Angels we have heard on high (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Sooyoung, vẫn còn khoảng 2 tiếng nữa nhà hàng mới mở cửa. Theo quán tính quay lại đã thấy Taeyeon đang bước vào và tiến về phía mình. Cô mỉm cười với Sooyoung và ngồi xuống.


"Wow! Mình cho cậu 2 ngày nghỉ phép mà giờ trông cậu khủng khiếp như thế này đó hả?!" Sooyoung thở dài. Những vùng thâm dưới mắt đã chứng minh tất cả, chưa kể biểu hiện phờ phạc cùng đôi mắt mệt mỏi.


"Có liên quan đến Tiffany phải không? Sao mà cậu có thể đối phó với cô ấy hay vậy? Cậu vẫn chưa kể cho mình nghe về vụ đó từ hôm theo y tá đến bệnh viện đấy." Sooyoung bổ sung và gọi nhân viên mang nước uống cho họ.


"Có gì để nói? Cậu thấy mình thế này chưa đủ để giải thích mọi chuyện à?" Taeyeon mỉm cười yếu ớt.


"Cô ấy đã làm gì vậy?" Sooyoung nghiêng đầu và đánh giá Taeyeon một cách tỉ mỉ.


"Cô ấy...ổn mình nghĩ vậy. Cho tới khi tắt đèn ngủ thì Tiffany bỗng hét lên rồi đánh đấm loạn xạ vào người mình trong lúc đang cố gắng trấn an cô ấy." Taeyeon thở dài.


"Wow woa...dừng lại, điều gì đã xảy ra với Tiffany? Cô ấy đánh cậu ở đâu? Có bị thương không? Muốn mình đưa đi bác sĩ?" Sooyoung lo lắng hỏi và sò mó khắp người cô cho đến khi chạm phải vai thì Taeyeon liền hít mạnh.


"Chỗ nào cô ấy cũng đánh phải không?" Taeyeon lưỡng lự trước khi gật đầu.


"Haizzz, mình biết chuyện này thế nào cũng xảy ra khi cậu quyết định đi theo cô y tá đó. Đưa cô ấy trở lại bệnh viện, Taeng. Chỉ 2 ngày thôi mà cậu đã như thế này. Tưởng tượng thử xem nhiều tháng tiếp theo cô ấy sẽ làm gì cậu nữa!" Sooyoung khó chịu mắng.


"Mình sẽ không bao giờ gửi cô ấy lại nơi đó. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, Soo." Taeyeon phủ nhận ngay.


"Soo!" Cả Taeyeon và Sooyoung đều quay đầu lại khi thấy Sunny đang tiến đến.


"Hi~ Bunny. Ngọn gió nào mang em đến đây?" Sooyoung lập tức đứng dậy và hôn nhẹ lên má Sunny.


"Em có việc đi ngang qua nhà hàng nên quyết định vào thăm đứa nhỏ lớn xác của mình." Sunny bật cười trong khi mặt Sooyoung đỏ lè.


"Chào Taeyeon! Mình thấy cậu trông không được khỏe nha. Tại sao lại còn ép bản thân đi làm? Mình sẽ thay thế cậu vài ngày nữa." Sunny hào phóng nói. Cô là người đã thay thế Taeyeon trong 2 ngày qua.


"Được rồi, Sunny. Mình không muốn phiền cậu nữa. Cảm ơn vì lời đề nghị nhé!" Taeyeon mỉm cười đáp lại.


"Mình đã nghe Sooyoung nói về chuyện của cậu. Nên chắc là do cô ấy phải không? Hãy kể tụi mình nghe đi." Sunny là một người rất thẳng thắn, không giống như Sooyoung nên sẽ nói hết những gì mình muốn.


"Hmm...ngày đầu tiên cũng không tệ lắm, mình đoán là do cô ấy đã quá mệt mỏi vì la hét. Tiffany cười rất nhiều còn hay tạo ra những âm thanh lạ lùng thậm chí là cứ xin rượu suốt đoạn đường về nhà. Mình đã lờ cô ấy và tập trung lái xe. Vừa bước vào cửa Tiffany đã nhìn quanh rồi đột nhiên chạy vào nhà bếp." Taeyeon dừng lại. Người phục vụ đến và mang theo 3 tách cappuccino.


"Mình vội chạy theo và thấy Tiffany đang cầm một con dao. Cô ấy đã chĩa dao về phía mình trong khi cười khùng khục. Tiffany mơ màng nói rằng sẽ giết mình nếu mình đến gần và chạm vào người cô ấy." Taeyeon xoa xoa đầu, vẫn còn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại.


"Woa...thật đáng sợ đấy, Taeng!" Sunny nuốt nước bọt.


"Mình biết chứ nên đã cố gắng nở nụ cười chân thành nhất và nói rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy, mình là người tốt đang muốn giúp đỡ cô ấy và yêu cầu bỏ dao xuống. Thật may là cô ấy chịu nghe lời mình." Taeyeon thở ra.


"Rồi sao nữa?" Sooyoung lên tiếng, rất háo hức với những chuyện tiếp theo.


"Sau đó cô ấy lang thang khắp nhà và mình lặng lẽ theo sau. Chắc chắn Tiffany biết mình luôn đi phía sau nhưng chẳng nói gì cả. Cô ấy lên cầu thang rồi đi vào phòng, sau đó ngồi xuống sàn và xoa xoa bụng. Mình đoán là cô ấy đang đói. Đột nhiên Tiffany ngẩng đầu lên rồi mở to mắt nhìn mình chăm chú, thật sự lúc đó trong cô ấy rất dễ thương." Taeyeon bật cười.


"Mình đưa tay ra và cô ấy nắm lấy. Sau đó mình dẫn Tiffany vào bếp và ấn cô ấy ngồi xuống ghế. Nhanh chóng nấu món gì đó đơn giản và thật bất ngờ là Tiffany không làm gì hết trong suốt thời gian đó. Mình nghĩ cô ấy đã nhìn chằm chằm từ phía sau." Taeyeon kết thúc.


"Tiếp đi~~" Cả Sunny và Sooyoung đều rên rỉ.


"Hai cậu bị cái gì vậy?" Taeyeon khúc khích cười.


"Sau khi ăn xong, Tiffany mỉm cười với mình, lần đầu tiên. Nếu mình không lầm thì cô ấy còn khẽ nói 'cám ơn'. Tiếp đó Tiffany đứng dậy và đi lên lầu, bước vào căn phòng kế bên phòng ngủ của mình. Mình đoán chắc cô ấy nghĩ đó là phòng riêng của bản thân. Cô ấy leo lên giường rồi nằm xuống, đắp chăn gọn gàng với hai tay đặt lên bụng." Taeyeon tiếp tục kể với hai người phụ nữ đang tò mò.


"Cuteeee!!!" Sunny và Sooyoung như cùng lúc hét lên.


"Shisshhh..." Taeyeon giựt mình.


"Sau đó cô ấy nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm như đang đếm cừu."


"Không lâu sau, cô ấy chìm vào giấc ngủ." Taeyeon nhấp một ngụm cappuccino.


"Nhưng cậu nói cô ấy đã la hét khi tắt đèn mà." Sooyoung tốt bụng nhắc nhở.


"Nó xảy ra vào ngày thứ 2 và thứ 3." Taeyeon sửa lại.


"Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiffany khi cô ấy vẫn còn tỉnh táo. Ngày thứ hai vẫn tiếp tục như cũ, cô ấy hay cười lạ lùng, làm những gì bản thân muốn, la hét và đánh mình khi cố gắng chạm vào cô ấy." Taeyeon bắt đầu một câu chuyện khác.


"Tại sao cậu cứ muốn chạm vào cô ấy hoài vậy? Trong đầu cậu có phải đang có cái suy nghĩ gì bậy bạ phải không, Taeng?" Sooyoung mỉm cười gian xảo.


"Yah!!! Ý cậu là gì? Mình chỉ chạm vào vai cô ấy một chút hay vỗ nhẹ vào cánh tay để gọi dậy ăn sáng thôi. Chỉ như thế!" Taeyeon cau mày.


"Mình biết mà, Taeng. Sooyoung chỉ trêu cậu thôi." Sunny bật cười.


"Khi đêm đến, mình đưa cô ấy về phòng. Lúc đầu, cô ấy không muốn, phản kháng lại và đánh mình. Điều đó khiến mình mất kiên nhẫn nên đã nâng cô ấy và vác lên vai-"


"Woaaaa...Hercu-Taeng!" Sooyoung lại trêu Taeyeon (Hercu-Taeng này là từ Hercules: Vị thần của sức mạnh)


"Cậu im đi!" Taeyeon đáp lại.


"Hahah...Tiếp đi , Taeng." Sunny hối thúc.


"Mình đặt cô ấy lên giường, đắp chăn lại cẩn thận. Tiffany không phản ứng gì nhiều nên mình nghĩ cô ấy ổn với chuyện vừa rồi. Sau đó, mình đứng dậy và tắt đèn. Bỗng nhiên, cô ấy đứng dậy rồi chạy nhanh về phía mình, la hét và mạnh bạo đánh vào người mình, nói những lời lẽ đầy tục tĩu." Taeyeon cau mày.


"Nói gì?" Sunny hỏi.


"F*ck you, damn you,...là như vậy đấy" Taeyeon nói.


"Mình lập tức bật đèn và cô ấy trông bình tĩnh hơn. Sau đó mình nắm tay dẫn cô ấy về giường. Tiffany đã giữ tay mình rất chặt và yêu cầu hãy ở lại với cô ấy. Lúc đấy Tiffany trông rất dễ thương với đôi mắt tròn xoe nên mình quyết định ngủ lại trong hai ngày sau đó. Thật khó để cô ấy có thể ngủ." Taeyeon thở dài.


"Cô ấy cứ bật cười khúc khích trong khi nắn, bóp lấy gương mặt mình như vậy cho tới tận 2h sáng có khi còn nhiều hơn." Taeyeon chỉ vào vết thâm quầng mắt.


"À...bây giờ thì mình biết tại sao rồi." Sooyoung gật gù.


"Đến đây là câu chuyện kết thúc rồi đó." Taeyeon nói.


"Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cậu bỏ cô ấy ở nhà một mình à?" Sunny hỏi và Taeyeon gật đầu.


"Phải làm thế thôi. Mình còn phải làm việc để kiếm sống mà. Chỉ hy vọng là cô ấy sẽ ổn." Taeyeon thở dài.


"Thực tế thì mình đã bí mật tìm kiếm một vài thông tin về cô ấy. Cậu có muốn nghe không?" Sunny nhìn thoáng qua Sooyoung để xin phép và cô ấy đã gật đầu.


"Nếu là bình thường thì mình sẽ nói không nhưng người chúng ta đang nói đến bây giờ ở trong nhà mình, nên sẽ chẳng có gì sai trái khi biết thêm về cô ấy, phải không?" Taeyeon tựa vào ghế chọn một tư thế thoải mái hơn, chuẩn bị nghe những gì Sunny sẽ nói.


"Tiffany Hwang hay tên tiếng Hàn là Hwang Miyoung đến từ một gia đình tài phiệt. Cô ấy là con gái út trong Hwang gia. Trước cô ấy còn có một người anh trai và một chị gái. Cậu có bao giờ nghe về HDE?" Sunny hỏi.


"Heavy Duty Equipment?" Taeyeon ngập ngừng.


"Là Hwang Duty Equipment, họ thay thế Heavy thành Hwang. Chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê các trang thiết bị hạng nặng như máy xúc lật, cần cẩu, xe nâng, phương tiện vận tải như container, xe tải. Họ thậm chí còn có sân bay riêng nữa." Sunny giải thích.


"Woaaa...thế có nghĩa là họ cực kỳ giàu phải không?" Đôi mắt Taeyeon mở to vì sốc.


"Tất nhiên. Tuy sở hữu một căn biệt thự ở khu Gangnam, nhưng Tiffany lại là một người phụ nữ khá kín tiếng nên cậu sẽ không thể nào biết về cô ấy nếu không đào sâu vào tìm hiểu gia đình cô ấy." Sunny tiếp tục.


"Cô ấy dành cả cuộc đời mình hầu như ở tiểu bang để hoàn thành việc học và sau đó trở về Hàn Quốc sống cùng với gia đình. Cô ấy sinh ngày 1 tháng 8 năm 1992 tức là lớn hơn cậu một tuổi." Sunny ngừng lại một chút.


"Thế có nghĩa Tiffany đã được giáo dục rất tốt. Vậy tại sao bây giờ cô ấy trở thành như thế?" Sooyoung xen vào.


"Anh chị của cô ấy đều đã kết hôn, nhưng đều là những cuộc hôn nhân thương mại chẳng có tình yêu gì ở đây cả." Sunny quay sang trừng mắt Sooyoung.


"Họ muốn con mình phải kết hôn với người môn đăng hộ đối nhằm tăng cường quyền lực trong giới kinh doanh, cụ thể là lĩnh vực Logistic." Sunny yêu cầu thêm một thức uống khác.


"Mình chưa bao giờ nghĩ phụ huynh kiểu này vẫn còn tồn tại, đã là thế kỷ nào rồi chứ!" Sooyoung phản đối.


"Mình đồng ý với Sooyoung. Thật tội nghiệp. Tuy nhiên, trong kinh thánh có nói chúng ta nên biết tôn trọng bố mẹ cho dù thế nào đi nữa và-"


"Được rồi, được rồi, khổ lắm nói mãi. Mình hiểu rồi, Taeng. Chúng ta đang lạc đề khi cậu nói đến kinh thánh đó." Sooyoung ngăn lại trước khi Taeyeon tiếp tục nói thêm. Cô gái nhỏ chỉ biết cười ngượng ngùng.


"Mình không biết chính xác là tại sao cô ấy lại bị như thế nhưng minh đoán là có liên quan đến tình yêu." Sunny dừng lại một chút.


"Thế nào?" Taeyeon sốt ruột.


"Cô ấy đã gặp và yêu một người đàn ông rất bình thường. Anh ta làm phục vụ trong một quán cafe mà cô ấy thường ghé qua. Tiffany luôn đến đó mỗi khi thấy căng thẳng vì vấn đề gia đình. Cô ấy cảm thấy rất đáng tiếc cho anh chị của mình nhưng không thể giúp được điều gì cả. Và Tiffany đã gặp người đàn ông này. Anh ta chưa bao giờ thất bại trong việc làm tâm trạng cô ấy thấy tốt hơn nên điều gì đến sẽ đến, cuối cùng họ đã yêu nhau." Sunny chậm rãi trả lời câu hỏi trước đó của Sooyoung.


"Chẳng ai có thể kìm chế được cảm xúc của bản thân đúng không? Hơn nữa là khi rung động trong tình yêu. Tiffany biết chắc mối quan hệ của cô ấy sẽ không bao giờ được chấp nhận, nhưng cô ấy đã yêu anh ta quá nhiều. Tiffany quyết định nói với anh chị của mình và họ đã ủng hộ cô. Họ khuyến khích Tiffany nên thẳng thắn nói với bố mẹ để giữ mối quan hệ này." Sunny vừa nhận lấy ly rượu đã nhấp một hớp.


"Một ngày kia, khi đã gom đủ dũng cảm, cô ấy quyết định nói với bố mẹ mình nhưng họ như nổi điên. Anh chị Tiffanny đã cố gắng giúp nhưng không ích gì. Bố mẹ cô ấy quá bảo thủ và  đã yêu cầu chia tay ngay lập tức. Thậm chí họ còn đe dọa sẽ hủy hoại cuộc sống của anh ta nếu cô ấy không chấp nhận làm theo." Sunny nói.


"Thật tồi tệ!" Sooyoung phản đối và Taeyeon gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Sooyoung.


"Mình nghĩ chắc đó là lý do tại sao gần đây cô ấy thường đến chỗ Sooyoung. Vì Tiffany không dám đến quán cafe nơi anh ta làm việc?" Sunny gật đầu với câu hỏi của Taeyeon.


"Để ngăn Tiffany gặp lại anh ta, bố mẹ cô ấy đã sắp xếp một cuộc gặp mặt với người đàn ông được định là chồng tương lai của Tiffany. Cô ấy đã từ chối ngay lập tức khiến bố mẹ cô đã phải sử dụng chiêu trò bẩn thỉu và nói rằng họ sẽ làm hại anh ta nếu như cô không nghe theo những gì họ nói." Sunny tiếp tục kể.


"Thật kinh tởm!!" Sooyoung lại ngắt ngang.


"Soo vui lòng giữ trật tự để em kể tiếp được không? Muốn nói gì thì đợi chút nữa hết chuyện rồi cảm thán." Sunny mắng người yêu thích cắt ngang của mình.


"Xin lỗi, Bunny." Sooyoung cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, cảm thấy thật sợ cô người yêu này. Trong khi Taeyeon lại bật cười vì độ dễ thương của cặp đôi này.


"Vì vậy cô ấy đã ngoan ngoãn nghe lời của họ. Đó là lý do khiến tính cách của cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Tiffany từng là một người hướng ngoại nhưng kể từ khi bố mẹ cô ấy sử dụng đến sức mạnh của họ lên cô ấy đã khiến Tiffany trở nên ít nói và khép kín hơn. Mình chỉ biết có nhiêu đó thôi."


"Nhưng mình nghe nói rằng sau đó cũng không được tốt lắm, Tiffany và người đàn ông đã được bố mẹ cô ấy chỉ định, hắn ta là một kẻ ngớ ngẩn. Mình không biết nó có liên quan gì tới Tiffany như thế nào nữa." Sunny bổ sung.


"Một cô gái tội nghiệp. Tiffany đã có tất cả mọi thứ chỉ duy tình yêu và hạnh phúc." Taeyeon thở dài.


"Mà sao cậu biết những thứ đó thế? Ai nói với cậu?" Taeyeon tò mò hỏi.


"Mình là thám tử, Taeng. Nguyên tắc là không được tiết lộ người đã yêu cầu điều tra. Mình xin lỗi. Đó là một bí mật." Sunny cười gượng, cảm thấy thật có lỗi khi không thể trả lời câu hỏi của Taeyeon.


"Được rồi. Cảm ơn vì đã kể cho mình nghe hết những điều này." Taeyeon trấn an.


"Mình hy vọng sẽ giúp được cậu phần nào." Sooyoung vỗ nhẹ vào bàn tay của Taeyeon.


"Chắc chắn rồi. Ít nhất bây giờ mình đã có thể hiểu được vấn đề của cô ấy. Nếu như cô ấy biêt Chúa Jesus sớm hơn thì có lẽ đã không trở nên như thế này. Chúa sẽ không bao giờ khiến chúng ta phải chịu đựng quá nhiều chuyện phiền muộn trong cuộc sống." Taeyeon ngẫm nghĩ.


"Sao cậu không từ từ đưa cô ấy đến với Chúa?" Sunny đưa ra ý kiến.


"Yep~ mình cũng có dự định như vậy." Taeyeon gật đầu.


"Nhưng bằng cách nào? Mình không phải cố ý nhưng bây giờ cô ấy không được bình thường?" Sunny dè dặt hỏi.


"Yep~ chưa bao giờ con đường đếm với Chúa là dễ dàng cả. Nhưng mình sẽ cố gắng." Taeyeon cười lớn hơn. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nói về Chúa.


"Cậu và niềm tin vào Chúa là vô tận. Dù sao thì chuẩn bị đi. Buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong 30' nữa đấy." Sooyoung đưa đồng trên tay cho Taeyeon xem.


"Mình biết rồi, bây giờ nên đi thay đồ thôi. Cảm ơn vì rất nhiều thông tin hữu ích, Sunny.  Gặp lại sau." Taeyeon đứng dậy.


"Mình sẽ ở đây lâu hơn và nói chuyện với đứa nhỏ lớn xác này mà. Cậu đi đi." Sunny vẫy tay.


"Cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ đấy, em có nghĩ thế không?" Sooyoung lên tiếng khi Taeyeon đã khuất khỏi tầm nhìn của họ.


"Thật sự là thế. Cậu ấy còn mạnh mẽ hơn cả đá, đá còn bị biến dạng và ăn mòn qua năm tháng nhưng cậu ấy thì không. Taeyeon chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ cũng như nguyên tắc về Chúa sau ngần ấy năm. Em ngưỡng mộ cậu ấy vì điều đó." Sunny ngã nhẹ đầu lên vai Sooyoung.


"Quanh cậu ấy luôn tỏa ra hơi thở tích cực. Taeyeon lúc nào cũng cố gắng lạc quan nhất dù có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy thường giúp Soo lấy lại tinh thần mỗi khi thấy căng thẳng. Thật may mắn khi có cậu ấy là bạn của mình. Soo sẽ không bao giờ để cậu ấy rời khỏi nhà hàng này." Sooyoung quay sang và từ từ tiến gần hơn để đặt lên môi Sunny một nụ hôn.


"Soo thật may mắn. Hay luôn ủng hộ cậu ấy với quyết định táo bạo khi giữ Tiffany bên mình. Đầu tiên, Tiffany luôn phát điên là vấn đề lớn cho Taeyeon. Thứ hai, cậu ấy sẽ tiu tùng nếu như gia đình Tiffany tìm thấy cô ấy." Sunny thở dài.


"Người điên có thể trở lại bình thường không?" Sooyoung hỏi.


"Em cũng không biết, Soo. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cô ấy thôi." Sunny kết thúc chủ đề và sau đó cả hai nói về những việc khác.







-----------------------------------------

cuối cùng cũng có chút thời gian dịch fic một chút :))))), fic này mình thấy Tiffany moe lắm nhưng cũng khá nhẫn tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro