A Christmas to Remember (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắc xìiiiiiii" Tiffany khục khịt mũi khó chịu.


"Ey.. đó là hậu quả khi ở bên ngoài quá lâu." Taeyeon kiên nhẫn lau mồ hôi trên trán Tiffany.


Kể từ ngày được Sooyoung tư vấn, cách đối xử của Taeyeon với nàng đã dần dần thay đổi. Nếu không thừa nhận là nó có vẻ tốt hơn trước kia. Tất cả mọi sự quan tâm của cô đều dành cho Chúa và Tiffany. Chắc chắn Chúa cũng đã để ý đến Taeyeon. Cô luôn tìm Tiffany mỗi khi được nghỉ ngơi. Đôi khi còn đùa giỡn với nàng khi chỉ còn vài phút nữa là biểu diễn. Taeyeon đã rất hạnh phúc và có lẽ đó là ảo giác của bản thân khi thấy Tiffany có vẻ cũng hạnh phúc hơn, nụ cười ngày càng đẹp và rực rỡ hơn nữa, điều đó... khiến Taeyeon lại rung động nhiều hơn.


Hôm qua Taeyeon được nghỉ và chỉ còn 3 ngày nữa là đến Giáng sinh nên cô đã dành cả ngày đi chơi với Tiffany. Tuyết bắt đầu rơi nên Taeyeon quyết định dẫn nàng đến một công viên gần đó. Họ đã chơi đùa và thậm chí còn nặn người tuyết. Tiffany không biết phải làm gì nên quay sang quấy rối cô đến nổi 2 tiếng sau cả hai mới làm xong người tuyết. Taeyeon cũng không quên chụp cho Tiffany và người tuyết một tấm hình. Rồi nhờ người qua đường chụp cho cả hai một bức lưu niệm. Đó là một ngày tuyệt đẹp và thời tiết lại vô cùng mát mẻ.


Nó khiến Taeyeon quên mất cả thời gian. Đến khi họ về tới nhà, Tiffany bắt đầu hắc hơi liên tục. Taeyeon đã lau mình nàng bằng nước ấm nhưng có vẻ không có ích lợi gì. Tiffany vẫn không thuyên giảm. Hôm trước, nàng chỉ hắc hơi nhưng hôm đã đã kèm theo những trận ho dữ dội. Giọng nàng khàn đặc. Điều đó khiến Tiffany khó chịu và đánh Taeyeon nhiều hơn nữa. Cô hiểu lý do vì sao nàng lại làm thế. Taeyeon chưa bao giờ rời khỏi Tiffany thậm chí còn xin nghỉ 1 ngày vì không thể bỏ rơi nàng trong hoàn cảnh này.


"Tae~ huhuhu~~ Ngốc Tae~" Tiffany phản đối. Đã được một thời gian, nàng bắt đầu biết gọi tên của Taeyeon, đôi khi là Tae hay Taetae nếu muốn.


"Em biết, em biết mà, đây toàn bộ là lỗi của em. Em rất xin lỗi, Fany." Taeyeon rối rít.


"Hắc xiiiiiiiiiiii~~Ughhh~~" Tiffany hắc hơi lớn hơn và nó văng hết lên mặt Taeyeon.


"Eyyyy... sao chị có thể làm thế chứ.." Taeyeon lau mặt trong khi nàng lại cười toe toét vì thích thú.


*Hôn*


"Yah!! Vi rút của chị sẽ lây cho em mất nếu .. mà thôi không có gì đâu." Taeyeon thở dài.


"Dù sao thì cũng đến giờ ăn tối rồi. Ngủ ở đây nhé, em sẽ đi nấu chút gì đó cho chị." Taeyeon cẩn thận giúp nàng nằm thoải mái hơn trên giường và đắp chăn.


"Em sẽ quay lại sớm thôi, Fany. Hứa đấy~" Taeyeon lên tiếng khi thấy ánh mắt như van nài cô ở lại của người kia.


"Cô gái ngoan. Bây giờ ngủ đi." Taeyeon mỉm cười. Cô hôn nhẹ lên trán Tiffany và rời đi.


Taeyeon đã cố gắng hết sức để giúp nàng khỏe lại nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như cô muốn. Nửa đêm, tình trạng của Tiffany đột nhiên xấu đi. Nàng không thể nào ngừng hắc hơi được và mũi đỏ ửng lên. Taeyeon chạm vào trán Tiffany và thấy nhiệt độ rất cao. Không cần phải suy nghĩ quá lâu, cô đã ôm lấy Tiffany và đưa đến bệnh viện. Taeyeon rất sợ điều tồi tệ sẽ xảy ra với nàng nếu cô cứ cứng đầu để nàng ở nhà. Tiffany nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Taeyeon lo lắng đứng đợi bên ngoài và cầu nguyện để Chúa có thể cứu nàng.


Taeyeon thậm chí còn không quan tâm bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi và cứ đi vòng vòng để giảm bớt căng thẳng nhưng vô ích. Cảnh tượng y như một ông bố đang đợi vợ mình sinh con. Nhiều giờ trôi qua nhưng vẫn không thấy cửa phòng có động tĩnh gì cả. Taeyeon đã ngủ thiếp đi trên ghế dài ngoài hành lang với đôi mày nhíu chặt. Gần như rạng sáng thì một cô y tá đến và đánh thức cô dậy, thông báo Tiffany đã ổn. Taeyeon cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Y tá cũng khuyên cô về nhà tắm rửa cho tỉnh táo vì bây giờ Tiffany vẫn đang ngủ. Taeyeon ngoan ngoãn gật đầu và làm theo.


"Fany-ah~" Tiffany quay đầu lại.


"Chị cảm thấy tốt hơn rồi chứ?" Taeyeon lên tiếng khi đang bước đến gần hơn.


"Em đã rất lo lăng cho chị, có biết không? Nhưng em rất mừng vì bây giờ chi vẫn ổn. Em xin lỗi vì đã không đưa chị đến bệnh viện sớm hơn khi thấy dấu hiệu ngày càng nặng." Taeyeon mỉm cười yếu ớt. Cô ngồi trên ghế cạnh giường Tiffany đang nằm.


"Ngốc Tae~" Tiffany nắm lấy tay Taeyeon và mỉm cười.


"Em đoán chị quá yếu để đánh em phải không? Vậy em có nên tự đánh mình không?" Taeyeon đã định đánh bản thân thì Tiffany vội nắm lấy tay cô và bỏ xuống.


"Hahahha~~" Tiffany chợt bật cười như cách nàng vẫn hay làm trước đây.


"Cám ơn chị. Chị là đang cố gắng làm em thấy tốt hơn phải không?" Taeyeon lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.


"Làm sao em có thể không yêu nhiều hơn khi chị cứ đáng yêu thế này đây?" Taeyeon bĩu môi và Tiffany cũng học theo.


"Em có thể vinh dự là người có thể hôn chị bây giờ không?" Taeyeon cúi xuống, Tiffany cũng từ từ nhắm mắt lại và môi khẽ chạm môi.


"Tiffany~ tôi đến đây ~" Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến hai người trong phòng giật mình.


"Uh oh, có lẽ tụi mình đến không đúng thời điểm, Soo." Sunny nhanh chóng ngăn cản Sooyoung bước vào.


"Eh? Tại sao chứ?" Sooyoung lách người và thấy Taeyeon như đóng băng tại chỗ.


"Vui nhé, Taeng. Tụi mình sẽ đến sau bữa ăn trưa." Sunny nháy mắt và bỏ đi cùng người yêu của mình.


"Errr..." Taeyeon cắn môi đầy lo lắng trong khi Tiffany nhìn cô kỳ quặc.


-------------------------------------------------------------------------------------


"Mình rất tiếc, Soo. Mình không thể tham gia lễ mừng Giáng sinh." Taeyeon xin phép rời đi sớm. Thứ nhất là do Tiffany vẫn còn trong bệnh viện, thứ hai, không thể phủ nhận là cô rất muốn đón giáng sinh với nàng.


"Mình đã nói rất nhiều lần rồi, không sao đâu. Vả lại bạn Sunny, Jessica chút nữa sẽ đến mà. Cô ấy sở hữu một giọng hát như thiên thần dù tính cách có hơi...um...độc nhất?" Sooyoung cắn môi dưới, cô không biết dùng từ gì để có thể diễn tả chính xác về Jessica.


"Độc nhất?" Taeyeon xác nhận lại.


"Yeah. Cậu sẽ biết khi thấy cô ấy. Thêm nữa, đây không phải là lần đầu tiên cô ấy thay thế cậu. Chỉ là số phận chưa cho cậu gặp cô ấy thôi." Sooyoung tinh nghịch nói.


"Mình sẽ gặp cô ấy. Để nói cảm ơn vì đã thay thế mình những lúc nghỉ đột xuất. Cậu nói, cô ấy sẽ đến trong 5' nữa phải không? Vậy mình sẽ đợi." Taeyeon quyết định, cô cũng thực tò mò vì tính cách "độc nhất" của Jessica.


"Tuyệt vời." Sooyoung đồng ý.


"Mà chủ đề của buổi trình diễn hôm nay là gì thế?" Taeyeon hỏi.


"Bóng ma trong nhà hát." Sooyoung trả lời.


"Huh? Tại sao?"


"Uhm...đó là ý kiến của Sunny. Khách mời được yêu cầu đeo mặt nạ, vì thế cậu có thể gọi là bữa tiệc mặt nạ. Ý tưởng đằng sau đó là nếu Chúa không thể thấy hình dáng và diện mạo của chúng ta thì sẽ không bao giờ phán xét dựa vào cách ăn mặc, trang điểm hay sự giàu có. Vì thế Chúa có thể nhìn thấy tự sâu thẳm mỗi người. Uhm...mình đoán thế. Phần còn lại ...quên mất rồi." Sooyoung cười hề hề.


"Woaaa...Thật ý nghĩa. Sunny thực sự rất tài giỏi." Taeyeon khen ngợi.


"Đúng vậy." Sooyoung mỉm cười đầy tự hào.


"Ah. Cô ấy đến rồi. Jessica, đây này." Sooyoung đứng dậy và vẫy tay gọi người mà Taeyeon giả định là Jessica.


"Cái gì?" Đó là từ đầu tiên Jessica thốt ra.


"Xin chào, mình là Taeyeon. Rất vui được gặp cậu." Taeyeon lịch sự đứng lên và đưa tay ra.


Taeyeon phải thừa nhận, người phụ nữ tên Jessica này rất xinh đẹp. Cô ấy có mái tóc xoăn dài màu vàng rực rỡ, da trắng sứ, đôi môi mỏng nhưng rất cuốn hút. Từ cái nhìn đầu tiên, cô có thể đoán Jessica không phải là một người phụ nữ bình thường, cô ấy chắc chắn phải xuất thân từ gia đình giàu có.


"Tên tôi là Jessica." Jessica nắm lấy tay cô nhưng không lâu.


"Đây là tất cả sao? Tôi có thể đến phòng chờ thay đồ được chứ?" Jessica đã không ngồi xuống như Taeyeon mà khoanh tay trước ngực trong khi nhịp nhịp chân thiếu kiên nhẫn.


"Chờ đã. Mình muốn nói đôi lời. Cảm ơn rất nhiều vì đã thay thế mình mỗi khi xin nghỉ." Taeyeon đứng dậy và chạy đến trước mặt Jessica.


"Oh. Không sao đâu. Dù sao thì kỳ nghỉ của tôi cũng kéo dài đến tháng sau. Nhưng, đừng mong tôi thay cô trong tháng sau. Tôi là người rất bận rộn và còn phải đi học nữa." Jessica lên tiếng đe dọa Taeyeon.


"O...okay.Mình sẽ cố gắng không làm phiền cậu thêm. Một lần nữa, cảm ơn nhé." Taeyeon cúi đầu. Jessica chỉ cười chế giễu và phớt lờ cả cô và Sooyoung.


"Bởi vì mình không biết làm thế nào để xử lý hành vi ngông cuồng của cô ấy, nên mới gọi là độc nhất." Sooyoung thì thầm bên tai Taeyeon.


"Cô ấy còn học đại học sao? Bao nhiêu tuổi thế?" Taeyeon tò mò hỏi.


"Jessica đang học năm cuối thạc sĩ. Và...cô ấy cũng lớn tuổi hơn cậu." Sooyoung trịnh trọng thông báo.


"Mình hiểu rồi. Oh, tới giờ mình phải đi rồi. Merry Christmas Soo! Nói với Sunny mình gửi lời chào nhé! Mình sẽ nhắn tin cho cậu ấy sau." Taeyeon nhét tất cả đồ đạc vào túi xách.


"Mình sẽ nói. Gửi lời hỏi thăm Tiffany giùm mình và Sunny nhé." Sooyoung đi theo Taeyeon đến cửa.


"Được rồi. Bye~" Taeyeon chạy đến bên xe và quay lại vẫy tay chào tạm biệt Sooyoung.


Taeyeon không thể đợi cho đến khi có thể đến bệnh viện được. Nhưng cô lại không muốn đến tay không nên đã ghé qua nhà hàng Ý mà mình và nàng từng đi. Cô gọi mì ống cho Tiffany và rượu vang trắng. Taeyeon đã yêu cầu làm gấp vì không thể chờ để được gặp mặt Tiffany. Nửa tiếng sau, cô đã nhận được thức ăn và vội vã lái xe đến bệnh viện.


Taeyeon tháo dây an toàn và chạy nhanh đến thang máy. Cô vừa thở hỗn hễn và nhịp chân không kiên nhẫn chờ thang máy. Cuối cùng không thể đợi thêm nữa Taeyeon quyết định leo thang bộ. Thật sự rất mệt, nhưng cô biết nó sẽ tan biến lập tức khi gặp được Tiffany. Taeyeon dốc hết sức chạy đến trước cửa phòng nàng.


"Fany-ah~" Taeyeon gọi tên nàng và thậm chí còn không gõ cửa.


"Fany...Khoan đã!! Chị ấy đâu rồi?!!!" Taeyeon hốt hoảng và cảm xúc chợt rối loạn khi thấy giường trống trơn với vài y tá bên trong. Một điều chắc chắn là cô đã không thấy Tiffany như mong muốn của bản thân.


"Xin lỗi cô. Bệnh nhân trốn đi rồi. Chúng tôi đến đây đã 5' nhưng không thấy." Y tá lưỡng lự lên tiếng.


"Không..." Taeyeon ngã ngồi xuống sàn với gương mặt đờ đẫn.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau sẽ xảy ra biến cố nhé!!! Kể ra fic này tội nhất là Taeyeon :((((

Đoán thử Jessica sẽ đóng vai trò gì trong fic này? :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro