NGUỘI LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày.

Công Phượng nhìn màn hình điện thoại của mình và nhẩm nhẩm tính, số sáu chính là con số biểu thị cho thời điểm mọi chuyện chấm dứt. Công Phượng không lên học viện, đúng ra là cậu không dám lên, giờ này ắt hẳn mọi người ở học viện đang chúc mừng rôm rả, cậu dại gì phải ôm vào mình nhiều nhát dao cứa lòng đến vậy. Bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn rồi, hôm từ Nhật bay về cậu cứ như lên cơn điên ấy, hai tay kéo vali đi băng băng mà chẳng thèm ngó ngàng gì cả, trong đầu cứ xoay cuồng không thôi.

Ừ thì Xuân Trường làm lễ cưới, việc này đáng lý Công Phượng không nên đau lòng mới đúng. Cũng đã mười năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu chuyện đổi thay, cưới hỏi còn là điều đáng bất ngờ sao? Anh và cậu đều là hai thằng đàn ông 34 tuổi, cưới sớm cưới muộn thì cũng là cưới mà thôi. Cậu cố gắng suy nghĩ rộng rãi, thế nhưng Văn Toàn có gọi đến vài lần thì cậu đều ngắt máy. Tính ra cậu suy nghĩ một đằng nhưng trái tim một nẻo, chẳng biết là cậu còn yêu hay là tiếc mười năm công mình chung thủy vẹn lòng nữa đây?

Công Phượng bắt đầu tiếc nuối mấy cuộc gọi trong mười năm qua, phải chi cậu mạnh dạn hỏi tình hình của Xuân Trường thì bây giờ chắc cũng đã vui vẻ đi quàng cổ anh đòi đãi ăn để mừng cưới ấy chứ. Chuyện anh cưới có được sự báo trước, từ việc ba của anh nhờ cậu để ý giùm anh chuyện người yêu cho đến việc anh không muốn cùng cậu gách vác trách nhiệm mà đến với nhau, tất cả đều là sự báo trước cho hôm nay.

Công Phượng không trách Xuân Trường, đúng là bỏ đi tình cảm nhiều năm thì dường như quá tàn nhẫn, nhưng lời yêu vẫn chưa nói ra khỏi miệng thì mọi chuyện vẫn sẽ chưa đâu vào đâu, cậu không có quyền giận anh. Kể ra, anh và cậu đều ít nói như nhau, nhưng anh không hề nhút nhát khi nhìn vào lòng mình như cậu, nếu đã đi đến quyết định như hôm nay thì anh đã đem lòng mình phơi bày ra hết rồi, trách chi một người thành thật.

Trong khi Xuân Trường đã đi đến quyết định cuối cùng thì Công Phượng lại đang loay hoay giữa mềm lòng và cứng rắn. Mười năm trước, cậu tự hỏi mình nên mềm lòng cùng anh im lặng với yêu thương trong lòng hay cứng rắn xác định cho cả hai một mối quan hệ, sau mười năm, cậu rốt cuộc cũng chờ được một sự lựa chọn, vẫn là anh giúp cậu lựa chọn...Lương Xuân Trường, tố chất một người đội trưởng điềm tĩnh dứt khoát không làm Nguyễn Công Phượng thất vọng chút nào.

"Alo..."

"Mày mất điện thoại hay gì mà không nghe máy?! Tao gọi cả chục cuộc mà khinh nhau không nghe à?! Sao không lên học viện? Kí túc xá cũng đéo thấy mặt! Mày đang ở nơi nào hả?" Văn Toàn vừa được Công Phượng trả lời liền xả một tràng phẫn nộ.

"Sáu ngày nữa tao đi ăn cưới của Trường rồi...."

Cả hai người đồng loạt im lặng sau câu nói của Công Phượng, không khí vì thế như ngưng đọng lại. Tiếng Văn Toàn thở dài qua điện thoại làm Công Phượng không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng đôi chút, sóng mũi cũng bớt cay đi. Bởi vì lặng im không nói, cho nên Văn Toàn không biết tiếng thở dài ấy an ủi được Công Phượng, giữa lúc phải đối mặt với nỗi đau mà có người quan tâm mình thì vậy là đủ rồi.

Công Phượng chủ động nói tạm biệt và cúp máy, cậu đặt điện thoại bên cạnh và bắt đầu thần người ra. Cậu đang nhớ đến nhiều thứ, nói chính xác là hoài niệm, của mười năm trước và của lâu hơn nữa...

Thật khó chịu, khi tất cả mọi thứ Công Phượng hoài niệm đều ít nhiều có bóng dáng Lương Xuân Trường. Có thể nói, Công Phượng nhớ Lương Xuân Trường.

Có thể nói, Công Phượng còn yêu Lương Xuân Trường.

Có thể nói, Công Phượng bởi vì nhớ và còn yêu Lương Xuân Trường, cho nên bây giờ bắt buộc phải buông tay Lương Xuân Trường...

Mười năm vẫn ngoảnh đầu về phía Lương Xuân Trường, bao nhiêu đã đủ cho Nguyễn Công Phượng làm một con người hết lòng vì tình yêu, sống trọn vẹn với con tim yêu thương của mình. Cậu không phụ bản thân mình, nên bây giờ cũng sẽ không phụ anh, ngày hôm nay anh cần vứt bỏ vướng mắc muộn phiền để bình yên, cậu tất nhiên sẵn sàng xóa sổ sự tồn tại của yêu thương giữa hai người, không mảy may để lại một mảnh thiếu sót.

Giữ lại một phần tình, hai phần nghĩa để Công Phượng có thể bình thản một chút mà nói câu chúc mừng với Xuân Trường, chỉ cần lời chúc thốt ra thì mọi điều sau đó sẽ dễ dàng, thương nhớ bao nhiêu bao lâu rồi cũng sẽ thành chuyện cũ thôi. Trong mười năm, trải qua bao nhiêu là chuyện, Công Phượng không ngờ con người họ Lương kia vẫn khiến cậu rối bời như vậy, càng không ngờ mình sẽ bị đẩy vào tình cảnh nghĩ sợ lầm, làm sợ sai như bây giờ. Không muốn bỏ cũng phải bỏ, không cam lòng cũng phải cam lòng, lúc trước không có can đảm chiếm giữ thì sau đó thời gian trôi đi sẽ làm cho cậu phải quỳ gối hèn mọn với sự thật trong lòng, tốt rồi, anh đã thay cậu giải quyết tất cả.

"Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng đã quen biết anh được hơn hai mươi năm có lẻ rồi, cũng yêu và si tình với anh được hơn mười năm có lẻ rồi. Vậy thì Nguyễn Công Phượng ngay hôm nay có thể lấy anh làm bạn đời hay không?"

Công Phượng tự phì cười chính mình, giọng nói độc thoại nhẹ như gió thoảng, "Em không cần anh đồng ý đâu, em lấy anh làm bạn đời của mình rồi..."

Chiếc điện thoại bên cạnh Công Phượng hiển thị cuộc gọi vẫn đang kết nối, độ dài cuộc gọi không dài không ngắn, vừa vặn nghe hết những lời cậu tự nói với mình. Lúc nãy kết thúc cuộc gọi với Văn Toàn thì cậu vẫn chưa thoát khỏi danh bạ, có thể vì vậy đã bấm nhầm gọi đi cho người khác. Nhưng mà càng không ngờ được người gọi nhầm lại là người không nên nghe những lời trong lòng của cậu nhất.

"Phượng...em nói có thật không?"

Công Phượng giật mình nghe tiếng Xuân Trường vang lên, gấp gáp cầm điện thoại lên xem. Dòng số chưa từng đổi của anh đang hiện trên màn hình, còn có chất giọng trầm đó của anh đang gọi tên cậu, tất cả khiến cơ thể cậu nóng ran.

Bờ môi run rẩy muốn gọi tên người nhưng lý trí thì lại ngăn cản, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến độ muốn cho người ở đầu dây kia nghe được vậy.

"Phượng, trả lời anh đi, xin em đừng im lặng..." Xuân Trường siết chặt điện thoại của mình, gấp đến muốn khóc.

Công Phượng có mười năm ngoảnh về phía Xuân Trường thì anh cũng chẳng khác gì. Khi cậu ở Hàn thì anh ở Việt Nam, khi cậu ở Ý thì anh ở Đức và khi cậu ở Nhật thì anh ở Hàn, Đông Tây Nam Bắc cách biệt mỗi phương trời nhưng lòng anh vẫn hướng tới cậu...

Lương Xuân Trường chưa từng nguội lạnh lòng này.

Nguyễn Công Phượng chưa từng nguội lạnh lòng này.

Chỉ có...dũng khí để nói lời yêu đã gần như nguội lạnh trong mười năm này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro