Angels We have Heard on High (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đậu xe vào bãi, tháo dây an toàn và bước khỏi xe. Cô không quên khóa xe trước khi đi. Suốt đoạn đường Taeyeon vẫn trầm ngâm với rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô không biết Tiffany đã làm gì khi mình không có nhà. Mặt khác cô cũng sợ sẽ có chuyện không tốt xảy ra với nàng, nhưng Taeyeon vẫn tin rằng Chúa sẽ giúp cô trông chừng Tiffany. Taeyeon mang thân thể mệt mỏi đến trước cửa căn hộ. Cô đã diễn tận 2 suất đêm nay nên cảm thấy thật mệt mỏi. Bây giờ, Taeyeon chỉ hy vọng Tiffany sẽ không làm điều gì đó ngớ ngẩn thôi.


"Fany-ah~ tôi về rồi." Taeyeon lên tiếng khi vừa bước vào nhà.


"Tiffany? Cô đang ở đâu vậy?" Taeyeon bắt đầu thấy lo lắng hơn khi không nghe thấy tiếng động gì từ bên trong.


Cô thật sự sợ điều gì đó tệ đã xảy ra với nàng. Taeyeon thậm chí còn không quan tâm để giày đúng chỗ lập tức chạy vào nhà. Đập vào mắt cô là phòng khách như một đống hỗn độn và nàng ở đó, Tiffany, người phụ nữ mà Taeyeon tìm kiếm. Tiffany đang ngồi trên ghế dài say mê xem phim hoạt hình. Taeyeon bỗng thắc mắc sao Tiffany có thể mở TV, chắc do vô tình nàng bấm vào remote. Taeyeon bước đến gần và nghe thấy tiếng sụt sịt từ nàng.


"Tiffany, cô ổn chứ?" Taeyeon ngồi xuống bên cạnh cô gái đang thút thít.


"Huwaaa~huhuhuhu..." *khóc nức nở* Tiffany phản ứng trông rất khác thường.


"Cô đã ăn gì chưa? Tôi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn trên bàn? Cô đã ăn phải không?" Taeyeon lặp lại câu hỏi nữa, biết chắc rằng nàng sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng ít nhất Tiffany sẽ đáp lại ngay với câu trả lời chả ăn nhập gì câu hỏi của cô.


"Ahhhh!! haizzz....." Taeyeon gần như hét lên khi Tiffany bỗng nhiên chộp lấy khăn choàng của cô rồi dùng nó lau nước mắt với cả nước mũi tèm lem trên mặt.


"Haizzzz. Đây là quà sinh nhật của Sooyoung." Taeyeon thở dài yếu ớt. Cô thầm cười khi thấy Tiffany lấy khăn qua loa lau mặt mình.


"Tôi sẽ đi xem thử cô đã ăn thức ăn tôi để lại hay không. Chờ ở đây, được chứ?" Taeyeon vuốt nhẹ tóc nàng trước khi đứng lên.


"Mình nên mong đợi điều này, phải không? Taeyeon-ah,mày phải mạnh mẽ hơn! Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Taeyeon tự động viên bản thân.


Nhìn thấy đồ ăn rơi vãi khắp nơi khiến cô như muốn khóc. Yeah, Tiffany đã ăn nhưng có vẻ nàng vô tình làm đổ nó ra sàn, khiến nhà ăn như bãi chiến trường. Taeyeon đã phải lấy cây lau và khăn để làm sạch mọi thứ. Cô lau mồ hôi bằng tay áo, thở dài và đi đến tủ lạnh để lấy nước uống, sau đó trở lại phòng khách.


"Một ngày của cô thế nào rồi, Fany? Có vui không? Cô có thấy cô đơn khi tôi không ở nhà không?" Taeyeon mỉm cười nhìn nàng.


"Cô! Hmpph!!" 


"Errr...tôi nghĩ đó là câu trả lời." Taeyeon cảm thấy rất đau khi Tiffany đánh thùm thụp vào người mình nhưng vẫn còn có thể chịu được.


"Đôi khi tôi tự hỏi không biết cô có điên thiệt không hay chỉ đơn giản nghĩ mình là một đứa con nít. Thật may là cô không phải kiểu người sẽ phát điên mà dùng dao đâm tôi." Taeyeon bật cười. Cô không còn cảm thấy đau nữa. Ngày đầu tiên có vẻ hơi bất ngờ nhưng giờ đã quen rồi.


"Fany-ah~ cô bốc mùi rồi này, như mùi kimchi đó. Chúng ta đi tắm nhé!" Taeyeon huých nhẹ vào cánh tay Tiffany.


"Hmmp!!! Hahahah~Kimchi~~" Tiffany cười khúc khích.


"Aww~ dễ thương. Nhưng cô cũng phải đi tắm!" Taeyeon quay lại vẻ nghiêm túc.


"Chúng ta đi thôi." Taeyeon đứng dậy và đợi Tiffany. Nhưng nàng thậm chí còn không thèm nhìn cô mà chỉ chăm chú xem TV.


"Kimchi~kimchi~hahahhaa....woaa...ba con gấu sống trong rừng. Một con đã chết, để lại 2 con khác. Lalala~~" Tiffany hồn nhiên ca hát. Taeyeon thở dài, biết phải làm chuyện gì tiếp theo.


"Đi nào cô bé lớn xác!" Taeyeon quỳ xuống trước mặt Tiffany trước khi nhấc bổng Tiffany lên và đặt lên vai rồi vác đi vào phòng tắm.


"Không!! KHÔNG!!! Ngu ngốc!! Tae ngốc nghếch!" Tiffany hét lên trong khi đánh thùm thụp lên vai Taeyeon.


"Yeah yeah...muốn gọi tôi là cái gì cũng được. Tae ngốc-"


"KHOAN!!! Cô vừa gọi tên tôi hả??!!" Taeyeon đặt Tiffany xuống bồn tắm và nhìn chằm chằm vào nàng như không tin được.


"Gọi tên tôi lần nữa nào~" Taeyeon dụ dỗ. Cô chưa bao giờ nghe Tiffany gọi tên mình. Thông thường nàng hay gọi Taeyeon là 'cô'. Taeyeon đã cố gắng nhắc đến tên mình nhiều lần suốt 2 ngày liền nhưng đã thất bại hoàn toàn khi Tiffany cứ gọi là 'cô'.


"Hử? Hahahhah...không đâu~~lêu lêu~~~~" Tiffany bật cười khúc khích.


"Nước a~~Wuiiiiiuuu~~~hahahha...tắm....tắm~~~ cô ướt rồi~~~hahahah." Tiffany không báo trước mà bật vòi sen. Nước chảy xuống và Tiffany văng nó lên mặt cô. Tiếp theo, nàng cầm lấy vòi sen và đặt lên đầu Taeyeon, cho nước chảy từ đầu cô đến chân.


"Ôi Chúa ơi! Tiffany!!! Xin hãy cho con thêm nhiều kiên nhẫn để chống chọi với cô gái này, Chúa. Con xin Người." Taeyeon lẩm bẩm cầu nguyện trước khi với tay lấy vòi sen từ Tiffany và tắt nó đi.


"Bây giờ thì tôi cũng ướt luôn rồi! Haizzzz. Tốt thôi, tôi cũng chưa tắm nên chúng ta tắm chung đi!!" Taeyeon thẳng thắn cởi quần áo trước mặt Tiffany. Bình thường, cô sẽ không bao giờ cho người khác thấy cơ thể của mình nhưng lúc này Tiffany không tỉnh táo nên Taeyeon chẳng ngại khi làm điều đó.


"Trần trụi!! Eyyyewww!!!Ngốc nghếch! Ngốc nghếch!! Ngốc nghếch!!!" Tiffany lần nữa đánh lên tay Taeyeon.


"Bây giờ đến lượt cô, thôi nào~ trước tiên hãy cởi áo trước." Taeyeon hướng dẫn Tiffany giơ hai tay lên và nàng đã làm theo.


"Tốt lắm~ bây giờ tới quần nào." Taeyeon khích lệ.


"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trước đây nhưng xin hãy nhớ rằng, tôi chỉ là muốn giúp cô thôi." Taeyeon nói như thể hai người có thể hiểu nhau.


"Không! Buông tôi ra! Hãy để tôi đi~ đừng chạm vào tôi, b*tch!! Đi đi!!" Tiffany đột nhiên tát vào mặt Taeyeon khi cô đang muốn cởi quần của nàng. Taeyeon mất đà ngã ra sàn, cô rít lên vì đau trong khi vẫn ôm lấy cái má bỏng rát.


"Ahhh! Yah!!! Cái quái gì thế?!!" Taeyeon hét lên, điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm với Tiffany.


"Đừng *nức nở* chạm vào *nức nở* tôi *nức nở*" Tiffany thì thầm, chạy đến góc phòng tắm và ngồi xuống ôm đầu đầy sợ hãi.


"Ôi Chúa! Xem mày đã làm gì này." Taeyeon thở dài, hối hận về hành động của mình.


"Đến đây nào, Fany~ Tôi rất xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế." Taeyeon từ từ tiếp cận Tiffany.


"Tôi không cố ý làm vậy. Đó là phản xạ tự nhiên." Taeyeon bổ sung. Cô đã không biết rằng lý do chính khiến Tiffany hành động như vậy chẳng phải do Taeyeon lớn tiếng mà là vì một chuyện kinh khủng đã xảy ra trước đây mà nàng rất ghét, lý do khiến Tiffany phát điên như bây giờ.


"Xin lỗi....xin lỗi..." Taeyeon quỳ xuống bên cạnh Tiffany.


"Đừng mà *nức nở* Tôi xin cô mà...làm ơn *nức nở* để tôi *nức nở* đi..." Những giọt nước mắt như bất tận lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp của Tiffany.


"Tôi đã làm cho cô sợ sao? Tôi thật sự xin lỗi...đến đây nào." Taeyeon giang rộng cánh tay chờ đợi và không bao lâu Tiffany đã sà vào vòng tay ấm ấp của cô. Nàng ôm chặt lấy Taeyeon như đây là nguồn sống của mình trong khi gục đầu lên bờ vai trần của cô.


"Huhuhuhu~~" Tiffany thút thít khóc. Taeyeon mỉm cười vì ít ra nàng không lờ cô.


"Nghe này, Tiffany. Tôi là Taeyeon, tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Dù thế nào đi nữa thì cũng không phải là cố ý tổn thương cô. Tôi hứa sẽ chăm sóc và làm cô hạnh phúc." Taeyeon vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng trần của Tiffany an ủi và cô cảm thấy người kia gật gật đầu. Taeyeon sẽ xem nó như sự đồng ý từ nàng.


"Bây giờ, cô sẽ tin tôi chứ?" Taeyeon kéo ra khỏi cái ôm và nhìn sâu vào mắt nàng.


"Ngốc nghếch!" Tiffany chỉ đáp lại bằng hai từ nhưng hành động thì còn lớn hơn. Nàng đứng dậy và tự cởi quần mà không cần Taeyeon giúp đỡ. Cô mỉm cười và dẫn Tiffany vào bồn tắm.


"Taeyeon vặn nước ấm chảy đầy bồn và để Tiffany ngồi yên trong đó. Cô chà lưng cho nàng một cách cẩn thận trước khi đứng dậy lấy dầu gội gần đó thì đột nhiên Tiffany nắm tay kéo cô ngã xuống bồn tắm. Nước văng tung tóe và mặt Taeyeon đáp thẳng lên ngực nàng. Tiffany bật cười khúc khích một cách vui sướng và Taeyeon chỉ có thể gượng cười và tìm một chỗ ngồi đàng hoàng trong bồn tắm với Tiffany. Cả hai mất thêm tầm 15' để tắm.


"Cô thật sự rất đẹp, Fany. Là một tuyệt tác hoàn hảo của Chúa. Có thể bây giờ cô không ý thức được gì nhưng tôi tin rồi cô sẽ khỏe lại sớm thôi." Taeyeon nói trong khi dùng khăn lau khô thân thể của Tiffany.


Sau đó giúp nàng mặc quần áo. Taeyeon đã chi khá nhiều tiền để mua quần áo mới cho Tiffany. Y tá trong bệnh viện nói rằng nàng không có gì ngoài bộ đồ mặc hôm ấy nên Taeyeon phải mua thêm quần áo mới bao gồm cả đồ lót. Cô cảm thấy thật thỏa mãn khi nhìn Tiffany sạch sẽ và thơm tho trong quần áo mới.


"Hư hỏng! Ồn ào! Hmmp!!!" Tiffany đánh vào bụng Taeyeon nhưng nó không quá mạnh.


"Yah~ tại sao cô đánh tôi hoài vậy?" Taeyeon bĩu môi.


"Hahahah...tôi muốn bay~~bay~~" Tiffany phớt lờ và chạy vòng quanh căn phòng với đôi tay giang rộng.


"Haizzz...thật giống trẻ con." Taeyeon thầm nghĩ. Cô để lại Tiffany và đi vào bếp. May mắn là Taeyeon đã mua một ít thức ăn trên đường về nhà nên chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Cô trở lại và dắt nàng rời khỏi phòng.


"Tôi không biết cô thích gì nhưng cái này đang được giảm giá nên-"


"Lươnnnn~~~" Tiffany hét lên và chộp lấy một miếng bỏ vào miệng.


"Ngon quá! Tôi thích nó lắm lắm luôn~~ngon ngon... hahaha.." Tiffany biểu lộ cảm xúc bằng nụ cười mãn nguyện.


"Oh vậy cô thích lươn à? Quyết định của tôi thật sáng suốt!" Taeyeon vỗ nhẹ đầu Tiffany.


"Đợi ở đây nhé. Tôi sẽ đem cơm cho cô ăn cùng." Taeyeon yêu cầu trước khi đến nồi cơm xới cho nàng một chén.


"Ăn với-" Taeyeon quay lại và thấy lươn đã bị nàng xử sạch sẽ với gương mặt tèm lem sốt.


*Ợ hơi*


"Hahaha....ngon ngon!!" Tiffany xòe đôi tay dính đầy sốt trước mặt Taeyeon, người như hóa đá vì cô gái trước mặt.


"Mong Chúa ...hãy cho con thêm thật nhiêu sự kiên nhẫn." Taeyeon nhắm mắt lại lẩm bẩm, sau đó hít một hơi thật sâu trước khi đi về phía Tiffany.


" Chắc bây giờ cô no rồi. Nhưng tại sao lại làm thế này cơ chứ? Tôi rất mệt mỏi với việc tắm cho cô lần nữa...tôi cũng đói nhưng cô đã ăn hết tất cả. Tôi mới vừa tắm cho cô nhưng bây giờ lại bẩn nữa rồi." Taeyeon vừa nói vừa dùng khăn ăn lau sạch vết sốt dính trên mặt nàng.


"Hmmp~~ngon ngon~~~hahhahah..." Tiffany đáp lại. Taeyeon chỉ có thể thở dài và cười trừ.


"Cái ngày đưa cô về nhà, tôi đã quyết định sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cô nên sẽ chịu đựng dù có chuyện gì đi nữa." Taeyeon như nói cho Tiffany cũng như là chính mình, tự động viên bản thân.


"Bây giờ ngồi đây và xem TV nhé! Tôi đi nấu ramen ăn đỡ." Taeyeon dẫn Tiffany đến phòng khách và bật TV. Sự chú ý của nàng liền chuyển hướng sang chương trình trên màn hình.


Taeyeon mỉm cười. Giống như bây giờ cô đang chăm một đứa trẻ mới biết đi thay vì người không bình thường trong nhà. Taeyeon lau mồ hôi trên trán và bắt đầu làm ramen thay cho bữa tối với món lươn. Cô vừa note trong đầu về món ăn ưa thích của Tiffany. Taeyeon lại mỉm cười, cảm thấy thật thành công khi đã phát hiện thêm một bí mật của Tiffany. Chợt cảm thấy có gì đó phía sau và theo phản xạ cô quay phắt lại thì giật mình khi thấy nàng thù lù sau lưng.


"OMO! Cô làm tôi sợ đó! Bây giờ thì sao? Đừng nói cô cũng muốn ăn ramen của tôi nữa nha?!" Taeyeon thấy nàng khẽ khịt mũi khi ngửi mùi thơm tỏa ra từ nồi nước đang sôi. Tiffany liền chỉ vào cái nồi rồi chỉ ngược lại mình và mở đôi mắt tròn xoe nhìn cô, như yêu cầu muốn ăn.


"Haizzzz bụng cô được làm bằng cao su à? Sao nó nở ra dữ vậy?!!" Taeyeon trêu nghẹo như thể Tiffany có thể hiểu được.


"Được rồi, được rồi. Chỉ cần ngồi ở đó. Tôi sẽ làm thêm cho cô nữa." Taeyeon chỉ tay vào cái ghế.


"Ngốc nghếch!!! Bweeeeehhhh." Tiffany vỗ nhẹ vào đầu Taeyeon và lè lưỡi trêu chọc. Sau đó, nàng ngoan ngoãn ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào Taeyeon từ phía sau, người vẫn mãi mê cúi đầu nấu ăn.


"Ramen tới đây ~~~" Taeyeon bưng 2 bát ramen, một cái cho Tiffany, một cái của mình.


"Hãy cẩn thận vì nó vẫn còn rất nóng đấy! Đừng chỉ-"


"WHOAAAAA!!! FUUHHH FFUUUUUUUH!" Taeyeon cau mày. Cô thậm chí còn chưa nói xong thì Tiffany đã gắp lấy ramen bỏ vào miệng. Nàng lập tức ném ramen lên bàn và đi vòng vòng quanh phòng trong khi lấy tay phủi phủi cái lưỡi của mình.


"Đó là hậu quả khi không chịu nghe lời tôi đấy!" Taeyeon cười khúc khích sau đó đi vào bếp và mang cho Tiffany một ly nước.


"Đây, hãy uống nó đi." Taeyeon giúp nàng, may sao là Tiffany đã bình tĩnh lại một chút.


"Tôi đoán chắc phải đút cô ăn thôi." Taeyeon dọn dẹp lại mớ lộn xộn Tiffany vừa gây ra trước đó.


"Cô đang xem gì thế?" Taeyeon bước đến và ngồi xuống cạnh Tiffany, người đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào TV.


"Mua sắm trực tuyến? Cô thích cái này à?" Taeyeon mỉm cười khi thấy Tiffany đang tập trung cao độ xem người bán hàng giới thiệu cái chảo kỳ diệu.


"Bây giờ mở miệng ra nào~ Đừng lo tôi đã thổi rồi nên nó không còn nóng nữa đâu." Taeyeon nhìn thấy Tiffany thoáng do dự.


"Đây. Tôi sẽ ăn nó trước cho cô coi." Taeyeon bảo nàng nhìn mình.


"Thấy không? Tôi vẫn bình thường nè." Taeyeon cười nói.


"Aaaaa~~~aaaaa~~~đây đây~~" Tiffany mở to miệng.


"Hahaha...được rồi. Từ từ nào." Taeyeon thổi ramen vài lần trước khi đút cho nàng. Cả hai cứ một muỗng lại một muỗng như thế cho đến hết. Taeyeon đem tô đi rửa và quay lại thì thấy Tiffany đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, điều này khiến cô bật cười khúc khích.


"No bụng rồi nên giờ thấy buồn ngủ rồi phải không? Heo Fany~~" Taeyeon cười lớn và với tay tắt TV.


"Đến phòng ngủ nào! Chúng ta sẽ đọc một chút Kinh thánh sau đó mới ngủ. Cô cần phải cảm ơn Chúa vì đã bảo vệ và chăm sóc mình cả ngày hôm nay." Tiffany chỉ liếc nhìn Taeyeon rồi quay sang chổ khác.


"Oáppppp...." Tiffany ngáp dài.


"Đến đây...chúng ta đi nào~~" Taeyeon đưa tay về phía nàng.


"Hahahaha...ngốc nghếch ~~~" Tiffany đánh vào tay Taeyeon sau đó giang cả hai tay ra trước mặt cô.


"Cô muốn được bế lên giường à? Aishhh~ bé gái này thật phiền phức." Taeyeon lèm bèm nhưng nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn.


Taeyeon phải thừa nhận rằng Tiffany là trùm gây rối. Cô từng rất tự do và có thể thỏa thích làm điều bản thân muốn, vì chỉ sống một mình và không có bạn trai. Taeyeon có thể lượn lờ khắp nơi, ngủ suốt ngày khi được nghỉ hay đi mua sắm miễn là cô muốn. Nhưng kể từ khi Tiffany bước vào cuộc sống của cô, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Taeyeon phải suy nghĩ đến Tiffany trước khi lên kế hoạch làm một cái gì đó trong thời gian rảnh nhưng giờ cô không chắc mình có còn rảnh không nữa.


Nhưng Taeyeon là người giữ lời hứa. Ngày cô đưa Tiffany về nhà, Taeyeon đã hứa với chính mình rằng sẽ không bao giờ từ bỏ cô gái này. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ chăm soc nàng thật tốt. Taeyeon sẽ làm điều đó cho đến khi Chúa có thể làm điều kỳ diệu được gọi là phép màu giúp Tiffany hết bệnh. Dù cô từng có rất nhiều thời gian để làm chuyện mình muốn nhưng phải thừa nhận là kể từ khi có Tiffany, cuộc sống của cô có nhiều màu sắc hơn. Nàng khiến cô cảm thấy bản thân thật có ích. Mặt khác, mục đích chính của nhân loại là tôn kính Chúa và làm việc thiện, phải không? Đúng là thế rồi!


"Đi thôi~ Ughh! Cô cũng nặng quá đó chứ?" Taeyeon bế Tiffany lên trong khi đặt hai tay dưới mông nàng để giữ lại. Với rất nhiều cố gắng, cuối cùng Taeyeon cũng đã có thể đến phòng ngủ và đặt Tiffany lên giường một cách an toàn.


"Nằm yên đó. Tôi lấy kinh thánh." Taeyeon tìm kiếm sách trong tủ bên cạnh giường.


"Hmmm...để xem hôm nay đọc gì--" Tiffany bỗng chộp lấy quyển kinh thánh và ôm ghì vào người.


"Hử? Cô đang làm gì đấy? Trả lại đây." Taeyeon yêu cầu.


"Hử? Cô đang làm gì đấy? Trả lại đây." Tiffany bắt chước cô.


"Aishh... cái gì thế này? Cô bảo buồn ngủ mà tinh lực đâu lắm thế hả?" Taeyeon khoanh tay trước ngực.


"Sao cũng được. Nằm xuống đây. Tôi sẽ kể cô nghe một câu chuyện về David. Cô đã từng nghe thấy tên này chưa?" Taeyeon nằm xuống trước và theo bản năng Tiffany cũng làm theo.


"Sống ở Ramah, trên ngọn núi Ephraim, có một người đàn ông tên Elkanah. Anh ta có hai người vợ. Nhưng chỉ có một người có con, còn cô vợ tên Hannah thì không. Hằng năm Elkanah và gia đình anh ta sẽ đến nhà thờ của Chúa ở Shiloh để cầu nguyện, cách nhà 15 mile. Trong một lần đi cầu nguyện, Hannah đã xin Chúa cho cô một đứa con trai." Taeyeon bắt đầu.


"Chúa như đã nghe lời cầu xin đó và cho cô một cậu bé trai. Hannah đã đặt tên là Samuel. Samuel được nuôi dưỡng rất tốt và trở thành một người phán xử tài giỏi nhưng các con ông thì không đi theo con đường đó, chúng không bao giờ đem sự công bằng lên đầu tiên." Taeyeon tiếp tục. Cô vẫn mãi mê nhìn lên trần nhà mà kể chuyện nên không biết Tiffany đã làm hay nghĩ gì trong lúc đó.


"Một ngày kia, những trưởng lão đến gặp Samuel và nói rằng dù ông ta đã già nhưng những người con của ông thì không giỏi như bố nên trưởng lão muốn Samuel chọn ra một vị vua giúp họ. Samuel cảm thấy không ổn nên ông đã cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ và cho các trưởng lão thấy rằng rắc rối sẽ đến với họ nếu làm thế." Taeyeon quay đầu lại và thấy Tiffany đang chăm chú lắng nghe.


"Nhưng họ không làm theo lời khuyên của ông mà khăng khăng đòi một vị vua. Samuel cuối cùng cũng khuất phục và chọn Saul như yêu cầu của họ. Saul là con của một người nông dân của bộ tộc Benjamin. Samuel giới thiệu Saul cho người dân và ông cũng nói về luật pháp mà mọi người phải tuân theo. Ông ta đã viết chúng ra một cuốn sách và đặt trước Chúa." Taeyeon mỉm với Tiffany trong khi nàng nhìn chằm chằm vào cô.


"Sau đó-"


Taeyeon mở to mắt khi Tiffany không có bất kỳ hành động gì báo trước bỗng kéo đầu Taeyeon xuống và hôn lấy. Nó kéo dài chưa đầy 10s nhưng vẫn đủ gây sốc cho cô. Taeyeon chưa từng hôn bất kỳ ai trước đây. Nghĩa là đây chính là nụ hôn đầu của cô và giờ đây nó bị cưỡng mất bởi một người phụ nữ, chưa nói đến đây là cô gái bị điên mà cô đang chăm sóc. Taeyeon đẩy mạnh Tiffany ra khi nhận thấy hành động họ vừa làm với nhau.


"What the-Cô vừa làm cái gì vậy?" Taeyeon ngẩng đầu lên.


"Hahah....popo~~~" Tiffany chạm vào môi Taeyeon bằng ngón cái. Cơn tức giận của cô chợt biến mất ngay lập tức và tự nhắc mình rằng Tiffany đang bị mất trí nên không thể đổ lỗi cho nàng được.


"Uhm...cô vừa có một popo với tôi. Kể tới đâu rồi nhỉ? Haizzz, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện vào ngày mai." Taeyeon nhìn Tiffany mỉm cười, không thể nào cô có thể giận Tiffany cả. Có thể, nàng chỉ bày tỏ lòng biết ơn với mình thôi. Yeah, đúng là thế.


"Oápppppppp..." Tiffany lại ngáp ngắn ngáp dài và Taeyeon bật đèn nhỏ ở cạnh giường. Sau đó cô đứng dậy để điều chỉnh đèn phòng bớt sáng lại.


Tiffany vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh và Taeyeon như hiểu ý nàng.


"Vậy giờ tôi là bảo mẫu của cô à?" Taeyeon khúc khích cười và nằm xuống cạnh Tiffany.


"Hihihih~~~hehehhe~~~" Tiffany cũng bật cười theo.


"Oh, Fany~ tôi rất buồn ngủ và bây giờ cũng gần 11h rồi." Taeyeon càu nhàu nhưng sau đó lại mỉm cười.


"Để tôi hát cho cô nghe nhé. Tôi mong cô sẽ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn bằng cách nghe nhạc về Chúa." Taeyeon hít vào và cất giọng.


"Angels we have heard on high~" Taeyeon đã hát bằng cả trái tim của mình. Cô luôn luôn hướng về Chúa 110%. Khi bài hát kết thúc, Taeyeon cúi đầu thì thấy Tiffany đã yên bình ngủ.


"Ngủ ngon nhé, Tiffany." Taeyeon hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người kia và quyết định trở về phòng nhưng Tiffany đã nắm chặt lấy áo đến nỗi cô không thể đứng dậy.


"Chắc tối nay mình phải ngủ đây thôi." Taeyeon đã quá đuối sức để có thể đứng dậy. Cô mỉm cười nhìn Tiffany và cũng sớm chìm vào giấc ngủ. Trong bóng tối, Tiffany nhích lại gần hơn và đặt đầu lên vai Taeyeon trong khi ôm chặt lấy eo cô. Và một nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt nàng.





---------------------------------------------------------------------------------------------

Ôi trời, dài gần 4000 chữ đấy, đừng cứ đọc rồi im lặng đi ra như thế chứ  T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro