2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Một nhóm trainee chào Junhyung khi gặp anh tại công ti. Anh gật đầu với họ, hi vọng rằng mình không trông quá xa cách. Bây giờ là sáng sớm và anh đã dành cả đêm qua để thu âm một số giai điệu có thể phù hợp với bài hát mới. Anh vẫn hơi mệt mỏi, có lẽ sẽ cần một tách coffee trong buổi họp mà quản lí thông báo vào phút cuối.

Khi anh bước vào căn phòng, anh nhìn thấy Yoseob và gần như cười mỉa mai. Không phải chỉ mới một hay hai tuần trước anh đùa với Doojoon rằng quản lí của anh và Yoseob đều cố gắng sắp xếp lịch trình để họ không thể gặp nhau sao?

Anh nhận ra Yoseob đang ngồi một mình trong phòng, không có quản lí của một trong hai người. "Tôi có vào nhầm phòng không nhỉ?"

Yoseob nhún vai. "Mình không biết. Vừa được thông báo để đến đây."

"Quản lí của cậu đâu?"

Yoseob nhún vai lần nữa, giơ điện thoại trước mặt Junhyung. "Không trả lời tin nhắn của mình."

Các bánh xe trong đầu anh bắt đầu quay cuồng. Liệu đây có phải một trò đùa ngu ngốc của Yoon Doojoon? Hay anh đã nhớ nhầm ngày? Hoặc thời gian? Junhyung kiểm tra lại điện thoại và không, anh không nhớ nhầm cái gì cả. Anh nghi ngờ nhìn khắp căn phòng.

"Cậu có nghĩ có camera giấu kín không?" Junhyung hỏi, cau mày khi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn. "Tại sao họ không thể lấy cho chúng ta coffee hoặc cola nếu họ muốn chúng ta gặp mặt nhau vào sáng sớm thế này chứ?"

"Mình có thể nhận thấy cậu rất bất ngờ khi gặp mình, bạn trai cũ ạ." Yoseob tỏ ra nghiêm túc.

Junhyung ngay lập tức "Shhh". Anh thì thầm. "Đừng gọi tôi như vậy. Nếu ở đây có camera kín, họ sẽ biết cậu vừa nói gì."

Yoseob đảo mắt. "Khá chắc không ai nghĩ nhiều về vấn đề này. Và cũng không giống như tôi đang hẹn hò với cậu hay gì."

"Cũng chả có gì để hẹn hò." Junhyung trả lời.

"Chính xác. Cậu có đủ bạn gái để chứng tỏ sức hút của mình, vì thế không cần phải chứng minh thêm nữa."

"Tôi không chứng tỏ điều gì, cũng không hề có vấn đề với việc hẹn hò, đừng nói như kiểu tôi bị sao vậy. Những gì cậu nói có thể khiến người khác hiểu lầm và tôi không muốn bị hiểu lầm."

"Mình có cần phải nhắc nhở cậu rằng cậu là người muốn hẹn hò trong một tuần với mình không? Gọi cậu là "bạn trai cũ" cũng không có gì sai."

"Đó chỉ là một trò đùa, cậu biết mà. Cậu là người quyết định chơi đùa."

"Cậu là người gọi mình là 'người yêu' và hôn má mình."

"Tôi chỉ say và không biết gì. Cậu và tôi đều biết cậu là người cuối cùng trên trái đất này tôi muốn hẹn hò."

"Mình biết. Mình thậm chí còn không phải giới tính phù hợp, suy cho cùng. Cậu chỉ say lướt khướt và bị tổn thương." Yoseob quay đi nhìn vào điện thoại, rõ ràng không hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện.

Junhyung nheo mắt, cố gắng suy nghĩ liệu mình có làm Yoseob tức giận hay không. Anh không thích cậu, nhưng không hề có bất kì định kiến nào đối với xu hướng tình dục hay tình cảm của người kia. Cũng không phải việc của anh. Lí do duy nhất mà anh biết là bởi tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện giữa Yoseob và Gikwang hơn một năm trước. Đó là lí do tại sao nhìn thấy một anh chàng cố gắng tán tỉnh Yoseob trong quán bar đêm trước không hề khiến anh bất ngờ. Anh có thể nhìn thấy sự cầu cứu trên gương mặt Yoseob.

Được rồi, dừng tại đây. Junhyung cố gắng ngừng dòng suy nghĩ này lại.

Anh chần chừ và suy nghĩ về việc xin lỗi Yoseob vì lời nói của mình, nhưng khi anh chuẩn bị nói, cánh cửa mở ra và chủ tịch bước vào.

Linh cảm của Junhyung nói rằng điều anh sắp được nghe không hề hay ho chút nào.

"Tôi sẽ nói vào vấn đề." Chủ tịch bắt đầu nói sau khi hoàn thành xong thủ tục chào hỏi. "Yoseob, cậu đã làm rất tốt trong Immortal Song. Phản ứng từ công chúng rất tích cực."

"Cảm ơn ngài."

"Cậu từng thử giọng để trở thành ca sĩ và còn được đào tạo đúng không?"

Yoseob gật đầu cẩn thận. Cậu đã được luyện tập với những người còn lại, đó là lí do tại sao bốn người họ biết nhau ngay từ đầu. Một cách nào đó, mặc dù dù là một giọng ca chính khá có tiềm năng, công ti quyết định rằng Yoseob không phù hợp để trở thành idol và cho cậu học diễn xuất để trở thành diễn viên kịch. Cậu đã khá thất vọng vì đó là lần đầu tiên bị từ chối, nhưng có một lựa chọn khác cũng tốt hơn việc bị đá hoàn toàn ra khỏi công ti.

"Hội đồng quản trị quyết định tặng cậu một cơ hội khác. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều yêu cầu về việc cậu ra mắt một bài hát, vì vậy cậu sẽ có một album solo nhỏ."

"Oh."

"Và đây là khi cần tới sự trợ giúp của Junhyung." Chủ tịch tiếp tục. "Junhyung được biết đến với tư cách một ca sĩ - nhạc sĩ và tự sản xuất các bài hát của mình. Vì vậy, Junhyung sẽ giúp cậu viết lời và nhạc và sản xuất các bài hát trong album này của cậu."

"Tôi ư?" Junhyung thốt lên.

"Đúng vậy. Cho tới tận bây giờ, cậu đã sản xuất cho mình và giúp đỡ Gikwang với việc viết lời. Với những ca sĩ khác, cậu chỉ xuất hiện trong bài hát của họ. Nhưng cậu chưa hoàn toàn viết hay sản xuất album cho bất kì ai. Chúng tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để làm đẹp hồ sơ của cậu."

"Tôi đã viết một bài hát cho Doojoon. Cậu ấy sẽ hát vào fanmeeting của mình."

Chủ tịch nhướn mày. "Về điều này, tôi sẽ để Doojoon quyết định nếu nó sẽ là một bản unreleased hay chỉ dành cho các sự kiện. Tôi đang nói tới CD, với biểu diễn ở các show âm nhạc và mọi thứ. Tôi nghĩ cũng nên có một màn song ca, hoặc ít nhất cậu nên có một đoạn nào đó."

Junhyung nhìn vào Yoseob, người rõ ràng đang ngây ra vì không nói nên lời. "Tôi không chắc chúng tôi có thể làm việc cùng nhau."

"Tôi tin rằng hai cậu có thể. Hai cậu đã biết nhau từ khi tham gia với chúng tôi, và tôi cũng biết các cậu đủ lâu. Cần phải có niềm tin vào bản thân mình." Chủ tịch cười, và đứng dậy báo hiệu cuộc họp kết thúc. "Các cậu hoàn toàn có thể tự quyết định chủ đề cũng như phong cách riêng cho bài hát. Miễn là nó không gây nên tranh cãi gì. Tôi hi vọng có thể nghe được một vài ý tưởng trong vài tuần tới."

Cả hai người gật đầu, đều biết rõ sẽ không có chỗ cho việc tranh cãi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí. Yoseob là người phá vỡ sự im lặng.

"Camera giấu kín cũng không tệ lắm đâu."

"Tôi đang đợi ai đó đến và nói rằng cái vừa diễn ra chỉ là trò đùa."

"Mình cũng thế."

"Có lẽ cho họ vài giây và rồi họ sẽ bước vào."

"Yah, 60 giây, bắt đầu."

60 giấy trôi qua và sự thật bắt đầu rõ ràng hơn. Không một ai bước tới.

Junhyung mệt mỏi đưa hay tay lên mặt. "Tôi cần một chút caffeine để đối mặt với điều này." Junhyung đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng.

"Đợi đã." Yoseob nói trước khi Junhyung có thể rời đi. "Hãy-hãy nói chuyện."

"Về cái gì?"

"Ý mình là... Nếu bọn mình phải làm việc với nhau, có lẽ bọn mình cần nói chuyện. Không nhất thiết phải trở thành bạn nhưng ít nhất cũng phải bỏ qua vấn đề giữa bọn mình, nếu không cả hai đều sẽ có một khoảng thời gian khó khăn."

"Nghe này, tôi không thể làm việc cùng cậu."

"Nhưng đã thử đâu." Yoseob chỉ ra. "Cậu sẽ không biết được. Nó có lẽ không-"

"Vấn đề không phải thử hay không." Junhyung ngắt lời, thở dài trong sự tức giận. "Cậu thậm chí còn không giống bất kì ai tôi từng làm việc cùng. Cậu là một diễn viên kịch, không phải idol. Không phải cậu không thể hát, nhưng hát trên sân khấu nhạc kịch và hát với tư cách một idol là hai điều hoàn toàn khác nhau."

"Mình biết điều đó. Nhưng đó chỉ là một CD, mình cũng đâu trở thành một idol. Mình không nghĩ có bất kì ai hi vọng mình sẽ trở thành một idol? Có lẽ là một ca sĩ ballad?"

"Idol, ca sĩ ballad... nó vẫn rất khác nhau. Yeah, có những ca sĩ tham gia đóng nhạc kịch nhưng không phải ai cũng có thể làm tốt cả hai việc. Và cậu cũng cần một nhân tố X." Junhyung cố gắng giải thích. "Tôi biết cậu không còn là đứa trẻ trông kì lạ như hồi trước, và bây giờ cậu còn có thêm cơ bắp, nhưng điều đó không có nghĩa cậu có nhân tố X chỉ bởi vì cậu thay đổi. Tôi sẽ nói thật. Tôi chưa xem bất kì màn biểu diễn nào của cậu, nhưng tôi khá chắc biểu diễn trên sân khấu với những bộ đồ đầy màu sắc và mọi thứ, khác hoàn toàn với biểu diễn trên Inkigayo. Không phải tôi nghĩ cậu không thể hát, nhưng tôi chỉ không nghĩ cậu phù hợp với việc làm ca sĩ. Thật sự, nếu mọi người muốn nghe cậu hát, tại sao họ không tới show của cậu?"

Junhyung có thể nhận thấy Yoseob đứng dậy và nhìn anh một cách tức giận, và anh không thể nhớ nổi đã nhìn thấy người kia tức giận với mình trước đây. Anh bỗng có một kí ức về những năm trước. Khi đó Yoseob nói với họ rằng cậu không còn được đào tạo để trở thành idol, và Junhyung cố gắng ngăn những lời phàn nàn không ngớt của Doojoon về ngoại hình chỉ là tạm thời và công ti quản lí hoàn toàn không biết mình đang bỏ lỡ những gì ở Yoseob.

Junhyung nghĩ rằng sau từng đấy năm, Yoseob đã hoàn toàn quên đi chuyện này, nhưng nhìn thấy Yoseob nhìn anh với sự tức giận và tổn thương, anh nhận ra anh đã chạm đến giới hạn và có lẽ đi quá xa lần này. Anh mở miệng, chuẩn bị để xin lỗi, nhưng Yoseob chen ngang trước khi anh có thể nói.

"Cảm ơn vì suy nghĩ thật lòng của cậu. Mình sẽ nói chuyện với quản lí và thông báo cho họ biết mình sẽ từ chối dự án này. Rõ ràng việc này sẽ thất bại, vì vậy không cần tốn thời gian và tiền bạc của bất kì ai."

Lời xin lỗi mắc kẹt trong cổ họng của anh. Junhyung không biết phải nói gì. Rốt cuộc đây cũng là kết quả anh mong muốn, mặc dù anh cảm thấy tồi tệ về những gì mình làm.

Không nhận được câu trả lời, Yoseob bước ngang qua người Junhyung về phía cánh cửa, và dừng lại với một tay đặt trên tay nắm, nhưng không quay người lại. "Yong Junhyung, cậu có biết mình từng nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn không?"

"Cậu đã nghĩ vậy?"

"Yeah, nhưng đó chỉ là bởi mình quá ngu ngốc. Cảm ơn vì đã cho mình biết vị trí của bản thân ở đâu. Mình đã biết mình thấp kém hơn cậu đến thế nào. Mình đảm bảo sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của cậu từ bây giờ trở đi."

Cánh cửa mở ra và nhanh chóng đóng lại. Junhyung cảm thấy bản thân là người tệ nhất trên đời.

--------------

"Tốt, cậu vẫn sống."

Junhyung bước ra khỏi studio và nhìn thấy hai người bạn thân của mình nằm trên ghế dài. Đã quá nửa đêm, và Junhyung không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn cơ thể đầy mồ hôi của họ, anh đoán họ vừa chơi bóng đá về. Anh khịt mũi, đáng lẽ không nên để họ biết mật khẩu.

"Tại sao hai cậu làm ô nhiễm studio của mình với cơ thể hôi hám và đầy mồ hôi?"

"Cậu không trả lời tin nhắn của bọn mình và từ chối mỗi khi được rủ đi chơi. Dongni nói rằng em ấy có qua thăm cậu mấy ngày trước và có vẻ như cậu không rời studio vì thế em ấy hơi lo lắng." Gikwang giải thích. "Với tư cách là bạn của cậu, nhiệm vụ của chúng mình là đảm bảo cậu vẫn còn sống."

"Cậu thấy đấy, mình vẫn còn sống, giờ thì các cậu có thể đi rồi."

"Nhìn cậu như không tắm với không cạo râu vậy." Doojoon chỉ vào mặt Junhyung. Junhyung hất tay Doojoon.

"Mình không quan tâm. Mình đeo khẩu trang mỗi khi phải đi đâu đó nên không ai có thể nhìn thấy." Junhyung trả lời và ngồi xuống một cái ghế trống. "Và có, mình có tắm. Hàng ngày. Mình cũng ăn uống đầy đủ. Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng mình ổn. Mình chỉ hơi bận."

"Cậu vừa mới comeback mà, mình nghĩ cũng đã đến lần tiếp theo đâu, đúng không?" Doojoon hỏi, bối rối.

"Một nhạc sĩ như mình không ngừng viết chỉ bởi vì không có lịch comeback." Junhyung đảo mắt.

"Ít nhất quản lí không thúc giục cậu." Gikwang nói. "Mình phải là người chịu áp lực vì lần comeback của mình rất sát, nhưng mình còn có nhiều thời gian rảnh hơn cậu."

Junhyung không muốn nói, đúng vậy, quản lí không giục anh bởi Yoseob đã thuyết phục chủ tịch huỷ bỏ dự án. Anh không muốn nói dự án bị huỷ bởi vì anh là một thằng tồi tệ thiếu nhạy cảm. Anh không muốn nói anh là người tự áp lực bản thân để sáng tác nhiều bài hát nhất có thể, cho Yoseob, và việc anh sẽ thuyết phục quản lí đưa dự án trở lại như thế nào.

"Có lẽ mình không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xí của các cậu." Junhyung nói.

"Cậu và Yoseob đều tự kỉ mấy ngày này." Doojoon trả lời, bỏ qua lời trêu chọc của Junhyung một cách dễ dàng. "Hai cậu lại cãi nhau à?"

Junhyung ghét việc Doojoon và Gikwang đều là bạn của anh và Yoseob, và họ biết hai người đủ lâu để có thể che giấu bất kì điều gì. Đôi khi anh cũng cảm thấy tệ vì để họ bị mắc kẹt ở giữa. Lần này, anh cảm thấy cực kì có lỗi nếu để họ phát hiện ra anh đã nói gì với Yoseob, và có lẽ họ sẽ đánh anh vì đã làm vậy. Dù sao anh cũng xứng đáng.

(Nhưng Junhyung ghét việc bị đau và thích gương mặt mình sáng sủa và không có vết tím bầm nào. Vì vậy nên anh sẽ không mạo hiểm mặc dù anh hoàn toàn xứng đáng.)

"Có lẽ vậy."

Hai người họ gào lên. "Lần này lại là gì nữa?"

"Mình đã thay đổi và nhận ra cả hai đã trẻ con thế nào suốt những năm qua vậy nên mình sẽ giải quyết với cậu ấy, được chứ?". Junhyung bắt đầu. "Chỉ là không phải bây giờ. Nhưng sớm thôi. Sau khi mình hoàn thành các bài hát. Các cậu biết đấy, việc thay đổi bản thân cũng truyền cảm hứng cho vài thứ và mình cần hoàn thành việc này trước khi cảm hứng biến mất."

Gikwang gật đầu, nhưng Doojoon nhíu lông mày. "Cậu đang nói là cậu viết bài hát tình yêu về Yoseob à?" Sau đó cậu bật cười, chỉ vào mặt Junhyung và suýt nữa rơi khỏi ghế dài.

"Cái gì? Không!" Junhyung ước gì mình có một cái gối để ném vào mặt Doojoon. Tất nhiên, anh có nghĩ về Yoseob khi xác định chìa khóa cho bài hát, nhưng điều đó không có nghĩa là anh viết các bài hát sến sẩm về Yoseob.

"Tha thứ cho cậu ấy đi." Gikwang thở dài. "Bọn mình vừa thắng một trận nên chắc cậu ấy vẫn hơi phê hoặc như nào đó."

"Mình nghĩ cậu ấy là một tên ngốc." Junhyung đáp.

Gikwang cười khi Doojoon cố gắng bình tĩnh lại. "Cậu có cần bọn mình nghe bài hát của cậu không?"

"Oh." Junhyung ngừng lại. Thường anh không ngại hỏi ý kiến của họ vì họ luôn đưa ra các nhận xét đúng đắn. Nhưng lần này, anh cảm giác Yoseob nên là người đầu tiên nghe. "Không phải bây giờ. Xin lỗi."

"Không sao." Gikwang lắc lư người. "Nhưng bây giờ cậu có thể đi về nhà được không? Mình nghĩ cậu cần nghỉ ngơi."

Junhyung biết rõ hai người bạn của mình sẽ ở lại studio cho đến khi anh rời đi, và có lẽ cũng sẽ ở lại nhà của anh để đảm bảo anh ngủ đủ giấc và nghỉ ngơi đủ và không bí mật làm việc trên máy tính. Anh miễn cưỡng gật đầu.

Buổi sáng tiếp theo, khi Junhyung ngồi đợi Doojoon làm bữa sáng, anh nhìn vào chai cola và nước tăng lực trên bàn. Cảm hứng đến với anh, và anh có thể mường tượng ra bản phối giữa giọng anh và Yoseob trong đầu. Anh cần quay lại studio.

"Nhanh lên!" Junhyung than vãn với Doojoon, người vừa nhìn anh.

"Hãy kiên nhẫn, đồ vô ơn!"

--------------

"Hey. Là tôi đây. Erm, trước khi cậu tắt và ném chiếc CD này đi, tôi chỉ muốn nói tôi xin lỗi. Và uh, tôi đã hoàn thành vài bản demo cho cậu. Vậy nên tôi mong rằng ít nhất cậu có thể lắng nghe. Và, nếu cậu cũng thích những bài hát này, liệu cậu có thể đến studio của tôi để thu âm vài thứ? Cậu không cần làm nếu không muốn, tất nhiên. Nhưng yeah, hãy nghe nó... và tôi mong rằng cậu thích."

Junhyung kết thúc bản ghi âm. Anh không vui với việc anh nghe như một thằng ngốc nói lắp vụng về (bản chất thật của anh, một số người sẽ nói), nhưng sau rất nhiều nỗ lực, anh quyết định đây là điều anh phải làm. Anh kiểm tra lại mọi thứ trước khi sao chép một bản vào đĩa CD trống. Sau khi hoàn thành, anh nghe lại lần nữa, trước khi nhét nó vào vỏ và cho vào một phong bì lấy từ công ti.

Anh lấy điện thoại kiểm tra địa chỉ của Yoseob mà anh có được từ Gikwang, và lấy đồ đạc của mình trước khi đi lên xe ô tô. Không tốn quá nhiều thời gian để tìm được địa chỉ. Anh nói với bảo vệ mình là đồng nghiệp của Yoseob, bảo vệ nhận ra anh và cho vào. Tuy vậy, anh phải mất một lúc để tìm hộp thư của Yoseob, và kiểm tra lại số đơn vị trước khi nhét phong bì vào khe.

Bây giờ, anh chỉ cần phải đợi.

Junhyung đợi sáu ngày và sáu giờ trước khi anh nhận được tin nhắn từ Yoseob. Khi đó anh đang ăn tối với Sunggyu, người bạn bằng tuổi và ca sĩ solo ra mắt một năm sau anh.

[từ: ác quỷ hoá thân]

Chào.

Junhyung nhìn vào điện thoại, đợi tin nhắn tiếp theo, nhưng có vẻ như không có cái nào. Anh nhăn mặt. Chỉ vậy thôi sao? Thậm chí một lời mỉa mai hay gì đó còn đỡ ghê sợ hơn thế này. Anh hít thở sâu. Giờ không phải là lúc cáu giận với người anh cầu mong tha thứ.

[tới: ác quỷ hoá thân]

Chào.

Vậy... cậu nghĩ thế nào?

Junhyung nghĩ mình cần phải đợi sáu ngày và sáu giờ nữa khi không nhận được tin nhắn trả lời, nhưng có lẽ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình cũng có ích, bởi điện thoại của anh rung lên một lần nữa.

[từ: ác quỷ hoá thân]

Mình nghe nói cậu có một bé cún.

Yanggaeng cần một người bạn mới.

[từ: ác quỷ hoá thân]

Nhắn mình thời gian và địa chỉ.

[tới: ác quỷ hoá thân]

Hyung-nim? Tôi có thể mang nó đến studio. Nếu cậu đến...

Junhyung không chắc nên nghĩ gì về việc Yoseob tránh không trả lời câu hỏi của anh về bài hát, thay vì đó hỏi về chú chó của anh. Nhưng Yoseob không nói "Không" khi được mời đến studio, nên anh cho rằng cũng có một chút cải thiện.

Anh nhanh chóng gửi địa chỉ và xác nhận thời gian trước khi Yoseob thay đổi ý định, nhắn tin cho mẹ mình nói rằng chiều nay anh sẽ qua nhà để đưa Hyung-nim đi. Không nghĩ quá nhiều về việc này, anh lướt qua album ảnh và chọn ra tấm ảnh dễ thương nhất của anh và Hyung-nim để gửi cho Yoseob.

Khi Junhyung nhận được một tấm ảnh chó của Yoseob mà không có mặt của cậu, anh không biết tại sao nhưng anh phát hiện bản thân cảm thấy một chút thất vọng. Anh thở dài, không hiểu nổi về cảm xúc của mình.

"Cậu có bạn gái mới rồi à?"

Junhyung giật mình trước câu hỏi của Sunggyu, quên mất rằng mình đang ăn bữa tối với bạn mình.

"Không."

"Vậy một bạn gái tiềm năng?"

"Không." Junhyung đảo mắt. "Nhìn mình có giống một người ăn chơi dễ dàng vượt qua một cuộc tình không?"

Sunggyu thờ ơ nhún vai. "Cậu có một lịch sử tình trường khá hay ho. Mình không chắc cậu có bao nhiêu bạn gái nữa."

"Bao gồm hay không bao gồm người hâm mộ của mình?"

Sunggyu khịt mũi. "Bọn mình đang ăn đồ Ý nhưng làm ơn giảm độ sến của cậu. Có đang đóng chương trình tạp kĩ đâu. Cậu còn không tham gia chương trình tạp kĩ."

"Cậu là vua của chương trình tạp kĩ rồi. Nếu mình cũng đến mấy chương trình như thế, có phải mình sẽ cướp miếng ăn của cậu không?" Junhyung nói, quay trở lại tập trung vào đồ ăn. Tất nhiên, anh không nói với Sunggyu rằng anh tránh chương trình tạp kĩ như tránh tà, đơn giản bởi vì anh cần duy trì hình ảnh của mình. Điều tốt là quản lí cũng đồng ý với anh như vậy.

"Thôi được, mình nên cảm thấy biết ơn Yong Junhyung vĩ đại vì đã để mình kiếm tiền."

"Mình là tiền bối của cậu, xem lại thái độ đi." Junhyung đùa.

"Vâng, vâng." Sunggyu khiêm tốn gật đầu. "Vậy, cô gái mới thuộc kiểu dễ thương hay quyến rũ?"

"Không có cô gái nào mới cả. Chưa sớm đến thế."

"Cậu quá mải mê với tin nhắn mà quên mất rằng mình đang ở đây. Thôi nào, không cần phải nói tên. Miêu tả cũng được."

"Đó chỉ là công việc."

"Song ca với một ca sĩ nữ nóng bỏng." Sunggyu kết luận với một nụ cười toét miệng.

Junhyung cười. "Hơn thế nữa."

"Ah, vậy lần này là kiểu dễ thương."

"Đừng suy đoán. Tất cả mọi thứ chỉ là công việc, và mình không thể nói cho cậu biết được vì cậu thuộc công ti khác."

"Miễn đừng trùng với comeback của mình. Không vui khi đứng ở vị trí thứ hai ở tất cả các show đâu khi bọn mình đều comeback cùng một lúc."

"Ah, cậu sẽ comeback vào hai tuần nữa đúng không?" Junhyung hỏi. Sunggyu gật đầu, Junhyung tiếp tục. "Cậu đã nghe nói một người từ công ti mình cũng chuẩn bị comeback chưa?"

Sunggyu cau có. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Chết tiệt. Làm ơn hãy nới với tiền bối đừng lột đồ trên sân khấu. Mình sẽ không thể đấu lại được nếu anh ấy làm vậy."

"Nhưng người hâm mộ của Gikwang thích điều đó."

Sunggyu thở dài, vỗ bụng. "Vậy thì mình có thể thắng Music Bank đúng không? Đoán rằng anh ấy được lột đồ ở KBS."

"Yeah, cứ tiếp tục giữ tâm trạng tích cực." Junhyung cười khúc khích, vỗ vai an ủi Sunggyu. "Mình phải đi sớm. Phải đón Hyung-nim."

"Cậu không bỏ rơi mình vì người tình mới chứ?"

"Mình sẽ nếu cậu không im mồm và ăn nốt bữa tối."

"Tiền bối có trả tiền không?"

Junhyung đảo mắt. "Được rồi, được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro