TÀN DƯ CỦA LỬA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì rực rỡ nhất đối với một người?

Nguyễn Công Phượng nhìn chằm chằm câu hỏi trong một bài test vui trên mạng, hỏi rõ mất hứng, trong khi mấy câu trước đều hỏi rất vui. Mà thôi vậy, Công Phượng thấy lỡ chơi rồi thì nên chơi cho hết, chơi đầy đủ các câu để còn biết kết quả nữa chớ. Cẩn thận suy nghĩ, trôi qua luồng suy nghĩ của cậu là một bóng hình, sau đó cậu lắc mạnh đầu để xua đi.

Quả quyết nhấn câu trả lời là tình yêu.

Công Phượng hài lòng bấm câu hỏi tiếp theo, nhìn thấy hàng chữ chờ đợi kết quả lại càng hí hửng hơn. Nhưng test vui thì cuối cùng cũng chỉ có thể nói mấy lời tốt đẹp chung chung thôi, nói sao cho vừa lòng đẹp ý người đọc, đổi lại chẳng được mấy phần chân thật.

"Tình yêu của bạn là thứ rực rỡ nhất. Chúc mừng bạn, bạn là một con người lạc quan và vui tươi, mọi chuyện đối với bạn đều có cách giải quyết, bạn gặp khó khăn cũng không hề lùi bước, thật sự rất tốt!"

Công Phượng cười, hết sức mỉa mai cái đáp án do bài test đưa ra. Kể cũng hay, đáp án đưa ra cũng có phần đúng nhưng ít thôi, còn nhiêu sai bét nhè. Cái gì mà mọi thứ đều có cách giải quyết chứ? Đều là giả dối cả thôi...

.........

"Alô, tao nghe." Lương Xuân Trường hờ hững trả lời.

"Trường, cái ảnh hôm qua tao cho mày coi ấy, viết cap gì giờ?" Tiếng Nguyễn Văn Toàn vang lên ở đầu dây bên kia.

"Mày muốn viết thế nào?" Xuân Trường đưa tay vuốt mặt cho tỉnh táo chút.

Văn Toàn hí hửng nói, "Nghe cho nghệ nghệ chút, tao có nghĩ được mấy câu mà thấy chưa đủ nên nhờ cái đứa sến súa như mày đó."

"Ờ thì...đại loại như cái gì đẹp nhất với một người chẳng hạn."

"Viết là cái gì rực rỡ nhất đối với một người." Xuân Trường vừa nghe thấy câu này thì trong đầu đã bật nên hai từ tình yêu, sau đó nhận ra mình im lặng quá dẫn đến Văn Toàn đang hỏi ì xèo qua điện thoại, anh lập tức ừ một tiếng rồi tắt điện thoại. Kể ra, anh thật sự là một đứa sến súa sao? Vừa nãy nghe câu nói kia của Văn Toàn thì trong đầu anh nghĩ tới tình yêu, đương nhiên song hành cùng nó là bóng hình của một người, anh yêu người này chết đi được!

Lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ ấy, Xuân Trường tự giễu, "Cũng chỉ là một cái cap thôi, nghĩ đi đâu ấy..."

Bước xuống giường, vốc một vốc nước lạnh rửa đi sự mơ hồ sau giấc ngủ, Xuân Trường muốn ra khỏi phòng với sự tỉnh táo cần thiết. Ngặt nỗi, chỉ là thay quần áo thôi cũng bị chiếc băng đội trưởng đeo tay cũ làm cho phân tâm. Lúc trước, anh chưa làm đội trưởng, người làm chức vị này trước anh thì ai cũng biết là ai đó, mà bóng dáng người này cứ mãi nhảy múa trong lòng anh, khó chịu quá đi mất!

"Người giống người, suy nghĩ thì chưa chắc giống nhau..." Xuân Trường chán chường tự nói với bản thân mình, đem băng đội trưởng cũ cất cẩn thận vào chỗ khác khuất tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro