Chap 3 - Heart Break

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời au

Tui không thích ngược! Ngược không phải châm ngôn sống của tui huhuhu TvT

Nhắm mắt lại...
Để trái tim lu mờ trí
Nhắm mắt lại...
Để một lần nữa thấy hình bóng người
Nhắm mắt lại...
Để cảm nhận nụ hôn ấm áp của người
Nhắm mắt lại...
Để lại một lần nhận lấy cái ôm bảo bọc của người...

Mở mắt ra...
Để trí sáng tỏ trái tim
Mở mắt ra...
Để không một lần lại lạc vào niềm đau
Mở mắt ra...
Để biết ta đã mất người tự bao giờ
Mở mắt ra...
Để nhận thấy ta lại một lần đau khổ người...


Mỹ Anh's pov

- Anh nhi, chị sắp kết thúc năm học rồi... - Thái Nghiên nói khi tôi đang chở chị ấy đi đến khu vườn lần trước, cũng phải thôi, chúng tôi hẹn hò với nhau cũng đã lâu, hiện giờ chính là thời điểm cuối năm học mà không ai trong chúng tôi mong muốn

- Yeah, i know it, dù chuyện gì xảy ra em vẫn luôn yêu chị dấy thôi.. - Tôi trả lời, mắt vẫn không rời phía trước

- Ý chị là... chúng ta... sẽ... không được gặp nhau nhiều nữa... - Thái Nghiên lại ngập ngừng, chị ấy cúi gầm cả mặt, cái câu cuối nói nhỏ đến nỗi tôi mém chút đã không nghe gì được

- Hey... đừng nói như vậy chứ, em sẽ đau lòng đấy - Tôi ngừng hẳn xe bên đường, kéo chị ấy vào một nụ hôn dài, xoá tan cái nỗi lo lắng ấy chị, cảm thấy chị ấy sắp hết hơi tôi mới thả ra mà nói tiếp - Well, chị biết đó, em hiện giờ vẫn bên chị mà.....

- Ưm, chị luôn và mãi mãi biết điều đó - Chị ấy lấy lại vẻ tươi tỉnh đó, yeah, tôi biết chiêu dỗ dành này luôn có ích mà, nhưng kì thật, xa chị ấy tôi cũng sẽ nhớ lắm

- Vậy vui vẻ lên, chúng ta đi chơi nào! - Nhìn thấy chị ấy cười, tôi cảm thấy niềm vui trở lại nhanh chóng

- Okey, nhưng chị muốn ăn kem trước cơ - Chị ấy lại làm nũng nữa kìa, ôi những chiêu này luôn làm tôi xao xuyến biết bao nhiêu lần

- Được rồi được rồi, vậy chúng ta mua kem nhé! - Tôi hôn nhẹ lên môi chị ấy rồi lái xe đi đến tiệm kem, trên đường chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ,nhưng hầu như nó chẳng liên quan gì với nhau, ừ thì cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn như vậy mà, nhưng tôi luôn yêu thích nó, nó khiến chúng tôi vui vẻ hơn rất nhiều và đương nhiên, buổi chơi hôm nay cũng phải rất tuyệt chứ nhỉ?!

End pov

••••••••••••••••••••••••••••|Chuỵ biết chuỵ đẹp, khỏi phải nhìn chuỵ, ồ kế!!!|••••••••••••••••••••••••••••••••

- Yo, Nghiên nhi, đang làm gì vậy? - Một người con gái với nước da ngăm đi lại vỗ vỗ đầu Thái Nghiên

- Cái tên đen kia! Muốn chết sao?! - Thái Nghiên ôm đầu, liền quay sang cự người kia, nàng đăng ngồi đợi người tình, hà cớ lại gặp tên này?!

- Hahaha, nga~, Quyền Du Lợi ta hiện giờ vẫn còn đang rất yêu đời - Du Lợi bật cười, tay đưa cho Thái Nghiên một hộp quà

- Rồi, ý gì đây ? - Thái Nghiên nhướng mày nhìn Du Lợi, loại kẹt xỉ keo kiệt kiết xác này, hôm nay lại tốt bụng mua quà cho, chắc chắn là có chuyện nhớ giúp

- Hì hì, bạn tốt, cậu quen với Tú Nghiên mà, hảo bạn tốt có thể cho tớ số điện thoại của cô ấy không? - Du Lợi dùng ánh mắt cún con nhìn Thái Nghiên

- Không! - Thái Nghiên nói xong liền đứng dậy bỏ đi một mạch, không thèm để ý người kia

- Khoan! Thái Nghiên đợi đã! Cậu suy nghĩ lại đi mà.... - Du Lợi cũng nhanh chóng đuổi theo Thái Nghiên. Thái Nghiên chính là cố tình đi nhanh, vậy mà vẫn không bằng người kia, chỉ vài phút chạy theo Du Lợi đã đuổi kịp Thái Nghiên, nắm cổ tay người kia lại, mặc cho người kia có vùng vẫy, bỗng nhiên, có một bàn tay khác mạnh bạo nắm tay Du Lợi giựt ra, tặng một đấm vào bụng của cô, khiến cô nàng một đấm nằm "ân ái" với mặt đất, sau đó quay sang ôm Thái Nghiên

- Chị có sao không? - Người kia cất tiếng hỏi

- Nga~ Anh nhi, tên đó chính là muốn bắt cóc chị nha~ không biết đâu - Thái Nghiên thấy người kia liền dở bộ mặt uỷ khuất không thôi, dụi dụi mặt vào người kia

- Cái gì?! - Mỹ Anh nghe vậy liền tức giận, cô chỉ vừa đi mua đồ một chút, tên này dám dở trò đồi bại sao?! Mỹ Anh không nghĩ liền, quay sang nắm cổ áo Du Lợi lên định cho thêm một đấm nữa thì...

- Yah! Hoàng Mỹ Anh em làm cái gì mà đi đánh người vậy?! - Một giọng hét cá heo vang lên, vâng không ai khác chính là chị họ Tú Nghiên của cô

- Em... nhưng... hừ! Đi thôi ! - Mỹ Anh tức giận, thì ai bảo tính bắt cóc Thái Nghiên làm chi, song lại không biết nói gì đành nắm tay Thái Nghiên lôi đi

- Xin lỗi cậu có sao không? - Tú Nghiên vội ngồi xuống đỡ người kia lên - Em họ của tớ hơi manh động tí xíu

- A! Không sao, không sao - Du Lợi lắc đầu, trong lòng không tránh khỏi cười thầm, Thái Nghiên chính là nhiều mưu mẹo quá nga, tuy bị đánh lại được người ta quan tâm như vậy, Thái Nghiên chính là bạn tốt nha~

- Không, không được, đi vào nhà để tớ xem cậu có bị thương đâu không! - Tú Nghiên kiên quyết lôi Du Lợi vào nhà, đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, tay phải kéo người kia vào nhà

- A... umm được rồi - Du Lợi không phản kháng, biểu tình vui vẻ lộ rõ

* một nơi khác...*

"Ông bạn già, hai dứa cũng đã lớn sau khi học đại học xong cũng thể làm đám cưới"

"Hảo hảo, như vậy thì ta thể bớt lo lắng rồi"

"Ha ha, bọn chơi thân như vậy, đương nhiên sẽ tình ý với nhau rồi!!"

"Ông nói phải ha! Chúng ta cũng sẽ sớm cháu bồng thôi!"

"Được rồi ông bạn, tôi cúp máy đây!"

"Rồi, tạm biệt ông!"

"Tạm biệt" Người đàn ông vui vẻ cúp máy rồi lại tiếp tục bấm bấm gọi cho ai đó, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ

" Alo Thái Nghiên, mau về nhà, ta có chuyện muốn nói với con" Người đàn ông đó chính là Kim phụ, người ôn nhu tài giỏi, và vô cùng cưng chiều Kim Thái Nghiên

"Appa, nhưng mà con..... " Thái Nghiên bên kia đầu dây nhăn nhó, biểu tình khó chịu, người ta dăng đi chơi cùng tiểu săc1 lang cơ mà

"Về mau! " Kim phụ ra lệnh, và đương nhiên , ông cũng rất thích quản con gái cưng này

"vâng ~" Thái Nghiên tỏ giọng chán nản, thật chán, người ta còn muốn chơi cùng với Mỹ Anh thêm chút nữa cơ mà.....

"Được rồi! Ta đợi con nhà!" Kim phụ nói xong liền tắc máy

- Mỹ Anh, chị phải về rồi - Thái Nghiên bên kia chu môi chán nản, nàng chính là muốn cùng em chơi thêm chút nữa cơ mà....

- Thôi nào, về thôi, em sẽ chở chị về! - Mỹ Anh cười xoà, hôn lên môi hồng nhỏ kia một cách ngỡ về rồi lôi nàng ra xe

- Được rồi, về thôi - Thái Nghiên không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo Mỹ Anh đi về phía xe

Trên đường, cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ nắm tay nhau tận hưởng giờ phút thoải mái này. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Thái Nghiên, giờ thì đến lượt Mỹ Anh dở bộ dạng uỷ khuất của cô ra mà cố gắng giữ không cho người kia vào nhà

- Coi nào, cho chị vào mau, appa sẽ nghi ngờ mất! - Thái Nghiên phì cười trước bộ dạng cún con của sắc lang, dùng hai tay ôm mặt tiểu công của nàng hôn vài cái vào đôi môi kia

- Haizzz, được rồi, bye - Mỹ Anh chịu thua nàng, đành chán nản thở dài rồi mở cửa xe cho Thái Nghiên

- Bye - Vẫy tay người kia, rồi Thái Nghiên nhanh chóng đi vào nhà

- Bye - Mỹ Anh vẫy tay chào Thái Nghiên rồi lái xe đi khuất

* trong nhà*

- Appa! - Thái Nghiên vào trong nhà, nhanh chóng chạy lại ôm Kim phụ

- Nghiên ! - Kim phụ cũng ôm lại công chúa của mình, tay vỗ vỗ lưng con gái

- Ân! Appa gọi con về có chuyện gì không ạ? - Thái Nghiên ngẩng đầu, thoát khỏi vòng tay của Kim phụ
- À....- Kim phụ hắng giọng - ta muốn nói là, con và Bạch Hiền công tử, sau khi tốt nghiệp đại học xong thì sẽ đính hôn, đợi ta chọn ngày lành tháng tốt sẽ kết hôn!

- Cái gì? Appa, con và Bạch Hiền chẳng phải đã nói bao lần với ba và bác Biện rồi sao? Con và Tiểu Biện đơn thuần chỉ là bạn thân! - thái Nghiên chau mày, chẳng phải nàng và tên tiểu thụ họ Biện kia đã nói với hai người kia bao lần rồi sao?!

- Con không dược cãi! Nhà Biện rất tốt, Hiền cũng rất tốt với con! - Kim phụ lớn tiếng, tức giận nói

- Không! Tuyệt đối không! - Thái Nghiên cãi lại, nàng tuyệt đối không thể cưới hắn, cơ hồ hắn lại là người bị đâm (au : chị cũng là người bị đâm chứ nói ai?! =3=)

- Con.... - Kim phụ tức giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy lớn tiếng đến khàn giọng - Con không chịu cưới Bạch Hiền vì con nhỏ đó đúng không?! Ta đã trông thấy con với nó hôn nhau! Nói ta! Có phải vậy không!!

- PHẢI - Thái Nghiên không nghĩ liền lập tức khẳng định một chữ

- Con... NGƯỜI ĐÂU?! MANG NÓ VÀO PHÒNG!!! - Kim phụ nói không nên lời - Uổng công lão Kim ta nuôi nâng ngươi từ bé! Giờ lại dám hỗn hào!!!! Mau dặt vé máy bay cho nó! Sáng mốt lập tức đưa sang Mĩ du học!!!!

- Appa... không! Con không muốn - Thái Nghiên nước mắt chảy dài, hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi đám hộ vệ - Thả! Mau thả! Mau thả ta ra!!! Hức hức mau thả ta.... - Không đợi Thái Nghiên nói hết, một tên vệ sĩ đã đến đánh sau ót nàng một cái khiến nàng ngất, sau đó lại bế lên lầu khoá cửa lại

Luc nàng tức dậy đã quá khuya, hai mắt có phần hơi sưng, cơ thể rã rời. Nàng chính là muốn bây giờ có Mỹ Anh bên cạnh an ủi vỗ về, nàng chính là rất cần Mỹ Anh.... bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là Xán Liệt, chắc hẳn Bạch Hiền hiện giờ cũng đang rất đau khổ

- Alo - Thái Nghiên cầm điện thoại lên nghe, giọng run run sắp phát khóc

- Nghiên! Tớ đã nghe Tiểu Hiền kể lại rồi! Thật xin lỗi cậu! - Xán Liệt đau lòng nghe tiếng của nấc của Thái Nghiên

- Hức... tớ... tớ - Thai Nghiên bên kia nấc lên từng hồi

- Ngày một tớ sẽ mật đi theo... cậu đừng buồn - Xán Liệt an ủi - Tớ sẽ bảo vệ cậu và tiểu Hiền, yên tâm!

- Nhưng... - Thái Nghiên bên kia vẫn không ngừng khóc

- Coi nào... em gái, cậu dừng lo! Tớ phải an ủi Hiền đây, yêu cậu, cả cậu, Hiền tiểu công của cậu nữa... - Xán Liệt nhẹ giọng an ủi rồi cúp máy

- Tạm biệt... - Thái Nghiên bên kia cũng lẳng lặng cúp máy, tiếng nấc vẫn không ngừng, vang vọng khắp cả căn phòng. Hoàn cảnh bây giờ, chỉ có Bạch Hiền và bản thân cùng khổ mới có thể hiểu được. Có lẽ, nàng không nên hi vọng quá nhiều vào tình yêu của mình như vậy, Mỹ Anh, xin lỗi... thật xin lỗi nàng.... nàng có lẽ nên chấm dứt thôi

- Anh nhi! - Thái Nghiên nghĩ rồi liện điện cho Mỹ Anh

- Nghiên! Chị gọi em trễ vậy chuyện sao? - Mỹ Anh lo lắng, chẳng phải nàng thường ngủ rất sớm sao?

- Chị chuyện muốn nói - Thái Nghiên bên kia ngập ngừng

- Chị nói đi! chị chuyên em cũng thể làm! - Mỹ Anh bên kia lo lắng nói

- Vậy.... chúng ta chia tay đi!!!

























ta đã phụ người....
ta đã làm đau người...
Mặc ta lại rất yêu người....




























End chap 3

Án nhong, mị đã trở lại rồi đây! Xin lỗi dạo này ta bận quá nên không viết được, chap này 2168 từ, coi như đền , nhưng viết hơi vội nên nhìu sai xót xin bỏ qua!

Mọi người nhớ vote + cmt

- Whiten Bean -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro