3. Right or wrong ?...Just...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là cậu bé sinh ra vào tháng Mười Hai.

Có lẽ vì lý do đó, tôi yêu những bông hoa tuyết rất nhiều.

Nó vô cùng đẹp, bạn có đồng ý với tôi chứ?

Những bông hoa tuyết giống như những giọt nước mắt mà không bao giờ có thể rơi.

Bởi vì nó chỉ muốn những nụ cười luôn luôn tỏa sáng.

Một tình yêu cần phải che giấu.

Hoa tuyết sẽ biến mất một khi chúng ở trong tay của ta.

Nhưng bởi vì chúng muốn ta được ấm áp, chúng chỉ nhẹ nhàng rơi vào ta.

Mặc dù chỉ một phút...Điều đó đủ để họ hạnh phúc

Một tình yêu chết chóc.

Phải, tình yêu của hoa tuyết chỉ là một mối tình đơn phương, chỉ muốn người kia hạnh phúc.

Một tình yêu vô vọng.

Tình yêu của tôi là Jiyong...sẽ luôn luôn là thế.

Anh có thể nghe trái tim em không Kwon Ji Yong?

Anh có thể nghe trái tim của em không Kwon Ji Yong?

Nhưng tôi biết một điều là

Những bông hoa tuyết phải biến mất

Vì vậy tình yêu của tôi sẽ không phải là tình yêu cuối cùng. Không thể như thế được...

Và ngày khi anh nói với tôi...

"Anh sẽ cưới cô ấy." Đây là giọng nói của anh hay là giọng nói của thần chết? Thật lạnh.

Tôi không thể nghe bất kỳ cái gì nữa.

"Waa, mình không dám nghĩ là một ngày nào đó cậu sẽ ổn định cuộc sống, ngựa hoang ạ. Cô gái may mắn đó là ai?" Vâng, Young Bae hyung, anh ấy cần một cô gái bây giờ...

"Im đê, Youngbae. Mình luôn nghiêm túc khi nói đến tình yêu. Nhưng không phải bây giờ. Chỉ muốn nói với tất cả mọi người về điều này."

Tôi không thể thấy bất kỳ cái gì nữa.

"Leader, em có thực sự yêu cô ấy? Thật sự yêu chứ?" TOP hyung, anh ấy hẳn phải yêu cô ấy rồi nên...đừng hỏi...

"Hyung, đương nhiên là em yêu cô ấy, nếu em không yêu, em sẽ không nghĩ về điều này." Câu trả lời này, vâng, đúng như vậy...đúng rồi...

Tôi không thể cảm thấy bất kỳ cái gì nữa.

"Đây là một sự ngạc nhiên đó, hyung. Nhưng em chúc mừng hyung nhé, dành thời gian cho cuộc sống hạnh phúc của anh đi." Daesung hyung, phải, anh ấy sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc...Còn em...và em...

"Cảm ơn em, Daesung. Seungri, tại sao em lại yên lặng quá vậy, quá ngạc nhiên à?" Anh hỏi em ? Em? Em...

Nói gì đó đi, Seungri, nói gì đi

Lee Seunghyun, không được khóc.

Mày không được khóc, hãy nói gì đó với anh ấy đi, Đừng để anh ấy phát hiện.

Tôi cố gượng cười. Đó có phải là nụ cười thật lòng không?

"Hahaha, tất nhiên em bất ngờ lắm. Hyung yêu dấu của em sẽ kết hôn, tuyệt!!"

Anh đang giết cậu ấy, hyung. Anh đang giết em với nụ cười đó. Nụ cười hạnh phúc đó sẽ không bao giờ thuộc về em..

"Anh biết em sẽ vui mà, nhóc con. Em sẽ là người tuyệt nhất ở lễ cưới của anh, đúng chứ?"

Đừng tàn nhẫn như vậy, Jiyong. Đừng! Hãy để trái tim em còn đập vì anh, Jiyong, xin anh đừng!

Lee Seunghyun, đừng cười, xin mày, đừng cười như thế nữa.

Tôi không muốn cười, ai đó giúp tôi với...

"Hahaha, em sẽ là người đẹp trai nhất cho anh xem, hyung!"

Đau quá, đau đến vỡ vụn cả tâm hồn..

Có phải tiếng trái tim tôi đang tan vỡ không?

Không, nó vẫn đập, tôi vẫn còn sống.

Ahhh, phải rồi, anh ấy hạnh phúc nên tôi vẫn còn sống.

Phải rồi, nên đừng khóc, Seungri. Đừng khóc. Hãy để tình cảm của chúng ta dành cho anh ấy chìm trong bão tuyết.

"Hyung, anh có hạnh phúc không?" Anh phải hạnh phúc, bởi vì em chỉ muốn anh luôn hạnh phúc...

"Anh đang rất hạnh phúc đây, Seunghyun bé!"

"Chúc anh có những thứ tốt đẹp nhất, hyung. Em mừng cho anh." Không có vấn đề gì cả, anh là duy nhất với em mà..

"Anh biết. Và em vẫn là em trai anh sau tất cả. Có nhớ anh từng nói với em rằng em sẽ là hàng xóm tốt của anh không? Ý anh là thế, em sẽ luôn bên cạnh anh, ok chứ?"

Mày có thể chịu đựng được bao lâu, Lee Seunghyun?

Anh còn có thể nhẫn tâm đến mức nào vậy, Jiyong?

Hãy nói không đi. Đừng làm tổn thương bản thân thêm nữa.

"Hyung, em... vân.."

"Seungri, tới đây với anh!" TOP hyung bất ngờ hét lên.

"TOP hyung, em ấy vẫn đang nói chuyện với em mà. Anh có thể đợi một tí không?"

"Im ngay! Jiyong. Seungri, đến đây!"

Đây là lần đầu tôi thấy TOP hyung như vậy. Tôi nghĩ Jiyong hyung cũng cảm thấy giống tôi nên anh ấy không nói thêm gì nữa. Tôi để TOP hyung dẫn tôi đến phòng anh ấy, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Jiyong ở sau lưng tôi nhưng... Tôi muốn chạy khỏi anh ấy. Tôi không biết TOP hyung muốn gì từ tôi, tôi không làm gì khiến anh ấy tức giận cả, theo tôi nhớ là vậy, hoặc không? Uh oh, tôi cảm thấy không ổn lắm. Tôi sẽ bị mắng. Nhưng theo cách khác, tôi lại thầm cảm ơn anh vì đã cứu tôi khỏi Jiyong. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Trái tim của Lee Seunghyun gần như ngừng đập.

"Seungri, đến gần anh nào."

Tôi do dự đến gần và đột nhiên anh ấy ôm chầm lấy tôi. Tại sao anh ấy lại ôm tôi? Bản thân tôi cũng không biết. Người anh cả thật ấm, hoặc có lẽ bởi vì tôi luôn cảm thấy lạnh. Anh lớn chỉ ôm tôi, không nói bất cứ lời nào và tôi vẫn đứng yên để anh ấy làm vậy. Tôi đã quá mệt. Cả người tôi đau nhói. Ý thức tôi đang chết lặng đi. Cả thế giới của tôi vỡ vụn thành nghìn mảnh. Chỉ còn lại những nỗi đau kéo dài tưởng chừng như vô tận..

Một hồi lâu sau, TOP hyung nói với tôi :"Khóc đi, đứa nhỏ này, em hãy khóc đi..."

Và tôi bật khóc, tôi khóc bằng tất cả trái tim đã tan vỡ này. Tôi không biết tại sao anh ấy lại biết chuyện này, tôi không biết tại sao anh ấy lại làm như vậy... Bây giờ, tôi chỉ biết, tôi không cô đơn.

Tôi không phải là Seungri người làm Kwon Jiyong vui vẻ nữa.

Tôi không phải là Seungri, maknae đáng yêu của Jiyong nữa.

Tôi không phải là Seungri, người luôn tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần : Mày cần là Seungri.

Không phải bây giờ. Tôi là Lee Seunghyun.

Tôi chỉ là người với trái tim đã vỡ vụn từ lần này đến lần khác.

Một người với tâm hồn bị tổn thương nhiều đến mức không đo đếm được.

Một người mà người tôi yêu sẽ không bao giờ biết rằng tôi yêu anh ấy.

Và một ngày, tôi phải nở nụ cười, chúc anh ấy hạnh phúc bên người anh yêu.

Lee Seunghyun, chỉ một lần, chỉ một lần thôi, cho phép bản thân mày được khóc, và có lẽ ngày mai, mày sẽ phải lại là Seungri.

Seungri, một strong baby, một trong năm mảnh ghép của Big Bang, một maknae đáng yêu, và một người không bao giờ yêu Kwon Jiyong. Có lẽ vậy.

Oh, tại sao trời lại mưa?

Đó là những giọt nước tuôn ra từ mắt của tôi mà. Thật nhiều nước.

Ah, có thể đó là mùi của trận bão tuyết lạnh lẽo đây mà, tôi chỉ biết trận bão này có vị như muối.

Seungri ah, hãy để tôi hát cho cậu một bài, cho tâm hồn của chúng ta một bài hát.

The snow flowers fell
Outside the window
Unceasing
And colored our town
I realized that love means
Wanting to do something
For someone else

If I should lose you
I'll become a star and shine on you
I'll be with you even on night
When your smile is wet with tears

Tại sao cậu lại yêu anh ấy?

Đó là bản năng của tôi.

Tại sao cậu lại từ bỏ?

Đó là tình yêu của tôi.

Tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn?

Đó là lựa chọn của tôi.

Tại sao cậu vẫn cười?

Đó là vì anh ấy hạnh phúc.

Lee Seunghyun.

Gặp đúng người, đúng thời điểm... là định mệnh.

Gặp sai người, đúng thời điểm.. là ỷ lại.

Gặp đúng người, sai thời điểm... là nỗi đau.

Gặp sai người, sai thời điểm... là tội lỗi.

Mày và anh ấy

Tôi và anh

Seungri, tôi biết

Đúng người với chúng ta.. Sai người với anh...

Đúng thời điểm với chúng ta... Sai thời điểm với anh...

Sau tất cả, anh và em.. chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nghĩa với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro