Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: silkworm 

Translator: me

Pairings: Yulsic, OT9 

Category: fantasy, tragedy

Hãy bắt đầu từ đoạn kết. 

Khi sinh mệnh đang dần cạn kiệt, Yuri vẫn còn lờ mờ giữ được ý thức. Thế giới chung quanh cô tan ra và phai nhòa, trở nên đơn sắc. Hai mắt cô dán chặt vào lỗ hỏng trống hoác trên trần nhà và vào bầu trời bên trên Jessica. 

Từ khoảng cách này, Yuri nghĩ đó hẳn phải là một bức tranh tuyệt đẹp, một cảnh tượng mà chính cô đang thả người, trôi bồng bềnh gần chiếc ngai vàng trống rỗng trong khi Jessica dần trôi xa khỏi cô, tiến về phía trần nhà đang rạn vỡ để lộ một luồng sáng rực chói từ trên cao. 

Thiên đàng đang mở ra cho Jessica; Yuri chỉ có thể nhìn thấy bóng cô ấy trong luồng sáng chói lòa. 

Thật là một kết thúc, cô nghĩ, một kết thúc có hậu

The Lost Castle 

---o0o---   

Chapter 1

Chúng ta là những con cá hồi

Jessica không còn nằm mơ nữa. Nhưng có lẽ ở tuổi 22, cô nên lo lắng về những thứ như việc sắp bước sang tuổi 23, hay là về kem dưỡng ẩm, hay là việc tập trung trong suốt một buổi hẹn hò. 

Ít nhất, cô vẫn nhớ về giấc mơ cuối cùng, trở lại thời điểm khi cô 10 hay 11 tuổi – lứa tuổi đã xa vời với cô hiện giờ nhưng ít ra thì những chi tiết vẫn còn nguyên vẹn. 

Trong giấc mơ, mắt cá chân cô đang chìm vào làn nước sâu trải dài miên man. Không có gì khác ở đây, bất tận chỉ có nước – về phía đông, phía tây; về phía bắc và phía nam. Làn nước pha lê trong suốt gặp gỡ nền trời xanh ở phía chân trời xa xa. Một ngày không mây. Jessica cử động những ngón chân mình, cố gắng chôn vùi chúng vào trong cát nhưng chợt nhận ra cô không phải đang đứng trên nền cát tinh khiết, mịn màng. Cô đang đứng trên đá - nâu xám, xù xì với những bụi cỏ dại đâm xuyên qua những kẽ hở - trôi bồng bềnh, khẽ rung rinh trong làn nước. Jessica nhìn chằm chằm xuống dưới, xuyên qua làn nước trong vắt và nguệch ngoạc vẽ nên những hình thù cùng ký tự. 

“ Em có biết cá hồi được sinh ra trong nước ngọt không? “ 

Jessica chớp mắt và cô quay trở về với thực tại. Người hẹn hò với cô, Taecyeon, đang mỉm cười trìu mến – có lẽ anh thích thú với biểu hiện mơ màng của cô. Thật sự thì cô chẳng thấy có gì thú vị cả. Nếu cô là người kia, cô sẽ nghiêm túc xem xét đến việc cho chính mình vài cái tát. 

“ Không, “ Jessica đáp, “ Em không biết điều đó. “ 

“ Chúng là như thế, “ Taecyeon đặt nĩa xuống như thể đây là chủ đề quan trọng cần sự tập trung nghiêm túc, “ sau đó chúng sẽ di cư ra đại dương để trải qua hầu hết quãng đời trưởng thành. “ 

“ Thú vị thật. “ 

“ Thế rồi, chúng quay trở về nơi đã sinh ra để sản sinh ra một thế hệ mới và chết đi sau đó. “ 

Jessica ngước nhìn lên. “ À, như vậy chẳng phải rất bi thảm sao? “ 

“ Đúng vậy, bi thảm. “ Taecyeon đồng tình. Luồng sáng mờ ảo của nhà hàng khiến anh trông quyến rũ hơn. Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ những ngọn đèn treo tạo cho anh một đường nét, một điểm gì đó có nét mềm mại. Rồi cô nghĩ về mặt trời trong giấc mơ của mình. Nó khiến mọi thứ trông thật rõ ràng, đôi khi quá rõ ràng. 

Cô hầu bàn bước tới và rót thêm rượu vào ly của họ. Một nụ cười tinh ý hiện trên khuôn mặt cô. Jessica nghĩ chắc hẳn trước đây cô ấy đã thấy đủ các kiểu cặp đôi. Có thể cô sẽ lấy một ai đó không đưa cô tới một nơi như thế này. Có lẽ cô hầu bàn cũng đang nghĩ cả về việc cô sẽ gọi món gì cho bữa tối cũng nên. 

Và cuối cùng, chắc là cô không nên quá kỳ quặc như thế này. Cho đến giờ, Taecyeon thật ra đã luôn là một người đàn ông lịch thiệp. Jessica ngờ rằng nếu cô cho anh một cơ hội, thì một cuộc chuyện trò dễ chịu sẽ không phải là việc ngoài tầm tay. Nhưng Jessica cảm thấy không phù hợp với anh, không phải bởi chỉ riêng loại rượu anh gọi đã đáng giá một tháng tiền nhà của cô. Không phải. Đó là vì một thứ hoàn toàn khác. 

Bởi vì một cầu thủ ngôi sao mới nổi không thể nào thay thế được một hậu duệ của…

Jessica chớp mắt xua đi những suy nghĩ và cố túm lấy bất kì thứ gì đó xung quanh để giúp cô bám lấy thực tại này. Cô chú mục vào đôi môi của Taecyeon – liên tục mở ra khép lại và đang nói về những con cá hồi quỷ tha mắt bắt kia. Rồi mắt cô rảo quanh chiếc mũi của anh, đôi mắt anh, và đôi tai anh. Cô tự hỏi vì sao tai anh to đến vậy và vì sao cô lại từng thấy anh thật hấp dẫn. 

Trong khi Taecyeon vẫn đang thao thao bất tuyệt, Jessica đã mường tượng trước cảnh tượng của toàn bộ buổi tối. Taecyeon sẽ đề nghị đưa cô về nhà đúng cung cách của một người đàn ông lịch thiệp, và Jessica sẽ không chối từ. Quá giang là quá giang. Rồi sau đó họ sẽ hôn nhau và Taecyeon sẽ rời khỏi, và cô sẽ không bao giờ gọi cho anh ta lần nào nữa. 

“ Sica? “ 

Jessica mỉm cười đáp lại. Trong đầu cô, buổi hẹn hò đã kết thúc. 

--

Khi cô về đến nhà, Sooyoung đã đang đợi sẵn, quá háo hức muốn biết chi tiết buổi hẹn. Jessica cảm thấy hơi có lỗi. Có lẽ cô nên mua cho cô ấy thứ gì đó để làm quà. Một miếng bánh cà rốt chăng, thứ gì đó nói rằng: “ Mình xin lỗi đã khiến cậu phải vất vả sắp xếp cho mình với anh ta. “ 

“ Ồ, ít ra thì cậu cũng đã cho anh ta một cơ hội, “ Sooyoung thả người lên ghế sofa thở dài, thất vọng về chi tiết của buổi hẹn. 

“ Có lẽ mình nên thử hẹn hò với con gái. “ 

Sooyoung bật cười và chuyển sang nghiêm túc khi Jessica không có phản ứng gì. 

“ Cậu thật đấy hả? “ 

Jessica nhún vai. “ Có thể. Mình không biết. “ 

“ À mình không nghĩ hẹn hò với con gái thì có gì sai trái. Ý mình là, “ Sooyoung đỏ mặt, “ nếu cậu là như thế thì mình nghĩ nó cũng tuyệt đấy. “ 

Cuối cùng thì Jessica cũng bật cười. Đùa giỡn với những người ‘thẳng’ thật là vui. “ Chỉ nghĩ thế thôi. Hiện giờ mình thật sự không có hứng gặp ai cả. “ 

“ Không lúc nào mà cậu có hứng hết. “ Sooyoung dựa lưng vào những chiếc gối và đã vặn to âm thanh của TV. 

“ Hưmmm, “ Jessica đồng tình và đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cứ như thể việc bỏ thời gian cùng Taecyeon đã rút đi một chút gì đó khỏi người cô. Cô di chuyển chân Sooyoung đang đặt ở cuối ghế sofa và ngồi xuống. Không có gì thú vị nên cô nhắm mắt lại và thư giãn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jessica nghĩ về những thứ linh tinh và tâm trí cô thả lỏng. 

Không có gì ở đây cả, cô nghĩ. Không có gì. 

Bên ngoài, những vì sao đang bắt đầu dàn thành một hàng. 

Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? 

Đúng vậy. 

Làm cách nào ta biết đó là người? 

Bởi vì, nó sẽ đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi