mỹ Anh bất giác lại khóc lớn hơn, ôm chầm lấy Tú Nghiên

- Chia tay?! Sao lại... - Tú Nghiên ngạc nhiên

Mỹ Anh im lặng,  cô khóc nức nở trên vai chị mình cho đến khi mệt quá mà ngủ thiếp đi

---------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Thái Nghiên cùng Bạch Hiền đã có mặt tại sân bay, nàng đã kể cho Hiền nghe hết mọi chuyện tối qua, cậu không nói gì chỉ kéo nàng vào cái ôm ấm áp.  Không lâu sau, Phác Xán Liệt đi tới...
- Chào vợ! - Nói rồi anh hôn phớt lên môi cậu một cái - Chào em, Nghiên!

- Chồng ngốc, không thấy con gái cưng của chúng ta đang buồn sao? - Bạch Hiền khẽ ngõ một cái thật đau lên vai Xán Liệt

- Aigoo, Kim Thái Nghiên ơi là Kim Thái Nghiên, đi thôi nào, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đấy! - Xán Liệt xoa đầu Thái Nghiên an ủi

- Nhưng... em ấy vẫn chưa - Thái Nghiên buồn bã nói, ánh mắt hướng ra phía cửa

- Cậu đừng hi vọng nữa, chẳng phải đã chia tay sao? Nào, đừng buồn, mau đi, rồi sẽ quên thôi - Xán Liệt lại an ủi nàng

- Ừm... - Sau một hồi suy nghĩ, nàng cũng đứng lên kéo vali đi

nhà Mỹ Anh...

- Yah! Hoàng Mỹ Anh,  em không định níu kéo Thái Nghiên ở lại thật sao? - Tú Nghiên dùng giọng cá heo của mình hét vào tai Mỹ Anh khiến cho cô  giật mình

- Nhưng.... - Mỹ Anh ngập ngừng...

- Được thôi, Thái Nghiên sau này sang Mỹ kiếm được một người nào đó tốt hơn, khi cô ấy trở về đừng thì hòng mà quay trở lại - Tú Nghiên nói khích Mỹ Anh, thật ra thì cô chỉ muốn tốt cho em mình thôi mà

- Khoan... cái gì?! Nghiên đi Mỹ ?! - Mỹ Anh ngạc nhiên, dùng hết tốc lực chạy xuống lấy xe phóng đi - Thái Nghiên, tại sao lại không tin tưởng em?! - Mỹ Anh trong xe không ngừng lẩm bẩm một mình, dùng hết tốc lực phóng đến sân bay

Cùng lúc đó, ba người, Thái Nghiên, Bạch Hiền và Xán Liệt đang trên lầu soát vé, ánh mắt nàng vẫn không ngừng hướng về cánh cửa, hi vọng rằng Mỹ Anh sẽ đến. Bỗng,...

- Thái Nghiên, Kim Thái Nghiên, chị đâu rồi?! - Cánh cửa bật mở, Mỹ Anh xuất hiện với bộ dạng khẩn trương

Thái Nghiên trên lầu nhìn xuống căn bản đã thấy được cô, môi vô thức vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Xán Liệt đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi

- Thấy rồi chứ?

- Thấy rồi...

- Vậy đi thôi nào

- Ừm.... - Thái Nghiên nói rồi rời khỏi ban công, cùng hai người kia đi vào trong máy bay.

Mỹ Anh sau một hồi thì cũng lên được trên lầu, có điều, nàng đã đi rồi. Mỹ Anh bất lực thả mình vào cái ghế gần đó. Đang ngồi thì có một người đàn bận vest đen đi tới, anh ta đưa Mỹ Anh một cái hộp màu đỏ rồi rời đi khi cô chưa kịp hỏi gì. Cô mở chiếc hộp ra, là sợi dây chuyền cô tặng nàng, cùng một tờ giấy. Trên đó chỉ có một dòng chữ "Chị xin lỗi". Mỹ Anh vô thức mỉm cười...

- Chị yên tâm, em sẽ đợi mà... - Cô nói rồi nhìn lên bầu trời

Lúc đó, Thái Nghiên trên máy bay đang ngủ, môi lại vô thức vẽ lên hình bán nguyệt hạnh phúc...

END CHAP 4

































Hey, sao mấy tháng ẩn tui cũng đã trở lại rồi . Xin lỗi chap này ngắn quá. Tui nhận ra cái dòng "Mọi người nhớ vote + cmt nha" cũngdụng như cái dòng "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi" hay "Cấm xả rác" vậy đó.... haizzz

Hức, đi qua đừng vote không, comment nữa cho tui vui chớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro