Blue Christmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~ Jessi." Taeyeon vẫy tay chào cô gái đang đi tới.

"OMG, tôi không thể tin rằng cây sậy đó đề nghị hôm nay chúng ta chạy bộ. Không gì tuyệt hơn nếu được nằm nhà ngủ chứ không phải lết thân làm cái chuyện mệt mỏi này." Câu đầu tiên Jessica đáp lại Taeyeon là phản đối việc làm hôm nay.

"Vậy sao cô lại đi?" Taeyeon bật cười khi thấy hành động của Jessica.

"Còn tại sao à? Vì người phụ nữ gian ác đó đe dọa sẽ giảm lương và không trả nếu như hôm nay tôi không chịu đi." Jessica rên rỉ.

"Ah thì ra là vậy." Taeyeon đáp lại. Không biết phải làm gì lúc này vì trước đây chưa bao giờ cô gặp Jessica với chỉ hai người. Nhưng chắc chắn sẽ thú vị hơn nếu như có hai người kia ở đây. Taeyeon hiện thấy hơi mắc cỡ khi ở đây một mình cùng Jessica.

"Chết tiệt. Tôi sẽ giết cô ấy." Đột nhiên Jessica chửi thề và nó khiến Taeyeon giật mình.

"Chuyện gì thế? " Taeyeon lo lắng hỏi.

"Cái cặp đôi xấu xa đó sẽ không đến đây." Jessica đưa tin nhắn của Sooyoung cho Taeyeon xem.

"Uhm...cậu ấy nói sáng nay Sunny có việc bận." Taeyeon thản nhiên đọc to tin nhắn.

"Geezz" Jessica nghiến răng.

"Err....Jessi." Taeyeon rụt rè lên tiếng.

"Cái gì?" Taeyeon biết lúc này Jessica đang rất tức giận.

"Thế bây giờ cô muốn làm gì?" Taeyeon thắc mắc.

"Còn làm gì à? Tất nhiên quay về ngủ rồi." Jessica thở dài.

"Thấy sao nếu chúng ta chạy bộ một chút rồi tìm quán cafe nào đó? Tôi biết một nơi có macchiato rất ngon. Tôi sẽ mời cô một ly, thế nào?" Taeyeon đề nghị. Sẽ thật tệ nếu để Jessica thất vọng quay về. Taeyeon tốt bụng lại xuất hiện để làm tâm trạng Jessica thấy tốt hơn.

"Được thôi." Jessica đồng ý và bắt đầu chạy đi.

Mối quan hệ của cả hai khởi đầu vào buổi sáng hôm đó. Họ chạy bộ tầm nửa tiếng thì phải dừng lại vì Jessica không thể ngừng phàn nàn về mức độ mệt mỏi của cô ấy. Và như đã hứa Taeyeon mời Jessica một ly macchiato. Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau và nhờ thế Taeyeon biết được Jessica xuất thân từ một gia đình giàu có. Cô ấy là con gái duy nhất trong nhà, đó là lý do vì sao Jessica vẫn được cưng chiều như một đứa trẻ. Nhưng vì cảm thấy mình sống quá phụ thuộc gia đình nên cô ấy đã quyết định dọn ra ngoài và thuê một căn hộ không xa bố mẹ.

Mức lương Jessica nhận được khi hát ở nhà hàng của Sooyoung và làm việc tại văn phòng thấp hơn cả 20 lần so với trợ cấp hàng tháng được bố mẹ cấp khi còn học trung học, nhưng cô ấy không quan tâm. Jessica muốn là một người phụ nữ độc lập. Cô ấy thừa nhận bản thân vẫn không thể kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng đôi khi thật khó khi không thể hiện những gì mình cảm thấy qua nét mặt và lời nói.

Thay vì lái xe, Jessica đã chọn phương tiện công cộng để đi làm. Điều này đã khiến Taeyeon rất bất ngờ về cô ấy. Ấn tượng đầu về cô gái tóc vàng này đã thay đổi dần. Taeyeon từng nghĩ rằng Jessica là một cô gái hư hỏng hay đua đòi và sống phụ thuộc vào bố mẹ, nhưng cô đã sai hoàn toàn. Taeyeon bắt đầu tôn trọng Jessica nhiều hơn và nhờ đó họ càng ngày càng gần gũi.

Cặp đôi xấu xa là nickname mà Jessica đã đặt cho Sooyoung và Sunny khi họ rất biết cách để tạo không gian riêng cho cả hai. Yeah, chỉ Taeyeon và Jessica thôi. Có một lần, Sooyoung nhờ Taeyeon trông giùm nhà hàng vì cô ấy cùng Sunny có việc bận và tất nhiên Taeyeon đã phải ngồi xem hết buổi biểu diễn của Jessica. Sau đó khi biết cô ấy phải về nhà một mình vào đêm muộn thì với một người tốt bụng như Taeyeon đã quyết định đưa Jessica về nhà vì nghĩ nó thật nguy hiểm.

Một lần, rồi thêm một lần nữa, cặp đôi xấu xa đó lại tìm cách giăng bẫy Taeyeon. Có lần họ chơi Truth or Dare và đó là lúc Jessica bị tóm nên cả hai đã có gắng gài cô nàng tóc vàng chọn Dare. Sau đó hào hứng thách Jessica hôn Taeyeon một cách thật nồng nhiệt và không được dưới 5'. Jessica đã rất bình thản bước tới chỗ Taeyeon và tự nhiên ngồi lên đùi cô với chân đặt ở hai bên người, sau đó ôm lấy má Taeyeon và áp môi mình lên môi người đang sửng sốt kia. Nụ hôn từ ngại ngùng đã chuyển sang rất cuồng nhiệt và say mê. Điều này khiến cặp đôi xấu xa phấn khích la hét và vỗ tay bôp bốp.

"Good Afternoon, Jessi ~~" Sooyoung hào hứng.

"Tốt hơn là có gì đó hay ho đi. Tôi đã phải giả vờ bị chóng mặt nên mới xin về sớm được đấy." Jessica kéo ghế và ngồi xuống. Cô ấy đang làm việc thì Sooyoung bỗng gọi tới và khẩn thiết kêu Jessica mau tới.

"Cảm ơn vì sự hy sinh của cậu. Mình sẽ đãi cậu một cái gì đó thật ngon. Cứ thoải mái chọn đi." Sooyoung hào sảng đưa cho Jessica menu.

"Phục vụ!" Jessica giơ tay ra hiệu.

"Vâng, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?" Người phục vụ ngay lập tức đi đến.

"Lấy tất cả từ trang 1 đến trang 3." Jessica thậm chí còn không quan tâm đến nội dung bên trong menu.

"C-cái gì???!!!" Sooyoung lập tức bật dậy.

"Gì chứ? Cậu mới nói tôi muốn gọi cái gì cũng được mà." Jessica ngẩng mặt lên.

"Đúng vậy. Nhưng không phải là nhiều thế này. Cậu có chắc ăn hết không đấy?" Sooyoung giải thích.

"Cậu nói cũng đúng. Nhưng nếu ăn không hết tôi có thể đem về nhà ăn mấy ngày nữa. Cứ bỏ vào lò vi sóng là xong thôi mà." Jessica nhếch mép.

"Được rồi. Cậu thắng rồi đấy." Sooyoung thở dài.

"Thế có chuyện gì?" Jessica trở lại vẻ nghiêm túc.

"Shushhhh...chuẩn bị bắt đầu rồi." Sooyoung lên tiếng hướng ánh mắt lên sân khấu như ra hiệu Jessica nhìn theo. Taeyeon đang bước lên và ngồi vào chiếc ghế trước cây piano lớn màu đen.

"Cậu có nghĩ giọng hát của Taeyeon rất hay không?" Sooyoung lên tiếng khi bài hát đầu tiên vừa kết thúc.

"Ye-yeah." Jessica lắp bắp. Đây là lần đầu tiên cô ấy xem Taeyeon trình diễn và thật sự phải thừa nhận là giọng hát rất tuyệt vời. Nó da diết và sâu lắng như chất chứa vô vàn nỗi buồn không tên.

"Mình chỉ muốn nói cám ơn cậu, Jessi. Vì đã giúp Taeyeon thoát khỏi cuộc sống tối tăm trước đây." Sooyoung quay sang nghiêm túc nói.

"Eh? Tôi không hiểu ý cậu là gì cả??" Jessica nhăn mặt.

"Cậu vẫn còn nhớ Taeyeon đã thế nào trước khi nghe những lời trách mắng không thương tiếc của cậu chứ?" Sooyoung từ từ gợi lại.

"Yeah. Tôi không biết tại sao cô ấy lại như thế nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất tức giận." Jessica đỏ mặt cười ngượng, cảm thấy thật lúng túng khi nhớ lại lúc đó. Cô ấy thì lúc nào cũng trẻ con.

"Mình không có quyền nói chi tiết cho cậu. Nhưng Taeyeon sẽ làm điều đó khi cậu ấy thấy sẵn sàng." Sooyoung nói.

"Thế tại sao cô ấy sẽ nói cho tôi những điều ấy?" Jessica hỏi lại lần nữa, cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ.

"Cậu sẽ biết tại sao ngay bây giờ." Sooyoung mỉm cười.

"Thành thực mà nói, cậu thấy Taeyeon thế nào?" Sooyoung chẳng e dè.

"Thật sự thì Taeyeon là người thú vị. Cô ấy sở hữu một trái tim ấm áp và chân thành. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm điều gì bất lợi cho người khác cả. Đó là điều duy nhất tôi không thể tìm thấy ở ai khác ngoài Taeyeon." Sooyoung chỉ có thể gật đầu khi nghe những suy nghĩ của Jessica.

"Cậu ấy chính là như thế." Sooyoung không thể phủ nhận.

"Cậu có nghĩ rằng sẽ phát triển mối quan hệ hơn với cậu ấy không?" Sooyoung tò mò hỏi.

"Nếu ý của cậu giống những gì tôi đang nghĩ, thì câu trả lời là có. Tôi thật sự muốn hiểu thêm về cô ấy và gần gũi nhiều hơn." Jessica nhìn thấy Taeyeon mỉm cười với mình nên đã đáp lại bằng nụ cười rất tươi. Cô ấy thậm chí còn vẫy tay và giơ hai ngón cái lên như lời khích lệ.

"Cảm ơn rất nhiều, Jessi. Mình có thể an tâm giao Taeyeon cho cậu rồi." Sooyoung nắm lấy tay Jessica và giữ nó bằng cả hai tay, thể hiện sự biết ơn của mình với cô ấy.

"Xin hỏi quý khách muốn ngồi ở đâu ạ?" Người phục vụ hỏi từ khu vực phía sau Sooyoung.

"Gần sân khấu còn chỗ không?" Giọng nói khiến Sooyoung phải quay phắt lại. Đúng, cô ấy biết giọng nói này, đã từng nghe, cách đây vài tháng trước.

"Không ạ, vẫn còn trống. Mời quý khách ngồi." Người phục vụ chuẩn bị bàn cho cặp nam nữ vừa tới.

"Tiffany..." Suy nghĩ Sooyoung lên tiếng gọi cái tên cứ ngỡ bản thân đã quên mất rồi, cô gái trong chiếc váy đen đó không ai khác mà chính là Tiffany. Nàng đến cùng một người đàn ông và qua cách ăn mặc có thể khẳng định Tiffany đã hồi phục.

"Khi tôi yêu,

Tình yêu đó sẽ vĩnh cửu,

Hoặc tôi sẽ chẳng bao giờ rung động đâu,

Trong thế giới vẫn không ngừng chuyển động này,

Tình yêu còn kết thúc ngay cả trước khi nó được đơm hoa~"

Taeyeon vẫn đang đắm mình trong bài hát, thật may khi cô có thói quen nhắm mắt lúc hát để có thể truyền đạt hết cảm xúc trong đấy. Đối với Sooyoung, thời gian dường như dừng lại. Cô ấy như không tin vào mắt mình và chưa bao giờ rời mắt khỏi Tiffany. Jessica theo bản năng cũng nhìn theo. Cô ấy không biết có vấn đề gì với cặp đôi bàn phía trên hai người cho đến khi Sooyoung nhìn chằm chằm vào cô gái bận váy đen kia. Đôi mắt Sooyoung xoáy sâu vào như muốn đốt cháy cả hai và nó khiến Jessica vô cùng thắc mắc.

"Soo, cậu ổn chứ?" Thay vì đáp lại, Sooyoung chỉ đứng dậy và bước tới bàn của cặp đôi phía trước.

"Tiffany..." Sooyoung khẽ gọi và người phụ nữ đó lập tức quay đầu lại.

"Oh, xin chào, tôi có quen biết cô sao?" Tiffany lịch sự trả lời.

"Cô ấy là ai vậy, babe?" Sự khao khát muốn đấm vào mặt tên kia càng lên cao khi Sooyoung nghe hắn gọi Tiffany là babe.

"Babe? Anh là gì của cô gái này? Huh???" Sooyoung gằn giọng hỏi.

"Tôi là bạn trai của cô ấy! Có vấn đề gì không?!!" Gã đàn ông như cảm thấy bị xúc phạm đứng bật dậy.

"À thì ra anh là gã bartender nghèo khổ mà bố mẹ cô ấy nhất quyết không đồng ý? Và anh đó, có thể ngừng giả bộ và thừa nhận là biết tôi đi?!!!" Sooyoung cao giọng, vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

Taeyeon đang hát thì bị âm thanh ồn ào gây chú ý. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp người con gái mà hằng đêm vẫn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ. Thậm chí nước mắt bất giác rơi lúc nào Taeyeon cũng không hay biết. Là Tiffany, Tiffany mà cô không thể nào ngừng yêu. Đúng vậy, tình yêu mà Taeyeon dành cho nàng chưa bao giờ lụi tàn dù thực tế cô đã cố gắng che giấu nó đến thế nào. Mặc cho đôi chân theo tiếng gọi của trái tim, Taeyeon với đôi mắt đẫm lệ bước đến chỗ nàng.

"Người phụ nữ này bị cái quái gì vậy??!!! Chủ nhà hàng đâu?? Tôi muốn gặp ông ta để đuổi kẻ điên này!!" Người đàn ông kia cũng lớn tiếng.

"Tiffany... Thực sự là chị sao? Ôi Chúa ơi, thật hạnh phúc khi thấy chị vẫn ổn." Taeyeon bỗng ôm chầm lấy nàng.

"Còn cô!!! Cô là cái quái gì thế??!! Tránh xa bạn gái tôi mau!!" Người đàn ông lập tức chạy đến và tách Tiffany ra khỏi Taeyeon.

"Bạ-bạn gái sao??" Taeyeon lắp bắp như không tin vào tai mình.

"Tiffany, hãy nói với em điều này không đúng đi mà..." Taeyeon như van nài cô gái đối diện. Sooyoung lập tức bắt lấy người Taeyeon ngăn cô có thể ngã ra sàn bất cứ lúc nào.

"Sao cô biết tên tôi? Tôi có quen biết cô?" Tiffany bối rối hỏi.

"Mấy người trong nhà hàng này điên hết rồi. Chúng ta rời khỏi đây đi, Tiff." Người đàn ông vội nắm lấy tay nàng và kéo đi.

"Khoan đã. Chị thật sự không nhớ em sao???" Taeyeon lập tức bắt lấy tay Tiffany.

"Tôi xin lỗi." Tiffany cười yếu ớt.

"Tôi hiểu rồi. Có lẽ tôi đã nhầm cô với một người quen của mình. Chị ấy thật sự rất giống cô. Tôi rất xin lỗi." Taeyeon nuối tiếc buông tay, đau lòng để cho nàng rời đi và vô tình lại tiếp tục giẫm nát trái tim cô.

"Cậu ổn chứ, Taeng?" Sooyoung lo lắng hỏi.

"Mình...mình ổn." Taeyeon run rẩy lên tiếng.

"Cậu có chắc không? Jessi, cậu có thể thay thế cậu ấy-"

"Mình nói mình ổn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại sân khấu." Taeyeon ngắt ngang. Khó khăn đứng dậy và từng bước vô hồn đi về phía sân khấu.

"Chết tiệt!!" Sooyoung nghiến răng.

"Là cô ấy, phải không? Người đã từng khiến Taeyeon đau khổ." Jessica hỏi.

"Cô ấy lại bóp nát trái tim Taeyeon lần nữa!" Sooyoung thở dài, cảm thấy nước mắt dường như lại dâng trào. Cô ấy có thể cảm nhận được cái cảm giác đó nó đau đến nhường nào như Taeyeon lúc này và nếu rơi vào bản thân mình thì Sooyoung cũng sẽ không biết sẽ giải quyết thế nào.

"Đừng lo. Tôi sẽ để tâm đến cô ấy mà." Jessica chắc chắn.

"Cảm ơn." Sooyoung gượng cười.

--------------------------------------------------

"Anh bao giờ hỏi em tại sao,

Trái tim em cứ mãi che giấu điều ,

Em chẳng thể nào giữ mãi sự giả dối này thêm nữa,

Em thà làm thương tổn chính bản thân mình,

Còn hơn khiến cho anh phải khóc,

Chẳng còn điều để nói, ngoại trừ tiếng chia ly~"

"Tâm trạng của cậu ấy chưa bao giờ tồi tệ như thế này." Sunny thở dài khi xem buổi biểu diễn của bạn mình.

"Đúng vậy." Sooyoung cũng thở dài chán nản.

"Hôm nay, cậu ấy chỉ toàn hát những bản nhạc buồn. Mặc dù khách ở đây chưa từng phàn nàn vì điều đó." Sooyoung thở dài lần nữa và nó đã là lần thứ mười lăm.

"Làm sao mà Taeyeon có thể quên nó dễ dàng được? Nếu không phải nhờ cậu ấy, có thể bây giờ Tiffany vẫn còn trong nhà thương điên." Sunny chế giễu.

"Đúng vậy. Mà giữa Taeyeon và Jessica thế nào rồi?" Sooyoung hỏi.

"Jessica bảo có lần vô tình gặp cậu ấy nhưng Taeyeon rất kiệm lời." Sunny ngắn gọn đáp.

"Điều đó cũng dễ hiểu." Sooyoung gật đầu.

"Xin lỗi, cô có phải là người mà tôi đã gặp cách đây một tuần không? Tôi đến đây để thay mặt bạn trai mình xin lỗi. Thêm vào đó, tôi cũng chưa trả tiền." Giọng nói của Tiffany làm Sooyoung như bật ra khỏi ghế.

"Ti-Tiffany?" Sooyoung lắp bắp lên tiếng.

"Đúng vậy, đó là tên tôi. Xin hỏi cô tên gì thế?" Tiffany mỉm cười.

"Cô ấy là Sooyoung còn tôi là Sunny. Rất vui được gặp cô, Tiffany." Sunny đứng dậy và đưa tay ra.

"Em đang làm gì vậy?" Sooyoung thì thầm.

"Việc chúng ta giả vờ như không biết cô ấy là vô hại. Thêm nữa, Tiffany không nói dối. Cô ấy đã mất hoàn toàn kí ức về chúng ta và Taeyeon." Sunny nhỏ giọng đáp lại.

"Uhm...tôi có thể ngồi ở đây chứ?" Tiffany do dự hỏi.

"Chắc chắn rồi. Cứ tự nhiên." Sunny lịch sự kéo ghế cho Tiffany ngồi.

"Hôm nay, tôi không đưa bạn trai theo cùng nên mong sẽ không xảy ra chuyện gì đáng tiếc nữa." Tiffany cắn môi dưới, đợi chờ câu trả lời của Sooyoung.

"Uhm." Sooyoung ậm ừ. Cô ấy không thể giả vờ như mình chẳng quen biết Tiffany được. Tâm trạng của cô ấy bây giờ như một cuốn sách mà ai cũng có thể đọc.

"Tôi thấy hình như cô vẫn còn giận chuyện tuần trước. Tôi nghĩ mình tốt hơn-"

"Không, không sao đâu, cô ấy chỉ đang tới kỳ thôi. Phải không, Soo?" Sunny nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên khiến Sooyoung chỉ có thể gật đầu.

"Đã gần 2 năm kể từ lần cuối cô ghé thăm nhà hàng, dạo này cô thế nào?" Sunny cố gắng từng chút một để khai thác thông tin từ Tiffany.

"Oh, cô nhớ sao? Yeah...tôi thực sự không nhớ rõ những gì đã xảy ra nữa. Tôi đã quên mất những gì xảy ra cách đây 2 năm, bất cứ khi nào tôi cố gắng nhớ lại nó đều khiến đầu tôi rất đau." Tiffany buồn bã kể lại.

"Tôi hiểu rồi. Ít nhất, thì bây giờ cô vẫn ổn phải không?" Sunny mỉm cười.

"Yeah." Tiffany đáp lại một cách thờ ơ vì toàn bộ sự tập trung của nàng đều bị người đang ngồi đàn bên cây piano trên sân khấu kia bắt lấy.

"Cô ấy tên là Taeyeon. Là ca sĩ của nhà hàng này." Sunny nói, thu hút lại sự chú ý của Tiffany.

"Cô ấy sẽ làm việc ở đây mãi mãi." Sunny bổ sung.

"Soo, làm phiền cho em một espresso, cô muốn uống gì, Tiffany?" Sunny biết, tâm trạng của Sooyoung sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu như cứ để cô ấy ngồi đây và nghe cuộc nói chuyện giữa mình và Tiffany.

"Macchiato, cảm ơn." Tiffany trả lời.

"Vậy một Espresso và một Macchiato. Cảm ơn Soo nhé~" Sunny rướn người hôn nhẹ lên má Sooyoung, điều này đã khiến Tiffany rất bất ngờ. Sau đó, Sooyoung rời đi.

"Yeah, chúng tôi đang yêu nhau." Sunny giải thích cho suy nghĩ trong đầu Tiffany.

"Em đã luôn yêu anh,

Em nghĩ anh luôn biết đó sự thật,

Anh cứ xem tình yêu của em điều hiển nhiên, ôi sao lại thế?

Buổi diễn đã kết thúc rồi, nói lời từ biệt thôi~"

"Cô ấy luôn hát những bài nhạc buồn như thế này sao?" Tiffany lên tiếng hỏi.

"Không hẳn thế nhưng gần đây thực sự là vậy." Sunny đáp lại.

"Tôi không biết tại sao khi mình dường như cảm nhận được nỗi buồn mà cô ấy đã gửi gắm trong bài hát. Cô có thế không?" Tiffany đổ một chút đường vào tách của mình.

"Tôi cũng thế. Tất cả chúng ta đều có thể. Nếu chú ý cô sẽ biết được đó là lý do vì sao mọi người ở đây không bao giờ nói chuyện khi cô ấy đang hát. Ngay cả nếu có tiếng ồn ào thì đó chỉ là những lời khen ngợi." Sunny nhấm nháp tách cafe của mình.

"Cô ấy trông rất buồn." Tiffany nói ánh mắt vẫn không rời khỏi người trên sân khấu. Taeyeon chỉ nhìn mỗi bàn của Sunny và bất chợt thấy hình bóng của Tiffany. Sunny vẫy tay nhưng Taeyeon chỉ mỉm cười một chút.

"Cậu ấy vừa thất tình." Sunny buồn bã nhìn Taeyeon.

"Ah tôi hiểu rồi." Tiffany không nói nữa.

Bài hát đã kết thúc sớm hơn. Taeyeon rời khỏi sân khấu nhưng thay vì đi đến chỗ Sunny và Tiffany thì cô lại đi thẳng vào phòng thay đồ và giam mình trong đó. Taeyeon đã khóc rất nhiều, khóc cho những nỗi đau đớn, ấm ức mà bản thân phải gánh chịu trong suốt những ngày qua. Sau 10', cô trở lại sân khấu, giả vờ như không có gì xảy ra. Taeyeon liếc nhìn về phía bàn Sunny và vẫn thấy Tiffany ở đó. Nàng vẫy tay chào nhưng cô đã vờ như không thấy và quay mặt đi.

"Tôi có thể đến đây thường xuyên không?" Tiffany lên tiếng khi đã uống hết ly macchiato.

"Tất nhiên, cô thậm chí không cần phải hỏi điều đó. Nhưng tôi có thể biết lý do vì sao chứ?" Sunny hơi rướn người về phía trước để có thể thấy rõ biểu hiện của Tiffany.

"Tôi rất thích giọng hát của cô ấy, nó rất đặc biệt nên tôi muốn đến đây thường xuyên hơn. Taeyeon, đúng không?" Sunny gật đầu và thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, trong sâu thẳm tiềm thức Tiffany vẫn còn chút gì đó ghi nhớ về Taeyeon.

"Đừng lo, tôi hứa sẽ không đưa bạn trai đến. Tôi không muốn anh ấy lại mang phiền phức tới. Thực sự thì anh ấy hơi xấu tính một chút." Tiffany bổ sung.

"Vậy cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi. Bạn trai tôi đang đợi ở ngoài. Gặp lại sau nhé." Tiffany cất điện thoại vào ví và đứng dậy. Ít ra, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Taeyeon dõi theo mình cho đến khi nàng mất hút sau cánh cửa.

------------------------------------------------

"Cô ấy đến đây khá thường xuyên, Taeng. Em không muốn làm cho cô ấy nhớ lại sao?" Jessica hỏi. Cả hai đang dành thời gian ấm áp bên nhau trong căn hộ của Jessica.

"Và tại sao chị lại nói về cô ấy khi chúng ta đang hẹn hò với nhau?" Taeyeon tiếp tục ăn khoai tây chiên trong khi giả vờ tập trung vào chương trình trên TV.

"Hẹn hò? Ý em là gì nào? Củ lùn." Jessica trêu chọc.

"Yah đừng bao giờ nhạo báng chiều cao của em. Được chứ?" Taeyeon ném vài miếng khoai tây vào người Jessica.

"Chúng ta có hẹn hò sao, Kim Taeyeon?" Jessica tiến lại gần hơn.

"Yah! Chị đang làm gì vậy? Không được xâm chiếm không gian riêng của em!" Taeyeon vội vã lùi ra sau cho đến khi không thể nhúc nhích được nữa.

"Nhưng chị vừa nghe em nói chúng ta đang hẹn hò~" Jessica tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa cơ thể mình với Taeyeon.

"Chúng ta đã hẹn hò! Không phải là đang!!" Taeyeon sửa lại.

"Với chị nó vẫn tương tự như nhau cả thôi." Jessica lập luận.

"Không. Không phải. Đã hẹn hò nghĩa là chúng ta đã là người yêu của nhau còn đang hẹn hò chỉ là đang trên đường trở thành người yêu thôi, giống như là cố gắng để cả con tim cùng chung nhịp đập và cuối cùng chính thức yêu nhau." Taeyeon giải thích.

"Sao cũng được ~" Jessica nhún vai.

"Cảm ơn vì luôn bên em, Jessi." Taeyeon quay lại và mỉm cười chân thành.

"Có gì đâu nào." Jessica đỏ mặt vì giờ đây Taeyeon đang ở quá gần đến nỗi cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở từ người đối diện.

"Nhưng thật sự, tại sao em không muốn cô ấy nhớ lại mình?" Jessica quay trở lại chủ đề chính.

"Lần đầu tiên Tiffany ở nhà em thì mục đích chính của em là giúp chị ấy hồi phục. Khiến cho chị ấy nhớ lại khoảng kí ức trước kia không nằm trong mục đích đó." Taeyeon dừng lại một chút.

"Thứ hai, làm cho chị ấy nhớ lại em chỉ khiến cho chị ấy đau khổ thêm lần nữa." Taeyeon không giải thích gì thêm khiến Jessica càng tò mò hơn.

"Tại sao?"

"Bởi vì thế sẽ khiến chị ấy nhớ ra bản thân từng là một người điên, và đã phát điên như thế nào. Đó là những kí ức tồi tệ mà chị ấy không nên nhớ." Câu trả lời của Taeyeon đã làm cho Jessica xúc động thật sự và đây đã lần thứ 11 cô ấy nhận thấy sự tốt bụng của người đối diện.

"Chị ấy hạnh phúc và trở lại bình thường. Chỉ cần thế thôi." Taeyeon kết thúc.

"Nhưng cô ấy không nhớ bất cứ điều gì về em cả." Jessica khó chịu nói.

"Đó là sự thật nhưng em không quan tâm. Em đã học chấp nhận nó và bây giờ em ổn với điều đó." Taeyeon làm rối tung tóc mái của Jessica.

"Em chắc không? Sẽ không phải là nói dối đó chứ?" Jessica nghi ngờ hỏi.

"Hãy nhìn vào mắt em, chỉ thấy gì trong đấy?" Taeyeon đưa gương mặt lại gần hơn và mỉm cười chỉ vào mắt.

"Là chị." Và Jessica đã thu hẹp khoảng cách giữa họ rồi nhanh chóng hôn lên đôi môi mà cô ấy từng mong ước. Taeyeon run rẩy thở hắt ra nhưng lại không từ chối. Thay vào đó, cô đã nghiêng đầu đáp lại và vòng tay ôm lấy cổ người kia kéo gần hơn.

"Em sẽ để chị ra đi, Tiffany." Taeyeon thầm nghĩ và đẩy sâu nụ hôn.

-----------------------------------------------

Giáng sinh lại đến, một lần nữa. Đã gần một năm kể từ khi sự việc đó xảy ra. Sự khác biệt là bây giờ Taeyeon đã không còn cô đơn. Cô đã có Jessica bên cạnh và Taeyeon sẽ giành toàn bộ Giáng sinh cho cô ấy. Họ chưa từng chính thức là một cặp nhưng đôi khi Taeyeon vẫn để cho Jessica hôn mình. Và cô sẽ luôn đáp lại nụ hôn ấy như sự cuồng nhiệt của người kia. Taeyeon vẫn chưa sẵn sàng, Jessica biết điều đó. Và cô ấy sẵn sàng chờ đợi.

Taeyeon vừa trở về từ căn hộ của Jessica, dành khoảng thời gian quý giá của lễ Giáng sinh cho cô ấy. Họ đã cùng nhau ăn tối, nhảy một bản nhạc lãng mạn và kết thúc bằng nụ hôn say đắm. Đôi khi, Jessica nhõng nhẽo như trẻ con và bắt cô phải cưng chiều mình. Taeyeon biết đó là cách Jessica thu hút sự chú ý của cô và cũng rất thoải mái chiều chuộng người kia.

Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu và mỉm cười. Đây là lễ Giáng sinh tuyệt nhất mà cô từng có. Taeyeon tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Bất chợt, cô phát hiện ra một bóng người đang đứng trước nhà của mình. Càng đến gần, Taeyeon càng thấy rõ ràng hơn. Một cô gái và thật bất ngờ khi người đó lại là Tiffany. Nhưng ...chị ấy làm gì ở đây? Lúc nửa đêm thế này?

"Cuối cùng em đã về nhà." Đó là tất cả những gì Tiffany nói.

"Ti-Tiffany-ssi. Cô làm gì ở đây vậy?" Taeyeon cố giấu đi cảm xúc của chính mình.

"Đừng giả vờ nữa, Taeyeon. Chị đã nhớ tất cả." Tiffany chạy nhanh đến và ôm chầm lấy cô.

"Gì-gì vậy?" Taeyeon không chắc mình phải làm gì lúc này. Nên cứ mặc cho nàng ôm lấy mà không đáp lại.

"Chị đã tìm thấy em, Taeyeon. Cuối cùng chị đã tìm được em." Tiffany hạnh phúc nói. Nàng tách ra khỏi cái ôm và chạm khẽ lên gương mặt Taeyeon. Nụ hôn đến quá đột ngột khiến cho cô như chết lặng và không thể né tránh. Đó chỉ là cái chạm khẽ nhưng khiến hốc mắt Taeyeon lại dâng nước.

"Không. Chị đã đánh mất em rồi." Taeyeon nhanh chóng lên tiếng và đẩy người kia ra. Cô lập tức chạy vào nhà, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại nàng và để mặc Tiffany đứng đó, dưới cơn mưa tuyết vẫn đang lạnh lùng rơi.



--------------------------------------------

Năm mới vui vẻ~~~~

Hãy coi đây như quà chúc tết của mình nhé ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro