A Christmas to Remember (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Fany ah~" Taeyeon đã bị sốc thật sự với những gì vừa diễn ra. Vòng đu quay dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra và Tiffany vuột chạy khỏi khoang.

"Chờ đã!" Cô lập tức đuổi theo nàng.

"Sao chị lại chạy trốn? Có khi nào..." Taeyeon thở hỗn hển khi cuối cùng cũng bắt được tay nàng.

"Huh? Tae tae~ Ngốc nghếch!" Tiffany cắt ngang trước khi cô có thể kết thúc câu nói. Vẫn như mọi khi, Tiffany đánh lên tay Taeyeon trong khi le lưỡi trêu chọc.

"Ah. Chị vẫn như thế. Có lẽ chỉ là do em tưởng tượng quá nhiều. Bây giờ cũng tối rồi, đi ăn thôi nào." Taeyeon yếu ớt lên tiếng. Không thể không thừa nhận cô đã cảm thấy phần nào nhẹ nhỏm nhưng vẫn có chút gì đó thất vọng.

"Hahaha~" Tiffany ép lấy má cô, rồi thích thú kéo tới kéo lui.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và dẫn ra xe. Cô vẫn giữ im lặng suốt khoảng thời gian ấy trong khi Tiffany thì phấn khích với tất cả những gì nhìn thấy. Chẳng có gì thay đổi nhiều. Chị ấy vẫn là Tiffany mà Taeyeon đã mang từ bệnh viện "đặc biệt" về cách đây vài tháng. Vậy, nụ hôn vừa rồi là thế nào? Đó là tất cả những gì Taeyeon muốn biết. Nhưng, có lẽ cô nên quên nó đi vì Tiffany đã mất ý thức nên nụ hôn đó chả có ý nghĩa gì cả, nếu cô có thể.

Cả hai đã dành rất nhiều thời gian trong nhà hàng cách công viên giải trí không xa. Taeyeon không giàu nhưng cũng không có nghĩa cô không để dành tiền cho mình và Tiffany. Taeyeon đã mời nàng một bữa ăn thật ngon, ở nhà hàng Ý. Dường như Tiffany rất thích đồ ăn ở đây vì khi mì ống vừa lên chưa đầy 15' mà nàng đã xử lý sạch sẽ. Taeyeon không nói gì nhiều. Cô chỉ dành phần lớn thời gian của mình để nhìn chằm chằm vào Tiffany, từ đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi cao gầy, đôi môi đỏ mọng cùng nụ cười rạng rỡ. Và đó là lúc cô nhận ra rằng bản thân ngày càng lún sâu hơn.

Họ vẫn còn 2 tiếng trước khi trung tâm đóng cửa. Taeyeon vội vã chạy đến khu mua sắm, cách khu ăn uống không xa vì cô đã hứa dẫn nàng đi quần áo. Taeyeon không quan tâm về mình vì cô đã đặt Tiffany làm ưu tiên hàng đầu. Cô đã mua cho nàng quần áo mới, giày và đồng hồ. Taeyeon cũng giúp nàng chọn mùi nước hoa ưa thích. Cô thích xài nước hoa nên muốn nàng cũng có. Khi họ mua sắm xong thì cũng là lúc trung tâm đóng cửa. Taeyeon thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành được mọi lời hứa của mình với Tiffany mặc dù không chắc nàng có biết đến và cảm nhận được hay không.

"Đi thôi, Fany. Cẩn thận đấy. Chị sẽ ngã nếu như-" Taeyeon bước nhanh tới và bắt lấy Tiffany trước khi nàng trượt chân.

"Ugh! Hmmmp." Tiffany lẩm nhẩm không ngừng.

"Được rồi. Đây, leo lên đi!" Taeyeon đưa lưng đối mặt với Tiffany, người vẫn ngơ ngác nhìn cô. Sau đó thì hào hứng đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt lên người Taeyeon.

"Ughh. Cẩn thận đấy, Tiffany." Taeyeon cắn môi dùng sức đứng dậy.

"Sẽ thế nào nếu em không ở đây giúp chị, huh?" Taeyeon trêu chọc khi đang từng bước về nhà.

*khò khò*

"Em chỉ hy vọng chị sẽ không chảy nước dãi đầy trên áo em." Taeyeon mỉm cười và liếc nhìn người con gái ngủ say trên lưng mình.

"Trước đây em chưa bao giờ cảm thấy thế này, có cái gì đó không thể diễn tả thành lời khi ở bên cạnh chị, hạnh phúc, ngại ngùng, tham lam và trên tất cả là...tình yêu." Taeyeon buồn bã thú nhận. Cô đã đến trước căn hộ, lặng lẽ mở cửa và đưa Tiffany vào.

"Em biết rõ điều này là không đúng, tình yêu mà em dành cho chị là sai trái vì nó không phải tình yêu dành cho chị gái cũng không phải giữa những người bạn. Điều mà em cảm nhận là một cái gì đó còn hơn thế. Em yêu chị theo cách lãng mạn mà những cặp trai gái hay làm." Taeyeon từ từ đặt Tiffany lên chiếc giường êm ái.

"Chị không cố gắng nói điều gì đó ngọt ngào với em, chị cũng chưa bao giờ nỗ lực làm gì đó cho người thân yêu của mình, nhưng em lại rung động vì chị. Thật lạ lùng, phải không?" Taeyeon tiếp tục khi nhẹ nhàng chạm vào má nàng.

"Tốt hơn em nên về phòng và đọc kinh thánh để xóa sạch những suy nghĩ về chị." Taeyeon thở dài.

"Ngủ ngon, Fany. Mơ đẹp nhé!" Taeyeon đặt một nụ hôn lên má Tiffany. Rồi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

"Tae tae" Tiffany lầm bầm với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

--------------------------------------------------------

"Ugh~" Taeyeon rên rỉ. Cô đã ngủ thiếp đi khi đang đọc kinh thánh đêm qua và giờ đây lại cảm thấy một cái gì nó rất nặng đè lên người khiến bản thân không thể thở nổi.

"Ngốc ngếch!! Thức dậyyyyy~" Giọng Tiffany nhẽo nhẹt vang lên làm cô giật mình.

*Hôn*

"Eywh~ cái hơi thở buổi sáng và nước dãi khắp mọi nơi." Taeyeon thở dài. Cô nhanh chóng ngồi dậy để lau nước dãi của nàng trên má.

"Good morning~ Đêm qua chị ngủ ngon chứ?" Taeyeon cười hỏi.

"Hmm." Tiffany xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, để lộ vết thâm quầng phía dưới.

"Có chuyện gì thế? Chị bị thiếu ngủ sao?" Taeyeon lo lắng hỏi.

"Hmm~" Tiffany chẳng đáp lại chỉ gục đầu lên vai cô. Khi đã tìm được vị trí thoải mái nàng từ từ nhắm mắt lại. Tiffany tìm thấy sự an toàn nơi cô dù thần trí nàng không đủ minh mẫn để xử lý mọi thứ.

"Chị thiếu ngủ đúng không? Cô gái đáng thương. Cứ ngủ tiếp trong khi em làm bữa sáng nhé." Taeyeon cẩn thận đặt nàng nằm đàng hoàng trên giường rồi đắp chăn.

"Ngủ ngon nhé~" Taeyeon đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng không thể vì Tiffany đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.

"Hmm? Sao thế? Em chắc chắn chị sẽ thấy đói khi thức dậy đấy." Taeyeon bật cười nhưng nàng vẫn khư khư nắm lấy tay cô không buông.

"Ara ara~ Chị thắng. Em sẽ ở đây để ngủ cùng chị." Taeyeon nhẹ nhàng leo lên giường và nằm cạnh nàng. Cô dịu dàng xoa lưng giúp nàng thấy thoải mái hơn.

"Em còn nghĩ mình đang chăm một đứa trẻ mới biết đi chứ." Taeyeon cười khúc khích. Tiffany bỗng mở mắt ra và nhìn cô một cách kỳ lạ.

"Sao thế? Chị không thấy em thú vị và ngốc nghếch với mái tóc bù xù này à?" Taeyeon lại bật cười.

*Hôn*

"Chị thật sự nên dừng lại, Fany hoặc em sẽ lại tiếp tục lún sâu hơn. Chuyện này không tốt cho cả hai đâu." Taeyeon mỉm cười cay đắng. Thật khó để có thể nói cho Tiffany hiểu mọi chuyện sẽ trầm trọng cở nào nếu cứ như thế.

"Em không biết khi nào thì mình bắt đầu cảm thấy khác lạ với những nụ hôn của chị, dù ở bất kỳ nơi nào. Cảm giác như em chính là người hạnh phúc nhất thế gian này khi được hôn chị. Nhưng...chuyện này là sai trái." Taeyeon dừng lại. Cô chạm khẽ vào gương mặt nàng.

"Em đã ăn năn sám hối suốt đêm qua. Em thừa nhận tất cả tội lỗi với Chúa và cầu xin sự giúp đỡ từ Người để không rung động vì chị nữa và phạm lỗi ngày càng nặng hơn. Đó là lỗi của em, chị không dính dáng gì đến chuyện này cả." Taeyeon cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm lên gương mặt mình.

"Chị xứng đáng được hạnh phúc, Fany. Em hứa sẽ khiến chị hạnh phúc và mỉm cười mỗi ngày. Nụ cười của chị là thứ đẹp nhất mà em đã từng thấy." Taeyeon nhìn sâu vào mắt nàng. Và Tiffany đã mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

"Đúng vậy, nụ cười của chị là nụ cười đẹp nhất đối với em. Hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi nhé!" Phía trước Taeyeon bỗng mờ dần vì lớp sương mỏng và môi bắt đầu cảm nhận vị mặn quen thuộc.

"Cảm ơn." Tiffany dịu dàng lau nước mắt cô bằng đầu ngón tay của mình.

"Những khi thế này, trông chị rất giống một người phụ nữ bình thường, có biết không?!" Taeyeon gượng cười.

"Chị không nghĩ rằng Chúa rất thần bí sao? Người không bao giờ để cho những con Chiên biết điều gì ẩn sâu trong tâm trí mình. Chúng ta sẽ chẳng thể nào có thể đoán được cách Người đối xử với mỗi người. Trong kinh thánh có ghi chép rằng:  Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta." Taeyeon nhắc lại.

"Em chưa bao giờ biết kế hoạch Chúa đưa chị đến bên em. Lúc đó, em cảm thấy Người đã lay động trái tim nhỏ bé này khiến em quyết định bước đến chỗ cô y tá và đưa chị về nhà." Taeyeon nói như thì thầm. Điều này khiến cô gái còn lại chớp mắt liên tục trong bối rối.

"Nhưng bây giờ em nhận ra rằng Người đã gửi chị đến để làm cho cuộc sống em bừng sáng lên. Chị tô điểm cho cuộc sống đầy tẻ nhạt của em thêm những màu sắc mới mẻ. Chị dạy em biết thế nào là rung động, là yêu thương. Chị cho em biết đến những điều mà em cứ nghĩ sẽ không bao giờ có tồn tại. Chị truyền cảm hứng và khích lệ em luôn nỗ lực hết mình vì công việc." Taeyeon mỉm cười chân thành.

"Mặc dù những điều chị làm chỉ là gọi em ngốc nghếch, nhưng em biết chị có một trái tim ấm áp. Chị chấp nhận  hy sinh cho hạnh phúc của người khác. Ai cũng đều có một giới hạn nhất định, chị cũng thế. Có lẽ lúc ấy chị không biết đến Chúa, điều đó đã khiến chị gặp phải vấn đề quá lớn đến nỗi khiến chị trở thành như bây giờ." Taeyeon đặt nhẹ cằm lên đầu Tiffany, khi nàng đang rúc vào lòng cô.

"Gặp một ai đó dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng chính là vận mệnh của chúng ta, phải không? Cuộc sống của em đã trở nên tươi sáng hơn và cuối cùng em đã có thể yêu và trân trọng một người khác ngoài Chúa, và chị...cuối cùng thì cũng đã biết Chúa là ai. Người đã cứu rỗi chúng ta khỏi những điều tồi tệ nhất." Taeyeon khẽ nhắm mắt lại.

"Cám ơn, Fany-ah. Em sẽ cố gắng để đối xử với chị như một người chị gái. Em sẽ kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn." Taeyeon thương yêu xoa tóc nàng.

"Bây giờ thì ngủ thôi." Taeyeon yêu cầu. Và nàng nhích lại gần rồi ôm chặt lấy cô.

"Thật giống một đứa trẻ." Taeyeon bật cười khúc khích nhưng vẫn ôm lấy nàng. Khi đã chắc chắn Tiffany ngủ say, cô nhẹ nhàng tách ra và đi nấu bữa sáng.

-----------------------------------------------

"Qua bao nhiêu năm tháng

Chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau

Nếu như định mệnh cho phép

Hãy treo một ngôi sao sáng lên ngọn cây cao nhất

tận hưởng một Giáng sinh nho nhỏ thật hạnh phúc từ bây giờ~"

Tiếng vỗ tay vang lên ngày càng lớn. Mọi người đều đứng lên, cỗ vũ cho Taeyeon. Người con gái bé nhỏ nở nụ cười hạnh phúc, đứng dậy cuối chào và cám ơn. Cô cảm thấy rất vui vì điều đó chứng tỏ mọi người đã thưởng thức bài hát của mình. Taeyeon sẽ không bao giờ biết nếu như không có tiếng vỗ tay vì suốt bài hát cô đã nhắm mắt lại và đắm chìm trong giai điệu. Taeyeon nhớ lại những điều xảy ra với mình trước đây, nó khiến cô gần như rơi lệ khi hát.

"Tốt lắm, Taeng." Một bàn tay đặt lên vai và nó khiến cô quay lại nhìn.

"Cảm ơn, Soo." Taeyeon uống hết phần còn lại của ly nước và đặt nó lên kệ bếp.

"Mình đã cảm thấy nỗi buồn sâu thẳm trong giọng hát của cậu, có muốn tâm sự không?" Sooyoung chân thành nói.

"Cậu nói về nỗi buồn gì vậy Soo? Thì bài hát nó như thế nên mình thể hiện vậy thôi. Không lẽ nếu bài hát buồn thì cậu đổ thừa cho ngừơi sáng tác à?" Taeyeon bật cười.

"Cậu biết Ông già Noel không thích những đứa trẻ nói dối đâu nhé!!" Sooyoung chế giễu.

"Ông già Noel? Có thật hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?!!" Taeyeon cười càng lớn hơn.

"Im đi!!!" Sooyoung lẫn tránh ánh nhìn của Taeyeon. Cô ấy thấy mắc cỡ nhưng không thể phủ nhận là bản thân vẫn còn tin ông già Noel là có tồn tại.

"Cậu biết mình thật sự quan tâm đến cậu phải không? Mình biết cậu đang tránh né Tiffany suốt khoảng thời gian gần đây." Sooyoung bắt đầu chủ đề mới.

"Cậu nói gì vậy? Mình chưa bao giờ làm thế." Taeyeon lập tức chối bỏ.

"Một sự phủ nhận khác mà mình đã thấy. Cậu sẽ luôn luôn đến thăm cô ấy bất cứ khi nào xong buổi biểu diễn nhưng trong tuần này thì không. Cậu chỉ đưa cô ấy đến và đón đi khi xong công việc." Sooyoung cáo buộc.

"Có bạn gái làm thám tử đã ảnh hưởng cậu nhiều đến thế à?" Taeyeon cười gượng. Sau đó cô đi đến cái ghế gần nhất và ngồi xuống. Sooyoung liền đi theo và ngồi ngay bên cạnh.

"Mình là bạn thân của cậu, Taeng và sẽ quan tâm đến bạn bè xung quanh cậu. Nói ngắn gọn thì đó là những gì mình đã làm." Sooyoung đánh nhẹ vào vai Taeyeon và mỉm cười với cô. Nụ cười rất chân thành, giống như Sooyoung trong mắt Taeyeon từ trước đến bây giờ.

"Mình chỉ đang cố gắng hết sức để trở thành một con cừu ngoan đạo của Chúa." Taeyeon thở dài trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc cốc rỗng cầm trên tay. Ánh nhìn vô hồn như chính chiếc cốc ấy.

"Người yêu của mình thực sự là một thám tử, cô ấy rất thông minh và mình thì không bằng một nửa của người đó để hiểu được suy nghĩ của cậu." Sooyoung nghiêm túc nói nhưng sau đó lại cười toe toét.

"Mình sợ phải yêu, Soo."Taeyeon nhanh chóng trả lời câu hỏi của Sooyoung.

"Tại sao cậu lại sợ yêu trong khi còn không có...Khoan?!! Đừng nói với mình là..." Sooyoung liếc nhìn người bên cạnh.

"Yeah. Mình rất sợ." Taeyeon thở dài.

"Nhưng cô ấy còn không đủ tỉnh táo để cảm nhận tình yêu của cậu, Taeng." Sooyoung lập tức hiểu ngay mọi chuyện. Cô cảm thấy thật tội nghiệp cho Taeyeon. Nhưng ai có thể quyết định được người mà mình yêu, phải không?

"Đó không phải vấn đề duy nhất mà mình suy nghĩ, Soo. Có một điều to lớn hơn mà mình không thể đấu tranh bởi ngay cả khi đã làm, mình vẫn là người thua cuộc. Tại sao? Vì nó là điều chắc chắn và không gì có thể thay đổi." Taeyeon sử dụng những từ ngữ phức tạp mà Sooyoung chỉ có thể cười một cách ngốc nghếch.

"Ước gì có Sunny ở đây." Sooyoung giận dỗi.

"Mình không cố ý xúc phạm cậu nhưng mình là người theo đạo và đồng tính là sai trái trong mắt Chúa. Mình đang cố gắng thoát khỏi cảm xúc của chính mình vì lý do đó. Thực tế chị ấy không đủ tỉnh táo sẽ là thứ cần suy nghĩ sau đấy." Taeyeon cẩn thận từng câu từ. Cố gắng không xúc phạm hay tổn thương Sooyoung bằng mọi cách.

"Mình thấy chứ..." Sooyoung ngập ngừng.

"Mình không hiểu lắm về những Kito hữu như cậu dù mình cũng theo đạo Thiên Chúa." Sooyoung cười khúc khích.

"Nhưng tất cả những gì mình biết là tình yêu thì không bao giờ sai. Đó là cảm xúc rất thuần khiết, chính điều này đã tạo nên một thế giới hạnh phúc. Là thứ cần thiết hóa giải tất cả hận thù, khiến mọi người thấu hiểu nhau hơn. Nên tình yêu của cậu từ khi bắt đầu đã chẳng có gì là sai cả." Sooyoung mỉm cười. Taeyeon đã rất sốc với suy nghĩ của người bạn thân bên cạnh.

"Đúng, cậu yêu một người phụ nữ thay vì là đàn ông nhưng, ai có thể đổ lỗi cho cậu được?! Tình yêu là thứ gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Mình đã từng nói với cậu về việc gặp Sunny và quyết định nuôi dưỡng tình yêu dành cho cô ấy chưa?"

Taeyeon lắc đầu.

"Mình gặp cô ấy cách đây 3 năm. Lúc đó, bố mình vẫn là người điều hành nhà hàng này. Sunny đã được ông ấy thuê để điều tra về Giám đốc Tài chính mà bản thân nghi ngờ. Bố mình đã thấy rất nhiều điều kỳ lạ trong báo cáo doanh thu trong ba tháng qua và đó là lý do ông ấy nghi ngờ có ai đó đã bòn rút." Sooyoung bắt đầu.

"Nói ngắn gọn, khả năng của Sunny đã vượt ra khỏi dự đoán của bố mình. Lúc đó mình đã làm việc cùng bố và phần nào giúp đỡ Sunny. Suốt thời gian ấy, mình lúc nào cũng chăm chú nhìn cô ấy. Sự nhanh nhẹn, thông minh, tài giỏi và kỹ năng tuyệt vời đã khiến mình đổ gục trước cô ấy. Mình không thể nào rời mắt khỏi Sunny, thật khó để có thể kiềm chế. Ý mình là, đó là tình yêu đầu và mình lại rung động với một cô gái, thay vì đàn ông. Mình chắc cậu đang cảm thấy thế nào, đúng không?" Taeyeon gật đầu.

"Mình tiếp tục chiến đấu với cảm xúc của bản thân và chối bỏ hết tất cả. Mình đã yêu cầu trợ lý thay thế để không phải gặp cô ấy khiến bản thân lún sâu hơn nữa. Nhưng ngày cuối cùng, mình đã bí mật ở đó và quan sát cách cô ấy bắt tay bố, nụ cười của ông ấy rạng rỡ cỡ nào với thành quả những gì cô ấy mang lại." Sooyoung chợt mỉm cười khi nhớ lại.

"Mình đã tự chiến đấu với bản thân. Một bên muốn để cô ấy đi và tiếp tục cuộc sống. Mình tự hứa sẽ tìm một ai đó khác, người mang giới tính khác mình, một người mà mình sẽ yêu thật nhiều thậm chí còn hơn cả Sunny. Nhưng tâm trí mình lại nói khác. Lúc ấy mình đã siết nắm tay đến nổi gân và nghiến chặt răng." Sooyoung dừng lại một chút.

"Mình thấy cô ấy hay để ý đến mình. Đôi mắt cô ấy nói rằng cả hai có cùng cảm xúc như nhau, hoặc là cũng có một chút thích. Cô ấy mỉm cười với mình, nhưng mình lại chỉ thấy nỗi đau đằng sau nụ cười đó." Taeyeon chăm chú lắng nghe.

"Và?" Taeyeon lên tiếng hỏi.

"Mình đã đợi cho đến khi cô ấy rời khỏi văn phòng của bố. Lặng lẽ theo phía sau và mình chắc chắn cô ấy cũng biết có một người đang bước theo. Khi đã đến gần xe, mình liền chạy nhanh đến, nắm lấy cổ tay Sunny kéo lại, cúi đầu và hôn lên môi cô ấy." Taeyeon lập tức thở hỗn hễn khi nghe thấy.

"Cậu ngạc nhiên, phải không? Mình cũng thế, nhưng ngay lúc đó lý trí mình như bị đình trệ chỉ để con tim mách bảo. Bất ngờ hơn là cô ấy đã đáp lại nụ hôn đó. Khi không thể thở nữa cả hai vội tách ra thì cô ấy đột nhiên lên tiếng: Cuối cùng thì cậu cũng đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc của bản thân, Soo. Bằng một hành động thật gây bất ngờ. Nhưng thực sự phải thừa nhận là mình rất thích. Sẵn đây, nói cho cậu biết, mình cũng thích cậu. Và đó là lúc câu chuyện tình yêu của mình bắt đầu." Sooyoung kết thúc.

"Nên những gì mình cần nói là, cậu yêu bằng trái tim chứ không phải bộ não. Vả lại không phải mọi người cũng thường hay nói: Anh yêu em với tất cả trái tim này; chứ chưa bao giờ mình nghe người ta tỏ tình rằng Anh yêu em bằng tất cả khối óc này cả." Taeyeon đã cười phá lên vì câu nói đùa của Sooyoung.

"Dù sao thì, cuộc sống của cậu thế nào, muốn nó ra sao, người mà cậu quyết định dành toàn bộ phần còn lại của cuộc đời để chăm sóc đều là phụ thuộc vào bản thân cậu, Taeng. Mình chỉ có thể cho lời khuyên và chia sẽ những kinh nghiệm của bản thân mà thôi." Sooyoung trở nên nghiêm túc  hơn.

"Cám ơn cậu, Soo. Để mình có thời gian suy nghĩ được chứ? Mình sẽ nói chuyện với Chúa mỗi đêm cho đến khi có được câu trả lời. Trong lúc đó, mình cũng sẽ cố gắng không đối xử với Tiffany như thế nữa." Taeyeon cảm thấy tốt hơn khi nói chuyện với Sooyoung.

"Xin cậu đấy, nó không công bằng với Tiffany. Dù cô ấy vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể hiểu mọi thứ, nhưng mình chắc chắn, cô ấy có thể cảm nhận được cách đối xử đặc biệt của cậu với mình." Sooyoung làm rối tung mái tóc của Taeyeon.

"Đi đi. Tiffany đang đợi cậu đấy ~" Sooyoung khích lệ Taeyeon đến và gặp nàng. Cô gái kia gật đầu và rời đi.













-------------------------------------------------

Xin lỗi đã khiến các bạn chờ lâu, mình đã dự định dịch phần mới lâu rồi nhưng đột nhiên au khóa acc khiến mình ko có bản raw, may sao mấy hôm sau đã mở lại, ko thì cũng chẳng có cơ hội dịch fic này tiếp. Mình thì lại rất thích fic này.

Bù lại cũng gần 4000 từ đấy chứ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro