IM LÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh đang chạy xe bon bon về kí túc xá học viện thì điện thoại ở túi quần đổ chuông. Ban đầu Văn Thanh mặc kệ, thế nhưng chuông đổ nhiều lắm, bắt buộc phải dừng xe vào lề nghe điện thoại. Nhìn dãy số trên màn hình cùng cái tên đi kèm là thấy mệt mỏi, tính ra Văn Thanh lúc nãy mới nghĩ đến việc có nên tắt im lặng điện thoại cho người nào đó không gọi đến đúng giờ đúng giấc thế nữa, mà thôi đã lỡ bắt máy thì phải nghe thôi.

"Thanh, mua giúp anh ly cà phê ở CP10."

Văn Thanh trợn mắt, biết ngay là nhờ cái chuyện này mà, "Biết vậy tắt im lặng..."

"Mua giúp anh đi, chú mày uống gì anh cũng trả tiền luôn cho, mua đi!" Giọng rõ kì kèo, Văn Thanh thở dài lắc đầu.

"Anh Lương Xuân Trường, bộ anh muốn có phiếu tích điểm hay thẻ VIP của CP10 lắm hả? Uống gì uống đều đặn đúng giờ đúng buổi, chăm uống từ năm này sang năm khác thế?"

Văn Thanh bị làm người mua hàng bất đắc dĩ cho Xuân Trường cũng được cỡ 3 năm rồi nhỉ, mà chẳng có mua món gì lỉnh khỉnh nhiều nhặn, có mỗi ly cà phê ở CP10 thôi. Từ cái hôm tiễn Công Phượng sang Hàn du học thì chẳng biết Xuân Trường đã suy nghĩ cái gì, đột nhiên tự hình thành cái thói quen uống nước ở CP10 cho mình. Cứ mỗi tối đúng 7h là mua nước ở CP10 để uống, có khi tự mình đi và cũng có khi nhờ người khác đi, miễn làm sao có để uống. Mà người được nhờ đi mua giúp nhiều nhất là Văn Thanh, riết rồi nhân viên ở CP10 cứ thấy đồng hồ điểm 7h là bước vô quầy pha chế làm sẵn ly nước theo yêu cầu, đợi Văn Thanh tới lấy thôi.

Có hôm Văn Thanh bị một bạn nhân viên chọc, bảo anh uống siêng như vậy chắc phải bảo anh Phượng cấp cho cái thẻ thành viên, giảm giá đặc biệt cho mỗi đơn luôn quá. Văn Thanh cầm ly nước mà mặt méo xệch, trong lòng nhẹ nhàng chửi yêu anh họ Lương kia một chút. Ủa nhớ người yêu mà giải tỏa nỗi nhớ bằng cách gì ngộ vậy ta? Rồi sao còn lôi Văn Thanh vào nữa? Ủa rồi là anh họ Lương này yêu ông chủ CP10 hay Văn Thanh yêu? Cái người nên mỗi tối chui đầu vô CP10 uống nước riết cho nhân viên nhớ mặt nên là Lương Xuân Trường chớ, sao tự dưng Vũ Văn Thanh hứng đạn?

Tối hôm nay cũng như bao tối khác, Xuân Trường tiếp tục nhờ Văn Thanh mua nước uống ở CP10 vào lúc 7h. Văn Thanh bước vô CP10 và nhận lấy ly nước đã làm sẵn, càng nhìn càng thấy chướng mắt, mà chướng mắt thì nên làm cái gì đó cho hết chướng. Văn Thanh đứng nghiên cứu menu của CP10 một lúc, sau đó gọi một đống nước mang về, xách lỉnh ca lỉnh kỉnh đi ra. Xe chạy từ xa còn cách cái cổng học viện có 10m thôi đã thấy anh Lương Xuân Trường đang bấm điện thoại đứng đợi rồi, ngộ ha anh Lương đội trưởng, cà phê CP10 chứ có phải thuốc phiện đâu mà anh ghiền gì ghiền dữ vậy?

"Ơ, mua gì lắm thế?" Xuân Trường chỉ tay vào đống ly Văn Thanh xách lỉnh kỉnh.

"Anh bảo uống gì cứ mua còn tiền anh trả lại mà, em đi mua cho cả đội uống." Văn Thanh thản nhiên trả lời.

Nhẹ nhàng đặt ly cà phê vào tay Xuân Trường, Văn Thanh ôm hết mấy ly còn lại đi từng phòng phân phát, chả thèm quan tâm Xuân Trường phản ứng ra sao. Vừa mới chìa cái ly nước ra thì ai trong đội cũng biết là do Xuân Trường mua luôn, thậm chí Văn Toàn còn chẳng thèm ngẩng đầu lên để nhìn ly nước một cái, cơ bản là đến đúng giờ thì tự dưng có nước của CP10 để uống thôi, đâu chỉ mình Xuân Trường có thói quen mà anh cũng tập cho mấy người trong đội luôn rồi!

"Uống hết cái quán thì Phượng cũng có về liền đâu, ổng không ngán thì người khác cũng ngán giùm ổng..." Văn Toàn đập điện thoại xuống giường, cầm lấy ly nước từ tay Hồng Duy nâng lên miệng uống.

"Thôi, mày nói câu này cũng trên dưới chục lần rồi mà ổng có dừng uống đâu." Văn Thanh ngồi hẳn xuống sàn phòng, cầm ly nước tu một hơi.

"Gom ly lại đây, tao chụp sang cho Phượng nó xem."

"Tao chụp hai lần rồi, không có phản ứng..."

Văn Toàn chép miệng, "Không sao ra sao cả, hai con người này buồn cười ghê nhỉ?"

Trách tới trách lui, ngày qua ngày cũng vẫn như vậy, Văn Thanh đến chịu với hai con người là Xuân Trường và Công Phượng luôn, chẳng biết là đang chơi cái trò ngộ nghĩnh gì nữa. Ban đầu thì không đến với nhau vì e ngại sóng gió, sau đó là vì e ngại sẽ tổn thương nhau, sau đó nữa là e ngại đối phương có còn ý với mình hay không, đến cuối cùng chẳng ai nói rõ với ai cả.

Hai con người này đều lạ kì như nhau, nếu Xuân Trường có cái thói quen uống đồ uống CP10 lúc 7h tối thì Công Phượng lại có cái thói quen nhắn tin kiểm tra CP10 mỗi 7h tối. Nói trắng ra là đang nhớ lẫn nhau, hành động hướng về nhau như vậy nhưng có người hỏi tới thì chối đây đẩy. Văn Toàn nhiều lần gắt lên với Công Phượng, nhắn một tràng dài la mắng, thậm chí không những giận mà block hẳn hai ngày. Sau đó gỡ block ra thì đâu vẫn hoàn đấy, Văn Toàn cũng chỉ biết thở dài thôi.

Xuân Trường biết Văn Toàn liên lạc với Công Phượng nhưng không bao giờ hỏi thẳng tình hình của người mình yêu từ Văn Toàn, toàn lân la kêu Văn Thanh hỏi giúp. Văn Toàn biết tỏng hết, ban đầu cũng ghét không chịu nói, sau thì thấy cũng tội nên nói. Công Phượng ở vùng trời khác mặc dù không nửa lời nhắc đến Xuân Trường nhưng Văn Toàn biết cậu cũng rất muốn biết tình hình của anh, thôi thì giúp cho trót hai người, không hỏi tới Văn Toàn vẫn cứ nói.

Nhiệm vụ ông tơ bà nguyệt của Văn Toàn và Văn Thanh làm xem như cũng ra trò ra vẻ, vừa chiều lòng hai con người yêu không thích nói kia vừa khéo léo kéo co khoảng cách giữa họ theo ý mình, nếu không có bàn tay của ông tơ bà nguyệt này thì chắc mọi chuyện bung bét hỏng hóc hết rồi. Nhưng mà Văn Toàn không biết một điều, kì thực khoảng cách giằng co mà công sức của mình cùng Văn Thanh bỏ vào đã từng rạn nứt hơn nửa, may là có Hồng Duy nắm lại thì không thôi công toi cả.

...

"Con nói cái gì?!" Bố Văn Toàn vừa nghe con trai nói xong liền đập bàn đứng phắt dậy.

Hồng Duy và Văn Toàn quỳ trên sàn vì giật mình mà co rúm người, đầu lập tức cúi xuống. Không khí bị cô đặc trong sự nghiêm trọng, dần trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mọi người trầm mặc đến mức độ dường như có thể nghe được nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, hồi hộp và lo sợ biết nhường nào. Hồng Duy đan hai tay mình vào nhau, mồ hôi đổ ròng ròng, bất kì một âm thanh nào lọt vào tai đều khiến dây thần kinh căng chặt. Hai người đợi chờ một phản ứng từ bố mẹ Văn Toàn, đợi đến cả người run rẩy, tâm trí loạn cào cào, cả cái cảm giác tê nhức đầu gối cũng chẳng cảm thấy được chút nào. Mẹ Văn Toàn run run bờ môi, lắp bắp chỉ tay về phía Hồng Duy mà nói mãi chẳng trọn vẹn một câu. Nước mắt bà ứa ra từng hàng, lao đến đánh vào người Hồng Duy, đánh bằng tất cả sự oán trách bà có hiện thời trong lòng.

Văn Toàn muốn đỡ giúp Hồng Duy nhưng bị mẹ gạt tay ra, Hồng Duy bị đánh cũng ngoan ngoãn chịu đòn, chẳng hó hé lấy một lời. Đánh mà người chẳng kêu, mẹ Văn Toàn dường như mất bình tĩnh, vớ lấy đồ đạc gần tầm tay mà quăng cả vào người Hồng Duy. Sốc là một biểu hiện rất bình thường, đấy là nhất thời chưa chấp nhận được, bà giận Hồng Duy một thì giận con trai mình mười, nhưng bà không nỡ đánh con mình, cuối cùng chỉ đành tổn thương Hồng Duy. Bác trai giận run người ngồi một bên, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt nhìn Hồng Duy quỳ ở đó hứng chịu đủ thứ đồ vật linh tinh mà vợ mình quăng đến, Văn Toàn quỳ bên cạnh vừa khóc vừa xin lỗi với vợ mình, lòng ông xót xa khôn cùng.

Sau đó bác gái lỡ tay vớ lấy ấm trà trên bàn quăng đi, vì hướng quăng cao hơn đầu Hồng Duy nên Hồng Duy chẳng có xây xát, đổi lại người vừa bước vào cửa như Xuân Trường thì lãnh đủ cái ấm trà vào đầu, xây xẩm cả mặt mày. Khi nghe Văn Toàn dắt tay Hồng Duy về nhà ra mắt thì Xuân Trường thấy không an tâm rồi, cứ thế tò tò theo về, rốt cuộc đúng như anh lo sợ. Cơ mà cũng xem như anh lãnh giúp Hồng Duy một cú cho đậm đà tình nghĩa anh em, cho dù cú này khá là đau...

"Còn đau không?" Văn Toàn cẩn thận đưa tay chạm vào chỗ băng bó trên đầu Xuân Trường.

"Mày thử ăn một cái ấm trà vào đầu đi thì biết." Xuân Trường đau quá nên hơi cáu.

Kể ra cũng nhờ Xuân Trường lãnh cái ấm trà vào đầu mà bác trai bác gái mới nguôi một chút, sau đó Xuân Trường còn làm công tác với bác trai bác gái tận một tiếng rưỡi đồng hồ, thế mới có Hồng Duy với Văn Toàn vui vẻ nắm tay nhau cười sau đó chứ. Ở được hai hôm thì ba người ôm đồ quay lại học viện, về tới thì khỏi phải nói cũng biết là có tiệc thết đãi ra mắt thành công rồi, lôi mấy thùng bia ra nhậu nhẹt tới bến.

"Phượng ơi, Phượngggggggggg! Tao ra mắt thành công rồi nè, chúc mừng tao đi!" Văn Toàn không quên chia sẻ niềm vui với Công Phượng ở nơi xa.

"Mày ra mắt với bố mẹ rồi sao? Có bị sao không? Có bị đánh không? Có xây xát không đấy? Có quỳ không? Quỳ bao lâu?" Công Phượng lo lắng cho Văn Toàn, sốt ruột hỏi thăm.

Văn Toàn nốc qua nhiều bia nên ngà ngà men say, hứng khởi nói vào điện thoại, "Ông Trường lãnh hẳn một cái ấm trà của mẹ tao vào đầu, đúng đau luôn!"

Công Phượng khựng lại.

"Mày...dắt Trường về ra mắt bố mẹ à?"

"Ừ, ổng ăn quả ấm trà vào đầu làm tao cảm động quá trời, giờ thì bố mẹ tao đồng ý chấp nhận rồi."

Một lời định đại cuộc, Công Phượng không thể nào nghi ngờ thính giác của mình được, càng không nghi ngờ lời nói của Văn Toàn. Ngần ngừ nấn ná nghe Văn Toàn cười khì khì vui vẻ, Công Phượng thấy lồng ngực mình hơi nhói, gương mặt méo xếch chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng cúp máy ngang, Công Phượng ngả lưng xuống giường, một tay xoa xoa lấy lồng ngực nơi có trái tim đang nhói từng cơn.

Nhiều lần muốn buông tay, chỉ không ngờ lý do cho Công Phượng buông tay lại là lý do như vậy. Cậu nên vui hay nên buồn? Nên khóc trước hay nên cười trước? Một bên là người cậu yêu, một bên là người bạn thân đến không thể thân hơn, cậu nên có suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Cậu gác tay lên trán suy nghĩ, nghĩ đến nụ cười của Văn Toàn, tưởng tượng cảnh Xuân Trường lãnh một cái ấm trà mà chảy máu, lòng bất chợt xìu xuống như cây khô rụng lá, tâm trí đột ngột trống rỗng.

Công Phượng nằm suy nghĩ trên giường không nhúc nhích cục cựa, cảm thấy cơ thể nóng ran lên rất khó chịu. Tình cảm trong tim giờ phút này như lá trà lặn xuống đáy ly, nằm đấy im lìm, không buồn quan tâm. Tình lắng đáy tim, bỏ lại cả một khoảng trống hoang hoác cần lấp đầy. Kí ức được dịp thi nhau ùa về như lũ cuốn, bắt đầu từ ngày còn là thiếu niên, cứ thế từng chuyện từng chuyện một trôi qua tâm trí. Tất cả sức lực của cơ thể đều bị rút sạch, cứ như bị đem đi làm năng lượng cho cuốn phim hồi ức đang chiếu trong đầu cậu vậy, mệt nhoài đến thế mà không sao dừng được.

Có người đang nâng chén mừng vui, có người ôm gối trằn trọc không yên.

Có người mắt loan ý cười, có người khép mi vương buồn.

Có người choáng ngợp men say, có người bồi hồi men tình.

......

"Khuya vậy còn gọi gì vậy Duy?"

"Xin lỗi đánh thức mày, tại tao vui quá nên mới đi gọi điện giờ này."

"Chuyện gì vui?"

"Tao với Toàn ra mắt thành công rồi, có quỳ, cũng bị ăn đánh...nhưng mà thành công rồi."

"Mày với Toàn ra mắt hả?"

"Ừ, quỳ mà hai đứa run gần chết."

"...Sao Trường có mặt ở đó?"

"Ổng lo lắng nên theo về đó, đang ngồi yên lành ngoài sân chả sao, vừa mới bước vào đã ăn ngay cái ấm trà chọi tới, không biết nói sao luôn."

"Ừ thôi chúc mừng hai đứa mày, sớm về chung một nhà thì càng yên tâm hơn..."

"Ừ, báo mày vậy đấy, thôi ngủ đi."

"..."

Điện thoại đã tắt.

Mắt nhắm nhưng vẫn chưa ngủ lại.

Lá trà lặng đáy ly, tình lắng đáy tim. Im lìm. Không động đậy...

......

Ngoài kia mưa vẫn chưa nguôi

Mà đây tiếng khóc không vơi

Tình đành nằm xuống

Thê lương, qua đời.

(Ru 2 - Nguyên Hà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro