Shot one - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sôi động trong khu trò chơi của trung tâm thương mại khiến mọi người đinh tai nhức óc. Cộng thêm tiếng cãi vã của hai con người xa lạ làm ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

"Cô không có mắt sao? Không thấy tôi đang chơi à?" Tiếng một anh chàng vang lên trong không gian ồn ào
"Anh đấy! Chơi game mà không biết lựa máy, lựa đúng cái máy nằm ở góc cua, tôi đang vội rẽ ở chỗ này tự nhiên lại xuất hiện anh đứng ở đây!" Cô gái tức giận đến mức phải nắm chặt chiếc váy da đen ngang đùi, kiềm chế để không vung tay đánh gã con trai kia.
"Rõ ràng là muốn gây chú ý với tôi chứ gì?" Anh nói, lấy tay vuốt mái tóc cứng ngắt do keo, rồi tiến mặt mình lại gương mặt đáng yêu của cô, khẽ thì thầm "Kiểu này tôi gặp nhiều rồi cưng à!"
"Aishhh! Cái tên điên này! Tránh xa tôi ra!" Cô mạnh tay đẩy anh ra.
" Gong Min Ji! Đừng cãi nữa! Mọi người đang nhìn kìa! Đi thôi! Chẳng phải em bảo cần mua vài thứ đồ cho Dara sao?" Park Bom đi đến kéo tay cô gái
"Nhưng... cái tên này!" Cô lườm hắn rồi gằn giọng "May cho anh là tôi đang có chuyện gấp!"

Bom kéo tay Min Ji đi, tiếng lọc cọc của giày cao gót bị tiếng nhạc lấn át, song vẫn nghe rõ mồn một.

"Cô gái đó, em quen sao?" Một giọng nói trầm đục phát ra từ sau lưng Seung Ri, mắt anh ta vẫn hướng về hai dáng người nhỏ bé đang khuất dần
"Cô gái nào hả hyung? Cô gái tóc ngắn ấy à? Cô nàng đanh đá đó không phải style của em!" Cậu cười khẩy
"Không, cô gái có mái tóc đỏ dài ngang lưng kia kìa!" Anh nhỏ giọng dần như tự nói với bản thân "À mà thôi! Đi nào Seung Ri!"

Nói rồi Seung Hyun quay đi, để lại Seung Ri ngơ ngác không nghe rõ anh vừa nói gì.

~oOo~

"Dara! Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?" Bom cầm trên tay túi trái cây đầy ắp, bước nhẹ chân vào phòng bệnh, nơi mà cô bạn thân của cô đang phải dưỡng bệnh.
"Bommie! Min Ji! Tớ ổn hơn nhiều rồi!" Dara nghiêng đầu cười nhẹ. Cô nhìn 2 cô gái trước mặt bằng đôi mắt thâm quần mệt mỏi do không ngủ đủ giấc vì những cơn ho khan đáng ghét cứ đến dồn dập vào ban đêm. Đôi môi nhợt nhạt vẽ thành một đường cong nhẹ.
"Unnie! Hãy giữ sức khỏe! Đừng nghĩ gì cả! Ji Yong oppa luôn bên cạnh chị đấy thôi!" Min Ji đưa mắt về phía Dara rồi lại chuyển sang Ji Yong đang đứng cạnh giường. Nhìn anh cũng mệt mỏi không kém Dara là mấy.
"Unnie biết mà, con bé này!" Dara nhẹ giọng
"Bom noona! Em có chuyện muốn nói với chị!" Ji Yong gọi Bom rồi hất mặt về phía cửa phòng, ý kêu cô ra bên ngoài nói chuyện.
"Uhm!" Bom gật nhẹ đầu rồi lẳng lặng bước ra theo sau cậu.

Cả hai an tọa tại dãy ghế chờ ở ngoài hành lang. Dãy hành lang vắng bóng người nên yên lặng lạ thường. Tiếng gió thổi qua những chiếc lá bé con tạo nên thứ âm thanh rào rạc thanh bình.
"Tình hình cô ấy đang trở xấu..." Ji Yong nói một cách khó khăn. Tim Bom dường như bị lỡ một nhịp ngay sau câu nói đó.
"Chúng ta có thể làm gì đây chứ?" Bom úp mặt vào hai lòng bàn tay rồi thở dài.
"Em phải làm sao đây noona? Em thực sự đang rối lắm!" Cậu dùng tay vuốt dọc gương mặt đầy vẻ thất vọng.
"Em hãy làm cho cô ấy những điều cô ấy hạnh phúc đi... Trước khi mọi thứ quá muộn..." Cô nghiêng đầu, mắt nhìn vô định về phía tán lá xanh rì trước mặt.
"Thôi noona vào nói chuyện với Dara đây!" Bom đứng lên, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, cô đơn trên dãy hành lang im ắng.
"Noona! Seung Hyun hyung về Hàn rồi đấy!" Ji Yong nói. Cô khựng lại khi nghe đến hai chữ 《Seung Hyun》, cô khẽ mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng lên nỗi buồn day dứt. Cổ họng phát ra thứ âm thanh vô thưởng vô phạt, thoảng nhẹ rồi bay theo cơn gió :
"Uhm... Cảm ơn em..."

~oOo~

Park Bom dìu Dara ngồi xuống tại chiếc ghế dài trong khuôn viên bệnh viện. Màu xanh lục của lá cây hòa với màu lam của bầu trời trong suốt, khiến tâm trạng 2 cô gái đỡ hơn rất nhiều.

"Một tuần rồi tớ mới được hít thở khí trời! Thật là tốt!" Dara vừa nói, vừa nhắm mắt tận hưởng làn gió bay nhẹ qua cô.
"Ji Yong không đưa cậu ra ngoài sao?" Bom tròn mắt ngạc nhiên, một tuần trước chính cô đã đưa Dara ra ngoài trời cơ mà.
"Không, Ji Yong sợ tớ bị nhiễm lạnh!" Dara nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
"Haizz! Cũng nên cho cậu ra ngoài hít thở không khí chứ, trong phòng bệnh ngột ngạt lắm!" Bom nói
"Trong phòng bệnh cũng không tệ đâu! Có Ji Yong ở cạnh tớ mà!" Dara nhẹ giọng.
"Bommie! Chuyện cậu thì sao?" Dara bỗng chuyển hướng cuộc trò chuyện.
"Chuyện gì cơ?" Bom cười, tự lừa dối bản thân.
"Cậu biết rõ nhất mà, Seung Hyun ấy! Cậu ấy về Hàn rồi đấy! Ji Yong bảo có lẽ lát nữa cậu ấy sẽ đến đây thăm tớ! Hãy ở lại nói chuyện cùng nhau đi!"
"Dara! Tớ và Seung Hyun chẳng còn gì để nói đâu!" Bom lạnh lùng
"Cậu đừng tuyệt tình quá như vậy!"
"Tớ tuyệt tình? Dara à! Cậu không nhớ sao? Con người đó đã không nói không rằng bỏ tớ một mình ở Hàn rồi thản nhiên đi Mĩ! Rồi bây giờ cậu muốn tớ quay lại với anh ta sau 6 năm xa nhau? Xin lỗi, tớ không làm được! Tớ không bao dung như cậu đâu Dara à!" Bom nói với giọng không vui, gương mặt cô hiện rõ vẻ tức giận.
"Bommie!" Dara nắm tay Bom để trấn an cô.
"Xin lỗi Dara! Hôm nay tâm trạng tớ không tốt! Có lẽ tớ nên đưa cậu về phòng nghỉ ngơi!"

~oOo~

Bom mở cửa phòng bệnh, rồi đưa mắt nhìn một lượt vào phòng. Mắt cô chợt dừng lại ở con người cao lớn đằng kia. Anh đứng khoanh tay trước ngực ở cạnh giường Dara, mắt vẫn nhìn về phía cô. Bom hít một hơi rồi quay sang Dara, nhẹ nhàng dìu cô vào phòng, mặc cho tim đang đánh trống liên hồi. Sau khi cho Dara nằm yên trên giường bệnh, Bom chào Dara, Ji Yong rồi cầm túi ra về. Cố tình lướt qua và xem "ai đó" là người vô hình. Ngay sau khi Bom vừa bước ra khỏi phòng, "ai đó" cũng thở dài rồi bước ra theo cô.

"Bommie!" Tông giọng trầm đục mà cô từng yêu điên cuồng vang lên ngay sau lưng. Cô cắn môi rồi bước chân nhanh hơn, tiếng giày cao gót ngày càng dồn dập.
"Park Bom!" Giọng anh có vẻ mất kiên nhẫn. Tiếng gọi tên cô xen kẽ tiếng đế giày da bước nhanh trên nền gạch lạnh lẽo.

Bom dừng bước, quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn cao to như thế, như cái cách mà anh dùng cơ thể mình sưởi ấm cho cô khi cả hai bị lạc đường cả đêm ở trên núi. Vẫn gương mặt điển trai đó, chỉ có điều là nét rành đời đã hằn trên gương mặt anh rõ hơn. Nhưng anh vẫn luôn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, như lúc này đây, tưởng chừng chỉ dành cho mỗi cô.

"Bommie! Anh... xin lỗi..." Anh nhìn cô
"6 năm, chỉ một câu xin lỗi là xong? Tôi còn không rõ lý do tại sao anh lại đột ngột rời đi như thế! Một ngày kia thức dậy, tôi nhận ra anh đã không còn ở cạnh tôi! 6 năm qua, tôi không ngừng tự hỏi bản thân, tôi đã làm sai gì sao, mà đến cả một lời chia tay hay tạm biệt cũng không thể nhận được!" Cô như vỡ òa trong cảm xúc bản thân. Anh tiến lại gần cô hơn, cả hai cơ thể cách nhau không xa, chỉ cần cô vươn tay ra là có thể chạm được anh. Còn anh vẫn yên lặng.

"Ngày đó, tôi đã làm sai gì sao? Anh hãy nói cho tôi biết đi!" Cô lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt trên má. Trong lòng luôn căn dặn bản thân phải tỏ ra mạnh mẽ, không thể yếu đuối trước anh.

"Em không sai, là anh sai! Vậy nên... hãy cho anh một cơ hội!" Anh vươn tay ra, dùng ngón tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt mà anh vẫn luôn yêu thương. Anh đã từng hứa sẽ không làm cô khóc, nhưng bây giờ nhìn xem, anh đã làm gì với người con gái của anh đây.

Bom nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giúp cô lau nước mắt rồi đẩy nhẹ nó ra. Cô khịt mũi để giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ với anh :
"Tôi đã bị mất niềm tin vào tình yêu rồi... Có nhiều thứ cứ ngỡ sẽ mãi mãi trong tầm tay mình mà chủ quan không nắm chặt, đến một lúc nào đó nhìn lại thì nó đã vụt khỏi tầm với từ lúc nào..."

"Tạm biệt anh!" Bom cúi nhẹ đầu rồi quay lưng đi. Anh vẫn đứng đó nhìn lưng cô đang xa dần. Cứ ngỡ rằng khi Bom quay đi thì cô có thể khóc nấc thoải mái, không lo anh thấy bản thân cô yếu đuối tới mức nào. Nhưng cô sai rồi, anh có thể thấy những giọt nước mắt của cô thông qua tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt kia.

Như mất tự chủ, anh chạy đến phía cô, vòng tay quanh eo cô rồi kéo cô vào lòng mình. Anh xiết lấy cô thật chặt, đặt môi lên vai cô rồi hôn hít mùi huơng cơ thể cô sau 6 năm. Cả người cô như nhũn ra.
"Anh sẽ không ép buộc em! Sẽ để em tự quyết định mọi chuyện!" Anh thì thầm, hơi thở nóng ấm thơm mùi bạc hà của anh cũng theo đó phả vào tai cô. Những mảnh kí ức ùa về vô trật tự, tạo thành một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp của quá khứ, nhưng quá khứ thì vẫn chỉ thuộc về quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro