Shot two - Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Ji bước vào siêu thị, cô lấy giỏ đựng đồ rồi đi lòng vòng. Mắt cứ chăm chú lướt qua từng kệ hàng để tìm những thứ cần mua. Chả là cô cần mua nguyên liệu để nấu soup cho Dara, nhưng túi bột năng lại nằm tít trên kệ cao. Dù có cố nhón chân đến mấy thì cơ thể nhỏ bé của cô vẫn không thể với tới túi bột ấy.

"Lùn quá! Có cần tôi giúp không?" Một giọng nói nam tính phát ra từ sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn, ra là tên không biết cư xử mà cô gặp ở siêu thị.
"Không cần!" Cô lườm hắn rồi lại quay sang túi bột.
"Không cần thật sao?" Hắn thích thú nhìn cô cứ với tay để lấy túi bột. Sau một lúc mất kiên nhẫn, hắn thản nhiên bước lại, và dĩ nhiên với thân hình cao to đó hắn có thể dễ dàng cầm được túi bột. Hắn lấy xuống và đưa cho cô. Min Ji lại lạnh lùng nói :

"Có hơi tay anh rồi! Tôi không lấy! Nấu ăn sẽ mất ngon!"
"Cái cô này!!" Seung Ri cứng họng không biết nói gì thêm. Anh hít mạnh vào để giữ bình tĩnh rồi cất lại túi bột lên kệ hàng, sau đó thì quay lưng đi, để lại cô tiếp tục với tay lấy túi bột.

"Đúng là đại ngốc!" Anh đứng nhìn cô rồi lắc đầu chán nản.

Seung Ri khẽ bước lại gần Min Ji. Anh vòng tay quanh eo cô rồi nhấc bổng cô lên trong khi cô bất ngờ giẫy mạnh trong vòng tay rắn chắc của anh.

"Yah! Tên biến thái này! Bỏ tôi ra!"
"Cô mau lấy túi bột đi!"

Vài người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này chỉ còn biết cười trừ. Giới trẻ ngày nay thật bạo dạn!

Khi được Seung Ri nhấc lên, Min Ji có thể dễ dàng cầm được túi bột. Anh thả cô xuống rồi nhẹ giọng nói :
"Rõ ràng là tôi không động vào đấy nhé!"
"Cảm... cảm ơn..." Min Ji cúi gầm mặt đỏ bừng khi cô cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh còn quyện chặt trên cơ thể cô.
"Cô cũng biết cảm ơn sao? Tôi không nghĩ là cô lịch sự đến thế đấy!" Anh mỉa mai.
"Này! Có muốn ăn soup tôi nấu không mà cứ mỉa mai tôi thế? Tôi nấu món này ngon lắm đấy!" Cô nghênh mặt nhìn anh. Có chút đáng ghét, nhưng quả thực cũng có chút đáng yêu.
"OK! Coi như đây là quà cảm ơn tôi vì giúp cô đi!" Anh cười khẩy. Điệu bộ kênh kiệu đến phát ghét.
"Làm sao để đưa được cho anh đây! Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh!"
"Lee Seung Ri! Còn cô là Gong Min Ji, đúng chứ?" Anh nghiêng đầu
"Anh nghe unnie của tôi gọi tôi sao?" Min Ji nhớ lại hôm ở siêu thị.
"Tôi sẽ đến nhà cô!"
"Gì? Nhà tôi! Anh điên sao?"
"Tôi không điên đâu!" Anh mỉm cười

~oOo~

Ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, tạo thành một không gian mờ ảo huyền bí. Từng cơn gió thổi tấm màn bay phất phơ trong đêm. Ji Yong liền thức giấc, việc đầu tiên anh làm là nhìn Dara. Cô đang co rúm người trong chiếc chăn bông, miệng đôi lúc ho khan vài tiếng. Anh đứng lên, bước ra cửa sổ khép chặt hai cánh cửa. Sau đó anh liền quay trở lại với Dara. Anh chỉnh tấm chăn lại cho cô để nó có thể che chở hết cả tấm thân nhỏ bé của cô. Tay anh đặt lên ngực cô vỗ nhẹ như đang dỗ con nít, miệng thì cứ lẩm bẩm liên hồi :
"Dara! Đừng ho nữa mà!"
"Em... khụ... ổn mà... khụ khụ!" Cô cố nói trong cơn ho khan.
"Đến giờ mà em con bảo em ổn!" Ji Yong đỡ Dara nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, rồi anh cho cô tựa đầu vào vai mình, tay anh vẫn ôm chặt lấy đôi vai yếu ớt đang run lên theo từng tiếng ho của cô. Và cứ như thế, bài hát 《Haru Haru》 mà cô thích nhất vang lên văng vẳng trong đêm. Giọng hát anh ngọt ngào vô cùng, dễ dàng ru cô vào giấc ngủ.

Đối với Dara bây giờ, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Căn bệnh ung thư khiến cô cứ phải chịu dày vò bởi hóa trị, xạ trị. Mái tóc dài lúc trước của cô giờ đã bị thay thế bởi cái nón len màu hồng nhạt. Sự đau đớn cứ kéo dài dai dẳng không dứt trong cô. Nếu không có Ji Yong, có lẽ cô đã buông xuôi mọi thứ từ bao giờ. Nhưng vì biết anh cần có cô, cô sẵn sàng chấp nhận mọi đau đớn để có thể kéo dài chuỗi ngày cuối đời ở bên anh. Anh là tất cả với cô.

"Dara! Em nhất định phải không sao đấy! Nhất định là phải đợi khi nhóc con của chúng ta ra đời đấy nhé! Rồi chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho đứa bé! Nó sẽ xinh đẹp và thông minh giống em! Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến cuối đời!" Anh vẫn nhẹ giọng vẽ ra viễn cảnh tuyệt đẹp trong mơ đó. Không cần rõ nó có thành hiện thực không, nhưng anh vẫn luôn hy vọng vào nó, cho dù là chỉ có 0.1% khả năng.

"Anh à! Khụ! Bác sĩ bảo... khụ... đứa bé vẫn ổn! Ông ấy còn bảo em phải ráng đến khi đứa bé ra đời! Khụ khụ!" Dara vừa nói, vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng đang ngày càng lớn.
"Em định không cho Bom hay Min Ji biết sao?"
"Không đâu! Chỉ làm họ hy vọng hơn thôi! Nhỡ em không làm được thì họ sẽ thất vọng lắm! Khụ!"
"Dù sao thì em phải ráng đấy!" Anh hôn lên trán cô, yêu chiều cưng nựng. Anh sợ, sợ đến một lúc nào đó cô sẽ không còn trong vòng tay anh nữa. Anh thực sự rất sợ điều đó.

~oOo~

Park Bom đẩy cửa bước vào căn hộ ở một chung cư cao cấp, căn hộ nhỏ nhắn thôi nhưng được trang trí tinh tế vô cùng. Cô không sống ở đây, nhưng tuần nào cô cũng đến dọn dẹp, bởi nó là một phần kí ức không mấy đẹp đẽ của cô. 6 năm qua, không tuần nào là cô không đến lau dọn. Cô không muốn nơi đây nhiễm một chút bụi bẩn nào cả.

Tiếng nước chảy trong toilet khiến cô dần chú ý. Ăn trộm sao? Hay một tên biến thái nào đó? Cô lắc nhẹ đầu để xua tan đi thứ suy nghĩ ghê sợ này. Nhưng cũng có thể lắm chứ. Cô nhìn đĩa bánh kem đang được ăn dở trên giường. Cô có chút khựng người, ăn bánh kem trên giường? Khi cả hai còn sống cùng nhau tại căn hộ này, Bom thường xuyên phải nhắc nhở anh không được đem đồ ăn lên giường. Nhưng không rõ là cố tình hay vô ý, anh cứ liên tục đem lên giường rồi lại ngồi ăn ở đó.

Anh sống ở đây sao?

"Bommie?!" Seung Hyun từ đâu xuất hiện trong chiếc áo choàng trắng, tay anh cầm một chiếc khăn nhỏ cũng màu trắng nốt, đang dùng nó để lau nhẹ mái đầu màu xanh bạc hà. Bom sững người nhìn anh.

1s...
2s...
3s...

"Xin lỗi anh! Tôi đi nhầm phòng!"
Bom vội viện lý do rồi bước nhanh chân ra khỏi phòng. Nhưng anh đã nhanh tay nắm chặt cánh tay cô, kéo cô ngã vào lòng anh. Mùi hương đàn ông của cơ thể anh như chiếm lấy trọn suy nghĩ cô.

Bom à! Tỉnh táo đi! Đừng để bị quyến rũ dễ dàng như thế!

Park Bom toan đặt tay lên ngực Seung Hyun rồi đẩy anh ra, nhưng dường như biết được dự định của cô, anh xiết cô chặt hơn khiến cô không còn đường thoái lui.

"Bom! Em ghét anh đến vậy sao?" Vẫn là chất giọng trầm ấm đó. Cô im lặng không trả lời. Ghét anh? Cô không hề ghét anh, thậm chí cô còn rất yêu anh, yêu anh đến phát điên lên được.
"Anh xin em đó Bommie à! Tại sao em cứ lừa dối bản thân như thế? Em còn yêu anh mà, đúng chứ?"
"Seung Hyun! Có lẽ anh lầm lẫn gì rồi!" Cô mỉm cười để tự trấn an bản thân trong tình huống khó xử như thế này. Tay khẽ đẩy anh ra nhưng bất lực
"Anh không nghĩ thế đâu!"

Seung Hyun nhỏ dần chất giọng trầm đục của mình rồi nhẹ nâng cằm cô lên, đặt môi mình lên môi cô. Môi cô vẫn luôn ngọt ngào và mềm mại như thế. Hơi thở mùi bạc hà của anh xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, khiến cô như tê liệt mọi giác quan. Chỉ còn đôi môi đang nghênh hợp cùng anh. Còn anh cũng chẳng khá hơn là mấy. Nụ hôn của cô vẫn vụng về như trước, vẫn cần anh dẫn dắt. Nhưng sự vụng về của cô làm anh thích thú. Đó là sự đặc biệt nơi cô mà anh không thể tìm thấy ở bất cứ cô gái nào khác.

"Em vẫn vụng về như thế nhỉ?" Anh nhếch mép tinh nghịch
"Anh không nói được gì hay hơn sao?"
"Thế... yêu lại từ đầu nhé!" Anh xiết chặt cơ thể cô sát vào cơ thể anh.
"Em..." Cô ngập ngừng cắn bờ môi có chút đỏ ửng do nụ hôn ban nãy.
"Lý do anh đi Mỹ là do ba anh qua đời, anh phải qua Mỹ tiếp tục sự nghiệp của ba, hơn nữa mẹ kế của anh của anh cứ công kích anh bằng các chiêu trò của bà ấy! Anh bận đến không còn thời gian lo cho chuyện khác nữa!"
"Lại không có thời gian! Lần nào cũng là lý do này!" Cô chau mày giận dỗi trông vô cùng đáng yêu.
"Lúc nào em cũng nằm trong đây này! Thật đấy!" Anh đặt tay lên ngực trái, nơi con tim của anh đang đập liên hồi.
"Anh giỏi nhất là lấy lòng phụ nữ!" Cô đánh yêu lên ngực anh.

Seung Hyun ôm eo Bom rồi nhấc bổng cô lên, hai tay cô vòng qua cổ anh, đôi chân thon dài quấn lấy hông anh. Cả hai lại tiếp tục hòa quyện hơi thở lại với nhau. Lưỡi quấn lấy lưỡi. Sự ngọt ngào bao trùm cả không gian, bao trùm lên cả hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro