GIÓ THỔI THÌ BAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng trốn tránh ở nhà được hai hôm thì lên học viện, nghĩ thấy cũng buồn cười chính mình, cái sự nhút nhát cứ vậy mà lồ lộ ra cho người khác thấy làm xấu hổ quá đi mất. Yêu hay không yêu, Công Phượng cũng chỉ được nghe qua bằng men say ngày hôm đó, ta không nói người cũng nói, lấy gì khảng định áp đặt rằng người đó vẫn còn tình cảm với mình. Mười năm trôi qua rồi, một câu thăm hỏi cậu còn không gửi gắm được thì đòi hỏi gì một tấm lòng son sắt ở người ta?

Huống hồ...

Công Phượng nhớ đến cuộc điện thoại vào tối muộn của bố Xuân Trường gọi cho mình, đầu dây bên kia chỉ nói những lời bộc bạch tâm tình thân thiết giữa bậc cha chú với con cháu, thế mà khiến cả đêm trằn trọc.

Cũng phải thôi, có bậc sinh thành nào muốn con mình không có hậu tự, khi mái đầu bạc đi theo năm tháng mà bên cạnh không có lấy con cái săn sóc là cỡ nào tủi thân? Và cũng có bậc con cháu nào lại đành lòng nhìn bố mẹ mình vì lo lắng cho mình đến đau ốm trong người, mình thì lại không chịu nhìn xa trông rộng mà cãi bướng?

Có hơn hai mươi năm cùng nhau, có hơn mười năm mập mờ tình cảm. Từng ôm, từng nắm tay, từng cùng cười nói, tuổi trẻ từng trải sóng gió và người đã từng chấp nhận gánh cùng cậu nửa phần máu lửa cay đắng ấy nữa.

Tất cả đều đã đủ rồi, nếu tình ý là phần tình cảm nhiều năm và sính lễ là sự dũng cảm gánh một nửa chua chát cùng với cậu thì nó đã đủ rồi, Nguyễn Công Phượng cứ thế trở thành người bạn đời không danh phận không tuyên bố không thừa nhận của Lương Xuân Trường, trọn vẹn cho một mối tình vấn vương nhiều năm trong lòng hai người.

Dây trường xuân bao bọc lấy trái tim này của Công Phượng, hút lấy hút để dưỡng chất trong tim khiến cậu đau nhưng cậu tình nguyện. Công Phượng không biết Xuân Trường có giống với mình không, nhưng niềm tin yêu trong cậu cho cậu biết hai người không khác nhau mấy, mình đau người cũng đau.

Thế nên nếu mọi chuyện chưa từng được rõ ràng thì cứ để nó mơ hồ, lòng mình thấy tốt thì nó tốt, lòng mình thấy đủ thì nó đủ...

"Nhắc mới nhớ, cưới hỏi gì mà chưa đưa cái thiệp mời nữa? Mời miệng thế mà coi được..." Công Phượng vừa mở khóa phòng kí túc vừa lẩm bẩm không hài lòng với bạn đội trưởng họ Lương.

Không ngờ mới nhắc đây thôi mà có liền, Văn Toàn với Hồng Duy về kí túc thấy Công Phượng ở đấy, nói chuyện được vài câu thì chìa ra trước mặt cậu cái thiệp đỏ.

Cậu cảm thấy bạn họ Lương kia chơi hơi kì, còn nhiêu ngày nữa đâu là tới ngày cưới rồi, đưa thiệp trước có bốn ngày là không muốn cho người ta sắp xếp lịch để dự à?

Văn Toàn nhìn thấy ánh nhìn kì thị cái thiệp đỏ của cậu, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn thế nên biết tỏng, vươn tay tới vỗ vỗ vai cậu hai cái.

"Ngày đó mày thừa sức đi được, không có lịch đâu. Mấy thầy trong học viện còn chơi lớn cho nguyên đội nghỉ đi ăn cưới mà."

Không nghỉ hết cả đội sao được? Công Phượng phì cười, đây là lễ cưới của Lương Xuân Trường đấy, người dự phải nói là mời ai đều đến đủ đấy nhé. Nhưng mà mãi tới giờ cậu vẫn không được nói cho biết là Xuân Trường thành đôi với ai, Hồng Duy với Văn Toàn chỉ bảo đi ăn cưới vậy thôi. Ắt hẳn là một cô gái xinh đẹp nhỉ? Dù sao Lương Xuân Trường cũng là một người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ thành đôi được với một người xứng đôi vừa lứa.

"À, Phượng, hôm mày từ Nhật về quên nói cái này nữa." Hồng Duy len lén nắm tay Văn Toàn ra hiệu im lặng.

"Nói đi" Công Phượng đang đọc thiệp cưới nên không có ngẩng đầu lên, chỉ thờ ơ trả lời.

"Nguyên đội tính bưng tráp cho anh Trường, chỉ là còn mỗi mày thì anh Trường không dám mở miệng nhờ."

Công Phượng im lặng mất một lúc, sau đó ngẩng đầu dời mắt khỏi tấm thiệp cưới, phì cười. Kể cũng ngộ, với nhiêu đó năm quen biết thì đừng nói nhờ vả, bước tới đập cậu một cái rồi nói huỵch toẹt ra là cậu nằm trong đội bưng tráp bưng quả trong ngày cưới của Lương Xuân Trường anh cũng còn được, sao phải lằng nhằng việc mở miệng nói nhờ thế nào, dám hay không dám mời ở đây nữa chứ?

"Bưng tráp mặc áo dài hay mặc vest?"

Hồng Duy với Văn Toàn nghe Công Phượng hỏi liền trợn mắt ngạc nhiên.

Khi đã không thể cùng người như đôi mãnh tướng song đao cưỡi ngựa tung hoành ngoài chiến trận, người đã muốn ngừng song hành cùng ta để tìm lấy một mảnh ngọt ngào khác thì ta cũng chẳng thể làm được gì nhiều nhặn, thì ta chỉ có thể như hậu trường đằng sau sân khấu rực rỡ, lặng lẽ âm thầm ủng hộ người.

Vì một nụ cười của người khi nhìn vào từng người chúc phúc ở ngày cưới yên tâm tuyệt đối như cách người nhìn vào từng đồng đội khi đứng trên sân đấu, ta còn có thể vùng vẫy ngọ nguậy gì nữa? Ta chỉ có thể cam tâm tình nguyện chết trong đáy mắt của người, tình cảm là cây cổ thụ có dây trường xuân leo trèo mà ta gìn giữ trong tim nhất cũng vì người không tiếc nuối mà đốn hạ.

Nghĩa tình của chúng ta trọn vành đầy đủ đến thế, ta ngại gì không ngoảnh mặc làm ngơ với nỗi đau tình yêu lên tiếng ở con tim; nụ cười người tươi sáng an yên như vậy, ta ngại gì không gom hết tình cảm nhiều năm qua thẳng tay vứt vào xó, để nó không phiền không muộn đến người.

Việc ta làm không phải để ta trở thành người cao thượng, việc ta làm chỉ ta biết nó khiến cõi lòng này bung lên một đóa hồng hoa đỏ thắm đẹp đẽ, hoa nuôi bằng máu thịt của chuyện tình mơ hồ đau đớn, vươn lên trong ngập ngụa nước mắt lặng thầm, bung nở khi xót xa cay đắng của đời này có được một người cam nguyện vì mình gánh nửa phần.

Khi người khoác vào áo vest đen làm chồng người ta, có chăng người trong phút chốc vẫn nhớ được màu đen láy đôi mắt ta?

Lương Xuân Trường, chiếc tráp hỏi cưới này Nguyễn Công Phượng sẽ bưng cho anh, bưng để còn biết ai là người ở bên anh hết cuộc đời này, một vị trí mà cậu tâm niệm nhiều năm? Nguyễn Công Phượng sẽ bưng cho anh, bưng để còn đưa anh đi một đoạn đầu trên con đường hạnh phúc, xem như một thủ tục thiêng liêng kết thúc cho mối dây tơ ngoằn ngoèo không sao chặt được bao lâu nay.

Lương Xuân Trường, mấy ngày nữa anh đi kết hôn rồi, Nguyễn Công Phượng muốn một chỗ ngồi gần sân khấu lễ cưới nhất, ngồi gần như vậy để còn nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai nhất của người mình yêu, bởi lẽ dáng vẻ đó cậu chỉ có thể cả đời nhìn thấy bằng kí ức bằng ánh mắt từ hướng của một vị khách tham dự, chẳng phải bằng ánh mắt từ hướng ngay bên cạnh anh.

Mà thôi, Lương Xuân Trường, những mong muốn này Nguyễn Công Phượng cũng chỉ là nói đùa thôi, hôm đấy là ngày cưới của anh thì cậu đòi hỏi vừa ý sao được? Tráp cưới cậu vẫn sẽ bưng, lễ cưới cậu vẫn sẽ dự, chúc phúc cậu vẫn sẽ nói, anh cùng ai uống rượu giao bôi cậu vẫn sẽ nhìn, vì ...

Cậu yêu anh mà.
.
.
.

Song tướng rẽ đôi không tái kiến
Chiến phục không nhìn cất nơi nào
Mười năm hai mươi năm qua
Chuyện tình cũ dần như khóc cười nói

Ngày trước song đao đảo múa lượn
Ngày nay gươm cũ khiên mèm ngựa mỏi
Tình nợ như trường xuân leo
Ba núi bốn non, treo, không nhớ nữa

Mười mươi tương đồng, có điều khác?
Chín điều mười lẽ, so bằng thừa
Giống vì yêu, bởi yêu lùi
Vậy, biển đã rộng trời đã cao chưa?

Hỉ phục chấm đất trải trong mắt
Hoa cưới tay nâng ngợp say tình
Người có men say tỏ tường
Ta, mơ hồ then chặt tình trường lưu

Xuân trường trường xuân xao xuyến lòng
Công xòe phượng sải nao nức dạ
Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng
Đời này đành xin im yêu lặng thương
Tình nhiều khó cũng nhiều, thôi thì gió thổi thì bay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro