Short 1: Cô ấy là bạn gái của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 1: Cô ấy là bạn gái của em!


"Đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mõi mòn,

Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy."


London nước Anh ngày gió mùa ấm áp, nhưng những cơn mưa bất chợt vẫn sẽ luôn chực trào có thể đổ xuống lưng chừng. Cô sinh viên với thân hình nhỏ nhắn hơn các sinh viên cùng lứa còn lại, rảo bước chân nhịp nhàng trên các bậc thang của học viện âm nhạc nơi mình đang học chỉ để tìm kiếm một bóng hình.

Cô đã bắt đầu hình thành thói quen này từ dạo 3 tuần nay, khi bất chợt một ngày hửng nắng Taeyeon nghe thấy tiếng đàn piano đầy trầm ổn phát ra từ phòng trình diễn ở phía cuối hành lang. Nó như cột mốc đánh dấu cho công việc mỗi ngày mà mình cần phải làm của Taeyeon, đó là cứ vào những buổi chiều của ngày thứ bảy quen thuộc. Cô sẽ luôn là vị khán giả lén lút đứng ở phía sau bức rèm nhung màu đỏ, lẳng lặng nghe cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ ngoài kia chơi đàn mà quên mất cả mọi thứ chung quanh.

Người con gái xa lạ luôn ngồi quay lưng lại với Taeyeon trong từng nốt nhạc do cô ấy đánh lên đó. Hẳn đã cắp lấy cả hồn cô, làm cho cô ngày ngày chẳng thể nào nguôi nguây hết nỗi nhớ nhung của chính mình. Mãi khi cuối tuần đến và trốn nghe cô ấy chơi bản nhạc ngẫu nhiên nào đấy, cô mới có thể thấy lòng của mình thôi bồi hồi mà yên ổn hơn. Taeyeon hiểu, có lẽ là từng chút, từng chút một cô đã để cho tâm hồn bé nhỏ của mình đắm chìm vào người con gái xa lạ kia...


Kim Taeyeon, cô nàng sinh viên du học đến từ đất nước Hàn Quốc, nào biết trong lần tình cờ gặp gỡ nhưng đầy duyên phận kia đã cuốn cô vào vòng tròn ái tình của một người con gái hoàn toàn xa lạ cơ chứ? Ấy thế mà cô lại vẫn chẳng mảy may ngờ được, tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều đã được an bày. Đôi khi, Chúa trời chẳng giúp ích gì, nhưng bàn tay con người thì lại có thể!


"Chuyện tình stalker của cậu tiến triển đến đâu rồi Tae?" - Sooyoung cầm khay thức ăn đặt lên bàn, nhìn Taeyeon với cặp kính gọng tròn Harry Poster trên mặt mà lắc đầu.

"Ý của cậu là sao?" - Taeyeon thắc mắc hỏi, sao cậu ấy cứ luôn có cái hành động lắc đầu như thế mỗi khi gặp mình ấy nhỉ?!?

"Là cậu đã biết tên của cô gái ấy hay chưa? Chuyện cũng thật là kì lạ ha, chẳng biết mặt mũi, tính cách, thậm chí là chưa một lần nói chuyện với nhau. Mà chỉ thông qua tiếng đàn của cô ấy mà cậu đã đem lòng yêu mến rồi."

"Cậu biết mình chỉ dám trốn sau tấm rèm thôi mà, làm gì có đủ dũng cảm để bước ra ngoài nói lời chào với cô ấy chứ?"

"Bao nhiêu lâu rồi Tae, cậu không nhanh không chậm mà cứ thong dong lén lén cái kiểu này. Coi chừng vuột cơ hội đó!"

Taeyeon thở dài, chuyện của cô chỉ có mỗi một mình người bạn cao kều này biết. Và may mắn thay, cô bạn này của cô sao tối ngày cứ châm ngòi nổ cho chuyện của cô trở nên tồi tệ thế không biết. Taeyeon biết là cô nhút nhát, và cô còn mắc phải cái chứng ngại nói chuyện với người lạ. Nhất là người cùng giới tính như con gái giống mình, cô lại hoàn toàn chẳng thể nào điều khiển được từ ngữ trong đầu của mình sao cho thật hoàn hảo để chúng được nói ra. Thì huống chi là đối mặt cùng người mà bản thân đem lòng thương thầm chứ?

À nói nhỏ thêm là Taeyeon cô là người đồng tính nhá, nghĩa là cô yêu con gái đó. Vậy đi cho dễ hiểu khỏi phải lo sợ đủ đường ha...


"Làm ơn đi Taeyeon, bạn thân của mình ơi. Tình cảm là không thể chờ đợi được, phải giơ tay ra để mà bắt lấy nó và giữ nó thật chặt vào người mình. Có hiểu hay không hả?" - Sooyoung giảng giải, cái đầu gỗ của bạn cô đến khi nào thì mới trưởng thành trong chuyện tình cảm đây?

Ngoại hình không xinh xắn, dễ thương thì đâu có nghĩa là bạn có cái quyền mang hai chữ tự ti dán vào người mình đâu. Đây là châu Âu, là nước Anh, là London, chẳng phải châu Á, đất nước Hàn Quốc, mang định nghĩa không thể nữa. Tại nơi đây, lấy ai ngăn cản, ai để ý, ai quan tâm... chỉ có bạn bắt mình trốn tránh mà thôi!

"Oke, oke... mình hiểu mà Soo, mình sẽ cố gắng cho lần sau mà được không?"

"Này, lần sau của cậu lần thứ mấy rồi có biết không hả?"


Sooyoung khoanh tay ngồi thở dài nhìn cô bạn nhỏ nhắn của mình, làm sao và có cách nào để có thể khiến cho cậu ấy trở nên mạnh mẽ một chút dùm cô không? Nhìn người bạn Hàn Quốc duy nhất mình có ở đất nước này cứ luôn quẩn quanh đi tìm chuyện tình cảm "cùng nhau yên bình ngắm nhìn đối phương già đi" của đời mình theo cậu ấy mơ tưởng đến. Mà dần dần trở nên khó tính và sợ sệt nhiều hơn, bỏ qua biết bao lời ngỏ rồi tự cô lập đi chính cả trái tim. Làm cho Sooyoung tự lúc nào cũng mang cảm giác cô đơn giống Taeyeon không hay...

"À đúng rồi Soo, chiều nay mình có việc ở thư viện rồi, nhờ cậu thay ca chiều giúp mình ở shop coffee nha. Tối mình sẽ ghé sau."

"Cậu lại đi chọn sách mới cho shop nữa à?"

"Uhm, mình mới tìm được một vài quyển hay nên thử đến thư viện trường hỏi xem sao. Vậy là đồng ý dành buổi chiều của cậu cho shop nhé."

Taeyeon thích thú nghĩ, một vài quyển sách cô vừa cho vào list mấy ngày nay. Có khi đối với những người khách khó tính sẽ không mấy hứng thú, nhưng biết làm sao mà chiều lòng hết tất cả mọi người được. Khi đó là cửa hàng của cô, và nếu nó không bắt nguồn từ việc mà cô yêu thích. Thì chúng sẽ nhàm chán đến chừng nào.

"Ô hô, mình mong sẽ không phải là mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu sến rện gì gì đó đâu Tae. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy ốc ác nổi đầy người rồi!!!"

Đáp lại cái cử chỉ hơi làm màu của bạn mình, Taeyeon chỉ mỉm cười nụ cười đầy vui vẻ. Cậu ấy, Sooyoung là con người thiên về mặt lý trí nhiều hơn. Ghét cay ghét đắng những điều mang ý nghĩa về mặt cảm xúc dạt dào. Cô chợt hỏi, người như Sooyoung lỡ một khi biết yêu một ai đó thì biểu hiện sẽ như thế nào?

Mong đến lúc đó thái độ của Sooyoung không có nhố như cậu ấy là cô thấy may mắn lắm rồi!


4 giờ chiều và Sooyoung có cảm giác như đã là buổi tối muộn ở London vậy. Trời mưa rả rít từng đợt những cơn mưa nhỏ, mùi hơi nước bốc lên cả trong không khí chung quanh. Nó làm cho cái suy nghĩ phải chi có ai đó để cùng mình chuyện trò và sưởi ấm cho nhau cứ lần lượt xuất hiện lên chớp nhoáng. Khiến cho Sooyoung không thể nào không thôi chán chường, chỉ muốn trở về căn hộ của mình và trùm mềm ngủ cho xong.

Cũng may là vì trời mưa nên lượng khách ghé vào shop hôm nay cũng vắng vẻ đi. Sooyoung cũng có khoảng thời gian để bắt mình có quyền được lười biếng với cái thời tiết này. Không thôi thì ắt hẳn cô sẽ bất chấp mọi thứ để mà đóng cửa sớm mất thôi. Người độc thân luôn luôn ở trong tâm thế như những người phụ nữ hay đến tháng mà.

Taeyeon ơi là Taeyeon, cậu đang ở chốn nào thế hả? Đến nhanh nhanh thay ca cho Sooyoung mình đi, mình sắp chịu không nổi nữa rồi... Đời chỉ xoay quanh việc học, ăn rồi ngủ rồi ngồi canh chừng cái shop coffee&book của Taeyeon ra, cô thiệt chẳng có một mảnh tình vắt vai nào để khoe khoang với người ta cả. Cứ dành thời gian rảnh rổi là chạy đến đây để làm không lương như thế này suốt thôi. Bất công với cô quá mà?!?!


Tại nơi chờ chuyến xe bus quen thuộc, và mặc kệ cái lời than vãn đầy trách phận thiệt thòi của Sooyoung ở chỗ xa lắm. Taeyeon cũng đang mải miết đắm chìm trong những ý nghĩ của riêng mình, làm cách nào để có thể mau chóng đi nhanh ra khỏi nhà chờ xe bus này. Bởi cô đang có cảm giác như mình sắp mang phải họa vào bản thân, vì hai con người đứng phía đằng kia.

Cuộc hội thoại mà Taeyeon hoàn toàn không mong muốn mình nghe thấy...


"Tiff, nghe anh giải thích được không em?" - Người con trai mặc áo sơmi màu trắng cách điệu cầm lấy cánh tay của người con gái mái tóc màu nâu hạt dẻ vội vàng.

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để phải giải thích với nhau cả Nick."

Woahh, thiệt là cá tính! Cách cô gái ấy từ chối lời ong bướm của một người đàn ông điển trai kìa, vung cánh tay mình ra khỏi bàn tay người con trai kia và dứt khoác quay lưng bước đi, chúng rất đáng để cô học hỏi rồi áp dụng cho những vệ tinh sau này...

"Tại sao lại là không có gì? Không phải ngày thứ bảy hôm trước chúng ta đã hôn nhau trong club rồi sao?" - Chàng trai tiếp tục cất giọng.

"Hôn? Nó có ý nghĩa gì sao? Đừng nói với tôi là anh nghĩ nụ hôn lúc say ấy của tôi là một lời đồng ý đó chứ?!?" - Cô nàng gằn giọng, một giọng điệu mang ý mỉa mai vô cùng.

"Anh... Tiff, anh muốn có một mối quan hệ với em. Anh đã chờ đợi nó rất lâu rồi, và anh không thể nào kiên nhẫn thêm nữa. Hãy cho anh cơ hội đi, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy anh là một người xứng đáng."

"Anh nghĩ anh xứng đáng, không cần phán xét đến điều đó hay chưa? Nhưng việc anh chờ đợi và đã không còn kiên nhẫn nữa. Cũng đủ để tôi biết là anh sẽ không phải người tôi sẽ chọn rồi."

"Tiff em không thể nói như thế được. Em là một cô gái mà bất cứ người con trai nào cũng ao ước được hẹn hò với em, anh không đủ kiên nhẫn là anh không muốn nhìn em phải thuộc về người không yêu em bằng anh!"

Ơ hay, anh chàng điển trai này đúng là không chỉ có cái mã thôi. Lời anh ấy nói ra đúng là cũng rất có tính sát thương rất cao đó. Taeyeon khẽ liếc nhìn, có cần phải tự tin đến cái mức khiến cho người nhìn vào cũng thấy hổ thẹn hay không? Đúng là bạn đẹp thì có quuyền thiệt, về mặt hình thức thì đúng thiệt. Nhưng về phương diện tình cảm, đâu phải bạn cho rằng bạn yêu người ta, thì nghĩa là bạn sẽ là sự chọn lựa hoàn hảo cho họ đâu.

Giữa tưởng tượng và hiện thực, chỉ là một làn ranh giới rất mỏng manh thôi. Đôi khi, lại chẳng có ai đủ tỉnh táo để chấp nhận được điều ấy. Chúng ta cứ bị ái tình trước mắt làm cho lu mờ cả rồi. Kể cả việc áp đặt nghĩ suy của mình cho người khác, và hẳn rằng họ cũng giống thế nữa. Đừng đặt cái tôi của bạn quá cao và chiếm hữu làm của riêng quá nhiều. Nhất là trong mặt tình cảm, làm thế chẳng khác nào bạn tạo cho người ta cảm giác khó chịu, quẫn bách, không có tự do chứ?

Taeyeon đoán chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì cho cam. Thoáng nhìn người con gái đang an tĩnh như mình không phải là nhân vật chính của câu chuyện kia. Cô có một dự cảm rất lạ, dường như rất quen... nhưng Taeyeon đang bận trách cứ chuyến xe bus hằng ngày mình vẫn đi nhiều hơn. Nó đâu có bao giờ trễ chuyến đến độ này, cô mà cứ đứng trơ ra ở chốn này làm cái bóng đèn cản trở người ta hoài. Chắc chắn cũng không có số phận yên ổn đâu, bởi xem ra tình hình hiện giờ có vẻ ngày càng một căng thẳng gấp bội rồi.

"Tiff, đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Ngoài anh ra thì còn lấy ai có đủ dũng cảm để theo đuổi em đây, họ chỉ là những con rùa rụt cổ bị thua một cách thảm hại mà thôi." - Người con trai kia vẫn kiên trì nói ra những lời hoa mỹ của mình, mà cô thấy sao những lời nói kia nghe ngứa lỗ tai vô cùng!

"Nick, hãy thôi ngay những lời nói này có được không. Bởi vì anh quá dai dẳng nên mới không có ai dám thể hiện mà thôi. Anh đừng cứ suốt ngày cho rằng mình có giá đến thế chứ. Tôi chán ngấy cái căn bệnh tự kỷ này của anh lắm rồi, buông tha cho tôi đi."

Câu nói khiến Taeyeon thỏa mãn nhất từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, đúng là anh chàng điển trai này mắc chứng bệnh không thể có thuốc chữa trị. Thiết nghĩ phải xả một đống nước lạnh vào mặt anh chàng thẳng thừng như vừa rồi, mới làm cho người khác vui sướng lây theo... Cô gái kia đúng là một quý cô chuẩn mực lạnh lùng và tinh tế mà!

"Em không thích thì anh sẽ sửa. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm vì em Tiff."

"Tôi là không cần, không thích, không muốn, và càng không mong anh sẽ làm vì tôi."

"Okay, vậy cho anh một lý do để anh ngừng đi. Em là một quý cô độc thân, anh là một anh chàng chưa có cô gái nào chiếm trọn trái tim ngoài em. Thì sao lại không thể đồng ý yêu cầu này của anh?"

Nó không cần phải đến mức bung lụa đến cỡ này chứ? Trời ơi, anh ta có phải là con trai không đó, sến còn hơn cả cô. Coi phim tình cảm chảy nước mắt đầm đìa còn chưa rùng mình đến nỗi muốn lăn đùng ra xỉu như hiện tại. Mưa gió bão bùng rét lạnh lắm rồi, làm ơn đừng hành hạ thân thể bé nhỏ của Taeyeon cô nữa.

Cô nên chạy trốn khỏi chỗ này càng xa mới được, mưa thì mặc cả mưa. Thà là bị ướt còn hơn là ở trong đây chịu đựng thêm một phút một giây nào nữa. Không ngờ ở London nước Anh mà còn có thể được dịp mở rộng tầm mắt, xem một bộ phim tình cảm đầy ướt át diễm lệ thế này. Nói là làm, Taeyeon xốc lên balô đang quải trên vai, sửa lại cổ áo khoác cho cao thêm một chút để che chắn cho phần cổ. Dợm bước ra khỏi chỗ chờ xe bus và cũng là chỗ trú mưa...


Taeyeon hẳn nghĩ một điều rất giản đơn đó là chỉ cần cô quay lưng và không để ý đến chuyện đời nữa, thì cô sẽ trở thành một khán giả vào coi nhầm một bộ phim nhàm chán để rồi đứng lên ra về. Nhưng đã là đều đã an bày, Chúa còn chưa kịp đồng ý với điều sẽ được chấp nhận. Thì đã có bàn tay vụng về của một người vội vàng hơn vươn ra níu giữ lại...


"Tae!"

Taeyeon điếng người, ai vừa gọi tên của cô giọng rõ to thế?

"Tae định đi đâu thế?"

Giây tiếp theo, cô có cảm giác như cánh tay mình được một bàn tay nào đó choàng qua và siết nhẹ. Dịu dàng, ấm áp và cái cảm giác mềm mịm này chân thật đến mức Taeyeon cô không còn dám thở. Cái quái gì đang diễn ra đây?!?

"Không định đứng đợi xe bus chung với em sao? Về nhà rồi muốn đi mua jelly cũng không muộn mà."

Đôi mắt cười hình vầng trăng khuyết của cái cô gái xa lạ mái tóc màu nâu hạt dẻ kia đang cười với cô đúng không? Bầu trời hẳn còn chưa tối cơ mà, sao mặt trăng đã sớm mọc lên thế? Nụ cười của cô ấy sao bất giác khiến tim của Taeyeon đập mạnh đến thế này?

Và cô ấy biết tên mình, cô ấy biết mình đang chờ xe bus, cô ấy còn biết cả sở thích ăn kẹo dẻo jelly của Taeyeon nữa. Cô vẫn chưa thể tổng hợp được dữ liệu cho đầy đủ nhất, sao chuyện lại kì cục vậy? Cô sao giống như nữ thứ bỗng bùm một phát thành nữ chính trong chuyện ngôn tình này, cảm giác chẳng thể nào tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả được. Cô gái xa lạ bên cạnh là ai, cô ấy muốn gì từ cô?

"Tiff, cô gái này là ai vậy?" - Cô có thể nhìn rõ ra được đôi mắt của anh chàng điển trai kia như muốn giết cô đến nơi rồi.

Hai con người đang diễn phim tình cảm này tự dưng ở đâu mà phóng đại hình ảnh rõ nét trước mắt cô như thế, còn cô gái xa lạ nữa. Cứ kéo kéo cánh tay của cô vào người của ấy là sao? Taeyeon cô không quen thể hiện mấy cái cử chỉ thân mật, cô là cực kì không ưa chúng!

"Không phải anh nói anh cần một lý do để ngừng việc đeo theo tôi đó sao? Đây chính là lý do!"

Trong khi Taeyeon còn đang chưa qua cảm giác khó hiểu, bực bội thì cô lại bị vây trong tình thế không thể nào có thể hình dung ra hơn. Cô gái xa lạ kia lập tức ấn môi của cô ấy vào đôi môi của cô, một cách thuần thục nhất. Như là giữa cả hai đã từng chạm môi cả hàng ngàn lần trước đó rồi...

"Tiff..."

...


"Anh đã nhìn thấy rõ rồi đúng không?"

"Vậy?..."

"Cô ấy là bạn gái của em!"


Taeyeon cô ngay tức khắc ngước nhìn cô gái đang mỉm cười nụ cười tỏa nắng kia với ánh mắt trợn tròng cả lên. Cô mới vừa phát ngôn ra câu nói rất có tính phi lý cực cao đó cô gái xa lạ. Làm gì mà có thể?

Lần đầu tiên cô dõng dạc tuyên bố một câu chắc nịch rằng, những cô nàng xinh đẹp họ thường có những câu nói rất ngớ ngẩn. Khiến cho người đối diện chỉ muốn nhào vào bóp cổ họ, bịt miệng họ lại bằng mọi cách mà thôi... Cái tình huống éo le gì đang xảy ra với cô thế này? Chỉ là hôm nay chuyến xe bus không đến rước cô, mà cô phải lâm vào cái cảnh muốn gào thét nói với cả thế giới biết là cô rất oan uổng, nhưng cũng phải ngậm ngùi nuốt vào trong hay sao?

Trái đất bộ quay vòng dữ quá, làm hết công suất nên bay luôn ra khỏi trục xoay rồi hả?!?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro