My Grown Up Christmas List (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thật ngốc nghếch?!!" Tiffany thở dài.


"Huh?" Taeyeon cau mày.

"Chị đã nói với em bao nhiêu lần là chị không còn cảm xúc gì với anh ấy. Cả hai chia tay rồi. Chị đã kết thúc mọi thứ khi không thể nào chấp nhận hơn nữa tính cách nóng nảy chỉ vì những điều nhỏ nhặt của anh ấy. Thêm nữa cách đây một tháng là Giáng sinh chị đã bắt gặp anh ấy ngủ với cô gái khác." Tiffany nhăn mặt, cảm thấy thật chán ghét bản thân.

"Em xin lỗi khi nghe điều này." Taeyeon chân thành nói.

"Không đâu. Chị lại thấy rất hạnh phúc khi cuối cùng đã có lý do chính đáng để chia tay với anh ấy." Tiffany dịu giọng. Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng.

"Chị yêu em, Taeyeon-ah." Taeyeon như không tin vào tai mình. Cô lập tức quay phắt lại như để chắc chắn những gì bản thân vừa nghe thấy.

"Em đã nghe rồi đấy. Chị yêu em, đó là lý do chị quay về." Tiffany lặp lại.

"Chị chắc đã nhầm lẫn gì đó về cảm xúc của mình, Tiff. Chẳng lẽ chị không nhớ về những gì đã xảy ra với chúng ta một năm sau đó." Taeyeon thay đổi chủ đề. Không thể lừa dối bản thân khi cô đã thực sự rất hạnh phúc lúc nghe ba từ thiêng liêng ấy phát ra từ Tiffany. Nhưng lại lần nữa, nàng thậm chí còn không nhận ra điều mình vừa nói là gì sao? Chị yêu em nghĩa thực sự là gì?

"Chị nhớ mọi thứ, Taetae." Tiffany vẫn nhớ biệt danh mà mình đã đặt cho Taeyeon và nó khiến người kia sửng sốt vô cùng.

"Thấy không? Chị có thể nhớ biệt danh của em. Chị cũng nhớ đến Sooyoung và Sunny nữa." Tiffany nói thêm.

"Làm thế nào...chị có nhớ điều gì đã xảy ra với chị trước đây không. Lý do khiến chị phải sống chung với em gần một năm." Taeyeon do dự lên tiếng.

"Đó là điều chị không thể nhớ. Chị không biết sao mình lại sống chung với em. Nhưng dù bất cứ lý do gì thì chị vẫn thấy biết ơn vì điều đó, nó giúp chị có thể gặp em. Người tuyệt vời nhất mà chị từng biết, Tae." Tiffany đan tay mình vào bàn tay ấm áp của Taeyeon.

"Em có thể gợi nhớ lại cho chị chứ?" Tiffany tò mò hỏi.

"Chị...chị bị mất ý thức, Tiffany." Taeyeon cẩn thận dùng từ.

"Ý em là gì? Mất ý thức sao? Nghĩa là chị đã từng ...bị điên?" Biểu hiện của Tiffany đã lập tức thay đổi. Nàng không bao giờ mong đợi lý do giúp mình có thể tiếp xúc với Taeyeon vì cô chính là thiên thần cứu rỗi nàng khỏi thế giới tàn nhẫn này. Đúng vậy, Tiffany đã biết mình từng gây rắc rối cho Taeyeon rất nhiều.

"Không...làm-làm sao mà? Oh God.." Tiffany buông tay Taeyeon ra và đổ sụp xuống sàn nhà. Nước mắt nàng bắt đầu tuôn rơi không kiểm soát.

"Ổn rồi, Fany. Ít nhất thì bây giờ chị đã trở lại bình thường. Chúa đã chữa lành và giúp chị trở nên tốt hơn. Đúng không? Chị từng không biết về Chúa Jesus nhưng giờ thì đã cảm nhận được Người tuyệt vời đến thế nào, với chúng ta." Taeyeon an ủi Tiffany và siết chặt nàng vào lòng. Tiffany quay lại và khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của cô. Taeyeon nhận thấy Tiffany khẽ gật đầu và điều nó khiến Taeyeon không thể không mỉm cười.

"Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã giúp chị biết đến Chúa Jesus." Tiffany đã thôi nức nở.

"Chị đã từng tự hỏi bản thân, làm sao mà chị có thể biết một vài câu thơ và bài hát về Chúa. Gia đình chị đã rất ngạc nhiên khi biết chị theo đạo sau khi trở về nhà." Taeyeon bật cười thỏa mãn.

"Và đó chính nhờ em. Chúa chắc hẳn rất yêu thương chị, nhiều đến nỗi đã đưa chị đến bên em, người lương thiện nhất chị từng biết." Tiffany ôm chầm lấy Taeyeon lần nữa.

"Đúng vậy. Chúa yêu thương chị rất nhiều." Taeyeon nói.

"Taeyeon-ah~"

"Yeah?"

"Chị yêu em." Tiffany lại nói.

"Chị luôn cảm thấy con tim mình xao xuyến mỗi khi gương mặt em xuất hiện trong tâm trí. Em có nhớ khi chị gặp em lần đầu cùng với bạn trai cũ ở nhà hàng Sooyoung không? Đó là lần đầu tiên con tim chị gào thét vì em." Taeyeon vẫn tiếp tục giữ im lặng.

"Taeyeon-ah." Tiffany lại tha thiết gọi tên người con gái mình yêu lần nữa và ngay khi Taeyeon vừa quay đầu lại lập tức bị môi nàng chiếm lấy.

Chẳng báo trước, Tiffany khẽ liếm môi trên của Taeyeon, cắn nhẹ nó trước khi lại xoa dịu bằng cái lưỡi ẩm ướt của mình và nghiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn. Taeyeon lúc đầu không thể phản ứng lại và sau đó thì lý trí đã phản bội cô. Taeyeon cũng cuồng nhiệt hôn lấy nàng. Cô nhớ Tiffany rất nhiều. Bình thường, Taeyeon sẽ chỉ hôn nhẹ nàng một hai cái như chuồn chuồn lướt nước, nhưng bây giờ lại có thể hôn nàng say đắm như thế này. Làm sao mà lại không vui cơ chứ?

"Kh...không...điều này là sai trái." Taeyeon lập tức tách ra khỏi đôi môi khêu gợi đỏ mộng kia nay đã sưng lên khi nhận thấy Tiffany đã chuyển sang ngồi trên đùi mình. Và hiện nay nàng đang rất thoải mái ngồi trong lòng cô.

"Tại sao? Tình yêu sai trái chỗ nào chứ? Trong chương 13, quyển Corinthians của kinh thánh có nói tình yêu là thứ gì đó rất tinh khiết nên không có gì sai trái khi hai con tim cùng chung nhịp đập cả, Taetae." Tiffany cố gắng thuyết phục.

"Em xin lỗi. Em không thể. Em biết chị đang bày tỏ lòng biết ơn vì những gì em đã làm nhưng em đã nói rồi, mọi thứ đều ổn. Chị không nợ nần gì em cả, Tiff. Chúng ta hãy chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi." Taeyeon có thể nghe thấy tiếng con tim mình đang rơi vỡ nát thế nào với những lời dối trá vừa thốt ra.

"Hãy nói rằng em không hề yêu chị và chị sẽ không làm phiền em nữa. Chúng ta thậm chí sẽ không thể làm bạn. Bởi vì chị biết, chị không thể...không thể chỉ là bạn với em. Chị muốn mình sẽ là người duy nhất trong lòng em." Tiffany đau lòng nói.

"Em...em không..." Taeyeon không thể tiếp tục. Một nụ cười lấp ló xuất hiện trên gương mặt nàng.

"Em đang hẹn hò." Cuối cùng Taeyeon cũng can đảm để nói.

"S-sao?" Tiffany thật sự không hề mong chờ điều này.

"Là Jessica. Người em đã gặp vài tháng nay và em cũng vừa trở về từ căn hộ chị ấy trước khi thấy chị đứng ngoài nhà của em." Taeyeon quyết tâm nói sự thật. Cô không muốn lại bị tổn thương nhưng hơn thế nữa, Taeyeon không muốn Tiffany tổn thương. Đúng vậy, cô thừa nhận, bản thân muốn nghe lời thú nhận từ Tiffany...nhưng tại sao lại là lúc này cơ chứ?

"En đã kết hôn với Jessica?" Tiffany gồng người che giấu nỗi buồn của mình và nhìn nhìn chằm chằm vào Taeyeon như xác nhận.

"Chưa. Tại sao?" Taeyeon hỏi lại.

"Thế thì họ không còn là hai nữa, mà là một. Vậy những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp, loài người không được phân rẽ." Tiffany trích dẫn.

"Ở đâu mà..."

"Chị đã nói với em rằng chị biết một số câu kinh thánh từ em, phải không? Nhưng không dừng lại tại đó, chị đã tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn, chị khao khát muốn biết những điều răn của Chúa nên chị đã đọc kinh thánh mỗi ngày. Chị biết cầu nguyện thế nào, thậm chí còn thành công trong việc thuyết phục gia đình tin vào Chúa Jesus. Đó tất cả như là lời cảm ơn muốn gửi đến em, Taeyeon. Em chính là sứ giả của Người phái đến để dạy chị học cách tin vào Chúa và cuộc sống này." Tiffany mỉm cười.

"Nói cách khác, miễn là em chưa kết hôn, chị vẫn còn cơ hội để mang em về bên mình và chị sẽ sử dụng cơ hội đó một cách sáng suốt nhất. Chị xin lỗi nhưng bây giờ chị đã tìm được em nên không thể nào để em ra đi. Cách duy nhất để khiến chị từ bỏ là hãy nhìn thẳng vào mắt chị và nói rằng em không có cảm giác gì với chị cả. Nếu cảm xúc của chị là sai và em không yêu chị, thì chị sẽ cố gắng chấp nhận nó và để em ra đi." Nụ cười chưa bao giờ biến mất trên gương mặt Tiffany.

"Bây giờ hãy nói với chị rằng em không yêu chị!" Tiffany yêu cầu.

"Em...không thể." Taeyeon thở dài. Cô đã từ bỏ thật sự.

"Vậy, em có yêu chị không?" Thay vì trả lời, Taeyeon chỉ có thể yếu ớt gật đầu thừa nhận.

"Em có yêu Jessica không?" Không có bất kỳ phản ứng gì từ Taeyeon.

"Em có hay không yêu Jessica?" Tiffany lặp lại câu hỏi.

"Em hiện đang học cách yêu chị ấy." Cuối cùng Taeyeon cũng lên tiếng.

"Em có thể gọi chị là kẻ ích kỷ nếu bây giờ chị yêu cầu em ngừng học cách yêu Jessica và chấp nhận thực tế là em yêu chị?" Tiffany tiếp tục dồn dập Taeyeon bằng câu hỏi khác.

"Yeah." Taeyeon nhanh chóng đáp lại.

"Em không nghĩ rằng điều đó sẽ làm tổn thương cô ấy nếu em thất bại trong việc cố gắng để yêu? Nếu đến cuối cùng, em vẫn không thể có cảm giác với cô ấy?" Tiffany giải thích và Taeyeon chỉ có thể im lặng, biết rằng những gì nàng nói đều đúng.

"Chứ bây giờ chị muốn em phải làm gì đây?" Taeyeon tức giận hỏi ngược lại.

"Chấp nhận rằng trái tim em luôn hướng về chị và để cô ấy đi. Hãy thành thật với Jessica, trả lại tự do và cho cô ấy đi tìm một người mà có thể yêu cô ấy như cách đã yêu em." Tiffany xoa dịu Taeyeon bằng cách xoa xoa cánh tay của cô.

"Nhưng chị không bao giờ biết em có khả năng yêu chị ấy hay không. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi đó." Taeyeon phản đối.

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ có người mở cho. Mỗi đêm chị luôn cầu nguyện mong Chúa sẽ gợi ý chị cách để quay về bên em. Chị gõ cửa và Chúa đã mở nó. Chị cầu xin và Người đã ban cho. Còn em thì sao? Em có cầu nguyện và gõ cửa, để mong Chúa giúp em có thể yêu Jessica không?" Taeyeon lại im lặng khi nghe những gì Tiffany nói.

"Nó có nghĩa là em chưa bao giờ thực sự muốn mình có thể yêu cô ấy. Em có nghĩ là bản thân đang đùa giỡn với cảm xúc của Jessica không?" Tiffany kết luận.

"Gì chứ? Em chưa bao giờ muốn đùa giỡn với cảm xúc của chị ấy. Chỉ là...em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mong Chúa dạy mình cách yêu chị ấy. Haizzz em không thể tranh luận với chị vì... chúng đều là sự thật." Taeyeon gượng cười. Cô biết mình đã sai và okay, cô sẵn sàng để nhận hậu quả.

"Hôm nay em không thể hứa với chị điều gì cả nhưng sẽ cố gắng nói chuyện nghiêm túc với chị ấy vào ngày mai. Chị đã đúng. Thật sự là không công bằng với chị ấy. Jessica không đáng nhận lấy điều này." Taeyeon như đã hạ quyết tâm.

"Còn chúng ta thì sao?" Tiffany hào hứng hỏi.

"Còn chúng ta?" Taeyeon nhướng mày.


"Em vừa thừa nhận em yêu chị." Tiffany nói.

"Đúng, em đã làm." Taeyeon ngượng ngùng nói.

"Em làm gì cơ?" Tiffany cố gắng dụ dỗ Taeyeon chính miệng thừa nhận nó.

"Em không thể nói khi vấn đề của em và Jessica chưa thể giải quyết. Nó không công bằng với chị ấy. Đây là điều duy nhất em có thể làm cho chị ấy lúc này." Taeyeon thở dài.

"Chị hiểu rồi. Ổn thôi, chị sẽ đợi. Đi ngủ nào. Chị có thể ngủ với em không?" Tiffany lập tức chuyển chủ đề.

"Phòng của chị..."

"Nhưng chị muốn ngủ với em. Chúng ra vẫn thường ngủ với nhau. Chị rất nhớ những cái ôm ấm áp siết lấy chị mỗi khi nằm cạnh em." Tiffany rên rỉ nài nỉ.

"Được thôi." Taeyeon chính thức bỏ cuộc. Cô chưa bao giờ nói không với Tiffany dù lúc nàng không bình thường hay đã hồi phục. Tiffany chẳng thể kiềm chế được nữa khi lập tức gối đầu lên vai Taeyeon. Và như thói quen cô ôm chặt lấy eo nàng, xoa xoa lưng cho đến khi người kia ngủ say.

-------------------------------------------------


Một tháng trôi qua kể từ đêm đó. Như đã hứa. Taeyeon đến gặp Jessica vào sáng hôm sau. Tiffany vẫn còn say giấc nồng khi Taeyeon rời nhà. Cô không biết bắt đầu từ đâu nhưng Tiffany nói đúng, Taeyeon không thể làm tổn thương Jessica thêm nữa bằng những lời nói dối và gieo rắc hy vọng cho chị ấy. Điều đó sẽ làm tổn thương Jessica và Taeyeon thậm chí còn sẵn sàng bị mắng nhiếc hay những cái tát từ Jessica như một sự trừng phạt với những gì đã làm với chị ấy.

Khác với những gì Taeyeon đã tưởng tượng, Jessica chỉ mỉm cười khi nghe lời thú tội của cô về việc bản thân vẫn yêu Tiffany nhiều đến nhường nào. Thay vào đó, Jessica cảm thấy vui mừng vì Taeyeon đã can đảm để nói với mình tất cả những điều đấy. Hóa ra Jessica cũng muốn gặp Taeyeon vào hôm ấy để nói lời xin lỗi và kết thúc mối quan hệ mơ hồ giữa cả hai. Taeyeon đã bị sốc thật sự vì điều đó.


Jessica kể cho Taeyeon về việc bố mẹ cô ấy đã phát hiện con gái mình đi hát ở nhà hàng mỗi tối và phát điên đến thế nào nên lập tức yêu cầu Jessica sang Mỹ du học ngay. Chỉ tháng sau, cô ấy sẽ phải bay đến Los Angeles để học tiếp về kinh doanh. Jessica vẫn đang suy nghĩ phải nói thế nào với Taeyeon nhưng rất cảm ơn vì lời thú tội của cô. Jessica chắc chắn phải rời đi, một là để làm bố mẹ cô ấy hài lòng, hai là để bản thân có thể quên Taeyeon, quên mối tình không thể có cái kết đẹp như mình vẫn ao ước. Nên Jessica đã quyết định nghe lời bố mẹ mình và để Taeyeon quay trở lại với Tiffany. Mọi người đều hạnh phúc nhưng tất nhiên người hạnh phúc nhất trong tất cả là Tiffany.


"Tae." Tiffany gọi lớn.


"Uh?" Taeyeon đáp lại.


"Em có yêu chị không?" Tiffany dường như rất mất kiên nhẫn.


"Có. Em yêu chị. Nhưng.."


"Nhưng sao?" Tiffany đe dọa.


"Chị biết đấy, chị xuất thân từ gia đình giàu có, trong khi em chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Em thậm chí còn không giàu có gì và...chị hiểu ý em mà, đúng không?" Taeyeon cắn môi dưới.


"Em thực sự nghĩ chị sẽ từ bỏ em chỉ vì điều đó? Thêm vào đó, chị chưa từng nói với em rằng bố mẹ đã không còn can thiệp vào vấn đề cá nhân của chị sao?" Tiffany thở dài. Bây giờ, họ đang ăn trưa cùng nhau trong cửa hàng thức ăn nhanh.


"Em chỉ là một người hèn nhát, Taetae. Cảm xúc của chị không có chút ý nghĩa gì với em sao. Chắc là vậy rồi. Chị đã ăn xong. Chị tự về trước." Tiffany ném khăn ăn trên bàn cùng với tiền. Nàng thậm chí còn không đợi Taeyeon đã rời đi.


"Đợi em với!" Taeyeon lập tức đuổi theo Tiffany.


"Cái gì?!!!" Tiffany lườm Taeyeon.


"Em yêu chị. Làm bạn gái em nhé? Em hứa sẽ gặp bố mẹ chị khi đã sẵn sàng." Taeyeon nài nỉ. Đúng vậy, cô cần một chút, thậm chí là nhiều hơn can đảm để có thể nói ra mong muốn bản thân, giống như những gì xảy ra lúc này.


"Không cần phải nói thế. Em sẽ lại cho chị đợi thêm một năm nữa để chờ em sẵn sàng gặp bố mẹ chị nếu chị nói có." Tiffany nhún vai.


"Không, không! Em thậm chí sẽ gặp họ vào ngày mai nếu chị muốn." Taeyeon không cần suy nghĩ nhiều hơn lập tức nói ra.


"Có thật không? Tất nhiên là có, chị rất rất thích được là bạn gái của em~" Tiffany bật cười khúc khích. Nàng không thể nhịn nổi nữa. Yeah, Tiffany đã lừa Taeyeon và cô gái tội nghiệp ấy đã mắc bẫy.


"Không lẽ chị..."


"Dae, Taetae. Em hứa rồi đấy. Hãy đi shopping để tìm mua quần áo phù hợp cho em vào ngày mai. Chị sẽ thông báo cho mẹ về việc này." Tiffany nắm tay Taeyeon và kéo theo mình.


"Haizzz lẽ ra em nên đoán được." Taeyeon lẩm bẩm.


"Đó là vì chị yêu em, Taetae~" Tiffany trêu ghẹo.


"Em chắc điên mất." Taeyeon lại lầm bầm.


"Đúng rồi, em yêu chị đến phát điên mà." Tiffany nháy mắt và đột nhiên dừng lại.


"Còn gì nữa đây?" Taeyeon tuyệt vọng hỏi. Cô biết bản thân không bao giờ có thể nói không với Tiffany. Tuy nhiên, cô thấy rất hạnh phúc vì Tiffany đã làm điều đó. Tại sao? Bởi vì nhờ thế mà họ đã chính thức là một cặp.


"Chị rất yêu em Taetae. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên chị." Tiffany vòng tay qua cổ Taeyeon và kéo lại gần hơn.


"Em cũng yêu chị." Taeyeon mỉm cười. Cô nhận thấy gương mặt Tiffany đang tiến lại gần và 2s sau, đôi môi ấm áp ấy đã bao trọn lấy Taeyeon.


"Em yêu chị, cô gái điên à." Taeyeon thì thào giữa nụ hôn.


"Vậy thì em càng điên hơn khi yêu một cô gái điên như chị." Tiffany mỉm cười đáp lại.


"Em nghĩ chúng ta sẽ là một cặp đôi điên khùng nhất." Và cả hai kết thúc bằng một nụ hôn thật dài và cuồng nhiệt.









----------------------------------------------------

Cảm ơn đã theo câu truyện này cùng mình đến tận bây giờ. Tạm biệt ~ mong sẽ gặp mấy cậu vào một fic nào đó sau này.

P/s: soshimylover cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn ủng hộ fic của mình (vì những lời cmt, có lẽ cậu thấy chẳng có gì nhưng với mình rất có ý nghĩa) nên chap này mình quyết định tặng cậu :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro