VỤN NÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi dừng đi Trường, uống gì mà uống lắm vậy? Mai mày không tính đi luyện tập nữa hả?" Văn Toàn vươn tay cản lại lon bia chuẩn bị kê ngang miệng uống xuống của Lương đội trưởng Lương Xuân Trường.

"Mày để tao uống, say cái gì mà say?! Tao còn uống được cả thùng!"

Văn Toàn nhìn đám lon rỗng xung quanh mình thấy hơi hãi, quyết đoán cầm điện thoại lén gọi cho một người để dẹp loạn. Chuông chờ đổ, Văn Toàn thấp thỏm chờ đầu dây bên kia nhấc máy. Khỉ thật, lúc cần thì chẳng thấy đâu, không cần thì cứ kè kè ở gần, Văn Toàn tức điên người bóp lấy cái lon bia bẹp dúm!

"Toàn à, mày biết không? Tao yêu người đó lắm..." Xuân Trường bắt đầu lè nhè vì men say.

"Tao biết tao biết, mày không phải nói tao cũng nhìn ra, mắt tao đéo mù!" Văn Toàn thực sự nổi điên, quát thẳng đáp trả với Xuân Trường.

"Ai cũng thấy mà người ta không thấy..."

"Nó cũng yêu mày chết mẹ ra đấy, hai đứa bây làm tao nhức đầu quá!"

"Yêu và được yêu thì làm sao, hai đứa đứng ở đầu mũi nhọn như tao với nó thì làm sao đến với nhau? Mày nói tao biết đi Toàn, phải làm sao?"

"Ha, hiếm thấy ghê! Mày còn điều gì để sợ hả Trường? Khó khăn nào mày cũng vượt qua, cùng lắm là trốn trong phòng khóc một trận, hôm sau mặt mày tỉnh queo! Bây giờ một câu yêu cũng không nói cho nó biết là làm sao?!"

"Nợ trách nhiệm còn nặng gánh vai đây này, tao với nó giống nhau mười mươi, câu yêu này nói ra vô dụng chết mẹ!"

"Mày ngừng uống ngay cho tao! Uống vào bi quan với ngu hẳn ra, tao cũng đéo hiểu sao nó lại yêu mày đắm đuối như vậy luôn. Thiếu gì thằng ở với nó mười mấy năm, vậy mà kiểu gì cũng đâm đầu về mày!"

Xuân Trường nốc cạn thêm một lon nữa, gác tay lên che lấy đôi mắt, hai hàng lệ liền bị che giấu. Nợ non sông, nợ cố hương, nợ trách nhiệm, nhiều nhiều những món nợ vô hình chồng đè lên đôi vai của người thanh niên mới 24 tuổi, khó thở vô cùng. Người có thể già dặn với mọi người nhưng vẫn trẻ trung với đời, non trẻ với đời, vẫn phải cảm thấy chơi vơi lạc lõng, vẫn phải cảm thấy không biết làm sao với sóng gió ập đến.

Nhưng xui khiến thế nào đời lại chọn người làm ví dụ cho những người khác, trải chông gai để giành lấy từng thứ một, đem mọi nỗi sầu nhân đôi nhức nhối đau đớn lên. Cay đắng thế, chua xót thế, nhưng đời vẫn có được chút áy náy, trả lại cho người thành quả của việc vượt qua trắc trở là một sơ tâm không hao mòn, trả lại cho người là khoảnh khắc cột mốc của định mệnh.

Đời đặt người và người ấy vị trí giống nhau, hành trình giống nhau và ép buộc một sức ép giống nhau. Người là câu trả lời thích hợp nhất cho ranh giới tỉnh táo và mơ hồ, còn người ấy là đáp án đẹp nhất cho ranh giới giữa hào quang vạn trượng và thóa mạ cay nghiệt. Người và người ấy càng giống nhau, càng yêu nhau, khoảng cách lại càng xa bấy nhiêu. Giữa hai người vẫn chưa đạt được sức mạnh như thể hai điện tích dương của hai nguyên tử khác nhau dùng lực vô cùng lớn chuyển đổi liên kết âm dương thường thấy thành liên kết hạt nhân bền chặt hơn cả ngàn lần triệu lần.

"Alo, mày có về ngay hay không? Nó đang quậy banh phòng tao đây này!" Văn Toàn quát lớn vào điện thoại, tiện tay cầm lon bia rỗng quăng vào đầu Xuân Trường đang nốc bia vô tội vạ đối diện.

"Tao đang về đây này! Hối gì hối lắm thế? Mày cũng phải để thằng Duy chạy xe đàng hoàng chứ, muốn gây tai nạn hả?" Văn Thanh cũng không vừa, người ta quát mình thì mình quát lại.

"Uả sao chỉ có mày và Duy, Phượng đâu?"

"Phượng có đi chung với tụi tao đâu, đang ở kí túc đấy!"

Văn Toàn nhíu mày, nếu ở kí túc thì sao lại không thấy đâu nhỉ? Còn chưa kịp hết thắc mắc thì nghe tiếng mở cửa đánh cạch, Văn Toàn giật mình quay đầu ra sau nhìn về phía cửa, trong lòng muốn chửi thề cả ngàn lần. Nguyễn Công Phượng bằng xương bằng thịt đang đứng ở cửa phòng, trên tay là một hộp cơm và một vỏ sữa rỗng, bộ dạng rất giống là ngồi ngoài cửa phòng lâu lắm rồi.

"Mày ngồi ngoài từ nãy đến giờ đó hả?" Văn Toàn lại tiện tay ném lon bia rỗng vào đầu Lương Xuân Trường đang nằm say quắc cần câu.

Công Phượng gật đầu thay cho câu trả lời, tiến thẳng vào trong phòng, hai tay vươn đến kéo Xuân Trường dựa vào người mình. Văn Toàn nhìn thấy hành động của người bạn cùng phòng của mình cũng chỉ biết thở dài, lập tức đứng dậy rời đi trả lại không gian riêng tư cho đôi chim cu âu sầu này.

"Trường, mày yêu tao đúng không?"

"Trường, mày không dám nói yêu tao đúng không?"

"Trường, mày sợ tao và mày áp lực đúng không?"

"Trường, mày không muốn gánh vác cùng tao....có đúng không?"

Công Phượng có rất nhiều thứ muốn nói với Xuân Trường, nhưng tất cả đều bị dòng nước mắt làm cho nghẹn lại không ít. Người cậu yêu ở đây dựa vào cậu, nhưng mà hai người cũng không sao có thể gần gũi nhau như đã mong muốn. Anh giống cậu, cậu giống anh, kỳ diệu làm sao hai người lại tương đồng như vậy, nhưng chính vì tương đồng mà đối chọi...

"Hai con gà bị mất nắm thóc mà chán ăn ra hẳn, không có dũng khí..." Văn Toàn đứng ngoài bĩu môi nhìn hai còn người đang ôm nhau chảy nước mắt trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro