The Holy and The Ivy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng những lời nói hôm đócủa người đàn ông được gọi là bố, Taeyeon vẫn không thể nào quên được. Nó cứ mãi đeo đuổi ám ảnh cô dù bất kỳ lúc nào. Một năm sau, bà đột ngột được Chúa gọi về với Thiên Đàng. Lúc ấy Taeyeon chỉ mới 7 tuổi, quá nhỏ để có thể một mình đối mặt với thế giới đáng sợ này. Taeyeon đã không khóc vì biết bà sẽ về với một nơi tốt hơn nhưng cô vẫn thấy thất vọng vì không đủ khả năng cung cấp cho bà một cuộc sống tốt hơn, dù ngay cả khi muốn làm điều đó thì Taeyeon cũng phải nhìn thấy bà khổ sở đối mặt với bệnh tật đeo đẳng. Không, cô không muốn thấy điều đó chút nào.


Taeyeon vẫn tiếp tục sống trong cảnh túng thiếu, nhưng quan trọng là cô không thể thích nghi được với căn nhà trống rỗng, nó khiến Taeyeon cảm thấy thật cô đơn, cô đơn trong chính thế giới này. Chỉ duy nhất một điều khiến cô tiếp tục tồn tại là Chúa Jesus. Taeyeon luôn tự nhủ rằng dù mình có một mình thì Chúa vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Mọi người có thể đến rồi đi nhưng Chúa thì không. Bà đã được Linh mục tặng một cuốn kinh thánh như là quà sinh nhật hồi năm ngoái. Taeyeon vẫn luôn vô thức mỉm cười, cảm thấy may mắn đến nhường nào khi cô đã có thể giúp bà trở thành một Kitô hữu trước khi về với Thiên đàng.


Taeyeon có một quá khứ đen tối nhưng không có nghĩa tương lai cũng như thế. Cô đã kiếm được công việc nhưng nó chỉ có thể làm khi mùa mưa đến. Nếu không, thật là vô ích khi cứ lang thang với một cây dù. Nên cô đã tìm cách khác để nuôi sống mình. Ai cũng biết hầu như những Kitô hữu hát rất hay. Và Chúa đã rất tốt bụng khi gửi linh mục đến để dạy cô chơi đàn.


Không lâu sao Taeyeon đã nắm vững tất cả kỹ năng. Linh mục thậm chí còn tặng cây đàn guitar cho cô với lý do "Sẽ thật lãng phí nếu như giọng hát của con không được sử dụng" và từ đó cây đàn được xem như một thứ tạo ra thu nhập cho cô. Taeyeon sẽ đặt một chiếc mũ trên đất và bắt đầu chơi guitar. Cô không biết bài nào khác ngoài thánh ca nên chỉ có thể hát nó mà thôi. Taeyeon sẽ nhắm mắt lại trong khi hát và cố gắng hình dung ra dáng hình của Chúa. Việc này khiến cô thậm chí còn không biết liệu có ai nghe mình hát hay không. Khi kết thúc, Taeyeon mở mắt ra và sốc thật sự khi thấy rất nhiều người đang đứng quanh nghe cô hát. Số tiền xu được ném vào mũ trong ngày hôm đó đủ cho cô duy trì cuộc sống trong một tuần.


Nhiều năm trôi qua và giờ đây Taeyeon đã 21 tuổi. Cô đã từng nghĩ cuộc sống này thật bất công với mình nhưng quan niệm đó đã từ từ thay đổi qua nhiều năm, đặc biệt là từ khi Taeyeon biết đến Chúa Jesus. Cô đã kiếm được nhiều tiền hơn trước đây thậm chí đã được một ông chủ thuê chơi guitar cho quán cafe của mình.


Và Taeyeon đã trở thành nghệ sĩ solo cho quán cafe từ đấy. Nhiều người thậm chí còn nhận ra được giọng hát tiềm ẩn của cô và Taeyeon lại được một chủ nhà hàng thuê. Đặc biệt còn được đào tạo để chơi piano. Taeyeon đã rất hạnh phúc khi có thể chơi được cả guitar và piano. Và đó là nghề của cô kể từ đấy, một ca sĩ tại nhà hàng vào buổi chiều và quán cafe vào buổi tối.


Nhưng thu nhập của cô vẫn không đủ sửa sang và trang trí lại ngôi nhà của mình và bà cho tốt hơn. Taeyeon đã để dành đủ tiền và mua mảnh đất trống bên cạnh nhà cô và quyết định xây căn nhà mới để có thể sống thoải mái hơn. Taeyeon đã để dành khá nhiều tiền để chi trả cho những người lao động được thuê. Sau nhiều tháng cuối cùng ngôi nhà cũng đã hoàn thành và cô rất thích nó. Taeyeon luôn luôn mỉm cười bất cứ khi nào cô trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Taeyeon không đi học và chỉ có thể đọc với viết nhưng như thế cũng đã là quá đủ rồi.


---------------------------------------------------------


Taeyeon ngáp dài sau một giấc ngủ sâu. Cô luôn từ quán cafe về rất muộn, lúc nào cũng là sau nửa đêm vì quán cafe sẽ đóng cửa vào lúc 3h sáng. Taeyeon thậm chí còn không quan tâm quá nhiều vào chi tiêu cho cuộc sống của mình trong một tháng và những thứ bắt buộc phải trả khác, miễn sao mỗi tháng cô trích ra được 10% thu nhập dành cho Chúa.


"Taeyeon ah! Cậu đang ở đâu? Chương trình sẽ bắt đầu trong 1h nữa, cậu mau đến đây! Cậu chẳng lẽ không biết mình hát dở cỡ nào hả?"


Taeyeon mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn của Sooyoung, chủ mới của nhà hàng. Cô ấy là con gái của ông chủ trước và cũng là bạn thân của Taeyeon. Sooyoung là một người rất dễ thương nên chẳng có vấn đề gì khi chơi với một kẻ nhút nhát như cô. Taeyeon kéo dãn cơ thể và lê chân tìm đôi dép rồi bước vào phòng tắm.


"Yah! Làm cái gì mà lâu vậy?" Sooyoung bắt đầu càm ràm khi thấy Taeyeon đến.


"Gì? Mình có bị muộn đâu?" Taeyeon khịt mũi.


"Yeah. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu trong vòng 5' nữa. Cậu đã tìm được bàn hát để biểu diễn chưa? Hay-"


"Thôi nào Sooyoung, cậu biết mình bao lâu nay rồi mà. Mình có làm cậu thất vọng lần nào chưa?" Taeyeon xen vào.


"Thật sự thì...chưa...vậy cố gắng lên nhé!" Sooyoung vỗ vay khích lệ và xoa đầu cô.


"Yah! Đừng có làm rối tóc mình chứ!" Taeyeon nghiến răng.


"Hahah...mình sẽ bảo họ chuẩn bị đàn piano cho cậu." Sooyoung mỉm cười và bỏ đi.


Taeyeon bước đến phòng thay đồ và đổi thành bộ khác phù hợp hơn. Cô không quên cầu nguyện, mong Chúa có thể bảo vệ và ban phước lành cho cô để buổi biểu diễn thật tốt đẹp. Taeyeon uống ngụm nước làm ướt cổ họng để chuẩn bị.


Buổi biểu diễn diễn ra được khoảng một giờ thì Taeyeon bỗng phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp ngồi khuất một góc trong phòng. Nàng thường đi một mình và luôn luôn chọn vị trí đấy, lúc nào cũng trông rất buồn. Đây là lần thứ tư cô nhìn thấy nàng đến nhà hàng và ngồi một mình với ly rượu vang đỏ. Nàng rất đẹp với chiếc mũi cao gầy và đôi mắt lúc nào phản phất nỗi buồn như vô tận. Đôi mày thanh và bờ môi đầy đặn như mời gọi. Nàng cứ như một thiên thần chẳng may sa xuống Trái đất, đặc biệt thiên thần này chưa bao giờ mỉm cười.


Khi bài hát kết thúc, mọi người đều vỗ tay duy chỉ có nàng là không. Thậm chí nàng còn không buồn nhúc nhích hay có bất kỳ biểu cảm gì cứ như chẳng quan tâm đến màn biểu diễn của Taeyeon. Nếu nàng không đến vì Taeyeon thì tại sao bất cứ khi nào cô biểu diễn đều thấy nàng? Taeyeon đứng dậy và chào khán giả đang ra về. Sau đó lại ngồi xuống bên cây piano khi Sooyoung bước đến và ngồi cạnh cô.


"Là Tiffany." Sooyoung đột ngột lên tiếng.


"Hả?!"


"Người phụ nữ cậu đang nhìn chằm chằm đấy." Sooyoung bổ sung với một nụ cười gian.


"Làm sao mà cậu-"


"Mình biết vì nhà hàng không bao giờ cho người lạ vào nếu như họ không đăng ký trước. Đó là cách mình biết tên cô ấy là Tiffany. Và tại sao mình có thể đọc được suy nghĩ của cậu? Thôi nào, cả buổi biểu diễn cậu chỉ nhìn mỗi cô ấy." Sooyoung bật cười khi vừa trêu chọc được Taeyeon.


"À..à mình hiểu rồi." Taeyeon hướng ánh mắt về tách cafe trên bàn của mình.


"Đó là tất cả những gì cậu có thể nói sao? Hừ...chả vui chút nào!"


"Thế cậu muốn mình phải nói gì?" Taeyeon cau mày.


"Bất cứ cái gì. Mình biết cậu đã quan tâm đến cô ấy ngay khi lần đầu đây." Taeyeon im lặng vì những gì Sooyoung nói đều đúng.


"Cậu có biết tại sao cô ấy luôn trông rất buồn không?" Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.


"Mình không biết. Mình cũng thắc mắc như cậu nhưng sẽ thật thô lỗ nếu đến hỏi cô ấy tại sao lúc nào cũng buồn như thế, phải không?" Và một cái huých lên vai khi câu nói vừa kết thúc.


"Cậu sẽ thật ngốc nếu làm điều đó." Taeyeon đảo mắt.


"Thế thì cậu cũng không cần đánh mình đâu." Sooyoung hậm hực nói.


"Xin lỗi, Soo." Taeyeon bật cười khúc khích.


"Cậu có muốn mình điều tra cô ấy không. Bunny là một thám tử đó, mình có thể nhờ cô ấy cho cậu." Sooyoung nháy mắt.


"Yah...đó là xúc phạm đến sự riêng tư của người khác đấy. Dù sao cô ấy chỉ là người xa lạ mà mình thấy tò mò thôi. Cô ấy buồn vì chuyện gì cũng không liên quan đến mình." Taeyeon lắc đầu cười.


"Xem người ngưỡng mộ Tiffany nói nè." Sooyoung chọc ghẹo.


"Cái gì cơ?"


"Ah...không có gì." Sooyoung nhanh chóng cười lấp liếm.


"Thôi mau ăn đi, màn trình diễn tiếp theo diễn ra trong vòng 10' nữa đấy." Sooyoung nhắc nhở và chỉ vào chiếc bánh trên bàn.


"Được rồi, cảm ơn cậu nhé, Soo. Cậu là người chủ tốt nhất từ trước đến giờ của mình đấy!" Taeyeon ngẩng đầu cười.


"Điều đó là hiển nhiên!" Sooyoung vỗ ngực tự tin và đứng dậy. Cô ấy trở lại phòng làm việc và gửi một tin nhắn cho bạn gái của mình, Sunny để điều tra một chút về Tiffany.


-------------------------------------------------------


"Cảm ơn nhé! Cậu vẫn tuyệt vời như thế ~" Sooyoung vỗ nhẹ vai Taeyeon.


"Có gì đâu, Boss. Miễn sao chuyển lương đúng hạn cho mình là được rồi."


Đã 2 tháng kể từ khi Sooyoung nói cho cô biết tên nàng. Taeyeon không bao giờ nhắc lại việc đó thêm lần nào nữa và Sooyoung tôn trọng cô dù đã biết thông tin về Tiffany từ Sunny. Sooyoung nghĩ rằng Taeyeon vẫn chưa muốn nghĩ đến tình yêu vì cô vẫn còn khá trẻ. Sooyoung biết rất nhiều về quá khứ về Taeyeon đủ để hiểu vì sao cô chỉ muốn tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Taeyeon đã có một quá khứ thật cay đắng nhưng giờ đây cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Tại sao lại quan tâm đến người khác khi bản thân đang tận hưởng cuộc sống của một người?


"Lại để dành à? Số tiền cậu kiếm được đủ để sống thoải mái mà, sao cứ phải lo lắng tiết kiệm như thế?" Sooyoung tò mò hỏi.


"Cậu không bao giờ biết Chúa muốn gì từ bản thân mình, Soo. Kinh thánh nói rằng chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện." Taeyeon mỉm cười đáp.


"Mấy câu nói của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc làm mình sợ chết, geezzzz." Sooyoung xoa xoa ngực trấn an.


"Hahah...cậu phóng đại vừa thôi." Taeyeon bật cười.


"Mà cậu có để ý người cậu 'ngày nhớ đêm mong' cả tháng nay không ghé nhà hàng không?" Sooyoung đột nhiên hỏi khiến Taeyeon ngưng cười.


"Ý cậu là Tiffany thì đúng rồi, mình cũng nhận thấy điều đó. Có lẽ cô ấy bận gì đó hay đã chuyển sang thị trấn khác. Cô ấy không có trách nhiệm gì phải đến đây thường xuyên cả." Taeyeon suy đoán.


"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng nó khá là kỳ lạ, không phải là mình muốn biết nhiều hơn chỉ là thấy tò mò thôi."


Giống như Chúa đang đợi Taeyeon và Sooyoung nói về điều đó thi đột nhiên cửa chính nhà hàng mở ra kèm theo đó là tiếng la hét của nhiều người. May mắn là nhà hàng đã đóng cửa 3 tiếng trước để đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Sự ồn ào khiến mọi người tò mò. Sooyoung liền đứng dậy và đi ra xem có chuyện gì với Taeyeon theo sát phía sau.


"Fany ah, đừng chạy đến đó. Quay lại mau." Cái tên làm cả Taeyeon và Sooyoung bỗng quay sang nhìn nhau. Và Taeyeon vụt chạy đi cùng Sooyoung đuổi theo.


"Không! Tôi muốn xem buổi biểu diễn mà~ hehehe..." Giọng nói mà Taeyeon tin chắc là của Tiffany.


"Xin lỗi, nhưng cô không được vào. Nhà hàng đã đóng cửa." Bảo vệ nói một cách lịch sự.


"Chuyện gì xảy ra thế?" Sooyoung cất tiếng hỏi.


"Cô gái này thoát ra được và chạy đến đây. Tôi xin lỗi vì chuyện này. Xe đón cô ấy đến rồi, chúng tôi sẽ đi ngay thôi." Người phụ nữ với trang phục y tá trả lời.


"Đưa cô ấy đi đâu?" Taeyeon hỏi trong khi mắt chưa bao giờ rời khỏi Tiffany,người trong bồ đồ ngủ màu trắng.


"Bệnh viện." Cô y tá trả lời ngắn gọn.


"Tôi muốn vào~~~hehehee...uống rượu ~~~hahaha." Taeyeon cảm thấy có gì đó không ổn. Thay vì trông buồn, Tiffany dường như không còn biết gì cả. Tóc nàng rối bời và nàng cũng không mặc những trang phục mà cô đã từng thấy trước đây.


"Bệnh viện? Cô ấy bị bệnh sao?" Lần này đến lượt Sooyoung hỏi.


"Vâng. Cô ấy bị stress nặng và bị bạn trai đưa đến bệnh viện dành cho người bị tâm thần. Nhưng tôi không chắc anh ta có phải bạn trai cô ấy không vì chưa bao giờ anh ta đến thăm dù chỉ một lần và cũng không thanh toán viện phí cho cô ấy." Y tá lưỡng lự đáp.


"Vậy chẳng khác nào nói cô ấy bị điên?!" Sooyoung như hét lên.


"Vâng." Y tá gượng cười. Không lâu sau một chiếc xe đậu ngay trước nhà hàng.


"Xe đến rồi . Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ." Cô y tá cuối đầu chào trong khi nắm chặt cổ tay Tiffany.


"Khoan đã." Taeyeon đột ngột nắm lấy tay cô y tá.


"Vâng?"


"Để tôi bảo lãnh chăm sóc cô ấy." Taeyeon không biết tại sao mình lại nói thế, chỉ là có gì đó thôi thúc cô phải làm thế.


"Yah! Taeyeon, cô ấy bị mất trí rồi đấy." Sooyoung chặn lại.


"Nhưng-"


"Tôi sẽ đến bệnh viện với cô và làm thủ tục để bảo lãnh chăm sóc cô ấy từ bây giờ." Taeyeon cắt lời.


"Được thôi. Vậy phiền cô đi theo tôi." Y tá nói tiếp. Ít nhất thì cô sẽ không còn gặp khó khăn vì Tiffany nữa.


Taeyeon gật đầu và bước đến ngay bên cạnh Tiffany. Những lời của Sooyoung không ảnh hưởng gì đến cô cả và Sooyoung cũng đành phải thở dài để bạn cô làm theo những gì bản thân nghĩ là đúng. Vì bất cứ lý do gì thì Taeyeon biết bản thân không thể chối bỏ những gì con tim đang mách bảo. Giống như Chúa muốn cô phải chịu trách nhiệm với Tiffany thì Taeyeon không thể nào làm Chúa thất vọng được đâu, phải không?"





End chap.

-----------------------------------------------------------------------------

Đúng!!! Không được làm Chúa thất vọng đâu Taeyeon à :)))))))))))))

Vì bão đã tan nhưng lịch thi vẫn được dời nên lại up phần mới thôi vì mình quá phấn khích. Trong thời gian này, mình đang thi nên không chắc thời gian up chap mới đâu nha. Mn đọc fic vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro