The Holy and the Ivy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời vốn đã không có đặc ân với Taeyeon, ngoại trừ Chúa. Người đàn ông được gọi là bố đã nhẫn tâm bỏ rơi cô ngay khi biết giới tính. Mẹ Taeyeon lại quá yếu để có thể đấu tranh với quyết định của ông ta dù cô là đứa con đầu lòng. Bố là tài phiệt có tiếng, Tổng giám đốc của công ty Dầu khí lớn nhất nước vào thời điểm đó. Ông ta là con trai duy nhất trong gia đình, chính điều này đã khiến cho tính cách độc tài và hống hách càng phát triển mạnh mẽ. Bất kỳ yêu cầu nào của ông ta cũng phải được thực hiện mà không được quyền thắc mắc. Ông ta mơ ước có một cậu trai kháo khỉnh để có thể tiếp quản vị trí cũng như sự nghiệp của bản thân chứ không phải một đứa con gái như thế này.


Mẹ của Taeyeon đã được chuẩn đoán  mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên bà chỉ có thể mang thai một lần duy nhất trong đời, nếu cố gắng thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ đó là lý do mà người đàn ông tên Kim Hangeng không muốn gì ngoài một đứa con trai. Ông ta đã kiên nhẫn chờ đợi trong suốt 9 tháng ròng rã để nhận được một sự thật như cái tát thẳng vào mặt mình, đứa con ông mong ước sẽ không bao giờ xuất hiện. Ông ta như phát điên và ném tất cả mọi thứ nắm được trong phòng làm việc sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện về đứa con đầu lòng và có lẽ là duy nhất của mình.


Ông ta đã lao tới bệnh viện như một người điên, bỏ lại tất cả công việc đang làm, cả cuộc họp thường niên, khách hàng quan trọng, thậm chí còn không bận tâm gõ cửa trước khi xông vào phòng bệnh. Điều đầu tiên đập vào mắt ông ta là hình ảnh vợ mình đang ôm một đứa bé ngủ say trong vòng tay. Thật buồn khi cảnh tượng đó lại chẳng mải mai nào chạm vào được trái tim ông ta. Người vợ chỉ biết nở một nụ cười yếu ớt, biết chắc rằng chồng mình sẽ chẳng ưa thích gì đứa con gái bé nhỏ này đâu.


Ông ta không nói tiếng nào lập tức chộp lấy đứa bé. Người vợ đã hét lên đòi lại nhưng ông ta còn chẳng thèm liếc nhìn trước khi lạnh lùng rời khỏi phòng. Kim Hangeng bước vào xe, đặt đứa bé ở ghế trống bên cạnh và lái xe đến một khu vực hẻo lánh. Ông ta dừng lại trước một căn nhà nhỏ mục nát và gõ cửa. Không lâu sau một người phụ nữ gầy còm, bẩn thỉu xuất hiện sau cánh cửa. Hóa ra đây là người giúp việc cũ của gia đình ông ta hay cụ thể hơn là người đã cống hiến gần cả đời mình để chăm sóc ông ta từ trong nôi cho đến khi trưởng thành như bây giờ.


Ông ta đưa đứa trẻ vẫn còn say ngủ cho bà ấy mà không nói một lời nào. Người phụ nữ lớn tuổi cũng không cần nói gì vẫn hiểu được ý định của ông ta. Bà ấy ôm lấy đứa trẻ và chạm nhẹ vào gương mặt đỏ hỏn đấy. Ông ta quay lại xe lấy tiền sau đó lạnh lùng ném cho người phụ nữ lớn tuổi rồi quay lưng lái xe đi, bỏ lại đứa con đầu lòng và có thể là cuối cùng của mình. Ông ta không biết rồi bản thân sẽ có con trai như thế nào nhưng rồi cũng tìm mọi cách để có thôi.


Taeyeon không phải xuất thân từ một gia đình theo đạo Thiên chúa và người phụ nữ lớn tuổi đó cũng vậy. Nhiều năm trôi qua và Taeyeon được 5 tuổi, giờ đây cô đã có thể nói chuyện và gọi người phụ nữ đó là bà. Taeyeon thật sự rất yêu quý bà dù diện mạo  có không như những người bình thường khác. Người phụ nữ đó đã quá già để có thể chăm sóc một đứa trẻ khi Taeyeon 5 tuổi và lúc đó bà cũng đã 85 tuổi, sự chênh lệch quá lớn khiến cho bà ấy không thể giúp gì cho cô trong việc vệ sinh. Nhưng Taeyeon không quan tâm và luôn cố gắng hết sức để giữ ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ.


Taeyeon là một đứa trẻ hiếu động và tò mò nên lúc nào cũng hỏi về bố mẹ như họ sống ở đâu, có khỏe không và tại sao họ không đến thăm mình. Những lúc như thế, bà chỉ có thể nở một nụ cười buồn như một câu trả lời, nhưng nhiêu đó cũng đủ cô có thể hiểu được mình không phải là đứa con được mong đợi hoặc bố mẹ cô đã chết trong tai nạn xe hay là gì đó. Mặt khác, chỉ một nụ cười là không thể định nghĩa bất cứ điều gì, phải không?


Tiền của người bố nhẫn tâm kia để lại cứ ngày càng vơi dần. Bà đã nói rằng bố có để lại một ít tiền nên muốn Taeyeon đi học. Và cô sẽ làm điều đó khi bản thân có thể tự kiếm tiền. Taeyeon quyết định dùng số tiền đó để mua thuốc cho người bà ốm yếu của mình. Taeyeon yêu bà rất nhiều, mất đi bà là điều cô không mong muốn nhất.


Cho dù Taeyeon có bao nhiêu tiền thì nó cũng sẽ dần hết khi cậu không có việc gì làm. Số tiền còn lại không đủ để duy trì cuộc sống và mua thuốc. Cô chưa từng nghe ai nói về Chúa nên đã không biết rằng Chúa có tồn tại. Taeyeon chỉ có suy nghĩ là làm sao để có thể kiếm được tiền. Sự thôi thúc phải có tiền đã vô tình đẩy cô đi quá xa đến nỗi phải làm công việc mà không ai có thể ngờ tới. Taeyeon chưa bao giờ muốn làm một công việc thế này dù bất kỳ lý do gì. Bà cũng sẽ không chấp nhận và sử dụng số tiền đó nếu nó không được kiếm từ công việc chân chính.


Lúc bấy giờ đang là mùa mưa, điều này khiến Taeyeon nảy ra một ý tưởng điên rồ để kiếm tiền. Cô mua một cái dù tồi tàn với giá rẻ mạt sau đó đợi ở góc đường không xa nhà chờ xe buýt với hy vọng trời sẽ đổ mưa. Và ước mơ của cô đã được ban đến một cách thật kỳ hoặc khi bầu trời đang trong xanh thì bỗng chuyển đen và đổ mưa tầm tã. Hầu hết mọi người ở đó đều không chuẩn bị dù để tránh cơn mưa như trút nước phía trên. Đó là khi Taeyeon bước đến và đề nghị giúp đỡ họ chỉ với vài đồng xu.


Taeyeon sảy bước trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi. Không phải là nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô kiếm được tiền nên thấy thật đáng tự hào. Taeyeon đã khoe và kể câu chuyện đó nhưng suốt thời gian ấy bà chỉ im lặng lắng nghe. Cô đã đưa tất cả số tiền đó cho bà, người đã chấp nhận nó trong nước mắt. Lúc ấy Taeyeon đã 6 tuổi và cô vẫn chưa bao giờ được đến trường. Taeyeon đã dành toàn bộ thời gian để kiếm đủ tiền cho bà mua thuốc hơn là đi học với công việc bấp bênh như thế.


Ngày dần trôi qua và chủ nhật lại đến. Một lần nữa, trời đổ cơn mưa. Trạm chờ xe buýt trống trơn kể cả một giờ sau đó. Taeyeon trở nên thất vọng hơn và chỉ có thể thở dài vì hôm nay có thể không kiếm được xu nào. Taeyeon không biết rằng Chúa đã mỉm cười từ trên cao khi nhìn xuống. Taeyeon thơ thẫn bước đi một cách vô thức và thậm chí còn không biết mình đang đi đâu.


Đi suốt 10 phút, cuối cùng đôi chân đã dẫn cô đến nhà thờ. Đôi tai Taeyeon bỗng vểnh lên khi nghe những bài hát đang được xướng trong nhà thờ. Cô bước tới gần hơn sảnh rồi ngồi xuống và đặt cây dù bên cạnh. Taeyeon dựa mình vào cánh cửa và nhắm mắt lại đắm mình trong bài hát mọi người đang xướng. Cô không biết tại sao mình lại thích nó nhiều đến như thế. Tất cả những gì Taeyeon biết là những bài hát về Chúa Jesus thật tuyệt vời và ấm áp, nhưng Chúa Jesus là ai? Cô không biết và cũng không quan tâm đến việc phải biết.


Taeyeon nhanh chóng ngủ thiếp đi vì kiệt sức với cái đầu nhỏ đặt lên đầu gối. Một giờ dần trôi qua và tiếng xào xạc của dòng người bước ra đã đánh thức cô. Taeyeon xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi và xoay đầu lại. Nhiều người vẫn đang đứng ngay cửa và không thể bước đi tiếp vì trời mưa to. Nụ cười chợt lóe lên trên môi, với những bước đi thoăn thoắt, Taeyeon tiếp cận họ và đề nghị được giúp đỡ. Từng đồng tiền xu lần lượt được đặt vào bàn tay và Taeyeon chưa bao giờ trải qua cảm giác hạnh phúc đến nhường này.


Và Taeyeon đã rút ra được một kết luận là không đâu kiếm tiền dễ dàng như ở nhà thờ. Tại sao thế? Vì Taeyeon sẽ được nhận số tiền lớn hơn gấp 10 lần so với những chỗ khác. Do đó cô có thể dành nhiều thời gian hơn để ở nhà với bà và chỉ đi làm khi trời mưa và nhà thờ có lễ. Taeyeon dù không biết đọc nhưng vẫn có thể hỏi thăm từ những người làm vườn hay người giúp việc trong nhà thờ và họ đã nói rằng cứ thứ sáu đến chủ nhật, mọi người sẽ đến đây và cầu nguyện.


Taeyeon biết mình phải cảm ơn Chúa Jesus rất nhiều. Dù cô vẫn không biết Chúa Jesus là ai nhưng vì mọi người vẫn hay hát về Ngài nên Taeyeon cho rằng chính Chúa đã khiến mọi người đến đây để cầu nguyện, Ngài cũng là lý do chính giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn cho bà. Taeyeon vẫn còn quá nhỏ để có thể suy nghĩ đúng đắn vì thế đừng nên đổ lỗi cho cô vì những suy nghĩ đơn thuần như vậy.


Ngày kia, một người đàn ông trong bộ áo dài màu trắng tiếp cận cô. Taeyeon rất sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ bị xua đuổi vì đến đây quá thường xuyên. Cô đã không còn đường nào để lui khi người đàn ông cứ tiến tới. Ông ấy bước đến gần hơn và Taeyeon chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến tột cùng như bây giờ. Người đàn ông đó không chạm vào người cô cũng như là mắng nhiếc, ông ấy chỉ nở một nụ cười hiền và chân thành nhất mà cô từng thấy ngoài bà mình ra.


"Con có biết Jesus là ai không?" Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.


"D-dạ??" Taeyeon từ từ mở mắt ra.


"Ta thường xuyên thấy con ở đây để giúp đỡ mọi người. Nhưng con có biết tại sao họ lại đến đây không?" Người đàn ông lại hỏi.


"Con...con không biết gì cả?!" Taeyeon do dự trả lời.


"Con nhận được tiền từ những người ở đây phải không? Họ đến là vì Chúa Jesus."


"D-dạ. Con thật sự rất biết ơn khi mọi người tụ tập ở đây từ thứ sáu đến chủ nhật và con cũng biết họ đến đây là vì Chúa Jesus. Nhưng con không biết ai là Chúa Jesus cả."


"Con đã ăn chưa?" Người đàn ông lại mỉm cười hiền lành nhìn cô.


"Dạ?"


"Vào trong thôi. Ta có súp hải sản và gà nướng. Ta cá là con sẽ thích chúng thôi." Người đàn ông đưa tay ra và Taeyeon không biết tại sao mình lại tin tưởng mà nắm lấy bàn tay đó. Cô theo sau ông ấy và lần đầu tiên được bước vào nhà thờ.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Mở cửa ra ngay!!!" Taeyeon nghe thấy giọng một người đàn ông vừa hét lên vừa đập cửa. Điều này khiến cô rất sợ hãi và chỉ biết quay lại nhìn bà.


"Mở cửa đi con. Bà biết giọng người này. Ông ta không phải kẻ xấu đâu." Người phụ nữ lớn tuổi như biết được suy nghĩ của Taeyeon.


"Dạ, con sẽ đi mở." Taeyeon luôn làm theo những gì bà nói. Cô bước đến cánh cửa và từ từ mở hé nó ra.


"Xin lỗi. Là ai-"


"Mày! Bà già đó đâu rồi?" Người đàn ông đó không cho cô nói hết câu đã xông vào nhà, để Taeyeon vẫn còn chết trân ngoài cửa.


"Kim Hangeng. Điều gì lại mang cậu đến đây thế?" Người phụ nữ lớn tuổi tuổi cố gắng hết sức để ngồi dậy và chào ông ta.


"Sao bà dám cho nó thay đổi tôn giáo?! Ai cho phép bà cho nó tự do chọn lựa theo đạo nào, hả?!!!!" Ông ta lờ đi câu hỏi và lớn tiếng.


"Yah! Ông là ai? Sao dám nói chuyện với bà tôi như thế?" Taeyeon chạy đến và đứng trước mặt ngươi đàn ông. Cô muốn bảo vệ bà mình dù cho nó là điều không thể.


"Còn mày, đứa con vô ơn! Sao mày dám nói chuyện với bố của mày như thế? Nếu không có tao, mày sẽ không bao giờ được sinh ra trên trái đất xinh đẹp này đâu." ông ta quay sang Taeyeon.


"Tôi không có bố mẹ!" Taeyeon quá sốc với thông tin vừa nhận được khiến các giác quan gần như ngừng trệ. Cô chỉ biết nhìn trân trên xuống đất để nói.


"Bà già đó nói với mày như thế? Uhm, tin tốt cho mày là tao chính là bố mày đây." Ông ta ngồi xổm xuống và vỗ đầu Taeyeon, nhưng cô liền hất bàn tay đó ra.


"Tôi đã nói với ông tôi không có bố mẹ! Tôi chỉ có bà thôi." Taeyeon hét lên.


"Nhìn xem bà đã nuôi nấng con gái tôi thế này đây à?!" Ông ta mỉa mai.


"Cậu đến đây làm gì? Nếu không phải công việc gì thì cậu biết cửa ra ở đâu rồi đấy." Trước đây, bà chưa từng ghét ông ta cho đến khi thấy cách đối xử với Taeyeon.


"Tôi nghe được tin đó. Bà và nó đã theo đạo Thiên Chúa. Tại sao?" Người đàn ông chuyển đề tài.


"Nó không liên quan gì đến ông hết." Taeyeon khó chịu.


"Và tôi có tên, là Taeyeon." Taeyeon bổ sung thêm.


"Được rồi, Taeyeon. Tại sao lại tự ý thay đổi tín ngưỡng? Tôn giáo của bố mẹ không phải là Thiên Chúa." Ông ta dịu giọng hỏi trong khi đang ngồi ghế vì thế hiện giờ đang mặt đối mặt với Taeyeon.


"Tôi đã nói với ông nhiều lần là tôi không có bố mẹ. Ngay cả khi có thì họ cũng chưa bao giờ chăm sóc tôi nhưng Chúa Jesus đã làm điều đó thay họ." Taeyeon thành thực trả lời.


"Mày thật ngu ngốc. Tao đứng ở đây, ngay trước mặt mày mà mày dám bảo mày không có bố mẹ? Mày không được đi học à?" Ông ta lắc đầu không tin.


"Tôi không đi học. Tôi chỉ đi làm để có tiền mua thuốc cho bà thôi." Taeyeon chỉ lơ đãng trả lời.


"Chẳng có gì ngạc nhiên. Dù sao, tao cũng không muốn mày theo đạo Thiên Chúa! Quay trở lại tín ngưỡng trước đây hoặc-"


"Hoặc cái gì? Ông không có quyền bắt buộc tôi làm cái gì hết cả!" Taeyeon siết chặt nắm tay và nhìn chằm chằm vào người đàn ông to lớn.


"Taeyeon ah. Đừng như thế...ông ta chính là bố của con đó." Người phụ nữ lớn tuổi chạm vào vai Taeyeon trấn tĩnh.


"Đúng, con có một người bố nhưng tên ông ấy là Jesus. Và Chúa luôn đầy tình yêu thương chứ không giống như ông ta." Taeyeon quay sang bà nở nụ cười trước khi quay lại đối mặt với ông ta. Và thật bất ngờ khi một bạt tay đáp ngay lên má trái của cô.


*CHÁT*


"Tao là bố của mày chứ không phải ông ta!!" Người đàn ông vẫn giữ tay trên cao và nhìn xuống.


"...." Taeyeon đã không nói nên lời. Chưa bao giờ bà đánh cô dù là vì lý do gì nhưng người đàn ông này...Ông ta tự xưng là bố của cô, người được mặc định như đã chết nhiều năm trước lại tát cô.


"Taeyeon ah!" Người phụ nữ lớn tuổi tuổi kéo cô vào một cái ôm trong khi Taeyeon vẫn còn đang ngẩn ngơ chạm vào má trái.


"Hãy nghe cho kĩ đây. Tao tên là Kim Hangeng. Đây là lần cuối cùng mày có thể gặp tao, trừ khi mày có thể chứng minh ông ta thực sự tốt hơn tao. Nếu ông ta có thể nuôi mày và giúp mày thành công trong tương lai thì hãy đến tìm tao."





--------------------------------------------------

Mỗi chap trong fic này đều rất dài nên mình quyết định tách nó ra làm 2 hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro