Love is Everything (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiffany! Rất vui được gặp lại nha~" Sooyoung niềm nở chào đón vị khách quen của nhà hàng.

"Huh??? Hahahhha..." Tiffany đáp lại đầy ngơ ngác, sau đó nàng bật cười như một câu trả lời.

"Cảm ơn vì đã cho tụi mình ở đây, Soo." Taeyeon xuất hiện từ phía sau và lên tiếng.

"Được rồi. Dù gì mình cũng lo lắng nếu để cô ấy ở một mình." Sooyoung mỉm cười.

Đã hơn một tháng kể từ khi Taeyeon đưa Tiffany cùng mình đến chổ làm việc. Sau khi sống chung với cô gái mất trí này trong suốt 3 tháng và thấy nhà mình như một bãi chiến trường, Taeyeon đã quyết định thuyết phục Sooyoung cho cô đưa nàng theo vào nhà hàng. Thật may là boss đã chấp nhận và cho Tiffany một phòng trống trong khi Taeyeon đang làm việc.

Tiffany sẽ được ở trong một căn phòng đầy đồ chơi và TV để khiến bản thân lúc nào cũng bận rộn. Khi đói, nàng sẽ khóc hoặc có thể là gõ cửa và Sooyoung sẽ gọi phục vụ đem đồ ăn cho Tiffany. Ban đầu, không ai dám đảm nhận công việc đó cả nhưng sau vài lần thuyết phục, họ cũng đã sẵn sàng để làm.

Tiffany không còn nguy hiểm như trước nữa, thậm chí nàng không còn đánh người bừa bãi ngoại trừ Taeyeon. Nàng sẽ mỉm cười thật xinh đẹp hay cười một cách rạng rỡ khi muốn gì đó từ người khác, nhưng lại dễ dàng đánh, đấm và chửi ngốc nghếch nếu như người đó là Taeyeon. Sunny và Sooyoung đã luôn trêu cô vì điều đấy, rằng Taeyeon là quản gia riêng của Tiffany nên nàng có thể làm những gì mình muốn. Nhưng cô gái nhỏ tội nghiệp chưa bao giờ tức giận, cô ấy chỉ cười hay đôi khi bĩu môi.

Taeyeon có trái tim của một thiên thần. Cô chỉ biết làm thế nào để đối xử tốt với những người xung quanh, đặc biệt là người mình quan tâm. Taeyeon đã chăm sóc Tiffany rất tốt. Cô đã nấu cho Tiffany những món ăn ngon, tắm cho nàng đúng giờ bằng nước ấm, mặc quần áo cho nàng một cách cẩn thận,...Và giờ đây, cô đã có Tiffany trong cuộc đời, dành nửa thời gian cho Chúa và nửa còn lại là của Tiffany. Đồng nghĩa với việc cô không có thời gian để tìm người yêu.

"Dù sao thì cô ấy đã đỡ hơn tí nào chưa?" Sunny hạ giọng đến mức thấp nhất. Tiffany đang ngồi cạnh Taeyeon và chơi với những ngón tay của cô.

"Không có gì nhiều. Chị ấy vẫn giống như khi mình nhận chăm sóc." Taeyeon mỉm cười yếu ớt.

"Cậu có một trái tim mạnh mẽ hơn ai khác, Taeng. Nếu những gì Sooyoung nói là đúng thì khi Tiffany rời khỏi, không biết cậu sẽ như thế nào đây khi đã quen với việc có một người bên cạnh. Không phải đang cố gắng can thiệp vào việc của cậu, chỉ là tụi mình xem cậu như là người thân nên có suy nghĩ đó là bình thường thôi." Sunny nắm lấy bàn tay của Taeyeon.

"Mình biết chứ..." Taeyeon cắn môi dưới. Sau đó liếc trộm Tiffany, thấy nàng vẫn đang cười một cách dễ thương với mình.

"Đừng nói với mình cậu thích cô ấy nha~" Sooyoung thở hỗn hễn.

"Tất nhiên là không! Chưa kể, chuyện đó là còn điều cấm kỵ khi có cảm xúc khác lạ với chị ấy..." Taeyeon thở dài.

"Ôi mẹ ơi, cậu vừa thở dài đồng nghĩa với việc cậu muốn có thêm gì đó với cô ấy nhưng vì là điều cấm kỵ nên cậu chỉ có thể đau buồn và chấp nhận tất cả." Sooyoung bổ sung.

"What the-"

"Và giờ cậu gần như chửi tục có nghĩa là..."

"Cậu có thể ngừng đoán mò được không?!" Taeyeon rít lên, chứng tỏ cô đang cảm thấy bực mình đến thế nào.

"Được rồi, được rồi. Fany-ah, ăn bánh pho mát không?" Sooyoung quay sang Tiffany, người đã nhìn chằm chằm vào cái đĩa của mình nãy giờ. Chỉ đợi có thế, nàng liền cười vui vẻ và lấy cái nĩa từ Sooyoung sắn bánh ăn ngon lành.

"Trở lại chủ đề. Tụi mình thật sự lo lắng cho cậu, Taeng. Nếu muốn, mình có thể giới thiệu cho cậu một vài người bạn của mình. Cậu thích loại nào? Nam hay nữ?" Sunny hỏi.

"Tất nhiên là nam rồi." Taeyeon trả lời trong khi mắt vẫn không rời khỏi Tiffany, người đang bận rộn đùa giỡn với Sooyoung.

"Mình không nghĩ cậu thích con trai hơn đâu." Sunny lẩm nhẩm.

"Hở?" Taeyeon nhìn Sunny đầy thắc mắc.

"À không có gì. Được rồi, mình sẽ liệt kê bạn bè của Sooyoung có cùng độ tuổi với cậu mà vẫn còn độc thân. Sẽ thông báo thời gian và địa điểm cho cậu sau, được chứ?" Sunny mỉm cười.

"Sẽ tuyệt hơn nếu cậu có thể gửi hình trước cho mình." Taeyeon thêm vào.

"Oh đúng rồi, quên mất. Mình sẽ gửi hình trước và nếu đồng ý mình sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho cậu." Sunny sửa lại.

"Thật tốt. Cảm ơn trước nhé, Sunny." Taeyeon gật đầu. Thực tế thì cô không thích ý tưởng tìm bạn trai giùm của bạn mình chút nào nhưng sẽ thật thô lỗ nếu từ chối, điều đó không tốt chút nào.

"Tae~ ngốc nghếch!" Tiffany đột nhiên thốt lên sau đó véo má của Taeyeon.

"Ahhh!!" Taeyeon vì đau phải nương theo cái véo má của Tiffany.

"Muahhh!" Tiffany hôn nhanh lên má Taeyeon.

"AWWWWWW~" Cả Sooyoung và Sunny vừa ré lên vừa mở to mắt nhìn sự việc mới xảy ra.

"Hả?" Taeyeon xoa xoa cái má vừa bị véo trước đó còn Tiffany thì quay lại chơi với một mình.

"Bắt đầu từ lúc nào mà Tiffany có thể gọi tên cậu thế?" Sooyoung thắc mắc.

"Hmm. Không hẳn là thế, nhưng đôi khi chị ấy vẫn gọi mình là Tae." Taeyeon đáp lại.

"Và từ khi nào mà cô ấy hôn cậu giống như vậy?" Sunny tiếp tục.

"Thật sự, Sunny? Cậu không nghĩ theo hướng mình đang nghĩ phải không?" Taeyeon nhướng mày.

"Hử? Mình không hiểu ý cậu là gì. Nhưng cậu biết chắc mình nghĩ theo hướng nào phải không?" Sunny cười gian.

"Sao cũng được. Đôi khi chị ấy sẽ làm theo những gì bản thân muốn. Có thể là đánh hoặc là hôn, chỉ thế thôi." Taeyeon nhún vai.

"Cô ấy rất thu hút, phải không? Sooyoung vỗ nhẹ đầu Tiffany và nàng quay lại cười rạng rỡ với cô ấy, để lộ đôi mắt cười xinh đẹp.

"Fany cười rất đẹp đó!!" Sooyoung khen ngợi và Tiffany cười càng lớn hơn.

"Dừng lại đi, Fany. Hàm của chị sẽ hỏng mất nếu cứ cười như thế." Taeyeon xoa xoa má Tiffany, người cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn ngừng lại.

"Cậu biết đấy, Taeng. Nếu mình không biết cậu trước còn nghĩ cậu với Tiffany đang yêu nhau đó. Cậu chăm sóc cô ấy rất chu đáo và Tiffany chỉ duy nhất bắt nạt mỗi cậu, điều đó chứng tỏ cậu sẽ là người yêu tuyệt vời." Sooyoung nhận xét.

"Thật vô nghĩa, Soo. Tụi mình không có gì nhiều hơn những thứ đang có đâu." Taeyeon đáp lại trong khi đang nắm lấy tay Tiffany và cẩn thận lau chúng vì nàng vừa chơi với cái bánh nên bị vấy bẩn.

"Nhìn xem? Thế giới của cậu luôn xoay quanh cô ấy." Sunny thêm vào.

"Mình thật mệt mỏi để giải thích." Taeyeon thở dài.

"Chỉ cần đưa ra một ứng cử viên sáng giá thì mình sẽ chăm sóc người đó như thế này thôi." Taeyeon kết thúc chủ đề.

"Sẽ thế thôi~" Sunny nháy mắt.

"Tae~~~*ọc ọc* hmpphhh~" Tiffany níu lấy tay áo Taeyeon.

"Chị ấy lại đói rồi. Soo, cậu có gì ăn không? Mình sẽ đi thay đồ." Sooyoung gật đầu và giơ tay lên gọi phục vụ.

"Em sẽ gặp lại chị sau, Fany. Hãy là một cô gái ngoan, được chứ?" Taeyeon đứng lên và xoa đầu Tiffany một chút trước khi rời đi.

"Nói đi, Tiffany. Cô nghĩ sao, Taeyeon có mang lại cho cô một cảm giác đặc biệt hay không?" Sunny trêu Tiffany như thể cô ấy hiểu.

"Hahahha~~Taetae~~ ngốc nghếch ~" Tiffany cười toe toét và le lưỡi trêu Sunny.

"Liệu cô sẽ đáp lại tình cảm của cậu ấy? Cô có thể yêu Taeyeon nhiều như tình cảm cậu ấy đã dành cho mình không?" Sunny bật cười khi thấy phản ứng của Tiffany.

"Huh? Tình cảm~" Tiffany bắt chước theo.

"Cô ấy rất dễ thương phải không?" Sunny quay sang Sooyoung.

"Soo chắc chắn nếu cô ấy trở lại bình thường, thì có lẽ sẽ rung động trước bạn của chúng ta thôi." Sooyoung nói.

"Không cần phải nghi ngờ về điều đó rồi." Sunny đồng ý.

"Chúng tôi không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra trong cuộc sống của cô nhưng xin hãy hiểu rằng chúng tôi rất  quan tâm cô, đặc biệt là Taeyeon. Cậu ấy chưa bao giờ quan tâm ai như cách quan tâm cô cả." Sunny đột nhiên quay lại và nghiêm túc nói với Tiffany.

"Nên nếu một ngày nào đó cô lấy lại được ý thức của mình, xin đừng quên cậu ấy. Hãy giữ cậu ấy trong ký ức của mình. Nếu cô chọn rời đi, hãy dành cho cậu ấy một khoảng trống nhỏ trong tim. Bởi tôi biết, cậu ấy cũng sẽ làm như thế. Taeyeon sẽ không bao giờ quên cô dù cho bao nhiêu năm nữa trôi qua." Sunny thở dài.

"Sao lại trở nên nghiêm trọng như thế, Bunny?" Sooyoung lo lắng hỏi.

"Em không biết nữa nhưng em có cảm giác một ngày nào đó Tiffany sẽ trở lại chính mình trước đây." Sunny suy nghĩ.

"Và em không chắc cô ấy có thể nhớ hết tất cả những chuyện đã từng trải qua với Taeyeon." Sunny thở dài.

"Soo biết điều đó chứ. Nhưng Taeyeon chắc hẳn cũng biết. Cậu ấy sẽ biết hậu quả xảy ra vào ngày quyết định mang Tiffany về nhà." Sooyoung trấn an.

"Nhưng lúc ấy, tình cảm của cậu ấy không phát triển nhiều như bây giờ." Sunny cười buồn.

"Em nói đúng." Sooyoung không nói thêm gì nữa.

"Nên Tiffany, đã nghe và nhớ những gì Sunny vừa nói với cô rồi phải không?" Sooyoung mỉm cười với Tiffany.

"Huh? hahahhaha~~~Nghe~~ nhớ~" Tiffany vỗ tay.

"Cô gái ngoan. Bây giờ, chúng ta vào phòng chơi nhé." Sooyoung đứng dậy và dắt Tiffany về phòng với Sunny đi phía sau.

-----------------------------------------------------

"Em đã xong việc rồi. Về nhà thôi, Fa-"

"Ah. Chị có phải rất mệt mỏi khi phải chờ đợi em không?" Taeyeon nhẹ nhàng bước tới, cố gắng không đánh thức Tiffany. Cô cúi người xuống và cẩn thận bế nàng lên.

"Cô ấy đang ngủ à?" Taeyeon bắt gặp Sunny ngay cửa vào.

"Yep~ có vẻ chị ấy rất mệt." Taeyeon nghĩ.

"Làm sao mà cô ấy có thể cảm thấy mệt khi ở trong căn phòng nhỏ như thế này được?" Sunny cười.

"Mình cũng không chắc." Taeyeon mỉm cười.

"Vậy giờ cậu sẽ về nhà hả?" Sunny hỏi.

"Đúng vậy. Gặp lại cậu sau nhé!" Taeyeon đáp.

"Được rồi. Sooyoung đang bận phía sau. Tận hưởng kỳ nghỉ của mình nhé, Taeng." Sunny vẫy tay tạm biệt.

"Cảm ơn nha." Taeyeon gật đầu và ra xe.

Sau khi lái xe về tới nhà. Taeyeon cẩn thận bế Tiffany lên phòng. Cô mỉm cười khi thấy cảnh nàng đang ngủ và vén đi vài sợi tóc phủ trên mặt. Tiffany rên rỉ một chút, điều này khiến Taeyeon đứng hình. Cô không dám di chuyển cho đến khi đã chắc chắn rằng nàng vẫn còn ngủ say.

"Chị có biết mình rất xinh đẹp không?" Taeyeon nói.

"Em không biết liệu điều Sunny và Sooyoung nói là đúng hay không, nhưng có một thứ em có thể chắc chắn với chị là em sẽ cố gắng hết sức để không rung động vì chị nữa . Nói đơn giản là, theo đức tin của em thì điều này là sai trái và Chúa sẽ không thích chuyện đó đâu." Taeyeon thở dài. Sự thất vọng ngập tràn trong giọng nói của cô.

"Em chưa bao giờ nghĩ nhiều hơn cảm giác đối với chị, chỉ đơn giản một người bạn, người chị hay là nhiều hơn thế? Em không biết, Fany. Nhưng chị có nghĩ sẽ thật vô lý khi yêu một người mất trí hay không?" Taeyeon cười buồn.

"Hơn nữa, nếu sự thật em đã rung động vì chị thì...chị cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm này đâu..."Một giọt nước mắt rơi xuống, bỏng rát.

"Chị không đủ tỉnh táo để có thể nuôi dưỡng tình cảm của chúng ta. Ngay cả khi trở lại bình thường, chị cũng sẽ không nhớ ra em là ai nên cũng chẳng thể nào đáp lại tình cảm này." Nước mắt lã chã rơi ngày càng nhiều hơn.

"Ôi Chúa ~mình đang nói cái gì thế này? Xin hãy thứ lỗi cho những sai trái từ con cừu nhỏ tội lỗi của Người, Chúa." Taeyeon nhanh chóng lau nước mắt.

"Mình sẽ cố gắng kiểm soát cảm xúc bản thân tốt hơn và sớm tìm ra người đàn ông phù hợp. Trong thời gian đó, phải cố gắng tỉnh táo lại." Taeyeon đứng bật dậy, xoay người và nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Tae~" Tiffany mở mắt ra nhìn về phía cửa vừa được đóng lại, ngáp dài sau đó tiếp tục ngủ với nụ cười vẫn nở trên môi.

Taeyeon đã bình tĩnh lại sau khi ngâm mình trong nước một khoảng thời gian dài. Cô đã dành 20' trong phòng tắm để đẩy Tiffany ra khỏi suy nghĩ của mình. Taeyeon đang sấy tóc trong nhà bếp thì bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng phía sau lưng làm cô giật mình. Taeyeon lập tức xoay người lại và thấy Tiffany đang tò tò phía sau với cái nhìn trống rỗng.

"Oh? Sao chị lại thức dậy?" Taeyeon cầm lấy chai nước tu một hơi rồi lên tiếng hỏi.

"Hoahhmmm~ Taetae ~" Tiffany vỗ  nhẹ đầu Taeyeon.

"Chị gặp ác mộng sao?" Taeyeon tiếp tục sấy khô tóc.

"Huh???" Tiffany nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Sau đó, nàng đột nhiên chộp lấy chai nước và uống một hơi hết cạn.

"Chắc chị phải khát dữ lắm?" Taeyeon bật cười.

"Huh? Chị đưa em đi đâu thế?" Tiffany nắm tay kéo Taeyeon theo mình. Không bao lâu họ đến trước phòng tắm.

"Errr...hehehheh~" Tiffany lắc lắc cơ thể và run lên.

"OMG~ chị muốn đi vệ sinh phải không? Nhanh lên, đến đây!" Taeyeon hoảng loạn nói. Cô kéo Tiffany vào phòng tắm và giúp nàng kéo quần xuống, ngồi đàng hoàng trên bồn và nghe âm thanh xả lũ.

"Haizzzz. Chị làm em hết hồn, Fany." Taeyeon xoa ngực.

"Fany~" Tiffany nhái theo.

"Uhm Fany là tên chị đấy ~" Taeyeon vỗ nhẹ vào đầu Tiffany.

"Oh, chị xong rồi à?" Taeyeon hỏi khi không còn nghe âm thanh gì nữa. Sau đó, cô giúp nàng kéo quần lên.

"Bây giờ, chúng ta trở lại ngủ nào." Taeyeon nắm tay nàng và dắt về phòng.

"Ngủ ngon, Fany. Mơ đẹp nhé!" Taeyeon cẩn thận đắp chăn lại cho nàng. Tiffany không nhúc nhích và cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Huh? Có chuyện gì vậy?" Tiffany không trả lời chỉ xoay người nằm nghiêng.

"Chị muốn em ngủ ở đây à? Lẽ ra em nên nhận ra sớm hơn." Taeyeon lẩm nhẩm nhưng vẫn leo lên giường và nằm cạnh nàng.

"Nói đi, Fany. Giáng sinh gần tới rồi. Chị sẽ ở đây đón cùng với em phải không?" Taeyeon quay sang Tiffany và thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào mình một cách mãnh liệt.

"Đây là giáng sinh đầu tiên em dành cho ai đó. Sau khi bà mất, em luôn đón giáng sinh một mình trong nhà. Sooyoung và Sunny thường mời em cùng tham gia Giáng sinh với cả hai, nhưng em luôn từ chối. Chị có biết vì sao không?" Taeyeon dừng lại và mỉm cười với Tiffany. Sau đó, mím môi và không nói gi nữa.

"Bởi vì em nghĩ rằng Giáng sinh nên dành cho người thân yêu của mình. Không phải em không yêu họ, nhưng...haizzz. Thật khó để có thể giải thích." Taeyeon cười ngượng và Tiffany cũng cười theo.

"Nhưng bây giờ chị đang ở đây. Nên em rất hạnh phúc khi có ai đó cùng đón giáng sinh." Taeyeon vuốt ve má của Tiffany.

*Hôn*

"Haizzz, chị lại thế nữa rồi?" Taeyeon mỉm cười và chạm vào môi mình.









-----------------------------------------------------

Fany lớn tuổi hơn nên cho làm chị nhé :)))))
Sao qua giờ không đăng được chap mới, chán ghê, may giờ thì chịu lên r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro