Blue Christmas (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nghe nhạc nhé phù hợp với chap này...

----------------------------------------

"Chị ấy không thể đi quá xa được. Chắc chắn là vậy *hỗn hển* mình nên đi nhanh hơn, may ra có thể tìm thấy chị ấy." Taeyeon tự động viên bản thân. Có vẻ sẽ rất kỳ lạ nếu như đổ mồ hôi đầm đìa vào một đêm tuyết rơi nhiều thế này? Nhưng sự thật là giờ đây cả người cô ướt đẫm và mồ hôi nhễ nhại chảy thành dòng.

Cô đã tìm kiếm ở đây suốt một tiếng  đồng hồ nhưng vẫn không thấy Tiffany dù chỉ là dấu vết. Trên phố những cặp trai gái vui vẻ nắm tay nhau đi dạo, thậm chí có khi chỉ là bạn bè, gia đình tụ họp nói chuyện. Họ trong thật hạnh phúc khi có người thương yêu bên cạnh. Chỉ nụ cười đã đủ minh chứng mọi thứ, chẳng giống như cô, một kẻ vừa bị người mình yêu bỏ rơi.

Nước mắt càng ngày càng mất kiểm soát. Dù đã cố gắng nhưng chúng vẫn bất chấp rơi trong nỗi tuyệt vọng ê chề . Những gì bây giờ Taeyeon cảm nhận là sự lạc lõng, bơ vơ giữa phố đông người qua lại. Chỉ nghĩ đến việc Tiffany vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của mình cũng đủ khiến bản thân cô như đánh mất cả linh hồn. Đó là lý do vì sao Taeyeon không thể ngừng tìm kiếm dù lúc này cũng đã gần nửa đêm. Chẳng có gì kỳ lạ khi cô lại thấy mình cô đơn trên con đường tấp nập thế này. Thay vì tìm một băng ghế nào đó để đặt thân thể mệt mỏi này nghỉ ngơi đôi chút thì Taeyeon lại chọn một góc tối để tự dày vò bản thân. Sự sợ hãi khi đánh mất Tiffany đang ám ảnh cô từng phút từng giây đến nỗi quên rằng Chúa vẫn đang dõi theo từ trên cao. Người lúc nào cũng luôn luôn bên cạnh Taeyeon những lúc cuộc sống khó khăn nhất.

Giọng cô khản đặc khi cứ mãi gọi tên nàng, nhưng đổi lại chỉ là những dòng người hối hả bước qua. Taeyeon ngồi sụp xuống và rút đầu sâu vào gối. Những kí ức về Tiffany bỗng xô đẩy nhau ùa về khiến đầu Taeyeon như muốn nổ tung. Cô thậm chì còn có thể cảm nhận được trái tim mình đang tan nát từng mảnh. Không, không chỉ là mỗi Tiffany mà còn là những kí ức từ khi còn bé.

Ngay từ đầu, Taeyeon đã bị ruồng bỏ khi vừa xuất hiện trên cái thế gian tàn ác mà mọi người vẫn thường gọi là Trái đất. Trước khi có thể biết thế giới này là thế nào thì đã bị chính bố mẹ ruột chối bỏ chỉ vì giới tính, những người đã trực tiếp tạo ra cô. Vậy tội lỗi của Taeyeon là gì mà phải hứng chịu điều đó? Hoàn toàn không có, phải không? Cô đã bị bỏ rơi và đá ra khỏi nhà ngay khi biết là một đứa con gái. Thế gian này ghét Taeyeon và bố mẹ cô cũng thế.

Cuộc sống quá đỗi khó khăn với cô. Taeyeon đã phải làm việc ở độ tuổi mà không ai có thể ngờ tới, chỉ như thế mới có thể tồn tại được. Taeyeon thậm chí còn không đi học để có thời gian làm việc kiếm tiền duy trì sự sống cho bà. Từng bị ăn một cái tát tai chỉ vì tin vào Chúa và sự cứu rỗi của Người từ chính ông bố ruột.

Chẳng còn ai yêu thương cô từ ngày bà nhắm mắt và không bao giờ chịu mở ra nữa. Đúng vậy, bà đã rời bỏ cô mãi mãi. Thay vì buồn khổ thì Taeyeon đã cảm thấy rất vui vì ít ra cô biết rằng Chúa sẽ chăm sóc bà tốt hơn trên Thiên Đàng. Khi còn sống, Bà là người khắc khổ và ốm yếu nhưng cô chắc chắn bà sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nếu như Chúa dẫn bà đi theo Người. Nếu không có Chúa, có lẽ Taeyeon đã từ bỏ mọi thứ, không có lý do gì để tồn tại trên cái thế giới tàn nhẫn này được. Cô đã từng xin Chúa đưa mình đi để có thể gặp lại bà và cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau trên Thiên Đàng, nhưng Người đã đáp lại lời cầu xin rằng vẫn chưa tới lúc và Người đã chuẩn bị một tương lai tốt đẹp phía trước cho cô.

Taeyeon luôn luôn là một người phụ nữ độc lập nên việc sống một mình là không có gì khó khăn cả dù đôi khi cảm giác cô đơn vẫn kéo tới. Thay vì trả thù bố mẹ mình, cô đã luôn cầu mong cho họ được bình an. Taeyeon sở hữu một trái tim rộng lượng và ấm áp nên đó là lý do Chúa rất yêu thương cô.

"Con đã làm gì nên tội mà Người lại trừng phạt con thế này?" Taeyeon đột nhiên lẩm bẩm với hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Tại sao Người vẫn cố giữ con tồn tại khi bây giờ con không muốn sống nữa!" Taeyeon tiếp tục thều thào.

"Người ban cho con một người có thể yêu thương con nhưng bây giờ cũng chính Người đã nhẫn tâm mang người ấy đi. Tại sao chứ??!!! Hỡi Chúa!!" Taeyeon bật khóc nức nở.

"Con không xứng đáng để yêu và được yêu sao? Nếu có thì tại sao Người lại tạo ra và đưa con đến cái thế giới này?" Taeyeon mong muốn có một câu trả lời dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Con đã phát mệt với cuộc sống này rồi. Con có nên tự giải thoát cho bản thân không? Người liệu sẽ chấp nhận con nơi Thiên Đàng chứ?" Taeyeon cười cay đắng. Thật may mắn khi nơi đây chả có một bóng người. Cô đã quyết định từ bỏ cuộc sống này nên cũng sẽ không tìm kiếm Tiffany nữa. Chắc Chúa cũng không mong Taeyeon đi tìm nàng.

"Con đoán là không." Taeyeon thở dài. Nước mắt đã sớm khô vì đã chẳng còn gì để mà rơi nữa.

"Người có muốn con làm Sơ?" Taeyeon cười buồn.

"Con chưa bao giờ dám trái lệnh của Chúa trong kinh thánh. Người nói phải tôn trọng bố mẹ dù họ đối xử với ta như thế nào và con đã ngoan ngoãn làm điều đó. Thậm chí con còn không nhớ rõ gương mặt họ. Thật tàn nhẫn." Khói trắng xuất hiện khi Taeyeon thở dài.

"Người nói rằng đừng bao giờ đáp lại cái ác bằng sự hận thù vì thế con luôn đối xử tốt với mọi người dù họ có tàn nhẫn đến cỡ nào. Con làm theo lời khuyên của Người khi đáp lại họ bằng tình yêu và sự vị tha. Thế con vẫn chưa đủ giỏi sao Chúa?" Taeyeon thậm chí còn không bận tâm làm nóng lại đôi tay đang tê dần và lạnh đi.

"Con...con không biết tiếp tục cuộc sống này như thế nào. Con biết rằng trong Kinh Thánh Chúa đã nói sẽ mang đi người mà họ yêu thương hơn cả chính bản thân. Nhưng con yêu Chúa nhiều hơn. Con thề bản thân chưa bao giờ quên Người. Con luôn luôn cầu nguyện và đọc kinh thánh mỗi đêm nhưng...tại sao Người vẫn mang chị ấy đi? Tại sao? Tại sao chứ? Người trả lời đi!!!" Trước đây Taeyeon chưa bao giờ tuyệt vọng. Cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi về quyết định của Người cho cuộc đời của mình cho đến bây giờ.

Lúc này Taeyeon đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.

"Con...mệt...thật sự rất mệt. Con sẽ ngủ ở đây. Nếu có ai đến giết con thì con không nghĩ mình sẽ nhớ gì đâu." Taeyeon bất chấp nằm xuống nền tuyết lạnh lẽo và nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao lung linh trước mắt.

"Người không nghĩ nó buồn cười sao? Con cảm thấy thật cô đơn khi đứng giữa biển người hối hả qua lại. Hôm nay là Giáng sinh. Ngày mà Người được sinh ra cách đây hàng ngàn năm để cứu rỗi chúng sinh. Nhưng cùng ngày này, con cảm thấy cuộc sống của mình nên chấm dứt. Người hồi sinh còn con thì chết đi." Lời nói cuối cùng vang lên trong đêm tối lạnh lẽo trước khi cô nhắm mắt lại và để cho cơn lạnh như cắt da thịt gặm nhấm vào người cùng nỗi buồn vô tận.













SE nhé, kết thúc rồi.




















Mà nói chơi thôi

Ai làm chuyện chi kì rứa...hahhaha

-------------------------------------------------

"Taeng. Cuối cùng mình cũng tìm được cậu." Sooyoung vừa thở hỗn hễn vừa nói. Sunny cũng ngay phía sau, đang cố gắng hít lấy từng ngụm không khí.

"Taeng. Taeyeon ah~" Sooyoung lo sợ gọi tên người bạn thân nhất của mình. Cô ấy lập tức ngồi xuống và ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Taeyeon.

"Omo! Sunny mau gọi xe cứu thương. Taeyeon đang thở rất yếu. Nhanh lên!" Sooyoung hoảng loạn hét toáng lên, nhanh chóng cởi áo khoác ra và đắp lên người Taeyeon để làm ấm lại.

"Cậu ấy chắc hẳn đã ở bên ngoài quá lâu." Sunny nhận xét sau khi đã gọi xe cứu thương.

"Uhm, có lẽ vậy. Cậu ấy đã đánh mất người mà mình yêu nhất. Taeyeon chưa bao giờ yêu ai cho đến tận bây giờ....và người ấy thì đã biến mất. Chỉ mấy hôm trước, Soo còn khuyến khích cậu ấy nên can đảm thừa nhận tình cảm của mình với Tiffany." Sooyoung cũng không thể kiềm được nước mắt rơi xuống.

"Cậu ấy thật đáng thương. Taeyeon là một người vô cùng tốt bụng với trái tim ấm áp. Khi cậu ấy vừa tìm thấy được người để yêu thì lại đánh mất. Còn tồi tệ hơn khi nó lại ngay Giáng sinh. Một ngày mà những Kitô hữu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, ngày đã mang đi luôn cả người yêu thương nhất của cậu ấy." Sunny buồn bã nói và Sooyoung chỉ có thể yếu ớt gật đầu.

"Chỉ cần hứa rằng hãy luôn ở bên cạnh cậu ấy, được chứ Soo? Đừng bỏ rơi cậu ấy. Ngay lúc này đây, Taeyeon đang trong trạng thái mong manh và nhạy cảm nhất." Sunny vuốt nhẹ mặt Taeyeon và bật khóc.

"Soo hứa." Sooyoung ôm lấy vai Sunny, người đang run lên từng hồi. Họ đã khóc cùng nhau, khóc cho số phận bi đát của Taeyeon. Cả hai rất rất thương và yêu quý Taeyeon nên có thể cảm nhận được nỗi đau sâu thẫm trong đấy. Không lâu sau, xe cứu thương đến và mang Taeyeon đến bệnh viện gần đó.

Taeyeon đã dành phần còn lại của Giáng Sinh và năm mới trong bệnh viện. Cô không ăn uống gì cả và chỉ phụ thuộc vào những chai nước biển nuôi sống. Taeyeon ngày càng gầy hơn, chỉ trong vòng 10 ngày đã sụt hơn 4 ký. Sooyoung và Sunny không ngày nào là không ghé thăm Taeyeon và khuyên cô nên ăn uống nhưng vô ích. Taeyeon cũng không còn nói nhiều, trước đây cô là người hướng nội nhưng bây giờ đã trở thành một kẻ sống nội tâm. Taeyeon sẽ chỉ mỉm cười và cảm ơn cả hai khi họ ghé thăm.

Lần duy nhất cô bật cười là khi Sunny và Sooyoung đưa Jessica đến bệnh viện thăm. Cách Jessica chọn những từ ngữ và biểu đạt chúng làm cho Sooyoung thấy hãi hùng nhưng lại khiến cô bật cười. Cả Sunny và Sooyoung đều thấy vô cùng hạnh phúc khi thấy người bạn thân của mình cuối cùng đã chịu cười dù chỉ là chút ít. Ngày Taeyeon được xuất viện, Jessica đến một mình. Cô ấy đã nói rằng bản thân bị ép buộc và đe dọa sẽ không được lãnh lương nếu như không làm điều này vì cha mẹ Sunny và Sooyoung bất ngờ đến thăm họ.

Thái độ của Taeyeon cũng không có gì thay đổi nhiều. Đến nhà hàng, biểu diễn, nói vài câu rồi rời đi và Taeyeon chỉ ăn khi có mặt Sunny và Sooyoung. Taeyeon cảm thấy mình thật tồi tệ khi khiến họ phải lo lắng như thế nên cố gắng ăn đôi chút. Jessica đã trở thành ca sĩ bán thời gian từ khi tốt nghiệp. Cô ấy sẽ hát vào buổi tối khi Taeyeon đã xong buổi diễn. Nhà hàng của Sooyoung thu hút rất nhiều khách hàng mới nên đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa.

Jessica là người duy nhất dũng cảm dám phê phán Taeyeon. Jessica cũng thẳng thắn nói với cô những nỗi lo lắng của bạn bè về mình, không những thế còn gọi Taeyeon là kẻ ích kỷ và thiếu suy nghĩ chỉ vì không thể chịu nổi sự im lặng của cô được nữa. Thay vì tức giận, Taeyeon chỉ mỉm cười và hỏi lý do đằng sau những lời phê phán của Jessica về mình. Jessica đã kiên nhẫn giải thích và cuối cùng thì Taeyeon của ngày trước cũng quay lại nhờ sự sỉ vả miệt mài của Jessica.

Sunny và Sooyoung lúc đầu đã rất sốc tâm lý thậm chí còn ngăn cản khi thấy Jessica cứ mắng té tát vào mặt Taeyeon mà không thèm kiêng nể. Nhưng sau khi biết những gì Jessica đã làm thì họ đã thở phào nhẹ nhõm và biết ơn vô cùng, mặc dù cô gái tóc vàng kim ấy không hề biết những tích cực mà mình đã mang lại.

Taeyeon bắt đầu lại cuộc sống của mình từ con số 0. Những bức ảnh về nàng cô không vứt đi chỉ là cẩn thận sắp xếp vào một chiếc hộp nhỏ như gói ghém chính tình yêu của mình. Hình ảnh trong điện thoại Taeyeon đã chuyển qua máy tính và đặt vào một thư mục ẩn hy vọng ngày nào đó sẽ không còn nhớ đến một người tên Tiffany từng tồn tại trong cuộc sống của mình. Những tuần đầu tiên, có vẻ tất cả mọi nỗ lực đều trở nên vô ích khi Taeyeon vẫn ngủ trong căn phòng của Tiffany và thậm chí còn không thay chăn đệm vì muốn tìm thấy chút mùi hương vương vấn nàng để lại.

Ngày dần trôi đã thành tuần trôi qua rồi cũng tới lúc tính những ngày dài bằng tháng và kể từ đêm Tiffany bước khỏi cuộc đời cô cũng đã được 7 tháng. Gần đây guồng quay cuộc sống của Taeyeon đã trở lại bình thường. Đôi khi vẫn mỉm cười nhưng lại rất hiếm hoi có thể thấy được sự chân thành trong đó hay bật cười khi thấy Sooyoung bị Sunny và Jessica bắt nạt. Hạnh phúc đã quay trở lại dù nó không bao giờ đạt đến 100%, nhưng ít nhất cô có thể cảm thấy ấm áp và mỗi khi có những người bạn thân nhất ở bên cạnh.

"Taeyeon-ah" Sunny vỗ nhẹ lên vai cô.

"Sao thế, Sunny?" Taeyeon không chút giật mình đáp lại.

"Cậu có thời gian không?" Sunny hỏi.

"Hmm, mình không có kế hoạch gì tối nay cả? Chuyện gì? Cậu muốn nói với mình cái gì sao?" Taeyeon liếc nhìn đồng hồ. Công việc hôm nay của cô đã xong và bây giờ đến phiên Jessica biểu diễn. Ban ngày Jessica sẽ làm nhân viên phát triển kinh doanh, buổi tối sẽ đi hát ở nhà hàng của Sooyoung.

"Cậu không làm việc ở quán bar sao?" Sunny hỏi lại.

"Không, ngày mai mình mới có ca làm còn hôm nay thì không." Taeyeon mỉm cười.

 
"Tuyệt vời. Vậy chúng ta đến nghe Jessica hát đi. Thế nào??" Sunny hỏi ý kiến Taeyeon.

"Tại sao không? Đi thôi nào!" Taeyeon gật đầu và theo Sunny ra sảnh ngoài.

"Vẫn chưa có ai sao?" Taeyeon lên tiếng hỏi khi nhìn quanh và không thấy vị khách nào cả.

"Tất nhiên rồi, 7h tối mới mở mà. Chắc cậu quên vì lúc nào cũng luôn rời khỏi ngay khi vừa kết thúc công việc." Sunny bật cười.

"Chắc vậy. Mình xin lỗi vì không bao giờ có thời gian để...."

"Không không, ý mình không phải như vậy." Sunny thở dài.

"Mình biết mà, Sunny. Ủa Soo đâu rồi?" Taeyeon thay đổi chủ đề.

"Soo đang gặp khách hàng vì họ muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở đây vào tuần tới." Sunny đáp lại.

"Vậy cậu muốn nói với mình chuyện gì?" Taeyeon quay sang.

"Không có gì quan trọng cả. Chỉ là đã cũng khá lâu chúng ta chưa có cơ hội nói chuyện với nhau."Taeyeon gật đầu như đồng ý.

"Mình chỉ tự hỏi....liệu bây giờ cậu thế nào?" Sunny do dự lên tiếng.

"Nếu ý cậu muốn hỏi là mình có ổn nếu không có chị ấy bên cạnh hay liệu mình có thể chịu đựng và chấp nhận thực tế là chị ấy đã không còn ở đây nữa. Và phải thừa nhận là...mình đã tốt hơn. Mình không thể nói là đã hồi phục hoàn toàn, nhưng có thể nói mình đang tốt dần lên. Cảm ơn tất cả các cậu." Taeyeon thành thật trả lời.

"O..oh...nếu có điều gì đó mà tụi mình hay ai khác có thể giúp cậu hồi phục nhanh hơn thì đừng ngần ngại mà hãy nói ra, được chứ?"

"Chắc chắn rồi, Sunny. Mình rất biết ơn vì sự quan tâm của các cậu." Taeyeon vuốt vuốt chân mày, cố gắng tỏ ra thật vui vẻ để Sunny không nghi ngờ gì cả. Nhưng cô đã quên mất rằng Sunny là một thám tử nên không có gì khó khăn để phát hiện một người có nói dối hay không qua biểu hiện bên ngoài.

"Dù sao thì cậu còn nhớ mình hứa sẽ giới thiệu bạn bè của mình cho cậu không? Mình đã nói chuyện đó cách đây một năm, nhưng lời đề nghị vẫn còn nguyên đấy, Taeng." Sunny từ từ cố gắng thực hiện từng bước trong kế hoạch của mình.

"Đừng cố gắng nữa, Sunny ah." Taeyeon thở dài và lắc đầu từ chối. Cô biết rằng đã quá lâu để chữa lành trái tim từng vụn vỡ này, nhưng Taeyeon vẫn chưa sẵn sàng vì chuyện đó. Ít nhất là ngay lúc này.

"Không không. Hãy lắng nghe những gì mình nói trước đã." Sunny nài nỉ và tung ra vũ khí đặc biệt mang tính sát thương cao ngất-aegyo.

"Mình không nghĩ bản thân sẽ thích đâu..." Taeyeon lẩm nhẩm với chính mình.

"Nhìn đây này, Taeng. Hãy nói cho mình biết điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy." Sunny mỉm cười và nháy mắt. Taeyeon chỉ cau mày vì không biết người bạn mình đang định làm cái gì.

"Huh? Mình chỉ thấy mọi người đang luyện tập cho buổi biểu diễn tối nay." Taeyeon sờ cằm trong khi cố gắng hiểu những gì Sunny muốn nói.

"Gì?!!!! Đừng nói với mình là-" Mắt Taeyeon muốn lồi ra trong khi tay thì chỉ về hướng sân khấu.

"Mình đã nói với cậu cái gì đâu~" Sunny phủ nhận nhưng ánh mắt cũng đủ để cô hiểu được những suy nghĩ trong đầu người bạn đối diện.

"Không, Sunny. Mình không muốn yêu một người phụ nữ khác." Taeyeon nhấn mạnh.

"Mình không nói gì hết nghen. Đó có thể là tay Guitar. Cậu biết anh ta mà." Sunny lại tiếp tục phủ nhận.

"Chúng ta đều biết tay guitar cũng gần 40 tuổi rồi." Taeyeon đảo mắt nói.

"Nhưng anh ta chưa lập gia đình mà." Sunny lập luận.

"Haizzz. Thật khó khi tranh luận tay đôi với cậu." Taeyeon bỏ cuộc.

"Cô ấy vẫn còn độc thân và cũng sêm sêm độ tuổi với cậu. Cậu không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao?" Sunny nháy mắt.

"Vậy mà cậu bảo không giống suy nghĩ của mình." Taeyeon cau mày.

"Gì chứ? Mình chỉ nói sự thật thôi. Mình chưa bao giờ nói điều gì đại khái như là kêu hai người yêu nhau cả." Sunny nhún vai.

"Không không Sunny." Taeyeon vẫy tay, như lời phản đối kế hoạch của Sunny.

"Đó là sự lựa chọn của cậu, Taeng. Với tư cách là người bạn thân mình chỉ giúp cậu nhận thấy tình yêu lần nữa và tìm được người thích hợp thôi." Sunny nịnh nọt nhưng vẫn cố mỉm cười.

"Mình biết Jessica là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy lạnh lùng và hay nói những lời làm mất lòng nhưng mình biết cô ấy là người sở hữu trái tim ấm áp, chân thành, thông minh. Một người như thế cậu còn mong mỏi cái gì nữa?" Taeyeon không thể không đồng ý với những gì Sunny nói.

"Mình biết cậu có ý tốt, Sunny. Nhưng...mình vẫn chưa sẵn sàng dù là  trai hay gái. Hiện tại mình chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân một cách trọn vẹn nhất." Taeyeon nhẹ nhàng từ chối ý tưởng.

"Không cần phải vội Taeng. Mình chỉ muốn gợi ý là cậu đang có người bật đèn xanh, tất cả những gì cậu cần làm là cho bản thân cơ hội thôi. Cậu chắc cũng biết, Jessica chưa bao giờ đánh giá chúng ta, kể cả khi mình và Sooyoung yêu nhau. Nên mình chắc chắn cô ấy cũng không phiền nếu có người yêu là con gái đâu." Sunny kết thúc đề tài và vỗ nhẹ tay Taeyeon.

"Cảm ơn, Sunny. Mình hiểu những gì đang muốn truyền đạt mà." Taeyeon nắm lấy tay Sunny và siết nhẹ một cái.

"Cả hai cậu đều là những ca sĩ sở hữu giọng hát hay và truyền cảm nếu như mà thành một đôi nữa thì  tuyệt vời." Sunny nói thêm.

"Bây giờ mình chưa thể trả lời nhưng thành thật mà nói thì nếu có thể mình muốn lần yêu này sẽ là một người đàn ông. Mình cũng mong muốn đời sống tình cảm của mình hồi phục càng nhanh càng tốt." Taeyeon thẳng thắn.

"Nhưng Sooyoung đã từng nói với mình là chúng ta thậm chí còn không thể lựa chọn giới tính hay người mong muốn để yêu." Taeyeon nhắc lại những gì Sooyoung từng nói cách đây gần một năm, khi mà cô đang mơ hồ về tình cảm với Tiffany.

"Nếu mình có thể, mình muốn biết bây giờ cậu cảm thấy thế nào về Tiffany? " Sunny cẩn thận từng câu từ, thật khó để có thể hỏi những thứ bản thân tò mò mà không đụng chạm vào chủ đề nhạy cảm.

"Chị ấy à? Cuối cùng mình cũng hiểu ra ý nghĩa thật sự từ việc Tiffany rời đi rồi." Taeyeon bình thản trả lời như cho Sunny biết bây giờ mình đã ổn nếu nhắc đến Tiffany.

"Đó là gì?" Sunny không thể kiềm chế sự tò mò của mình được.

"Chúa đã tin tưởng rằng mình có khả năng chăm sóc cho Tiffany. Người rất yêu thương chị ấy nên đã quyết định ủy thác mình trông nom và chăm sóc chị ấy cho đến khi bình phục hoàn toàn. Khi mà chị ấy ổn, Người sẽ đưa chị ấy đi và giao cho một người tốt và đáng tin cậy hơn mình." Taeyeon cố gắng che giấu nỗi buồn nhưng tất nhiên nó thất bại hoàn toàn.

"Taeyeon -ah."

"Mình ổn mà Sunny. Mình đã chấp nhận sự thật đó rồi. Mình còn phải cảm ơn Chúa vì Người đã tin tưởng mình nhiều thế nào khi giao một cô gái mất trí cho mình chăm sóc, thậm chí còn giúp chị ấy bình phục và trở lại bình thường." Taeyeon xen vào.

"Nếu không còn gì nữa. Mình xin phép nhé, gặp lại cậu sau." Taeyeon nhanh chóng đứng dậy đến nỗi Sunny còn chưa kịp nhìn vào gương mặt mình và bây giờ đang giàn giụa nước mắt.

"Taeyeon -ah" Sunny nhìn vào tấm lưng đơn độc của người bạn đáng thương.

"Mạnh mẽ lên nhé, Taeng." Sunny thở dài và lẩm bẩm.

---------------------------------------------------

H thì chắc mn đoán dc Jessica đóng vai trò rồi đúng không?

Là tình địch Tiffany :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro