3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú chó có vẻ đều giống người chủ của chúng, đều không muốn lại gần nhau và khăng khăng duy trì khoảng cách nhất định. Thật buồn cười khi Junhyung nghĩ về điều đó.

Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai chú chó ít nhất có thể cố gắng hòa thuận, vì nó sẽ khiến tình hình thoải mái hơn rất nhiều. Thay vào đó, Junhyung thấy mình ngồi đối diện với Yoseob trong studio của anh, nhưng vẫn cảm thấy như anh đang ở một cuộc phỏng vấn nào đó, nơi anh phải chú ý đến lời nói của mình.

Thật đáng lo ngại, vì Junhyung không bao giờ phải lo lắng về cách anh cư xử với người khác, không bao giờ phải duy trì hình ảnh lạnh lùng và xa cách của mình trước một người đã biết anh gần 10 năm nay. Rốt cuộc, không phải như thể anh đặc biệt quan tâm đến những gì Yoseob nghĩ về anh, vì cả hai đều không có quá nhiều ấn tượng về nhau.

Có lẽ đó là bởi vì Junhyung cảm thấy tội lỗi về lần mà hai người nói chuyện trong phòng họp. Và anh cũng biết rằng Yoseob tập boxing và có thể đấm anh bất cứ lúc nào.

Junhyung cầm lấy chai nước và uống một ngụm lớn, Hyung-nim đã chạy khỏi vòng tay anh để đi vòng quanh phòng studio. Anh hắng giọng. "Tôi xin lỗi."

"Cậu đã nói rồi. Trong CD." Yoseob nói. Junhyung thấy người kia đang ôm chặt chú chó của mình, dường như có ý muốn bảo vệ. "Mình đến để nói lời cảm ơn."

"Cậu thích những bài hát." Junhyung nhận xét, và anh không thể nhịn cười.

Yoseob gật đầu. "Lúc đầu mình nghĩ, liệu nó có thể hay đến mức nào? Cậu khá lưỡng lự khi được đề nghị hợp tác với mình, mình còn nghĩ cậu bị đe doạ nên mới phải làm mấy việc này cơ. Ý mình là, cậu là một người đã ghét mình ngay từ những ngày đầu tiên, vậy nên những bài cậu viết cho mình cũng không thể quá hay được. Nhưng sau đó mình nhận ra điều đó hoàn toàn sai. Đó là những bài hát rất tuyệt."

"Cảm ơn." Junhyung không thể không cảm thấy tự hào, bởi đó là lời khen đến từ một người không hề thích anh lắm. "Chúng ta có thể thu âm vài bài ngay bây giờ. Sau đó đưa cho quản lí và thuyết phục họ đưa dự án trở lại?"

Người kia lắc đầu. "Mình rất biết ơn vì cậu đã viết những bài hát này nhưng mình sẽ không hát chúng. Mình nghĩ cậu nên giữ lại vì nó sẽ phù hợp cho album mới của cậu."

"Tại sao cậu lại không hát? Tôi viết cho cậu, chứ không phải cho tôi."

"Mình không hứng thú với việc trở thành ca sĩ."

"Vớ vẩn. Trở thành ca sĩ là ước mơ của cậu, thậm chí còn lâu hơn khoảng thời gian tôi biết cậu. Nếu như cậu từ bỏ, cậu đã không thất vọng vì những gì tôi nói."

"Cậu nói như kiểu cậu hiểu mình lắm." Yoseob đáp lại. "Nếu cậu nghĩ mình ghét những gì mình đang làm, thì câu trả lời là không. Mình rất thích công việc của mình và cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

"Có lẽ đó là sự thật, nhưng cậu chỉ đang chờ đợi điều tuyệt vời sắp đến, phải không?" Junhyung lập luận. "Cậu không nên tiếp tục nói dối chính mình."

"Mình không hề. Mình chỉ học cách chấp nhận rằng không phải ước mơ nào cũng trở thành sự thật. Đây là thực tế." Yosoeb chắc chắn nói. "Tiếp tục nói về tính thực tế, chúng ta đều biết rằng những bài hát này sẽ đạt được doanh thu nhiều hơn nếu người biểu diễn là cậu."

Junhyung đảo mắt. "Nếu như tôi quan tâm đến những điều đấy, tại sao tôi phải nghe đi nghe lại những phần biểu diễn của cậu chỉ để giọng hát của cậu mắc kẹt trong đầu cả ngày? Để tôi có thể biết được tone giọng và sáng tác dựa trên chất giọng của cậu? Thế nên một là cậu sẽ hát những bài này, hoặc chúng chỉ ở trong một file nào đấy trên máy tính của tôi."

Yoseob nhìn Junhyung, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt của cậu. "Cậu biết điều này có nghĩa rằng phải làm việc với mình trong một khoảng thời gian, đúng chứ? Tại sao cậu lại muốn điều này? Đôi khi chưa đến 5 phút mà chúng ta đã khó chịu với nhau. Nhìn này, chúng ta đang cãi nhau."

"Đây còn là quá bình thường so với hồi trước." Junhyung bất đắc dĩ. "Cậu đã nói cậu nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn."

"Yeah, đó là tỉ năm trước rồi, khi chúng ta còn là thực tập sinh hay gì đó cơ. Khá chắc bây giờ không còn tí hi vọng nào."

"Ok, không nhất thiết phải trở thành bạn, nhưng chúng ta đều là những chuyên gia tài năng với một mục tiêu nhất định. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác tốt đẹp."

Yoseob nheo mắt. "Chỉ mới cách đây không lâu cậu nói rằng chúng ta không thể làm việc với nhau? Cậu định làm gì? Cậu được gì nếu làm vậy?"

"Không được gì. Tôi chỉ cảm thấy muốn làm việc với cậu. Đó sẽ là một trải nghiệm tốt, cho cả hai chúng ta." Junhyung rả lời. Thực lòng anh cũng không chắc tại sao mình lại khăng khăng như vậy. Có lẽ anh ghét sự thật rằng mình luôn thua cuộc trong mọi cuộc tranh cãi với Yoseob, vậy nên nhượng bộ và thoả hiệp với Yoseob có lẽ là phương án cuối cùng.

Yoseob, ngược lại, có vẻ như đang suy nghĩ về việc làm theo kế hoạch của Junhyung. Hyung-nim bắt đầu sủa và Yanggaeng cũng sủa lại. Hai chú chó đang giao tiếp bằng ánh mắt. Junhyung đoán chúng đang có vài cuộc nói chuyện kì lạ về hai người chủ.

"Có lẽ chúng đang đói." Giọng của Yoseob xen ngang dòng suy nghĩ của anh. "Yeah, cậu nói hết suy nghĩ của cậu ra."

"Oh."

"Nhưng... có lẽ cũng được." Yoseob nói, để thuyết phục bản thân. "Ý mình là, thậm chí mấy chú chó còn đang bắt đầu thân thiết với nhau..."

"Thấy không? Hãy bắt đầu thu âm bây giờ. Cậu muốn bài nào trước?" Yoseob nhún vai. "Cậu là chuyên gia mà."

"Nhìn xem, chúng ta đã đồng ý cùng một điều rồi này."

Yoseob chế giễu. "Cậu biết mình có thể đấm cậu, đúng không?"

--------------

Làm việc cùng nhau khác hoàn toàn so với những gì Junhyung mong đợi, nhưng theo một cách tuyệt vời đến đáng kinh ngạc.

Junhyung chưa bao giờ sản xuất bất kì bài hát nào trước đây, nếu có cũng chỉ là ngồi nghe Gikwang thu âm và đưa ra vài lời nhận xét. Với việc Yoseob không có kinh nghiệm gì với việc thu âm, Junhyung đã nghĩ rằng mình phải hướng dẫn nhiều.

Nhưng cuối cùng Yoseob lại là người chủ động nhiều hơn. Yoseob không ngần ngại nói cho Junhyung biết về những ý tưởng của cậu, ngay cả khi họ ghi âm phần hướng dẫn. Đó có thể là những phần của bài hát mà cậu cảm thấy nó "rất hay nhưng quá Junhyung" và có thể "Yoseob hơn" nếu như được sửa đổi theo cách khác, thêm những dấu ấn riêng vào bài hát của Junhyung.

Và hoàn toàn hiệu quả, với những bài hát sau khi thu âm đều hay hơn bản trước đó, và công ti đã chấp nhận lời đề nghị được tiếp tục hợp tác của họ.

Cho bài hát chủ đề, Yoseob ban đầu muốn một bản ballad, hoặc một điều gì đó an toàn, nhưng công ti đã thuyết phục rằng "Caffeine" sẽ là lựa chọn phù hợp hơn - bản song ca mà Junhyung đã nghĩ ra vào hôm ăn sáng với Doojoon và là bài hát yêu thích của anh trong toàn bộ album. Điều này có nghĩa anh phải điều chỉnh để Yoseob được hát nhiều hơn, nhưng với những gì anh đã nghĩ ra, Junhyung thấy rằng cũng không mất quá nhiều thời gian để thay đổi mọi thứ.

Khi tập nhảy, Junhyung nghĩ rằng Yoseob sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng Yoseob tiếp thu những điệu nhảy khá nhanh, khiến cho biên đạo phải bất ngờ. Những kí ức về ngày còn làm thực tập sinh trở lại với Junhyung, khi anh nhớ ra rằng Yoseob có một trí nhớ rất tốt về những chi tiết nhỏ nhặt và rất giỏi trong việc học theo người khác.

Quan sát quá trình của Yosoeb, Junhyung không thể không thừa nhận rằng anh đã hơi nóng vội khi đưa ra những lời đánh giá vào nhiều tuần trước. Chắc chắn Yoseob không không phải một người biểu diễn thành thạo như Gikwang hay anh, đôi khi trông khá gượng gạo với những điệu nhảy của cậu, hay thêm quá nhiều cảm xúc vào bài hát. Nhưng nhìn chung, Yosoeb vẫn thể hiện tốt hơn, không hề giống một tân binh như những người Junhyung từng thấy, và không bỡ ngỡ như những gì Junhyung tưởng tượng.

Mặc dù vậy, điều quan trọng đó là, sau khi dành thời gian ở cạnh nhau và thực sự yêu thích điều này, Junhyung nhận ra Yoseob không tệ như anh nghĩ.

Dù sao thì thà muộn còn hơn không.

--------------

Junhyung đang nghịch tay áo, nhìn xung quanh một cách vô thức và làm dịu các dây thần kinh trước khi biểu diễn, khi anh thấy Yosoeb đứng một góc, cách xa nơi mọi người đang nhộn nhịp ở hậu trường. Anh đi về phía người kia, chuẩn bị trêu đùa về việc nhìn Yoseob như một bức tượng, nhưng anh nhận thấy Yoseob đang thở nặng nề khi anh đến gần.

"Này, cậu có ổn không?"

Yoseob ngẩng lên nhìn anh, chuẩn bị trả lời, nhưng không có từ nào được bật ra. Điều này chỉ làm cho Yoseob thêm lo lắng, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Mắt Junhyung mở to với phản ứng của Yoseob, anh bước gần, đặt hai tay lên vai của Yoseob, xoay người cậu về phía anh.

"Được rồi, bình tĩnh. Thở đều." Junhyung nói, cố gắng giữ bình tình bởi hai ca sĩ mà lo lắng 15 phút trước màn biểu diễn sẽ không giải quyết được gì. "Yang Yoseob, nhìn tôi này. Nói cho tôi biết có gì không ổn."

Anh kiên nhẫn chờ đợi để Yoseob có thể hít thở chậm rãi hơn. Người còn lại nuốt nước bọt, trước khi nói. "Mình không nghĩ mình có thể làm điều này."

Junhyung nhíu mày. Không có cách nào để rút lui. Và người quản lí chết tiệt đâu? Anh nhìn xung quanh, nhận ra vài người đang nhìn về phía họ. Không muốn bị chú ý, anh kéo nhẹ cổ tay của Yoseob.

Yoseob không chống lại, dường như rất muốn khỏi căn phòng. Junhyung kéo cậu về phía cầu thang, một nơi đủ kín đáo, hoặc kín đáo theo một cách nào đó. Anh mong rằng không bắt gặp bất kì một nghệ sĩ nào đang có mối quan hệ bí mật ở đây, và gần như thở phào nhẹ nhõm khi không có ai ngoài này.

"Được rồi, Yang Yoseob, chúng ta có khoảng 10 phút trước khi mọi người đi tìm chúng ta." 

"Chúng ta đang bỏ trốn à?" Yoseob hỏi, nghe giống như cậu đang nghiêm túc với câu hỏi của mình.

"Không." Junhyung cố gắng không để lộ sự bực tức. "Chúng ta sẽ biểu diễn như những gì đã luyện tập. Đây là một bản ghi âm trước, vì vậy nếu chúng ta làm hỏng lần đầu thì có thể làm lại lần thứ hai. Không giống như nhạc kịch là chỉ có một cơ hội. Ít áp lực hơn, đúng không?"

"Không phải như vậy. Ý mình là, nghiêm túc mà nói, tại sao mình lại ra mắt một album solo chứ? Giống như những gì cậu nói, mình là một diễn viên nhạc kịch, không phải thần tượng." Rõ ràng Yoseob đang bắt đầu hoảng loạn, với tay cậu đang quơ loạn lên khi cậu tiếp tục huyên thuyên. "Biểu diễn ở Immortal Song cũng khá đáng sợ nhưng ít nhất chỉ diễn ra một lần. Bây giờ mình phải tham gia một đống chương trình âm nhạc và talk show và sự kiện. Mình thậm chí còn không nổi tiếng, tại sao công ti lại lên lịch fansign? Nếu không có ai đến thì sao? Có lẽ CD của mình chỉ bán được vì hợp tác cùng cậu, nhưng tại sao lại có người cần chữ kí của mình chứ? Tương tác duy nhất giữa mình với fan là qua SNS, mình chưa từng làm tất cả những chương trình hay fan meeting hay bất kì cái gì mà cậu làm. Có lẽ những người theo dõi mình trên mạng xã hội cũng không thèm quan tâm đến những điều này. Và bây giờ có lẽ hơn một nửa khán giả cũng là người hâm mộ của cậu, và họ cũng tự hỏi tại sao một người thất bại như mình lại biểu diễn với oppa của họ."

Junhyung đợi vài giây sau khi Yoseob ngừng nói, chắc chắn rằng cậu đã nói xong, trước khi anh bắt đầu. "Mình sẽ không tranh cãi với cậu về việc cậu nói rằng mình là một người thất bại."

"Oh, cuối cùng cậu cũng đồng ý với mình về một vấn đề." Yoseob đảo mắt, nhưng ít nhất cậu ấy đang thở một cách bình thường hơn, Junhyung chú ý.

"Chúng ta đều có chung bạn thân vậy nên đó là một điều khác chúng ta cùng thống nhất. Hơn nữa, chúng ta cũng đồng ý về rất nhiều việc trong khi làm việc với nhau. Sự thật rằng chúng ta đều đang sống sót và không một ai phải vào tù vì tội giết người nói lên rất nhiều điều." Junhyung nói.

"Có lẽ cậu nên giết mình ngay bây giờ, để mình không phải biểu diễn."

"Nghe này. Công ti tin rằng màn ra mắt của cậu sẽ thành công, vì cậu có tôi, nghệ sĩ solo số một K-pop viết và sản xuất nhạc cho cậu, vì thế nên không thể nào một kẻ thua cuộc như cậu thất bại kể cả khi cậu cố gắng để mình gục ngã."

Một khoảng lặng diễn ra giữa họ. Junhyung quan sát thấy Yoseob đã bình tĩnh hơn rất nhiều, và nhìn lướt vào đồng hồ để đảm bảo rằng họ không lỡ phần biểu diễn.

"Được rồi, mình nghĩ điều tệ nhất có thể xảy ra cùng lắm là thất bại và quay về vùng an toàn trở thành một diễn viên nhạc kịch." Yoseob nói, cố gắng nhún vai một cách tự nhiên nhất có thể mặc dù Junhyung vẫn nhìn thấy một chút lo lắng trong đó.

"Nghiêm túc mà nói cũng có vài bài báo cộp mác cho tôi là Ông hoàng của K-pop, nên mọi thứ cũng không thể diễn ra ngoài ý muốn của tôi được." Junhyung nói với cậu, với tay để mát-xa vai cho Yoseob. "Cậu có thể giả vờ rằng cậu đang đóng vai nhân vật nào đó, một vai mà khiến cậu nhập tâm trong nhạc kịch."

"Ý cậu là giống như cách mà cậu tỏ ra lạnh lùng trên sân khấu trong khi cậu hoàn toàn không như vậy ngoài đời à?" Yoseob hỏi.

"Không phải ai cũng chấp nhận được mặt ngại ngùng đáng yêu của mình, thật xui xẻo." Junhyng thở dài nghiêm trọng. "Bây giờ, hãy đi vào trong và hoàn thành thật tốt màn trình diễn đầu tiên của cậu, để chúng ta có thể quay trở lại vào tuần tới và nhận chiếc cúp đầu tiên."

Yoseob khịt mũi trả lời, nhưng có một nụ cười nhẹ sau đó, một lời cảm ơn ẩn sau đó. Junhyung nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Yoseob trực tiếp cười với mình, bị mất cảnh giác, một cảm giác lạ lùng xuất hiện.

Junhyung không có thời gian nghĩ quá nhiều về nó. Anh có một bài hát phải biểu diễn, và một điều phải chứng minh cho Yoseob. Rằng mọi việc sẽ diễn ra thuận lời. Suy cho cùng, cái danh Ông hoàng của K-pop cũng không phải là giả.

--------------

Một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài áo T-shirt và quần denim, Junhyung hi vọng bộ đồ này đủ bình thường để không ai chú ý tới, đặc biệt khi anh chỉ đeo khẩu trang và một cặp kính râm. Thêm một điều tốt nữa là tóc của anh cũng màu đen.

Junhyung đứng giữa một cái cột trên tầng hai, quan sát một cặp vợ chồng già đang vô cùng phấn khích về những gì đang diễn ra ở tầng trệt, nơi đang tổ chức buổi kí tặng fan đầu tiên của Yoseob. Cậu đã cố gắng để biểu diễn trên tất cả các show âm nhạc trong tuần quảng bá đầu tiên mà không gặp bất kì trở ngại tâm lí nào, nhưng có vẻ như khá căng thẳng sau buổi thu âm cuối cùng kết thúc vào chiều nay. Điều này khá kì lạ, Junhyung nghĩ, cho đến khi anh nhận ra hôm nay là ngày diễn ra buổi kí tặng fan của Yoseob.

Người hâm mộ xuất hiện hôm nay không nhiều bằng những buổi kí tặng của Junhyung, nhưng nó gợi cho anh nhớ về những ngày đầu khi mới ra mắt. Từ nơi anh đứng, Junhyung có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Yoseob. Cậu đang cười tươi nói chuyện với người hâm mộ, bất kì ai nhìn vào đều không thể nhìn thấy được dấu hiệu của sự lo lắng, nhưng Junhyung thì có.

Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi, chỉ còn một vài người đứng xếp hàng đợi chữ kí của Yoseob, Junhyung nghĩ đã đến lúc anh rời đi một cách nhẹ nhàng nhất. Khi chuẩn bị rẽ vào hành lang dẫn ra bãi đỗ xe, anh bỗng giật mình bởi những tiếng hét đầy phấn khích của người hâm mộ, đặc biệt là từ những cô gái.

Junhyung tự hỏi liệu mình có bị phát hiện hay không, nhưng sau đó anh nhận ra mọi sự chú ý đều dồn vào tầng trệt, những cô gái liên tục chạy qua anh, không phải vè phía anh. Anh theo chân họ xuống dưới để xem điều gì đang diễn ra, vẫn cố gắng kín đáo nhất có thể. Khi anh cuối cùng cũng đến gần sân khấu, anh nhìn thấy hai người đứng trước Yoseob - người đang cười rất tươi, không còn chút lo lắng hay sợ hãi nào trên gương mặt, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.

"Gì đây? Tại sao cậu ấy lại cười tươi như thế với người khác chứ? Họ là ai?" Junhyung lầm bầm. Như thể có người nghe được câu hỏi của anh, anh nghe thấy nhiều fangirl hét tên của hai người kia.

"Doojoon-oppa! Gikwang-oppa!"

"Aish." Junhyung càu nhàu. Anh nhìn thấy Yoseob đang kí một đống đĩa CD và hai người còn lại  cũng chuyền tay nhau kí tặng. "Huh, tại sao họ lại được phép kí? Họ thậm chí còn không góp mặt trong bất kì bài nào." Anh thậm chí cũng tự  nhủ sẽ phải kiểm tra lại xem họ có thực sự trả tiền không hay được tặng CD.

Hai kẻ phá đám giới thiệu mình với khán giả (thừa thãi, Junhyung nghĩ) và nói về việc họ đã ủng hộ người bạn thân mình như thế nào, và họ sẽ giữ lại một bản đã được kí, còn những bản còn lại sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho fan vào mỗi buổi kí tặng.

"Phiên bản giới hạn, bản bạn thân." Gikwang nói, vẫy đĩa CD.

"Cảm ơn vì đã có mặt, nhưng tại sao cậu lại tự ý quyết định vậy? Cậu là quản lí của mình à?" Yoseob khúc khích.

"Gì cơ, hay cậu muốn chúng mình bán đấu giá mấy cái đĩa này để kiếm thêm lợi nhuận?" Doojoon hỏi.

"Junhyung-oppa thì sao ạ?" Một fan kêu.

"Yong Jun? À, chữ kí của cậu ấy vô cùng đắt nha, bọn anh không biết cậu ấy có sẵn sàng kí tặng không nữa."

Người hâm mộ cười. Một người khác hỏi liệu họ có định đi ăn mừng không.

"Tất nhiên rồi, Yoseobie sẽ mời chúng ta đúng không?" Gikwang nhìn Yoseob, làm một chút aegyo trong lời nói của mình.

"Nếu như có một người xứng đáng được Yoseob mời, đó không phải là nhà sản xuất của cậu ấy sao?"

Câu trả lời được cất lên khi mọi người dồn sự chú ý vào Junhyung, người bước ra từ hậu trường, khẩu trang được tháo ra để nhân viên có thể nhận ra mình.

Yoseob kinh ngạc trong vài giây, trước khi hỏi. "Cậu đang làm gì ở đây?"

Junhyung nhún vai. "Tôi vô tình đi ngang qua và nghĩ rằng mình sẽ đến để xem mọi thứ diễn ra thế nào."

"Awww, Yong Junhyung quan tâm cơ đấy." Doojoon tinh nghịch nói. "Nhưng mình nghĩ là, không phải người kiếm được nhiều tiền nhất phải mời sao?"

Gikwang gật đầu liên tục, cả hai người đều cười toe toét với Junhyung trong khi Yoseob vẫn trông khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Junhyung. Doojoon ra hiệu cho người hâm mộ cổ vũ, mọi người bắt đầu chant yêu cầu Junhyung chiêu đãi.

Junhyung đưa một tay lên để mọi người ngừng lại, và tất cả đều làm vậy ngay lập tức. "Được thôi, hôm nay mình sẽ mời. Nhưng Yoseob sẽ mời mình riêng vào một hôm khác."

Mọi người vỗ tay hoan hô trong khi Yoseob nhướn lông mày nhìn về phía Junhyung, người cũng nhướn lông mày lại nhìn cậu.

Trên đường đi ăn tối, Yoseob bước đi bên cạnh Junhyung. "Cậu không nói cho mình là cậu sẽ tới."

"Tôi bảo rồi mà, tôi vô tình đi ngang qua."

"Hmm." 

"Yoon Doo và Gikwangie không thông báo cho cậu còn gì? Thế nên tôi cũng không phải làm vậy."

"Hmm."

"Tôi không lên kế hoạch cho việc này."

"Mình cũng có nói là cậu làm đâu." Yoseob nói, mắt lấp lánh vui mừng. "Nhân tiện, cậu nghiêm túc về việc mình phải mời à?"

"Tất nhiên. Tôi là người xứng đáng nhất mà?"

"Mình không thể phản đối việc này, thật đáng tiếc."

"Cậu nghe thật miễn cường."

"Không, không phải như vậy. Mình nghĩ cậu đùa, vì nghe như là cậu muốn mình đãi cậu mà không có ai cùng tham gia nữa sao?"

"Có vẻ như tên ngốc và tên ngốc nghếch hơn," Junhyung chỉ vào Doojoon và Gikwang đang cách họ một đoạn khá xa, "không đóng góp được gì, ngoài việc vô tình có mặt ở sự kiện của cậu và kí trên CD mà họ còn không góp phần. Họ chuẩn bị được một bữa ăn miễn phí từ tôi mà không phải làm bất kì cái gì."

"Hmm, cũng có lí." Yoseob khúc khích. "Thế nên là chỉ có cậu... và mình?" Junhyung gật đầu khi Doojoon giục họ vì cậu đang rất đói.

Chỉ một tiếng sau đó Junhyung đang ở nhà và nhận ra anh vừa tình nguyện dành thời gian riêng với Yoseob, bên cạnh những giờ làm việc bắt buộc.

"Hyung-nim, anh vừa làm gì với mình thế này?"

Hyung-nim nhìn anh một cách đánh giá.

--------------

Junhyung giật mình tỉnh giấc khi  cửa xe mở, tầm nhìn của anh vẫn chưa được rõ ràng, anh cố gắng nhìn xem điều gì đang diễn ra.

"Xin lỗi, là mình đây, cậu có thể ngủ tiếp được rồi."

Quay người sang giọng nói cất lên từ người vừa ngồi vào ghế phía sau mình, ở trong góc và cách xa nhất với chỗ anh đang ngồi, Junhyung nhíu mày bối rối.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Oh, xin lỗi, mình tưởng quản lí đã nói với cậu." Yoseob trả lời ngượng ngùng. "Quản lí của mình bị ốm nên đã nhờ quản lí của cậu đến đón mình. Cậu không phiền chứ?"

"Ah, tôi hiểu rồi." Junhyung chậm rãi gật đầu và nhớ ra quản lí của mình nói điều gì đó khi anh vừa lên xe, nhưng hoàn toàn không nhớ được một từ nào trước khi anh ngủ gật. "Dù sao hôm nay chúng ta cũng có lịch trình chung."

"Ah ok, cảm ơn cậu." Yoseob trả lời, vẫn có một chút không quen vì Junhyung đang tử tế với cậu trong vài tuần vừa qua khi họ bắt đầu làm việc với nhau. "Mình sẽ gọi cậu dậy khi dến nơi. Xin lỗi vì làm cậu thức giấc."

"Tại sao cậu liên tục nói xin lỗi vậy?" Junhyung trả lời, bối rối. "Không có gì phải xin lỗi cả. Cậu cũng nên nghỉ ngơi."

Yoseob gật đầu, lôi tai nghe và Junhyung quay trở lại giấc ngủ khi chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Junhyung không chắc mình đã ngủ được bao lâu trước khi nghe thấy giọng hát từ phía sau. Anh không chắc Yoseob có nhận ra cậu đang hát hay không, nhưng anh quyết định không nói gì. Thay vào đó, Junhyung tiếp tục nhắm mắt, lắng nghe người kia.

Sau hàng giờ làm việc cùng nhau, Junhyung trở nên quen dần với việc nghe thấy giọng hát của người kia khi họ không ở cạnh nhau, nhưng lắng nghe trực tiếp vẫn khác biệt. Anh không chắc Yoseob đang hát bài gì, nhưng nó khá nhẹ nhàng, một điều mà anh rất cần với cơn căng thẳng kì lạ anh cảm nhận được từ tối hôm trước. 

Bây giờ là tuần quảng bá thứ hai, và anh đã kiểm tra các bảng xếp hạng để biết nếu có bất kì cơ hội nào để bài hát được đề cử vị trí đầu tiên trong show tuần này. Junhyung nhận ra hơi buồn cười rằng anh còn lo lắng về bài hát của Yoseob hơn cả khi mình tự ra mắt.

Khi họ đến địa điểm, Junhyung chuyển sang chế độ tự động làm việc. Họ luyện tập bài hát thật kĩ càng, Junhyung cảm thấy tự tin hơn là lo lắng như trước đó. Họ không làm bản ghi âm trước vào tuần này, thay vào đó sẽ biểu diễn trực tiếp. Anh lén nhìn Yoseob để đảm bảo rằng không có bất kì lo lắng nào trên gương mặt người kia, nhưng Yoseob hoàn toàn bình tĩnh.

"Cậu trông tự tin hơn rất nhiều tuần này." Junhyung nhận xét khi họ chờ đến lượt biểu diễn.

"Cậu ở đây." Yoseob cười. "Mình nhận ra rằng nếu mình có mắc lỗi nào, sự xuất hiện của cậu sẽ làm mọi người mất tập trung."

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên nghe thấy cậu thực sự vui mừng khi ở gần tôi." Junhyung bình luận. "Cậu sẽ ổn thôi. Hãy giả vờ rằng đây là buổi nhạc kịch."

"Cậu từng nói biểu diễn một vở kịch và ở show âm nhạc hoàn toàn khác nhau."

"Tại sao trí nhớ của cậu rất tốt về mấy điều như vậy chứ?"

Yoseob cười. "Nhắc nhở cậu về những điều cậu từng nói với mình rất vui mà."

"Cậu đang làm tôi cảm thấy tội lỗi à?" Junhyung nheo mắt trong sự nghi ngờ. 

"Oops, cậu đoán đúng rồi." Yoseob cười toe toét. 

Một nhân viên ra hiệu cho họ lên sân khấu.

"Gặp lại sau."

Màn trình diễn diễn ra rất thuận lợi. Sau họ là một hoặc hai bài hát khác trước khi chương trình kết thúc và kết quả được công bố. Junhyung đứng đằng sau Yoseob lúc đầu, nhưng Yoseob đưa tay ra phía sau để kéo Junhyung lên phía trước để họ có thể đứng cạnh nhau. Yoseob không buông tay Junhyung một lúc nào.

Yoseob không chiến thắng.

Junhyung không thể không cảm thấy thất vọng, nhưng anh vẫn cố nở một nụ cười để chúc mừng nhóm nhạc nữ giành chiến thắng. Với vị trí của mình, để lộ bất kì sự cau có trên gương mặt cũng đủ để tạo nên một bài báo, kể cả khi anh không nhận được bất kì giải thưởng nào. Yoseob có vẻ như đã làm rất tốt để giữ nguyên nụ cười, chúc mừng người chiến thắng và cúi chào mọi người khi họ quay lại hậu trường. Nụ cười của cậu thậm chí nhìn rất thật.

Thật mỉa mai, Junhyung nghĩ. Người mà anh từng nghĩ rằng vô cùng giả tạo lại chân thật hơn bản thân anh rất nhiều. Anh nở nụ cười khi cả hai người đến phòng thay đồ, cửa đóng lại.

"Cậu đang bĩu môi đấy à?" Yoseob hỏi.

"Cậu không thất vọng vì đã không chiến thắng à?" Một chút cáu kính vì anh dường như là người duy nhất cảm thấy thất vọng.

Yoseob nhướn lông mày. "Không hẳn? Mình thực sự nghiêm túc với những gì mình trả lời phỏng vấn, rằng chỉ cần được đề cử đã là một vinh dự rồi."

"Nhưng đó là một bài hát rất hay, và tôi nghĩ nó có doanh thu tốt." Junhyung nhăn mặt. "Cảm giác như cậu không thắng vì cậu chưa đủ nổi tiếng, điều này không phải rất bất công với cậu hay sao?"

Đôi mắt của Yoseob dịu lại. "Không sao mà, thật đấy. Đó là cách mà ngành giải trí vận hành, mình đã biết điều đó nên cũng không mong chờ được thắng."

"Nhưng tôi đã nói với cậu chúng ta có thể nhận cúp tuần này."

"Mặc dù cậu rất tuyệt vời, nhưng cậu không phải Chúa, vì thế nên mình không thể bắt cậu tạo ra phép màu được, đúng không?" Yoseob cười khúc khích, vỗ nhẹ vào má Junhyung. "Bây giờ thì ngừng gắt gỏng, hoặc mọi người sẽ viết về việc cậu là một kẻ thua cuộc đau đớn, khi cậu thậm chí còn không mất bất kì thứ gì."

"Tôi là người viết nhạc và nhà sản xuất và cũng góp mặt trong bài hát, vì vậy cũng có cảm gíac rằng tôi đã thua." Junhyung thở dài.

"Junhyung, làm được đến đây, mình đã cảm thấy thoả mãn." Yoseob nói. "Và tất cả là nhờ có cậu. Những chiếc cúp, nếu có, cũng chỉ là phần thưởng thêm. Tươi tỉnh lên!"

Junhyung hít một hơi sâu, và gật đầu đồng ý. Anh cho rằng anh đã quá quen với việc có được ít nhất một hoặc hai cúp nên đã trông đợi có thể chiến thắng trong trường hợp này.

"Có phải cậu sẽ hát và nhảy bài 'Cheer Up' nếu cậu muốn làm tôi vui lên?" "Haha." Yoseob giả vờ cười. "Và cho cậu công cụ để tống tiền mình à?"

Junhyung nhún vai, cười. "Tôi sẽ thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro