4. I did, I did....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ những năm trước đây

Ai đó đã nói với tôi rằng tôi nên nắm chặt lấy

Cẩn thận khi nói đến tình yêu

Tôi đã làm vậy, tôi đã làm như thế

Em đã làm chưa, Lee Seung Hyun ?

/..../...

Tôi đã tránh hai hyung của mình trong một tuần. Ngày đó, khi tôi ngừng khóc, tôi chỉ mãi chạy trốn. Tôi không muốn TOP hyung nhìn tôi như vậy, và tôi càng không muốn biết anh ấy đã biết bao nhiêu về tôi. Tôi không thể chịu được suy nghĩ này. Tình yêu là điều quan trọng, nhưng Big Bang lại quý giá hơn đối với tôi. Tôi không muốn chỉ vì tình yêu này, tình anh em của chúng tôi sẽ bị sụp đổ. Tôi sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Về Ji Yong, tốt thôi, tôi cần thời gian để bình tĩnh lại. Và gặp anh ấy không phải là điều nên làm. Vì thế tôi giống như Jerry, tôi luôn chạy trốn.

Haizzzz, nhưng nó thật sự quá lố bịch đi, chúng tôi đang đi World Tour mà, tôi không thể cứ như này mãi mãi được. Hell, các staff bắt đầu hỏi tôi có vấn đề gì đã xảy ra rồi đấy... Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên hoạt động lại rồi. Cố lên nào ! Seungri!

Nếu em để cho hắn đi, tại sao em vẫn còn đau? Lee Seunghyun...

Vấn đề là, gặp TOP hyung hay Jiyong hyung đây? Tôi nghĩ tôi sẽ gặp Jiyong hyung trước, tôi cảm thấy như mình thực sự không thể hiểu được TOP hyung nữa. Về Jiyong, trái tim tôi đã quen với nỗi đau rồi, vì vậy sẽ ổn thôi...

Nói dễ hơn làm, bây giờ tôi thậm chí không thể gõ cửa nhà anh ấy. Hít một hơi dài, tôi chậm rãi mở cánh cửa của địa ngục. Huh, nó không khóa, ah, anh ấy đang tắm mà, và nhận thấy anh ấy, tôi sẽ chỉ chờ đợi khoảng một giờ thôi. Tuyệt, tôi có thêm thời gian để chuẩn bị rồi.

Khi tôi muốn rời khỏi phòng anh, tôi đột nhiên thấy một quyển notebook có tên tôi trên đó. Cái gì đó? Nói thẳng ra cho mọi người khỏi tò mò, tôi nên biết nhiều hơn thế này. Nhưng, giống như cái ác đang dẫn dắt tôi, tôi bắt đầu cầm lên và đọc nó. Và thế giới trong tôi hoàn toàn sụp đổ .

Và người mạnh mẽ còn em thì không

Ảo giác của em, sai lầm của em

Em đã sơ suất, em đã quên

Em đã làm

Phải, Em đã làm, Lee Seunghyun, trông em rất tuyệt vọng...

Trong quyển notebook:

"Hôm nay Seungri đã hành xử như thường lệ. Nhưng khi tôi muốn ôm em ấy, em tìm cách lẩn tránh, nhưng khuôn mặt của em ấy đã ửng hồng lên, tất nhiên, tôi có thể thấy. Đứa trẻ đáng yêu này, em chưa bao giờ biết làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình cả. Em ấy yêu tôi bao nhiêu? Tôi muốn biết."

Anh ấy đã biết rồi sao??? Anh ấy luôn biết rằng yêu anh ấy sao? Luôn luôn?

"Khi tôi đi với Dae hoặc Bae, tôi có thể nhìn thấy sự ghen tị trong mắt em ấy. Đứa trẻ này yêu tôi nhiều đến thế sao? Thật thú vị ! Tôi đã tìm thấy nàng thơ mới của tôi. Một cậu bé đáng yêu, nhưng nó sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ cần không kết thúc quá sớm. Tôi cảm thấy buồn cười quá !"

Trò chơi sao? Đây là một trò chơi cho anh sao?

"Hôm nay, tôi chăm sóc em ấy khi em ấy ốm. Và trong mắt em, tôi có thể thấy sự hạnh phúc. Chuyện gì đã làm em ấy vui đến như vậy? Tôi ? Không, em ấy chỉ luôn mơ màng viễn vông về tôi thôi. Cần tôi làm gì đó để nhắc nhở em ấy không? Phải, thật trớ trêu, có cả đau đớn và hạnh phúc trong mắt em ấy, tôi thật sự không thể hiểu tất cả về em ấy. Well, đứa trẻ này là một điều gì đó mới mẻ đối với tôi, maknae ah, em sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Mất bao lâu để em vẫn nhận ra chính bản thân mình và bỏ cuộc ? Tôi đang chờ đấy."

Tôi sẽ kéo dài bao lâu? Tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho anh ấy sẽ kéo dài bao lâu? Có lẽ nếu tôi không đọc cái này, nó sẽ là tất cả sự sống của tôi. Nhưng nó chỉ là một trò chơi với anh ấy thôi !! Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ném quyển notebook đó vào tường, và tôi chạy đi, chỉ cần nghĩ về anh thôi đã làm tôi muốn nôn rồi. Chạy đi, Seungri, chạy mau đi.

Và bây giờ khi tất cả đã sáng tỏ

Ở đó không còn gì để nói nữa

Anh đã trôi qua và dễ dàng như vậy

Anh đã thắng rồi đấy

Anh có thể tiếp tục nói với họ...

Tôi chạy như không có ngày mai. Tôi va vào rất nhiều người, tôi nghe nói họ đã nguyền rủa tôi nhưng tôi không thể dừng và xin lỗi, tôi không thể. Tôi chỉ muốn chạy!! Tôi không thể cảm thấy bất kì gì nữa. Tại sao? Tại sao? Tại sao tình yêu của tôi chỉ là một trò chơi đối với anh ấy? Nó là tất cả của tôi. Tại sao?

Bỏ một thói quen yêu đã khó khăn

Bị phản bội là tệ nhất

Niềm tin tan vỡ và trái tim tan vỡ

Em biết, Em biết chứ

Khi tôi đủ mệt, tôi nhận ra tôi đang đứng trong một công viên. Tôi không mặc áo khoác hay mặc giày giữ ấm, tôi chỉ mặc một chiếc dép đi trong nhà và một cái áo thun mỏng. Chân tôi đau lắm, có lẽ chúng đang chảy máu rồi, tôi không quan tâm. Tôi muốn tiếp tục chạy, nhưng tôi không còn sức nữa. Vì vậy, tôi dừng chân tại đây.

Tôi nghĩ bây giờ trông tôi như một gã ăn mày, fans của tôi không thể nhận ra panda đáng yêu của họ nữa. Tôi muốn cười, nhưng tất cả cảm xúc của tôi đâu rồi? Ah vâng, nó đã chết vì anh cả rồi. Nó sai ở đâu chứ? Tôi đã nghĩ, nếu anh biết tình yêu của tôi dành cho anh. Liệu anh sẽ làm gì? Có thể anh sẽ khinh bỉ tôi, anh sẽ sợ tôi, hoặc tệ nhất anh sẽ đá tôi ra khỏi Big Bang. Anh ấy có thể làm thế. Tôi đã ước anh ấy làm vậy với tôi!!! Không như vậy!! Không phải là trò cười!! Tôi thà rằng anh ấy sẽ ghét tôi còn hơn tình cảm của tôi trở thành một trò đùa.

Tại sao tôi trở thành Seungri?

Bởi vì mày sẽ là một thằng hề tạo thú vui cho anh ta?

Lee Seunghyun chỉ là một thằng hề, huh?

Hahaha, nhìn kìa, trái tim của mày chỉ là món đồ chơi bị vứt bỏ, Seunghyun ah, tại sao mày vẫn còn cố gắng vậy?

Tôi mệt, rất mệt, Seungri ah, chỉ yêu thôi chưa đủ. Tôi chỉ muốn một tình yêu thầm kín không đòi hỏi, tôi không muốn bất cứ gì từ anh.

Tôi chỉ yêu anh, yêu mỗi anh nhưng... điều như thế không thể tồn tại trên thế giới này, phải không?

Nhìn này! Trời mưa rồi. Thiên thần đang khóc cho tôi sao? Tôi không thể khóc nữa. Trái tim tôi đã ngừng đập rồi.

Nghĩ rằng tất cả thứ anh cần đều ở đó

Gầy dựng niềm tin vào tình yêu là điều ngu ngốc nhất

Lời hứa trở nên ăn mòn đến trống rỗng

Em biết, em biết mà

"Seungri, đến đây!" Tôi đã nghe Jiyong gọi tôi. Tôi cười và chạy về phía anh.

Nụ cười của Jiyong.

Tôi luôn luôn hy vọng anh ấy có thể cười. Tôi luôn luôn cầu cho anh ấy luôn hạnh phúc. Tôi luôn luôn yêu anh một cách thầm lặng như vậy.

Khi tôi nói :"Hạnh phúc của Jiyong cũng là hạnh phúc của em." Tôi thực sự không nói dối.

Mọi người có thể nói tôi thật ngốc nghếch khi nghĩ vậy. Bạn biết đó, tôi cũng đã từng chửi rủa bản thân.

Tôi biết rằng bạn phải học cách yêu bản thân mình trước khi bạn yêu một ai đó. Nhưng...

Khi bạn yêu ai đó ở cùng giới tính với mình và người đó ở quá xa tầm tay.. thì bạn chẳng còn lựa chọn nào cả..

Vì thế, tôi chỉ yêu anh bằng tất cả những gì tôi có. Tôi không muốn hối hận. Tôi không muốn trốn tránh tình cảm của mình. Tôi không muốn cảm thấy xấu hổ vì tình yêu của tôi.

Ngốc nghếch cũng là tôi...

Khi tôi đến gần Jiyong, đột nhiên, nụ cười của anh ấy trở nên thật hiểm độc.

Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy trước đây. Tôi cố gắng gọi tên anh nhưng giọng tôi mãi nghẹn ở cổ họng. Thay vào đó, tất cả những gì tôi nghe được là, Jiyong thì thầm những từ này với tôi.

"Seungri, em yêu tôi. Tôi luôn biết. Em nghĩ em có thể giấu nó sao? Nhưng em là một ván cờ tuyệt vời với tôi! Hey, chơi với em cảm giác thật vui! Hey, em thật sự tin vào cái gọi là tình yêu à? Hahaha! Cậu bé ngây thơ!! Hahaha!! Em chỉ là trò cười của tôi thôi!! Chàng hề của tôi ơi!!"

Em...em... anh nói dối!! Anh nói dối!! Kwon Jiyong! Nói em là anh nói dối đi! Nói em nghe! Không được! Không! KHÔNG!!!

Ah, chỉ là mơ thôi. Khi tôi mở mắt, tôi vẫn trong công viên, một cơn ác mộng? Nhưng nó là sự thật, đúng chứ?

Tôi nghĩ tôi nên trở về ngay bây giờ, tôi không thể làm mọi người lo lắng cho tôi, tôi có đủ thảm hại của một người đàn ông rồi, tôi sẽ không đánh mất lòng kiêu hãnh của một ca sĩ nữa. Sau tất cả, tôi phải sống, phải không? Mất cảm xúc sao? Oh...đừng khiến tôi nhạy cảm hơn nữa...

Nhưng tôi không thể đứng. Tuyệt, chân tôi đau đến nỗi tôi nghĩ tôi phát sốt rồi. Tôi thậm chí còn không mang theo điện thoại. Đến Chúa cũng ghét tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?

"Seungri, em ở đâu? Trả lời anh, Seungri!!!" Tôi nghe tiếng của TOP hyung. Có thể đó là do tôi tưởng tượng, anh ấy sao có thể biết tôi ở đây. Tôi đã chạy rất xa khỏi kí túc xá rồi mà. Nhưng cảm giác rất chân thật, thật sự là anh ấy sao?

"Seungri, em ở đâu?" Ôi chúa ơi, thật sự là anh ấy!!

"Em đây, hyung."

TOP hyung chạy về phía tôi và muốn trách mắng tôi, nhưng anh đã dừng lại ngay lập tức khi anh thấy tôi. Tôi biết bây giờ nhìn tôi rất tệ. Thật sự là rất tệ. Toàn thân tôi ướt sũng và gương mặt tôi đổi màu. Tệ nhất, chân tôi hình như đã chảy máu rất nhiều. TOP hyung nhanh chóng cởi áo khoác và choàng lên người tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng chửi thề khi anh ấy thấy chân tôi, nó thật sự đau đến thế sao?

"Seungri, chúng ta cần trở lại ngay bây giờ, em cần gặp bác sĩ. Em đang bị sốt cao." Giọng TOP hyung không che được lo lắng.

"Tại sao anh biết em ở đây? Hyung."

"Anh thấy em chạy ra ngoài và anh chạy theo em. Nhưng em chạy quá nhanh, anh mất dấu em. Anh cược may mắn của mình vào con đường này, và may mắn thật là anh đã tìm thấy em."

"Cảm ơn, hyung. Và xin lỗi vì đã để anh thấy em trong tình trạng tệ thế này lần nữa."

"Đứa trẻ ngốc nghếch, em là maknae của anh. Không gì có thể thay đổi được. Bây giờ, trèo lên lưng anh. Anh sẽ cõng em về. Anh sẽ gọi anh quản lí, anh ấy sẽ gửi một chiếc xe đến đây."
Lưng của anh ấy thật ấm, nó ấm như cái ôm của anh, hoặc bởi vì do tôi đang sốt cao. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy tôi có thể yên tâm rồi. Tôi chỉ cảm thấy tâm trí tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.

"Hyung, tình yêu là một tội lỗi, đúng không anh?" Tôi bỗng hỏi anh.

"Sao em lại hỏi vậy?"

-

"Bởi vì nó chỉ toàn đau thương. Tại sao con người chỉ cảm thấy đau khi họ yêu nhưng họ vẫn yêu vậy? Nó phải là một cái tội nên mọi người mới phải trả giá đắt như thế. Em hẳn đã phải phạm một tội ác rất rất nghiêm trọng nên bây giờ em phải trả giá quá nhiều." Tôi không biết tôi đang nói gì. Tâm trí tôi đang chết lặng đi. Tôi đang nói gì vậy? Yeah, không quan tâm nữa... tôi không quan tâm nữa..

"Em đã tổn thương rất nhiều à Seungri?" Tôi cảm nhận được tay của TOP hyung vòng qua tôi rất chặt.

"Em đau lắm, cả người em đều đau, hyung. Em bị bệnh nặng rồi!!" Rất đau!! Cả người em! Trái tim em! Tâm hồn em!! Tất cả đều như vỡ vụn!! Hey, tôi tự hỏi làm thế nào tôi vẫn có thể nói được đấy...

"Không, anh đang nói về trái tim em, Seungri. Em biết mà, yêu không phải là một cái tội hoặc nó sẽ không đau đớn gì. Tình yêu không có đúng hoặc sai, em có yêu sai người hay là không. Em đã yêu, và yêu bằng cả trái tim mình, nhiêu đó đã đủ rồi. Em cần cảm thấy tự hào về bản thân em. Bởi vì nó không giống như người khác có thể yêu hoặc thích tùy ý. Họ không thể yêu bằng cả trái tim họ, họ sợ rất nhiều thứ. Và một ngày khi họ nhìn lại, họ sẽ cảm thấy rất hối hận vì đã đánh mất tình yêu và không cố gắng hết mình cho nó. Em là một chiến binh dũng cảm, Seungri. Em là Victory. Hãy nhớ lấy! Nó có thể làm tổn thương em bây giờ, nhưng nó sẽ mất đi vào một ngày nào đó, bạn nhỏ ạ." Hyung, hyung!!

Em không sai, đúng không? Yêu anh ấy không sai, đúng không? Em không phải là một thằng ngốc yêu bằng cả trái tim, đúng không?? Hyung!! Hyung!!!

"Hyung ah, trời đang mưa, nên lưng của anh ướt cả rồi. Bởi vì trời đang mưa, trời mưa nên lưng anh ướt, không phải tại em, không phải do em khóc, ok?"

"Ừ, nhóc con, trời mưa, nên cũng hãy để cơn mưa trôi sạch nỗi buồn trong tim em đi."

Tôi đã từng hạnh phúc

Với trái tim bị tổn thương

Tất cả vết thương lòng đã mở ra

Những gì tôi hy vọng sẽ

Không xảy ra, không thể xảy ra được

Khi TOP hyung cõng tôi đến xe, tôi thấy Jiyong hyung đứng bên cạnh anh quản lí. Khi anh thấy tôi, có vẻ như anh cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao anh lại ở đây? Để nhìn thấy món đồ chơi của anh bị hỏng rồi à? Anh chạy về phía tôi và TOP hyung, và anh nhận ra chân tôi đang bị thương.

"Em bị thương, Seungri. Tại sao lại vậy?" Anh quan tâm??? Em thật vinh dự đó...

"Không có gì đâu hyung, em ổn."

"Nhưng với anh thì không. Hyung, để em ấy lại cho em, em sẽ cõng em ấy thay anh."

"Không, em không muốn, hãy để TOP hyung cõng em. Xe ở ngay đó rồi. Anh không cần phải làm vậy."

"Đúng đấy, Jiyong, anh có thể cõng em ấy. Em không cần phải làm vậy."

Khi TOP hyung lướt qua Jiyong, tôi có thể thấy nỗi đau và mất mát trong mắt anh ấy. Vâng, tất nhiên, đây là lần đầu tiên tôi khước từ anh.

Muộn rồi, Jiyong, đã muộn rồi...

Bây giờ mọi thứ chỉ là cuộc chơi, cho anh và em.

Tất cả đều đã bị vỡ tan và không ai có thể cứu vãn được nó nữa.

Nên chỉ cần chơi thôi, G-Dragon hyung. Anh sẽ chỉ là một con rồng kiêu ngạo và em sẽ chỉ là Seungri.

Anh không phải Jiyong, em không phải Lee Seunghyun.

Đúng vậy, chúng ta không phải họ. Đúng vậy...

G-Dragon, bắt đầu trò chơi đi

Tôi nhớ những năm trước đây

Ai đó đã nói với tôi rằng tôi nên nắm chặt lấy

Cẩn thận khi nói đến tình yêu

Tôi đã làm, tôi đã làm rồi đấy thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro