Short 2: Chúng ta có quen nhau sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Short 2: Chúng ta có quen nhau sao?


"Trái đất vẫn cứ xoay vòng, không gì là... không thể!"


"Tiff. Em có biết là em vừa nói gì không thế?" - Anh chàng điển trai, Taeyeon cô cũng có cùng với cảm nhận của anh hiện tại. Máu nóng đã dồn ập lên cả não, tắt nghẽn cả đường thở cô luôn mất rồi.

Cô gái xa lạ này nghĩ mình là ai đây? Quàng tay cô, cướp lấy nụ hôn đầu của cô, rồi còn cả gan nói cô là bạn gái của cô nàng? Chiếm tiện nghi của người khác một cách quá đáng, cô sẽ tố cho cô gái xa lạ này phải ở tù mọt gông. Hệ thống luật pháp ở London, nước Anh sẽ giúp cô trừng trị tội cô nàng hết mức kiêu kì này thích đáng nhất. Càng nhìn cảnh tượng diễn ra, Taeyeon hoàn toàn chỉ muốn chạy đi thật xa... nếu biến mất luôn thì càng tốt.

"Tôi, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện của hai người..." - Taeyeon ngập ngừng mở lời, cô không biết thì sẽ thành thật mà trả lời là không biết.

"Tại sao lại là không biết?" - Cô gái xa lạ chợt siết mạnh cánh tay của cô hơn.

"Tôi và cô không quen biết nhau, ngay cả cái tên hoàn chỉnh nhất về cô tôi cũng không rõ. Cô bạn, cô có thể nào buông cánh tay của tôi ra và để cho tôi được rời khỏi đây được hay không?" - Cô cố gắng nói với chất giọng ôn hòa nhất của mình.

Nhìn hai người họ một người nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, một người lại đang bất chấp tất cả để liều mạng níu cánh tay của mình. Taeyeon như càng khẳng định ngày hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo mà.

"Tiff, rõ ràng chuyện này là không thể. Em đừng kiếm cớ đánh lừa anh!"

"Anh nói đúng, tôi hoàn toàn cũng đang bị cô ấy đánh lừa đây."

Chưa bao giờ giống như lúc này, khi cô đang đứng về phía của anh chàng điển trai tự tin đến phát ghét kia, đồng ý với ý kiến đó một cách vô điều kiện. Trong suốt 26 năm của cuộc đời mình, cô chưa bao giờ phải trải qua một chuyện đáng buồn như hôm nay. Nhìn điều mình nâng niu giữ gìn nhất bị đánh mất trong tay một cô gái xa lạ, và cô thì không thể nào có đủ can đảm để đòi lại công bằng cho mình. Chỉ biết có mỗi việc là làm sao để chạy trốn khỏi chốn này!

"Kiếm cớ lừa anh? Hoàn toàn không. Anh nghe qua tiếng sét ái tình rồi chứ? Tôi là vừa nhìn thấy đã đem lòng yêu mến cô gái này. Anh còn không hiểu thì quả thật chỉ số thông minh của anh rất thấp đó."

Tiếng sét ái tình? Cô thành nhà biên kịch được rồi, ngay cả diễn xuất cũng hoàn hảo chẳng kém cạnh. Có đứa ngốc mới đi tin lời của cô là sự thật...

"Cái gì mà tiếng sét ái tình? Tiff, có đánh thì cũng phải là đánh trúng anh. Là em chọn anh, cô ta thì là chuyện nực cười lắm đó." - Chất giọng cao và đầy xem thường, anh ta có biết là anh ta đang nói ra những từ ngữ mang tính sát thương rất cao hay không.

Hai con người cao ngạo không ai chịu thua ai trước mắt tôi, họ mà ở bên nhau đúng là một đôi tâm đầu ý hợp luôn. Có nghĩ không thôi cũng khiến cho cô cảm thấy bị bức bách đến cứng họng, một mình chẳng thể nào chống chọi nổi với họ.

"Em nhìn cô ta mà xem, từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào là gọn gàng. Mái tóc chẳng được chải chuốt, cái gọng kính cổ lổ xỉ và cái chiều cao của cô ta nữa. Nhìn đã biết cô ta thuộc tầng lớp như thế nào, không cần nghĩ cũng hiểu là không xứng với em!"

"Nick, những lời lẽ của anh đang nói đến. Tôi mong anh hãy suy nghĩ trước khi nói đi, đó là những câu nói không phải một người như anh nên nói đâu. Anh không có quyền gì để xúc phạm đến nhân phẩm của người khác đến như vậy!"


Taeyeon cô đồng ý cô chỉ là một sinh viên được cấp học bổng mà du học ở một ngôi trường danh giá ở nước Anh. Hằng ngày phải làm công việc thêm để có thể kiếm tiền chi trả cho các hóa đơn nhỏ lẻ, và duy trì shop coffee&book-niềm đam mê của cô cùng Sooyoung. Ngoại hình không ưa nhìn, giao tiếp khép kín, nói đích xác là một cá thể bé nhỏ bình thường đến tầm thường. Nhìn một phát là quên ngay.

Nhưng không phải vì lý do ấy mà có thể coi nhẹ cô, cô có nhút nhát cách mấy cũng là cá tính của riêng cô. Đó là cuộc sống của cô, không một ai có quyền để phán xét nó cả. Cái gì cũng có giới hạn của nó!


"Anh nên cẩn trọng lời nói của mình một chút được không!" - Taeyeon tức giận, giờ cô chẳng muốn chạy đi thật xa nữa. Mà là muốn cùng cái anh chàng lời lẽ đàn bà này sống chết một phen.

Đẹp trai, con nhà giàu, ăn mặc đồ hiệu, bóng loáng từ đầu đến chân. Thì đã sao, cô sẽ xúc hết!

"Sao? Tôi nói không đúng hay sao?"

"Nick, im ngay. Anh đừng dùng từ ngữ của mình để hạ thấp nhân cách của anh trong tôi nhiều hơn nữa!" - Cô nàng thêm lần nữa cất cao chất giọng đầy đe dọa.

"Anh chỉ là đang nói ra sự thật thôi Tiff, em và cô ta là không thể được!"

Nếu không có được thì hà tất gì phải giữ lại làm gì? Như thế khác nào tự hạ thấp cái giá cũng như nhân phẩm của mình chứ? Huống hồ chi là một người đàn ông, đâu cần lụy vì tình? Mà phải công nhận một điều, đó là cô cực kì chúa ghét loại đàn ông yêu si tình. Bởi hậu quả chẳng bao giờ tốt đẹp cả, nhìn điều đang diễn ra cô càng thêm chắn chắc cho cái ý nghĩ đó của chính mình.

"Những lý do anh đưa ra thật chỉ là những điều mà khi yêu nhau người ta sẽ có thêm động lực để vì nhau mà thay đổi hơn thôi. Chẳng đủ sức để làm tôi yêu anh được đâu, anh nên dừng lại trước khi quá muộn đi."

"Tiff, em mới là người nên dừng ngay trò đùa này. Em là ai chắc em rõ, với địa vị của em, em không thể nào làm ra cái chuyện này được đâu..."


Hai chữ "địa vị" bất chợt làm cho Taeyeon quan sát cô gái xa lạ một cách kĩ càng hơn. Đây là London, và nó có những điều cấm kị rất riêng biệt. Tuy là đang tồn tại ở một thế kỉ hiện đại, nhưng vẫn thuộc về một phần của các thế hệ từ xưa. Không phải cả thế giới đều biết nước Anh chỉ có Hoàng gia mới là nắm toàn bộ quyền hành cai trị hay sao? Các bạn chưa sống ở đây, chưa trải qua, hẳn là các bạn chưa hiểu được hai tiếng Hoàng gia nó có cương vị và áp lực lớn ra sao đâu?

Hai người này từ lúc mở đầu câu chuyện về cô đến giờ nói mấy từ như là tầng lớp, địa vị... rồi tự cho cái quyền xét nét cách ăn mặc, ngoại hình của cô... Trang phục cô gái xa lạ đang vận, cách cô nàng nói chuyện, cả cái dáng vẻ của cô nàng nữa. Nó đều toát lên một phong thái mang tính chất quý tộc?

Đúng là cô có mắt như mù mà. Taeyeon thầm nghĩ, chẳng nhẽ cô gái xa lạ này là người của Hoàng gia? Một điều điên rồ chưa từng mong ước của cô, chỉ mong đây là điều suy đoán ngớ ngẩn mà thôi. Nếu nó là sự thật, thì Taeyeon cho rằng một phần quãng đời sinh viên sắp tới, ắt sẽ không yên ổn nổi!


"Tôi cảnh cáo anh lần cuối cùng Nick! Cẩn trọng lời nói của anh nếu anh không muốn nó sẽ là điều chống lại anh, và đừng cho rằng vì anh là người bạn thưở nhỏ của tôi. Mà tôi sẽ tha thứ cho nó một cách dễ dàng!"

"Tiff, anh..."

"Chúng ta chẳng có gì hơn ngoài tình bạn. Tôi mong anh hãy tôn trọng điều đó."

Ngữ khí rất cao ngạo và mang cương vị của bề trên rất cao đó. Taeyeon không khỏi cảm thán đầy mình. Ngàn lần đừng cho cô biết cái đáp án khủng khiếp ấy là thật. Mỗi lời cô gái xa lạ cất lên, mang tính bức người đến mức cô chỉ dám lặng im, chẳng dám nhúc nhích thân thể của mình.

"Chuyện của em với anh vốn dĩ không thể thay đổi được. Tiff hãy chấp nhận anh đi, chỉ có anh mới có thể mang lại cho em sự hạnh phúc tuyệt vời nhất mà thôi."

Trời ơi, anh chàng lại tiếp tục thả sến. Mặt mũi của anh, anh cũng không cần giữ nữa hay sao. Hết lần này đến lần khác đi cầu xin tình cảm từ một cô gái không yêu mình. Trông dáng dấp cũng không tệ, mà lại chọn con đường ngược đãi bản thân như thế chứ?!?

Quên mất đi cái việc cô nàng sao cứ choàng tay của cô suốt. Vở kịch của cô thì cô diễn một mình đi. Taeyeon dù cố theo kịp kịch bản, hoàn thành tốt vai diễn bất đắc dĩ này. Thì cũng đâu cần quá mức thân thiết đến vậy có đúng hay không? Quái nào mà cô càng muốn thoát ra thì cô ấy cứ cố chấp kéo lại, càng siết chặt hơn là ý gì đây?


"Xin thứ lỗi... tôi có thể cắt ngang cuộc nói chuyện này và ra về?" - Cô lẳng lặng hết nhìn trước rồi ngó sang bên cạnh mình, e dè nói...

Cô nàng nhíu mài, gương mặt hiện lên nét khó chịu.

"Em đã đợi Tae gần 1 giờ đồng hồ, và giờ Tae lại muốn trở về ư?"

Hở?!?! Đứng đợi cô gần 1 giờ đồng hồ?

Cô gái, có viết kịch bản thì cũng nên có chừng mực một chút chứ? Nó có phần hơi lố quá đúng không?

Cô đã làm gì đó không đúng ư? Cô đã từng quen biết cô nàng và giờ quen hẳn luôn cô ấy là ai? Taeyeon hẳn đang mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời chăng?

"Là em chủ động đứng đợi Tae để nói chuyện, không có hẹn trước đâu. Tae đừng thắc mắc như thế."

Khẽ cười, đôi môi mấp mấy câu nói giải đáp câu hỏi khó trong lòng cô. Thái độ cũng mau chóng thay đổi quá. Nhưng Taeyeon dường như đang cảm nhận rất rõ tiếng tim của mình đập nhanh đến khó tả, cả gương mặt cũng nóng bừng hơn khi đối diện với nụ cười của cô gái xa lạ. Đã ít nhất có đến 2 lần cô không thể kiểm soát được tình trạng ổn định của cơ thể mình, chỉ bởi nụ cười kia.

Cơn mưa bên ngoài, có lạnh và ẩm ướt, khiến con người ta có muộn phiền bao nhiêu. Thì giờ phút này đây, cô chỉ mong sao cho những hạt mưa kia cứ rơi mãi đi.

Khung cảnh tuyệt vời cùng nụ cười đầy rạng ngời của cô gái xa lạ, thắp sáng mọi niềm vui an yên nhất tận sâu trong Taeyeon. Những cung bậc của cảm xúc hạnh phúc cứ vì thế mà ngập tràn vỡ òa ra...

"Cô đứng đợi tôi... là để muốn nói chuyện?" - Taeyeon vụng về hỏi.


"Hey hai quý cô. Tôi còn đứng ở đây đó!"

Cô chưng hửng ra nhìn anh chàng điển trai kia mà ánh mắt thoáng ngập tràn sự bất đắc dĩ. Taeyeon quên mất là anh chàng mới là nhân vật chính của câu chuyện này, và cô chỉ là vật thế thân thôi. Cô hoàn toàn bị nụ cười cùng cử chỉ nhẹ nhàng của cô gái xa lạ gần trong gang tấc hút lấy tâm trí hết rồi. Chẳng còn phân biệt được đâu là hiện tại, đâu là mơ nữa.

Nhưng thật ra thì lúc anh và cô nàng nói chuyện mùi mẫn với nhau, cô có xen ngang vào khiếm nhã đâu. Sao anh lại vội lên tiếng như thế, đúng là đồ đàn ông hay chấp nhất những điều cỏn con mà. Hèn gì anh có cố đến mức hứng cả bầu trời, cô gái xa lạ này cũng đều chẳng để anh trong mắt.

"Nick, anh trở về và lái xe đến đây đi. Tôi muốn có khoảng không gian một chút để nói chuyện với cô ấy. Sau đó tôi sẽ cho anh câu trả lời anh mong muốn nhất!"

Anh chàng vẫn thế, nhìn cô nàng chuyên chú chẳng rời tầm mắt. Cả thế gian hẳn đã kém đi rất nhiều điều thú vị ngay từ khi cô gái xa lạ này hiện diện. Có lẽ, Taeyeon là không phủ nhận điều đấy. Khi cả cô cũng bị cuốn vào thế giới của cô nàng, thì không có gì phải lấy làm ngạc nhiên.

"Nick..."

"Ok, Tiff. Anh mong em sẽ cho anh câu trả lời như em đã nói."

Anh chàng nhanh chóng rời khỏi nhà chờ xe bus, và cây dù anh ấy mang theo bên mình suốt từ đầu buổi đã có công dụng của nó. Ấy vậy mà từng có lúc, có khoảnh khắc, Taeyeon cô đã nghĩ nó sẽ là hung khí tốt nhất để anh chàng dùng đè bẹp cô!?!


Chỉ còn lại mỗi hai người, và Taeyeon như càng lúng túng hơn. Khi cô gái xa lạ vẫn cứ ôm mãi cánh tay của mình. Điều đó khiến cô chỉ thêm ngại ngùng hơn thôi. Và cô nàng xem ra lại rất thích thú quan sát hành động này của Taeyeon.

"Em nghĩ là chuyện em muốn nói với Tae sẽ để vào dịp khác thích hợp hơn vậy. Anh ta" - Cô nàng đưa ánh nhìn hờ hững về phía anh chàng đang đi như chạy đằng xa - "đã làm hỏng hết tất cả những lời em muốn dành cho Tae rồi!"

Cô ấy lại chủ động cất lời. Taeyeon cô có nên tin?

"Điều em nói từ lúc bắt đầu cho đến giờ đều là sự thật. Tae không biết em, nhưng không có nghĩa là em không biết Tae là ai."

Cô nàng từ tốn nói, những câu nói chắc chắn ấy của Tiffany ngay buổi gặp gỡ xui rủi hôm nay. Vẫn cứ đeo bám theo Taeyeon cho đến thời điểm sau này. Như là một niềm vui nhỏ đầy tự hào của cô, khi được quý cô nóng bỏng nhất học viện để mắt đến mình. Còn về việc vì sao Tiffany thích cô... đó lại là thông tin bí mật!

"Nhưng khoảng cách của hai chúng ta là..."

Cô nghĩ tới nghĩ lui, làm sao mà có điều kì lạ nào xảy ra được khi mà thế giới của cả hai là trái ngược nhau theo cách thực tế đã chứng minh. Bằng một anh chàng điển trai mà không có cô gái nào không thể gục ngã được ngay từ cái nhìn đầu tiên, đang hiện hữu và đứng làm vật ngăn cách giữa hai cô.

"Trái đất này tròn, không điều gì là không thể xảy ra cả. Ngay việc đang diễn ra đây, dù muốn dù không thì Tae thấy đấy. Đáng nhẽ sẽ chẳng có ai hoặc điều gì ngẫu nhiên đến thế này? Tae là người đã được chỉ định rồi, và em nhất quyết sẽ theo đuổi đến tận cùng!"

Đây có thể được xem như là một lời tỏ tình hay không?

Sao nó lại áp bức đến thế cơ chứ?

Taeyeon cô kiếp trước đã tu thành chánh quả rồi hay sao mà kiếp này lại có thể được nhận điều đáng để ganh tị này đây?

"Tip...pa..." - Đánh vần? Cô đang đánh vần tiếng Anh đúng không?

"Gọi em là Fany được rồi Tae." - Cô gái xa lạ khúc khích cười.

Những nụ cười hiếm hoi cô nàng dành cho cô, cô có thể biết nó là điều gì đó rất đặc biệt. Giống như cách bạn chỉ giữ những điều bạn trân trọng nhất cho người mà bạn thương yêu vậy. Rất rõ ràng!

"Liệu tôi có thể xem đây là sự thật?"

"Tae sao vẫn cứ ngốc như thế."

"Nhưng chuyện đang xảy ra..."

"Hứa với em một điều được chứ?" - Cô ấy nhẹ nhàng siết chặt cánh tay của cô.

Cô đưa ánh mắt ngô ngố ra nhìn, hứa gì cơ?

Cô nàng cứ luôn hành động như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cô sẽ bay đi mất vậy?

"Lần sau gặp mặt hãy nhận ra em là ai!"

"Lần sau ư?"

"Tae em phải đi rồi, hứa với em nhé. Lần sau, em mong Tae sẽ không làm em thất vọng. Ngày hôm nay Tae có biết không, Tae đã làm em rất buồn đó."

"Chúng ta thật sự có quen nhau trước đó sao?"

"Đừng thôi đặt câu hỏi nữa mà hãy thay chúng bằng câu trả lời Tae à. Vội vàng suy nghĩ như thế chỉ làm tụi mình xa cách thêm mà thôi..."

"Lỡ như không có lần sau?" - Cô vội hỏi như sợ lỡ mất giây phút quý giá này.

"Ngốc. Vì Chúa, Ngài sẽ giúp em tìm Tae!"

Tiffany buông lỏng cánh tay của cô ra, cuối cùng thì cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô nàng nhưng sao Taeyeon lại có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Và trong ánh mắt kia, cô thấy được sự mất mát khó diễn tả thành lời... Taeyeon hẳn đã sai, điều gì đó mà cô mong mình sẽ nhớ lại ở lần gặp gỡ sau.


Nhìn cô nàng khuất sau cánh cửa của chiếc xe hơi sang trọng, xa khỏi tầm mắt của cô dưới những cơn mưa chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Khiến cho tâm trạng cô thêm trầm buồn hơn bao giờ hết, Taeyeon hoàn toàn bị rối bời bởi những sự việc vừa diễn ra một cách như là mơ. Mọi thứ cứ xoay vòng, và cô lại chẳng thể đủ tỉnh táo để nghĩ nổi thông suốt điều nhỏ nhặt nhất.

Chỉ còn biết liều một lần thử tin vào điều điên rồ này, để rồi nó sẽ đưa cô đi đến đâu? Liệu đây có phải là điều mà cô vẫn luôn kiếm tìm hay không? Câu trả lời sẽ bị bỏ ngõ đến ngày gặp lại không xa kia...

"Cô gái xa lạ, Tae nguyện đánh đổi tất cả để tin em một lần!"

Ở lần gặp lại tiếp theo, nếu Tiffany đúng là duyên phận của cô. Taeyeon nhất định sẽ không dễ dàng gì để vuột khỏi tay mình.

Hẹn em ngày đó, Tiffany! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro