MÀU XÁM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lần.

Công Phượng nắm chặt cây bút đỏ gạch chéo vào cuốn sổ nhỏ của mình, trên nền giấy trắng là hai ô vuông được tạo bởi năm nét bút đỏ mạnh mẽ hữu lực. Sớm thôi, những ô vuông màu đỏ này lại được tiếp tục nhân đôi bản thân chúng lên, đó sẽ là kết quả của sự chần chừ ở Công Phượng.

Nói hay không nói?

Giúp hay không giúp?

Công Phượng ngoảnh đầu lại nhìn Văn Toàn đang nằm ngủ say sưa trên giường, ngon giấc tới mức độ bây giờ có dập nhạc sàn cũng chưa chắc người này tỉnh dậy. Điều này khiến Công Phượng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quay trở về nhìn cuốn sổ trên tay, luồng suy nghĩ vừa được kéo dãn thoải mái lại tiếp tục xoáy cuốn vào nhau, rối như tơ vò.

Reng.

Hay rồi, chần chừ thêm một hai phút thì cuối cùng cũng bị tìm tới tận nơi đây này. Công Phượng nhíu mày nhìn điện thoại đang rung trên mặt bàn, dồn tất cả dũng cảm hiện đang có để nhấn nút trả lời, đồng thời cũng nén luôn một tiếng thở dài buồn rầu vào trong lòng.

"Alo, con Phượng đây."

"Phượng hả con? Chuyện hôm trước bác nói với con đó....con nghĩ sao? Bác biết! Nói đường đột như vậy là làm khó con..."

"Không có gì đâu bác, bác nhờ con cũng hợp tình hợp lý thôi. Bác với con đều biết Trường nó cứ im im chả chịu nói, ba cái chuyện đấy đời nào lồ lộ ra mặt."

"Đấy, chỉ có con hiểu bác. Vậy con xem...con để ý giúp bác."

"Được chứ bác, con để ý nó suốt, thấy cái gì là tìm hiểu ngay. Con với Trường nó quen biết cũng mười mấy năm rồi, con mong nó tốt chứ bác."

"Cảm ơn con Phượng ơi. Mà nè, lo thằng Trường thì cũng lo luôn cho mình, hai đứa bằng tuổi nhau đấy. Có gì thì có cùng nhau cho bằng anh bằng em, vui thì vui cùng nhé!"

"Con cảm ơn bác, chuyện để ý con cứ làm hết sức thôi, còn phần con thì con cứ thích để tự nhiên vậy thôi, hấp tấp quá con dễ rối lắm bác ơi!"

"Cái thằng! Con với thằng Trường chả phải anh em mà cứ cái tính im ỉm đấy giống nhau mười mươi!"

Công Phượng cười hề hề qua điện thoại, khi cuộc gọi kết thúc, vẻ mặt liền biến mất sạch sẽ nụ cười ban nãy. Từ tốn gạch một gạch đỏ khác vào cuốn sổ, cậu tự hỏi chẳng biết phải đếm gạch thế này đến bao giờ? Đúng là tự mua dây buộc mình...

"Lương Xuân Trường, có gan gây thương nhớ thì phải có gan chịu trách nhiệm. Đồ híp hèn!"

Công Phượng tức giận mắng cậu bạn ăn ở chung mười mấy năm của mình trong lòng, cuối cùng hả dạ rồi thì lại gục đầu xót xa. Thích ai không thích, yêu ai không yêu, quanh đi quẩn lại chỉ đâm đầu vô cái người họ Lương này, tình nguyện cầm thóc rải cho gà còn ngứa miệng than tiếc thân đi rải thóc, biết tự thân làm thì tự thân chịu mà cứ thích suy diễn thương thân, rõ rảnh chuyện!

......

Tình sinh ra, gặp thương khó khôn cùng. (Ru 2 - Nguyên Hà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro