Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2

Chúng ta không phải là những con cá hồi

Taeyeon bảo với Jessica rằng cô không thể chu cấp cho cô ấy nữa. Cô nói: “Chị không thể chu cấp cho em được nữa.” Phản ứng của Jessica đối với việc này không có gì khác ngoài một cái nhướng mày khẽ. 

“Chị vẫn sẽ trả tiền nhà cho em tháng này và có thể cả tháng sau nữa nếu như em vẫn chưa tìm được việc, nhưng chỉ đến thế thôi. Lần này chị nghiêm túc đấy, Sica.” 

Jessica không quá lo. Khả năng trở nên ích kỷ của chị cô đã luôn bị bỏ qua trước giờ. Thay vào đó, cô chú mục vào ánh nắng nhẹ đang len lỏi qua khung cửa sổ. Đã là giữa trưa và mặt trời hiện đang lên cao. Máy điều hòa của nhà hàng đang hoạt động hết công suất vì sức nóng và hàng tá người chật cứng bên trong. Ở đằng sau, Jessica nhận thức được Taeyeon vẫn đang nói và nhịp tay đều đều trên mặt bàn trong lúc liếc trộm đồng hồ đeo tay. Jessica thậm chí còn không buồn lắng nghe mà thay vào đó tập trung vào việc mặt trời đang trượt trên vai chị cô. Luôn có thứ gì đó rõ ràng liên hệ giữa Taeyeon và mặt trời. Trò chuyện với cô ấy luôn khiến Jessica nghĩ về những lối đi rộng lớn trong vườn, được thổi mát bởi một ngọn gió bay ngang giữa trưa hè oi ả, một trưa hè nóng như thế này, duy chỉ có điều kì lạ là bởi vì họ lớn lên trên tầng 7 của một tòa nhà chung cư. 

“…hoặc em có thể dọn đến ở chung với bọn chị.” Taeyeon ngừng lời nhưng miệng cô vẫn khẽ mở ra như thể còn điều gì muốn nói thêm. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ và ngả lưng vào ghế nệm, không nói gì nữa. Jessica cảm thấy có lỗi. 

“Em nghĩ em sẽ tìm một công việc.” Jessica nói với vẻ thuyết phục. Thật lòng cô không biết nói gì nhưng mong rằng dù sao Taeyeon cũng sẽ tin cô. Cô cảm thấy bị phản bội nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình chẳng có quyền làm như vậy. Thật sự, cô nên cảm thấy có lỗi. Tính đến giờ Taeyeon đã luôn chu cấp cho cô suốt những năm qua. Suy cho cùng, có lẽ đã đến lúc cô nên tự lập.

“Sica,” Taeyeon thận trọng nói, “Chị nghĩ em nên dọn đến chung với bọn chị.” 

“Tại sao?” Cuối cùng Jessica cũng chú ý vào chị cô một cách nghiêm túc. “Chị không cần phải trông nom em nữa. Em sẽ sớm tìm được việc thôi, đừng lo. “ 

“Chị chỉ nghĩ làm thế là tốt nhất.” Tayeon đổi sang giọng thuyết phục hơn – thường chỉ xuất hiện thỉnh thoảng khi thật sự cần thiết. “Ý chị là chỉ còn lại 2 chúng ta. Chúng ta nên chăm sóc lẫn nhau.” 

“Em đã ở cùng Sooyoung kể từ lúc vào đại học rồi.” Jessica nói với vẻ đây là sự thật hiển nhiên. “Tại sao bây giờ chị lại muốn trông coi em chứ?” 

“Chị không biết.” Taeyeon thở hắt ra. Cô kiểm tra đồng hồ lần nữa và Jessica tự hỏi liệu cô ấy có một cuộc hẹn quan trọng nào khác hay không. Tayeon tì lên mặt bàn với một tay đỡ một bên má và phản đối. “Tại sao em luôn khiến mọi việc phức tạp như vậy?” 

“Em không thấy chuyện này có gì phức tạp.” Jessica nhún vai. “Chị đột nhiên muốn em tới ở cùng sau nhiều năm như vậy, em không được phéo hỏi lí do sao? “ 

“Nghe này,” Taeyeon dịu dàng nói,”hãy suy nghĩ về chuyện này, được chứ? Tối nay em dùng bữa với bọn chị không? “ 

Taeyeon nhìn Jessica chằm chằm một cách mong đợi. Từ chối chị cô lúc này sẽ giống như việc sút một chú cún con đi và quẳng cho một con rồng Komodo xơi tái. Nhưng có điều gì đó còn hơn thế, linh tính mách bảo Jessica rằng Taeyeon có ý gì đó hơn là việc đề nghị cho cô một chỗ ở. Có một chút gấp rút trong giọng của chị cô – dù là điều hiếm thấy nhưng Jessica vẫn nhận ra.

“Thế nào?” Taeyeon hỏi lại lần nữa, và Jessica đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Đôi khi, Jessica nghĩ rằng Taeyeon biết rất nhiều thứ. Những thứ xấu, những thứ tốt, những thứ đáng hổ thẹn. Không có lý nào, cô ấy có thể không biết nhưng cô ấy làm ra vẻ đã biết. 

“Thôi được,” Jessica thì thầm với chính mình.” Thôi được.” 

Tại sao người lại ra đi? 

Ta không biết. 

Tại sao người lại muốn rời khỏi? 

Ta nghĩ –

Tại sao? 

Bởi vì ta phải làm vậy. 

----

Bữa tối bị hủy. Hoặc Jessica đã hủy nó. Dù sao cũng chẳng khác gì nhiều. Cô kết thúc tin nhắn trên điện thoại, thêm vào một icon buồn rầu và gửi nó cho chị cô. Taeyeon sẽ hiểu. Jessica bấu vào bụng mình và nghĩ tới cơn đau mà cô vừa sáng tạo ra. Cô đang luyện tập – rên rỉ, nhăn nhó mặt mày và nghĩ rằng mình diễn xuất càng ngày càng khá. Taeyeon chắc chắn sẽ bỏ qua nhưng luôn có hiểm nguy chị cô sẽ ghé qua và kiểm tra cô. Trong trường hợp đó, Jessica đã sẵn sàng. 

“ Gì đấy? “ Sooyoung gọi với ra từ phòng tắm. “Luyện tập vẻ mặt thỏa mãn của cậu ư? “ 

“Sao với cậu mọi thứ đều là về sex thế hả? “ 

“Vì nó là vậy mà.” Sooyoung vừa tuyên bố vừa bước ra. Một làn hương nước hoa sực nức tấn công vào mũi Jessica. 

“Cái quái gì thế? Cậu đang cố quyến rũ tất cả đàn ông máu nóng trong vùng đấy à? “ 

“Hơi bị nhiều hả?” Sooyoung rút ra một tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn cà phê và xoa lên cổ. 

“Chứ gì nữa!” Jessica bịt mũi. “Nhân tiện, cậu sắp đi đâu vậy?” 

Sooyoung dừng bước và nhìn cô. Jessica nhận ra sự thích thú bất chợt trong ánh mắt người bạn cùng phòng khi cô ấy hỏi: “Sao? Cậu muốn đi cùng không?” 

“Không.” Jessica nhặt lấy một chiếc gối và dùng nó bịt nửa mặt mình lại. 

“Vậy, cứ tự nhiên nhé.” Sooyoung liếc nhìn đồng hồ trên tường. “ Tiện thể, chúng ta không còn thức ăn gì cho tối nay đâu.”

“ Ừmmm.” Jessica lười biếng gật đầu, cảm thấy thích thú bởi vẻ trịnh trọng của bạn cô. Sooyoung đang mặc thứ gì đó trông giống kiểu áo choàng của phi công. Ngoại trừ việc mọi thứ đều ôm sát, ngắn và kiểu cách một cách đáng ngạc nhiên. Cô ấy sắp đi tới một buổi tiệc hóa trang ư? 

“ Mình nói thật đấy. Thậm chí không còn hộp cá ngừ nào cả. Cậu tự kiểm tra đi. “ 

“ Mình sẽ gọi đồ ăn đem tới. “ Jessica tự hỏi sao Sooyoung lại đột nhiên quá quan tâm tới việc cô ăn gì như vậy. 

“Cậu có thể thử,” Sooyoung nói, “nhưng hôm nay là ngày lễ, nhớ chứ?” 

“Ngày lễ…” Jessica nói to suy nghĩ của mình.”Lễ gì?” 

Sooyoung đảo mắt. “Dễ thương ghê.” 

Jessica thật sự không nhớ nhưng rồi nó sẽ bình thường trở lại sau vài giây thôi – đó chỉ là một phút lầm lẫn của trí nhớ, ai mà chẳng từng trải qua điều này. “Thường vẫn có cửa hàng nào đó mở cửa ngay cả vào ngày lễ mà.” 

“Vậy thì chúc cậu may mắn.” Sooyoung nhặt túi xách lên và thậm chí không thèm liếc nhìn Jessica thêm cái nào nữa khi cô phóng ào qua cửa. Một câu ngắn gọn “Gặp cậu sau!” và mùi hương của cô ấy biến mất cùng chủ nhân của nó, tạ ơn chúa. 

Còn lại một mình trong sự tĩnh lặng dễ chịu của căn hộ, Jessica đi vào nhà bếp để xác minh những gì bạn cô nói. Mọi thứ đều trống rỗng – hay gần như trống rỗng. Và sạch sẽ một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí không có lấy một thứ hoa quả thối rục nào trong tủ lạnh. Sooyoung đã dọn dẹp hết rồi sao? 

Jessica thở dài và hơi hối hận về việc đã gạt đi lời mời dùng bữa tối của chị cô. 

Ta không hiểu vì sao…Ta không hiểu vì sao người phải phá hỏng mọi thứ giữa chúng ta. 

Không phải là lỗi của ta. 

Là lỗi của người. Hoàn toàn là lỗi của người. 

--

Jessica quyết định sẽ không gọi đồ ăn tới. Trong một lúc, cô thật sự thích thấy thích việc ra ngoài buổi tối. Có lẽ không phải ‘ra ngoài’ theo nghĩa của Sooyoung. Ý của cô là đi dạo đường dài và ngẫm nghĩ về cuộc sống và những thứ nghe có vẻ tốt ở trong những hồ sơ hẹn hò trên mạng. Tối nay công viên đông nghịt người. Jessica nghĩ chắc là có liên quan tới lễ hội – thứ gì đó về mặt trăng chăng? Cô lắc đầu và khẽ bật cười bởi vì cô vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày gì. 

Người đang chờ đợi điều gì? 

Ta không biết. 

Điện thoại cô đổ chuông và chỉ có duy nhất một người có thể gọi cô vào giờ này. Jessica nghĩ ngợi một giây liệu có nên chuyển nó vào hộp thư thoại hay không trước khi nhấn phím trả lời. 

“Sica? Em đang ở đâu?” Giọng của Taeyeon lập tức chào đón cô, có chút gì đó như hụt hơi, như thể cô ấy đang chạy. 

“Em đang ở ngoài.” Jessica quyết định nói sự thật. 

Hiện tại ta đang ở ngoài. 

“Ở đâu?”

“Gần công viên, đối diện bên đường ngay trước chung cư chỗ em, có chuyện gì thế?” 

“Chị đang ở nhà em đây. Ở yên chỗ đó, chị sẽ tới đón em.” 

Lại một lần nữa, có một chút gấp rút trong giọng của Taeyeon và cô cúp máy trước khi Jessica có thể hỏi tại sao, tại sao cô ấy phải tới đón cô? 

Người không an toàn ở đây. 

Làm sao người biết điều đó? 

Bởi vì cô ta (không) ở đây. 

Ngay lúc ấy có một tiếng động vang lên, đôi mắt Jessica liếc nhanh ngay hướng bên trái theo bản năng. 

Có một lối đi hẹp và tối, cô vừa nghĩ khi vừa nhìn thẫn thờ, có gì trong đó? 

Người ta có thể làm những chuyện mờ ám, hoặc bị cướp trong đó, dựa trên những kinh nghiệm thật sự. Sâu hơn một chút, có ai đó đang đổ rác, điều đó lí giải cho thứ âm thanh trước đó cô đã nghe thấy. Anh ta hoặc cô ta chắc hẳn phải đi ra từ cửa sau của một trong mấy nhà hàng gần đây. Jessica cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vẫn còn tương đối sáng suốt. Không có gì kì lạ vang lên (ầm ĩ) trong đầu cô – vẫn chưa. 

Điện thoại cô rung, như thể những hồi chuông cảnh báo nói rằng: Đừng bước vào lối đi kia. Dù sao đó là những gì cô cảm thấy. Jessica hé mắt cố gắng nhìn kĩ người kia. Mặt trăng tròn và nền xi măng hơi ươn ướt chỉ giúp ích một chút. Cô không thấy gì nhiều ngoại trừ việc người kia rõ ràng đang gặp rắc rối với những túi rác. 

Điện thoại của cô vẫn rung liên tục – không ngừng kêu gào đừng vào đó. Xin đừng vào đó. Rời khỏi đó ngay. Làm ơn hãy rời khỏi. 

Đây có phải là thứ họ không muốn cô thấy? 

Jessica khịt mũi một cách tưởng tượng và thậm chí không buồn phân tích việc họ là ai. Chân cô tự động bước đi, đem cô tiến vào lối đi nhỏ, tiến về phía người đang xoay xở mở nắp thùng rác. Sự phản kháng, sự chống đối này đến với cô thật tự nhiên. Nếu họ bảo cô không được nhảy khỏi vách đá – chắc chắn cô sẽ thử. 

Vậy thì chuyến tham hiểm một lối đi tăm tối đã là gì cơ chứ? 

Rồi có thứ gì đó phản chiếu con người kia và ngăn bước Jessica. Cô nghĩ mình vừa trông thấy ánh sáng lóe lên của một thanh gươm –

“Xin lỗi?” Jessica nói to và dụi mắt để xua đi ảo ảnh. 

Bóng người mở nắp thùng rác, mùi thối rữa tức thì xộc thẳng về phía Jessica. Thật là một cuộc gặp gỡ, Jessica nghĩ. Cô gái, hiện giờ cô đã có thể khẳng định điều này, bước vào trong ánh đèn. Jessica nhận ra một bộ đồng phục phụ bếp và nó quá to so với người này. Chỉ là một người nhưng Jessica nghĩ nó nên tốt hơn thế. 

“Vâng?Cô bị lạc sao?” cô gái nhã nhặn hỏi với một nụ cười. Thật nhã nhặn Jessica nhớ lại, lúc nào cũng nhã nhặn ngay cả khi đang bị ngập đến khuỷu tay trong thức ăn mục rã và rác rến. 

“Cô đang làm gì ở đây?” 

Lời nói phát ra trước khi cô kịp xử lý. Jessica muộn mất một giây để nhận ra đó là một câu hỏi lố bịch mà cô vừa thốt lên. Lúc này cô gái trông có vẻ hoang mang và Jessica đột nhiên cảm thấy tức giận với cô ấy vì đã trông hoang mang, vì đã không nhận ra cô…

Cô gái lùi lại khi Jessica tiến lại gần. Cô ấy không nên làm thế, Jessica nghĩ. Ta vẫn chưa làm gì với người cả - vẫn chưa. 

Trong khoảng cách gần nhất giữa họ, Jessica có thể ngửi thấy thứ mùi nồng của nước sốt mì Ý và rượu ngâm tại nhà bám lấy cô ấy. Cô ấy ngập ngụa mồ hôi nhưng có điều gì đó về cô ấy rất trong sạch. Tinh khiết. Tử tế. 

“Cô không sao chứ?” 

Jessica tóm chặt lấy cổ áo cô gái và cô không quan tâm liệu cô có nắm nhầm luôn cả da lẫn quần áo của cô ấy cùng lúc hay không. Cô kéo cô ấy xuống và hôn. 

Ta không hiểu vì sao, ta không hiểu vì sao người phải ra đi. 

Đó là một nụ hôn vụng về và có cảm giác như đó là nụ hôn đầu tiên đã từ rất lâu rồi – rất lâu, đến mức thậm chí cả ý nghĩ về nó thôi cũng khiến trái Jessica đau nhói. Cô nhắm mắt lại và khóc giữa nụ hôn. Cô không biết vì sao mình đang khóc. Cô không biết rất nhiều thứ nhưng điều khiến trái tim cô tan nát là một việc quá rõ ràng – đó là việc cô nhớ ra tên của cô gái. 

Là Yuri. 

--

Cô đem Yuri về nhà, chống lại mọi thứ lễ nghi và logic. Thật là một sự bất thường, cô nghĩ. Jessica khóa 2 ổ khóa cửa và không quan tâm việc Sooyoung có ngủ ở ngoài đêm nay hay không. Thật sự đêm nay cô không quan tâm đến rất nhiều thứ. Chỉ mình Yuri thôi. Và cả sự thật là cô sẽ ngủ với một người hoàn toàn xa lạ. Đây là một quyết định cực kỳ ngu ngốc và cô có cảm giác cô sẽ hối tiếc rất nhiều thứ vào buổi sáng. 

Với tất cả sự bạo dạn của mình, đó là lần đầu tiên của Jessica và nó đúng như người ta vẫn thường kể. Thậm chí có lẽ còn hơn thế. Yuri kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên và không ngây thơ như cô đã nghĩ. Jessica nhận ra cơ thể cô phản ứng lại một cách vụng về với sự đụng chạm của Yuri. Cô cắn môi dưới trong nỗ lực phi thường để kiềm nén giọng nói của chính cô phản bội lại mình, nhưng Jessica biết rằng cô đã thất bại. 

Đôi mắt của Yuri chưa lúc nào rời khỏi cô. 

Jessica cảm thấy mặt mình nóng bừng bởi ý nghĩ Yuri đã luôn ngắm nhìn cô. Cô nghĩ cô nên cảm thấy ghen, nên nguyền rủa tất cả những cô gái Yuri đã ngủ cùng. 

Cô rướn người lên cho một nụ hôn rồi kiệt sức buông người xuống. 

“Ta không phải là một con cá hồi.” Cô lướt tay theo bờ môi của Yuri, đỏ mặt với hồi ức về khả năng của chúng. Cá hồi chết, phải không? Tất cả chúng bơi ngược dòng rồi chết ngay giây phút chúng quay trở về nhà. 

Chúng ta không phải là những con cá hồi. 

Jessica cứng người và một nỗi sợ hãi vô hình chợt làm vỡ òa ảo tưởng của cô. Có thể Yuri là một con cá hồi. Jessica nhích gần hơn vào khuôn mặt của Yuri. Gần đến nỗi mũi của họ gần chạm nhau. Hơi thở ấm áp của Yuri mơn trớn cô và trái tim cô bắt đầu cảm thấy bình yên. Jessica bắt đầu bật cười. Âm thầm lúc đầu nhưng sau một vài phút kiềm nén, cô để tiếng cười bật ra. Ngày càng lớn dần, lớn dần như thể cô muốn cả thế giới nghe thấy cô. Cô cảm thấy như thể đang tắm trong một sự thỏa mãn kì lạ khi làm những việc đúng, lần đầu tiên trong đời. 

Ta thích ngắm người ngủ. 

Tại sao? 

Bởi vì ta thích nghĩ rằng người đang mơ về chúng ta. 

Người không mơ về chúng ta sao? 

[/size]Ta đã không ngủ từ rất lâu rồi. [size=3]

-------- 

Bên SSF author mới ra tới chap 2 thôi. Theo bạn ấy đây là shortfic nên chỉ chừng 4 chap là end  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi