My Grown Up Christmas List (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany dường như đã dự đoán trước được điều này. Nàng biết, mình đáng bị như vậy. Taeyeon không trách móc hay trừng phạt nàng đã là may mắn lắm rồi. Tiffany cười buồn khi nhìn tấm lưng nhỏ bé của Taeyeon khuất dần sau cánh cửa. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời để giải thích, nếu cô chịu cho mình một cơ hội. Còn không, thì Tiffany cũng hiểu thôi nhưng vẫn sẽ cố gắng ít nhất để Taeyeon nghe mình nói.

Tiffany đưa mắt nhìn quanh, nơi đây vẫn không có gì thay đổi nhiều. Nàng bước đến một băng ghế đá, ngồi xuống và thổi những luồn hơi để sưởi ấm đôi tay lạnh buốt. Trời rất lạnh và tuyết vẫn không ngừng rơi. Thật chẳng may khi nàng lại quên mất việc mang ô. Tiffany cởi áo khoác ngoài và phủ lên đầu, rồi tựa lưng vào băng ghế lạnh lẽo. Nàng nhớ Taeyeon rất nhiều, nhiều hơn những gì nàng có thể miêu tả.

"Merry Christmas!" Tiffany lẩm bẩm.

Giống như năm trước, nàng đã đón giáng sinh một mình. Sự khác biệt là khi đó Tiffany đón nó bằng sự bối rối và hoang mang nhưng bây giờ thì không. Nàng từng hy vọng giáng sinh năm nay sẽ dành cho người mình yêu thương-Taeyeon, nhưng có lẽ là không được rồi. Mười phút trôi qua và bây giờ Tiffany càng run rẩy nhiều hơn. Lạnh quá khiến nàng phải co gối gập người vào để ấm hơn. Thêm một phút trôi qua, Tiffany bắt đầu nhảy mũi không ngừng.

"Bên ngoài lạnh lắm. Chị muốn nói gì vào nhà rồi nói." Một giọng nói mà gần đây chưa khi nào là thôi ám ảnh nàng, Taeyeon. Người đang cầm ô che cho nàng khỏi những bông tuyết lạnh giá đang rơi.

"T-Taeyeon..." Tiffany thậm chí còn không thể gọi tên cô một cách dễ dàng. Giọng nói run rẩy và môi bắt đầu tái đi vì lạnh.

"Chúng ta không nói chuyện ở đây. Chị có thể bị cảm nếu bên ngoài lâu hơn." Taeyeon tránh ánh mắt nồng nhiệt của Tiffany và đưa nàng cầm ô. Tiffany tiếp nhận và ngoan ngoãn đi theo sau cô. Cả hai không nói gì cho đến khi vào nhà.

"Nó chẳng thay đổi gì nhiều kể từ khi chị rời đi." Đó là câu đầu tiên Tiffany khi bước vào nhà Taeyeon.

"Thực sự thì có đó. Vào trong chị sẽ thấy." Taeyeon lạnh lùng. Cô biết rõ nàng rất rành mọi thứ trong căn nhà này nên rất tự nhiên đi thẳng đến phòng khách.

Taeyeon không nói dối, đó là sự thật. Cô chưa bao giờ nói dối. Tiffany biết ý nghĩa thật sự ẩn sau câu nói đó là mọi thứ đã đổi thay. Có thể là việc trang trí ngôi nhà hay chính xác là những bức hình của nàng. Chắc nó không còn nữa và đã bị thay thế bởi những bức tranh mà Tiffany đoán Taeyeon dùng để quên mình. Tiffany cau mày, trái tim bỗng nhức nhói một cách khó chịu. Nàng siết chặt nắm tay như để cố trấn an tâm trạng mông lung lúc này.

"Ngồi đi. Chị muốn uống gì?" Câu nói của Taeyeon làm Tiffany giật mình hồi tỉnh từ suy nghĩ của bản thân.

"Cái gì cũng được." Tiffany trả lời.

"Được rồi. Chị đợi một chút." Taeyeon gật đầu và biến mất sau góc bếp.

Những ký ức bỗng chốc ào ạt quay về. Tiffany phải hít thật sâu rồi thở một hơi ra hết để bình ổn tâm lý. Nàng từ từ ngồi xuống ghế, cẩn thận chạm vào nó trong khi nhắm chặt mắt, cố gắng để khơi gợi lại những dòng ký ức về mình và Taeyeon, khi cô vừa ôm lấy nàng vừa ngân nga một giai điệu gì đó, khi thì đọc Kinh thánh và bị nàng phá bỉnh, khi nàng cảm thấy khó chịu và đánh Taeyeon rất nhiều. Tất cả những gì Taeyeon làm chỉ là bĩu môi chứ không bao giờ làm gì gây tổn thương nàng. Đúng vậy, Tiffany nhớ tất cả.

"Em nghĩ chị đã ở bên ngoài quá lâu nên socola nóng là tốt hơn." Taeyeon đến và đặt ly lên bàn.

"Em vẫn còn nhớ." Tiffany không thể che giấu nụ cười của mình khi thấy Taeyeon đã dùng một cái ly màu hồng dễ thương với tên nàng trên đấy.

"Để em treo áo khoác cho chị." Taeyeon lúng túng lên tiếng và nhanh chóng chuyển chủ đề để che giấu đi những đốm hồng đang mon men bò lên gương mặt mình. Taeyeon đứng cạnh nàng và đưa tay ra chờ.

"Đây, cảm ơn em." Tiffany hiểu. Đã hơn một năm đủ để nàng biết rõ về Taeyeon, bao gồm cả những cử chỉ im lặng này là gì. Tiffany cởi áo khoác để lộ áo thun dài tay cổ chữ V.

Taeyeon cầm lấy áo khoác và treo nó lên giá rồi đi thẳng vào phòng mà không nói gì cả. Tiffany cau mày lo lắng vì không biết cô đang làm gì. Taeyeon là một người hướng nội, nàng biết nhưng im lặng như thế này thì nàng chưa thấy. Tiffany ôm ly socola bằng cả hai tay để làm ấm hơn. Chậm rãi nhấm nháp thức uống và mỉm cười thỏa mãn. Nàng nhớ cô luôn pha cho mình một ly socola ngon tuyệt trước khi ngủ.

"Đây. Chị thay đi. Áo chị ướt cả rồi. Thật may khi em vẫn còn giữ vài bộ đồ trong tủ." Taeyeon đưa nàng một cái áo len màu hồng ấm áp và quần đen dài.

"Cảm ơn em." Tiffany cầm lấy và đứng lên. Nàng không cần Taeyeon phải chỉ phòng tắm chỗ nào vì nàng biết rất rõ điều đó. 5' sau Tiffany quay lại với bộ quần áo Taeyeon đã đưa.

"Merry Christmas, Tiffany." Taeyeon đứng lên và đưa tay ra.

"Merry Christmas, Taeyeon." Tiffany không đáp lại bàn tay ấy mà chỉ kéo cô vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Mùi hương của Taeyeon vẫn nguyên vẹn như thế. Nó khiến trái tim Tiffany lại đập rộn ràng. Chứng tỏ cảm xúc của mình đối với Taeyeon không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ.

"C-cảm ơn." Taeyeon phản ứng nhanh và tách ra khỏi cái ôm.

"Vậy chị đến đây làm gì?" Taeyeon bình thản ngồi xuống. Chừa một khoảng trống giữa cả hai.

"Có rất nhiều điều chị muốn giải thích, Tae." Tiffany mím môi. Cảm thấy thật đau lòng với những gì Taeyeon đang làm nhưng nàng vẫn còn chịu đựng được.

"Nếu chị muốn kết thúc mọi chuyện thì em hiểu. Nhưng chị nên biết em chưa bao giờ nói xấu về chị. Ý em là...được rồi. Cuộc sống của chị đã trở lại như trước. Nó ổn chứ?" Đôi mắt của Taeyeon như đang cố chứng minh sâu thẳm trong suy nghĩ chủ nhân của nó không giống như những gì cô vừa nói và tất nhiên nàng quyết định tin vào đôi mắt lúc nào cũng như chất chứa nỗi buồn này.

"Thực ra, là ngược lại. Chị muốn giải thích và xin lỗi. Sau đó, chị mong chúng ta có thể bắt đầu lại như trước đây." Tiffany bước đến gần. Taeyeon nhìn thấy nhưng cô vẫn giữ im lặng để nàng cứ tiếp tục.

"Hôm nay là trùng với ngày một năm trước chị rời đi vào không bao giờ quay trở lại." Tiffany cố gắng che giấu sự thất vọng khi Taeyeon chẳng phản ứng gì với lời nàng vừa nói.

"Chị không biết những gì đã xảy ra với mình trước kia. Chỉ biết đầu rất đau, đau như búa bổ và chị không thể chịu nổi. Chị tỉnh dậy và nhìn quanh, phát hiện mình đang ở bệnh viện." Tiffany liếc nhìn để biết được biểu cảm của Taeyeon. Và đó là sự bình tĩnh, đúng y như tên của cô, Taeyeon.

"Chị rất hoảng sợ vì không thể nhớ gì cả. Không thể nhớ ai đã đưa mình vào bệnh viện. Chị cố tìm điện thoại nhưng không có. Chị càng cố gắng nhớ thì đầu càng đau nên chị quyết định không nhớ nữa và trốn khỏi bệnh viện. Vào lúc ấy, chị không hề biết em có tồn tại trong cuộc đời của mình. Là vị cứu tinh, em tồn tại theo cách đó." Tiffany vẫn không quên thêm câu cuối.

"Cảm ơn chị." Taeyeon đỏ mặt.

Đúng vậy, Taeyeon cảm thấy tổn thương vì những gì Tiffany đã đối xử với mình. Nó khiến cô gần như bị trầm cảm và trở nên gắt gỏng, cáu kỉnh cả ngày. Taeyeon không thể nào chấp nhận được sự thật là Tiffany đã quên mất mình khi gặp nhau cách đây vài tháng trước. Điều đó khiến trái tim của cô như bị ai đó đâm một nhát, sâu hoắm và làm Taeyeon dường như không thể thở một cách dễ dàng. Đúng, Tiffany rất có ý nghĩa đối với Taeyeon, ảnh hướng đến cuộc sống và tâm trạng của cô rất nhiều. Nhưng lại lần nữa, sẽ thật không công bằng nếu như Taeyeon phát xét Tiffany với những gì nàng đã đối xử với cô, khi Taeyeon thậm chí còn không nghe lý do của nàng?

"Chị cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không còn sức nữa. Lúc ấy chị rất hoảng sợ và căng thẳng vì những gì chị có thể nhớ chỉ là bố mẹ ép chị phải chia tay với anh ấy và kết hôn với người đã được sắp xếp sẵn. Chị không biết mình nên đi đâu." Tiffany thở dài, nhớ lại một trong những điều đau đớn nhất trong chuỗi ký ức tồi tệ.

"Được rồi, dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua. Thế chị đã đi đâu?" Taeyeon đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của nàng và dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay để giúp nàng bình tĩnh lại. Một điều mà Taeyeon chưa bao giờ có thể làm, khi đang ghét ai đó. Cô luôn tha thứ, giống như cách mà Cha sứ đã dạy mình.

"Chị đã đến nhà chị gái. Chị ấy trông rất vui, và đêm đó chị đã ở đó. Sáng hôm sau, chị ấy dẫn chị về nhà bố mẹ. Lúc đầu, chị không chịu nhưng sau khi được thuyết phục và đảm bảo rằng họ đã thay đổi suy nghĩ nên chị quyết định trở về nhà." Tiffany dừng lại. Uống một ngụm socola để bình tĩnh.

"Cứ từ từ, không vội, Tiffany. Sẽ ổn thôi nếu chị không muốn nói-"

"Chị muốn. Chị ...em cần phải biết..." Giọng Tiffany dịu đi. Nước bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt.

"Hóa ra chị ấy nói thật. Bố mẹ chị thật sự đã thay đổi, nếu không nói là hoàn toàn. Họ trông rất hạnh phúc khi thấy chị. Bố mẹ nói rằng rất hối hận với những gì đã làm và sẽ không ép chị phải lấy người mà mình không yêu. Họ cho chị tự quyết định lựa chọn người yêu. Chị thật sự đã rất hạnh phúc, nghĩ rằng cuối cùng thì cũng đã có thể quay lại với anh ấy." Taeyeon không thể nói dối rằng bản thân vẫn ổn khi nghe những lời nói đó từ chính miệng Tiffany.

"Chị xin lỗi nếu như vô tình làm tổn thương em." Tiffany rất nhạy cảm khi nhận thấy vẻ mặt Taeyeon chợt thay đổi.

"Ý chị là gì? Em vẫn ổn." Taeyeon nhanh chóng che giấu nỗi đau của mình bằng một nụ cười gượng.

"Em đã rất đau khổ khi chị bỏ đi. Nếu biết chị đã quay trở lại với gia đình và người thân yêu, em sẽ không đau lòng như thế. Nên khi biết mọi chuyện kết thúc tốt đẹp em đã thấy bớt căng thẳng phần nào. Cảm ơn vì chị đã kể cho em nghe." Taeyeon nói thêm.

"Nhưng câu chuyện của chị vẫn chưa xong, Tae." Tiffany nhanh chóng tiếp lời.

"Đã muộn rồi, Tiffany. Chị có thể tiếp tục vào ngày mai. Thêm vào đó, em cũng muốn biết sao chị có thể nhớ lại em. Nên không cần phải lo lắng vì em sẽ yêu cầu chị kể tiếp vào ngày mai. Đã quá khuya và em cũng buồn ngủ. Em chắc chị cũng vậy." Taeyeon thở dài và bình tĩnh giải thích.

"Chị vẫn nhớ phòng mình ở đâu phải không? Thời tiết bên ngoài rất tệ, sẽ thật nguy hiểm nếu để một người phụ nữ ra ngoài vào lúc này nên cứ ngủ ở đây tối nay. Trừ khi chị muốn gọi cho bạn trai đến và đón về nhà. Em sẽ cùng chị đợi anh ta." Taeyeon vẫn cố tỏ ra mình ổn với những suy nghĩ đang gào thét trong đầu lúc này phản đối những lời vừa nói.

"Đừng lo. Em sẽ vờ như nụ hôn vừa rồi chưa từng xảy ra. Em cũng sẽ không nói cho anh ta biết đâu. Goodnight, Tiffany." Taeyeon đứng dậy trước và rời đi. Cô phải bước thật nhanh trước khi vai của mình run rẩy vì sự yếu đuối đã không thể giữ lại được nữa.

Tiffany phản ứng quá chậm và Taeyeon đã thành công vào phòng. Nàng ôm lấy mặt trong đau khổ và sau đó buông ra, để những giọt nước mắt có thể vỡ òa trong thất vọng. Nàng vẫn chưa giải thích xong nhưng Taeyeon đã cắt ngang và rời đi. Nàng không muốn ép buộc Taeyeon ở lại và nghe mình nói. Thoáng thở dài, Tiffany đứng dậy và đi vào phòng. Nàng xoay tay nắm cửa và bật đèn. Tấm ga giường vẫn vậy, đã gần một năm.

Cùng lúc đó, giường Taeyeon trống rỗng, chẳng có ai trên đấy, chỉ có tiếng nức nở như bị đè nén nơi cánh cửa đóng kín. Taeyeon đang cố giữ tiếng nấc nghẹn ngào, cũng như người đang ở căn phòng phía đối diện. Cả hai đều đang tự dày vò, tổn thương nhau. Một người cố gắng để giải thích tất cả nhưng người kia lại nhất quyết không muốn nghe. Taeyeon cố gắng bò đến giường và leo lên, nằm xuống với cánh tay che khuất gương mặt giàn giụa nước của mình.

"Chúa ơi, tại sao lại đau đớn thế này? Chị ấy là thiên thần mà Người đã gửi đến từ Thiên Đàng. Nhưng sao thiên thần ấy lại làm thương tổn trái tim con đến vậy?" Taeyeon lầm bầm hỏi, nhưng không có bất kỳ câu nào đáp lại. Chúa đã không hồi đáp lại cô.

"Quyết định không nghe chị ấy giải thích hết có phải là đúng đắn? Nhưng trái tim con không thể chấp nhận. Nó không đủ mạnh mẽ để có thể nghe chị ấy kể về bạn trai và tất cả. Nhưng tại sao chị ấy lại hôn con chứ? Khi tất cả những gì chị ấy muốn nói lại là lời xin lỗi."

"Đó là sai lầm...nụ hôn đó không nên tồn tại." Taeyeon tự nhủ.

"Ngày mai đến, chị ấy sẽ lại tiếp tục câu chuyện và rời khỏi. Lần này, chị ấy sẽ đi thật. Liệu con có thể đủ mạnh mẽ, kiên cường để thấy chị ấy rời đi? Con chắc chắn phải làm vậy. Mặc dù chị ấy chưa bao giờ thuộc về con. Chị ấy chỉ là một người con được ủy thác để chăm sóc và sau đó rời đi, điều đó khiến Người rất hạnh phúc. Vâng ,chỉ thế thôi." Taeyeon chôn sâu đầu vào gối, nên không thể nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân đến gần.

"Taeyeon, chị không thể ngủ được." Một giọng nói cất lên khiến Taeyeon gần như ngã khỏi giường.

"Chị đến là để xem liệu em đã ngủ hay chưa. Và cảm giác của chị đã đúng. Em cũng không buồn ngủ. Em chỉ trì hoãn sự đau đớn của mình bất cứ lúc nào, nhanh nhất có thể." Đó không phải là một câu hỏi mà một lời khẳng định. Tiffany không biết mình có can đảm để có thể nói những điều vừa rồi.

"Chị sợ rằng em lại bắt đầu giả định những thứ sẽ không bao giờ xảy ra, thâm nhập vào đầu với những giả định sai lầm. Đó là lý do mà chị đã vào đây mà không xin phép." Tiffany tiếp tục.

"Một năm không phải là khoảng thời gian ngắn. Có rất nhiều thứ đã thay đổi. Nói với chị,Taeyeon ah. Chị có phải đã làm em thấy phiền muộn, đau khổ rất nhiều hay không?" Tiffany trượt chân vào chăn, cố ý để nó chạm vào chân Taeyeon.

"Không hẳn vậy." Taeyeon không nói dối. Cô đã thấy rất hạnh phúc khi Tiffany là một phần trong cuộc đời của mình, thậm chí chưa đầy một năm.

"Cảm ơn em. Em thực sự là một người rất tốt bụng" Tiffany mỉm cười.

"Chị có thể tiếp tục được chứ?" Taeyeon gật đầu một cách yếu ớt.

"Chị thực sự rất thật lòng khi nói bản thân không nhớ gì nhiều. Chị đã trở về với gia đình và sống rất hạnh phúc. Họ không bắt buộc chị phải kết hôn với một người giàu có để hỗ trợ việc kinh doanh của gia đình. Bố mẹ chị đã thay đổi rất tích cực, chị không thể nào hạnh phúc hơn. Hôm sau, chị trở về thăm căn hộ cũ của mình và thật sự thấy rất vui khi anh ấy vẫn còn sống ở đó. Nhưng chị biết anh ấy đã thay đổi rồi, theo hướng tiêu cực." Những câu cuối cùng đã khiến Taeyeon ngẩng mặt lên.

"Yeah, anh ấy là người mà em đã thấy trong nhà hàng của Sooyoung. Từng là người rất tử tế và kiên nhẫn đã trở nên bất ổn về tâm lý. Anh ấy dường như trở thành người chị mà chưa từng quen." Tiffany nhắm mắt lại. Cảm nhận hơi ấm đang siết chặt nơi lòng bàn tay và Taeyeon chính là người đã làm điều đó.

"Anh ấy đã thành công trong việc lừa dối chị trong những tháng đầu cùng nhau. Giả vờ như là một quý ông thực thụ. Nên bố mẹ đã đồng ý cho chị ở lại với anh ấy trong căn hộ..."

"Em-em buồn ngủ, Tiffany. Em xin lỗi, không phải là em không muốn nghe-" Taeyeon không thể nào có tiếp tục nghe câu chuyện của Tiffany. Nó thật sự quá đau đớn, tưởng tượng Tiffany sống chung dưới một mái nhà với người yêu như một điều gì đó tội lỗi dằn vặt lấy Taeyeon, cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này để không phải nghe những lời xé nát lòng mình như vậy nữa.

"Nhưng chị đã từ chối anh ấy và bố mẹ. Do đó, chị chưa bao giờ sống chung với anh ấy, Taeyeon." Tiffany lập tức chỉnh lại suy nghĩ của cô. Nàng nhẹ nhàng luồn tay qua eo kéo cô vào lòng mình.

"Cả hai chưa bao giờ chung một mái nhà với nhau, Tae." Tiffany bổ sung.

"Sau 3 tháng trôi qua, chị bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của anh ấy. Anh ấy rất dễ nóng nảy vì những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như đi trễ 5', xếp hàng mua vé hay tương tự như vậy. Chị cũng để ý thấy anh ấy bắt đầu nháy mắt với những cô gái khác khi nghĩ rằng chị đã bị khuất tầm nhìn." Tiffany nhún vai.

"Điều thú vị là chị lại không hề ghen vì điều đó. Chị vẫn tự nghĩ mình là người có tính chiếm hữu nhưng chị lại không phát điên vì điều anh ấy đã làm. Một ngày nọ, chị bị sốt. Đó là tháng thứ hai sau khi đến nhà hàng của Sooyoung." Tiffany tiếp tục.

"Khoan đã, chị chưa kể với em làm sao chị có thể đến nhà hàng của Sooyoung?" Taeyeon xen vào.

"Chị nhớ là mình từng đến nhà hàng đó vài lần, Tae. Chị đến đó vì căng thẳng và sau đó chị thấy em, khi đang đắm chìm trong những giai điệu. Buổi biểu diễn của em đã lôi kéo chị đến đây. Nên, uhm chị đã yêu cầu anh ấy đến nhà hàng Sooyoung cùng mình." Tiffany đáp lại.

"Sau đó, chị thường xuyên ghé nhà hàng. Chị không biết tại sao Sooyoung dường như rất nổi điên khi nghe chị nói không nhớ cô ấy, nhưng giờ chị đã biết tại sao." Tiffany bật cười khiến người kia cũng cười theo.

"Chị đã nhận ra bản thân dường như vừa đánh mất cái gì đó rất quan trọng trong đời mình vào tuần thứ 3 từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh nhưng lại không nhớ rõ là gì cả. Chị cứ nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian với bạn trai cũ nên đã quay trở lại với anh ấy. Khi đó chị không có làm việc gì cả. Bố mẹ cũng không muốn ép buộc chị làm việc ở công ty của gia đình cho đến khi sẵn sàng. Yeah, vì vậy chị dành rất nhiều thời gian cho anh ấy." Tiffany nắm lấy tay Taeyeon, khiến người kia giật mình nhìn và được đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp của nàng.

"Anh ấy luôn nói rằng yêu chị nhưng chị lại không cảm nhận được gì cả. Hơn nữa, anh ấy thường yêu cầu chị đưa tiền. Và chị đã làm, biết rằng bố mẹ rất giàu nên vài đô la thì không nhằm gì. Những nụ hôn trở nên trống rỗng, những cái chạm trở nên vô nghĩa và tất cả những gì chị làm với anh ấy chỉ là những thân mật bình thường." Tiffany cảm thấy Taeyeon muốn rút tay ra nhưng nàng đã nhanh tay giữ chặt lấy.

"Cả hai chưa bao giờ làm gì hơn việc hôn cả. Chị không bao giờ cho anh ấy chạm vào người. Anh ấy thường phát điên và bỏ đi, nhưng chị vẫn không thay đổi suy nghĩ để chấp nhận những gì anh ấy muốn." Tiffany nới lỏng cái siết tay.

"Một lần, chị bị sốt, rất cao. Đó là khi những ký ức trước kia bỗng ùa về. Chị thấy gương mặt em, của Sooyoung, nụ cười Sunny và tất cả. Cơn đau đầu khủng khiếp sẽ kéo đến mỗi khi chị muốn nhớ nhiều hơn về em. Một hôm nọ, chị vẫn cứ khăng khăng cố gắng và sau đó ngất đi ngay lập tức." Taeyeon kéo Tiffany đến gần hơn và bao bọc trong hơi ấm của mình.

"Khi tỉnh dậy, chị đã nhớ tất cả những gì xảy ra cách đây 1 năm trước, chị nhớ tất cả về em, và về chúng ta." Tiffany nhận thấy ánh mắt nóng bỏng của Taeyeon nhìn mình. Tiffany vuốt ve gương mặt của cô và mỉm cười.

"Làm-làm thế nào được?" Taeyeon hỏi.

"Em không phải đã từng nói chúng ta không bao giờ biết được kế hoạch của Chúa? Nếu chị không lầm thì ở Isaiah 55:8 có nói: "Ý tưởng của ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối của các ngươi cũng chẳng phải đường lối của ta." phải không?" Taeyeon không thể kiềm chế được nữa và lập tức ôm chầm lấy người con gái trước mặt.

"Chị rất xin lỗi với những gì đã làm, Taeyeon-ah. Chị xin lỗi vì đã rời bỏ em. Chị xin lỗi vì đã khiến em đau khổ và tổn thương như vậy." Tiffany nức nở trên vai Taeyeon.

"Shushh. Được rồi. Chị là người mà Thiên Chúa đã ủy thác em chăm sóc. Khi chị bình phục thì đó là lúc chị ra đi. Chuyện đó rất bình thường. Hoàn thành được yêu cầu Chúa khiến em thấy rất hạnh phúc."

"Nhưng bây giờ chị đã quay về. Chị về với em, Taeyeon-ah. Thật sự, bây giờ chị đã biết vì sao bản thân phải rời đi một năm như thế. Bởi vì Chúa muốn chị phải giải quyết tất cả những vấn đề của mình trước khi quay trở lại với em. Phải không?" Tiffany không thể che giấu sự phấn khích của mình được nữa.

"Ý chị là sao? Bây giờ chị đã có cuộc sống của riêng mình, Tiffany. Em rất hạnh phúc khi bây giờ chị đã hồi phục và trở lại bình thường. Chị có thể sống cuộc sống của mình, cũng như em. Chị không nợ nần gì em cả, nên không cần phải quay lại với em. Bởi ngày mai, bạn trai chị đến và chị sẽ có cuộc sống hạnh phúc với anh ta." Trái tim Taeyeon như ai bóp nghẹt và dày vò nó khi thốt ra những lời ấy.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã trở lại sau những ngày dài chơi bời đây :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro