PHỦI BỤI VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong rồi.

Nguyễn Công Phượng niệm câu này cũng được cỡ mấy trăm lần rồi, niệm từ lúc còn trên máy bay cho đến khi ngồi xe rời sân bay. Nếu không phải ý thức được mình đang ngồi taxi thì chắc cậu cũng nhào lên đạp ga tăng tốc xa chạy mất, chứ cứ cái kiểu tà tà thế này thì cậu gấp đổ hết mồ hôi hột rồi! Thật ra thì chuyện cũng tại cậu, rời nước lúc nào không rời, rời ngay trước ngày cưới của Xuân Trường có một ngày, giờ thì về cũng trễ mất đứt rồi!

Chuyện là đội trưởng ở CLB Công Phượng thâm gia lúc còn ở Nhật đột nhiên gọi cậu đến Nhật gấp, bảo có vấn đề về hợp đồng đã hết của cậu. Hợp đồng tuy hết rồi nhưng cậu lo có rủi ro, cho nên cậu không hề chủ quan, lập tức bay nhanh sang Nhật lo cho xong. Chỉ là không ngờ có rắc rối thật, hợp đồng nảy sinh khoản tiền không hợp lý, giải thích tới lui lại nảy sinh ra thêm mấy ngày chủ quyền trước khi hợp đồng chính thức kết thúc. Cậu thì đương nhiên làm gì muốn dây dưa, chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để quay về, số tiền vừa tính toán ra cậu cũng chẳng muốn lấy, một lòng kết thúc nhanh chóng tất cả vấn đề. Nhưng đội trưởng sợ chuyện này chưa đâu vào đâu mà lộ ra bên ngoài thì không tốt cho cậu, thành ra cậu bị giữ lại Nhật thêm hai ngày, hệ quả là bây giờ đang gấp gáp tới muốn khóc!

Vừa dừng trước cổng kí túc xá, Công Phượng không nghĩ ngợi nhiều liền xách túi chạy như bay lên phòng của Lương đội trưởng. Tới gõ cửa Công Phượng còn thấy không cần thiết, cứ như vậy xoay nắm cửa xông thẳng vào bên trong gặp người cần gặp. Xuân Trường và Văn Thanh trợn mắt nhìn Công Phượng lao vô phòng như tên bắn, chữ nghĩa trong đầu đang định đặt câu hỏi cũng bị thổi bay đi luôn.

"Trường, tao xin lỗi, lễ cưới của mày tao không dự được! Trường, đừng giận tao, không phải tao không muốn dự mà tại có việc gấp quá...cũng không đúng, phải chi tao kệ mẹ cái hợp đồng đó đi là dự được rồi! Má nó, biết vậy nhờ ông đội trưởng nói chuyện giúp giải quyết, chạy chi qua bên đó không biết! Trường, đừng giận tao nha, tao có quà cưới cho mày, đừng giận nha!" Công Phượng tuôn một tràng không để cho Xuân Trường và Văn Thanh kịp thốt một lời nào chen vào.

Im lặng mất mấy phút, ba người sáu mắt nhìn nhau trân trân. Công Phượng thì đang đợi Xuân Trường phản ứng, còn Xuân Trường và Văn Thanh thì đang bận sốc. Đầu óc như đường hầm tối đen, vô tình mò thấy một cây đèn pin và rọi lên, Xuân Trường vẫn nhìn Công Phượng, chỉ là không mang vẻ sốc ban nãy nữa. Thắc mắc thật, cái tin cưới hỏi này ai nói vậy? Anh có cưới đâu! Người ta chờ người yêu mười năm ròng mà cưới hỏi cái gì, đồn đại ác ôn!

Nhưng mà...

Tin đồn cưới hỏi cũng đã nghe rồi, sao Nguyễn Công Phượng không hề ghen?

Trái tim Lương Xuân Trường bắt được trọng điểm nên đập mạnh, đi kèm với nhịp đập là cơn nhói. Không ghen? Không hỏi đến một lời? Công Phượng nghĩ Xuân Trường này không đáng tin tới vậy sao? Anh thề là không có thay lòng! Hay có phải vì anh quá im lặng, cho nên...cho nên cậu không còn yêu không? Đã vậy, hỏi cho chắc.

"Thanh, đi ra ngoài một chút cho anh với Phượng nói chuyện." Xuân Trường nhìn Văn Thanh rất nghiêm túc, khiến cậu em trai cùng phòng nuốt một ngụm nước bọt vì hơi sợ thái độ này của anh.

Tất cả đều đã trưởng thành cả rồi, ngay tại nơi bắt đầu mọi thứ là học viện này thì Xuân Trường muốn tự tay tìm thấy một kết quả rõ ràng. Một buổi tối rất thích hợp, trời thổi gió nhè nhẹ dịu mát, Xuân Trường không bận việc họp hành với bên huấn luyện, Công Phượng thì vừa giải quyết xong việc riêng và trở về, nói chung thời điểm vừa đúng, hiểu lầm gì có thể từ từ ngồi xuống giải bày.

Cách thức nói thẳng vào vấn đề là do lý trí của Xuân Trường quyết định thôi, nhưng con tim của anh lại kịch liệt phản đối. Hay nhỉ, quả thật sau bao lâu đi chăng nữa, nếu lại một lần nữa đối diện trước tình cảm dành cho Công Phượng thì anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh, sự thành thục ở một người đàn ông 34 tuổi theo đó chạy sạch. Vậy thôi, trước tiên đánh đường vòng đi, đường nào chẳng về La Mã?

"Phượng...tao..." Xuân Trường trong lòng hít lấy một hơi dài dũng cảm, cảm tưởng như giây phút bộc lộ chân tình này là duy nhất, vụt mất sẽ không có lại.

Nhưng Lương Xuân Trường không biết được kì thực mình lại chính là người duy nhất muốn đánh cược trong ván bài dũng khí này, còn Nguyễn Công Phượng, giây phút cậu đi đến quyết định thành toàn hạnh phúc cho anh thì cậu đã tự mình ngửa bài nhận thua, thua trắng toàn ván. Nếu không nhận thua, điều cậu nên làm là chen chân một lần nữa vào cuộc đời anh sao? Đắng cay đã từng san sẻ một lần, thế nhưng đừng như một thói quen như thế, khi bản thân mình không muốn ôm mãi đắng cay mà tìm đến người cùng san sẻ. Cậu cùng anh dằn vặt tình cảm của nhau trong nhiều năm qua, giằng co mãi cũng chỉ là không biết đặt nhau ở vị trí nào cho phải mà thôi.

Trời xanh trên mái đầu hai người năm tháng non trẻ nồng nhiệt đó đúng là rất xanh, nhưng dẫu xanh cũng phải để nó trôi đi, trời xanh Công Phượng đang nhìn thấy mới là màu xanh của hôm nay. Có những chuyện, nếu cũ thì là cũ, tên gọi của nó là hồi ức chứ không phải thực tại, việc ta làm được với nó là hoài niệm chứ không phải đối mặt. Huống hồ, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu hơn một chữ yêu, bởi vì chỉ có vế trái "yêu" thôi sẽ không bằng được vế phải "Lương Xuân Trường"...

"Không giận tao đúng không? Tao biết mà, anh em hai mươi mấy năm sao nỡ giận tao mấy chuyện như vậy nè. Dù sao tao cũng biết lỗi rồi, khi nào có dịp dẫn tao đi gặp vợ mày đi!" Công Phượng cười xòa cho qua chuyện.

Lương Xuân Trường lặng im, trái tim giống như một công trình đổ nát bị đào xới lên trống hoác rỗng tuếch.

Đúng là có điều Lương Xuân Trường không biết, nhưng cũng có điều Nguyễn Công Phượng không biết.

Vị cà phê CP10 những ngày còn Công Phượng bên cạnh vốn đã như độc dược ngấm thân, biết là độc mà vẫn uống, dù cho lục phủ ngũ tạng có sôi nóng hay rã nát thì cứ vẫn uống. Bởi vì đấy là điều liên quan đến người mình yêu, Xuân Trường tự nhận thấy mình đã qua cái tuổi yêu đương mù quáng rồi, nhưng Công Phượng mãi mãi là một ngoại lệ, không dùng được lời diễn tả mùi vị ấy đâu, chỉ có thể ngày ngày bị con người ấy bào mòn mà thôi.

Yêu mà để trong lòng, Xuân Trường muốn sao? Không, không hề...Nhưng thời gian trôi đi, cái Xuân Trường nhìn thấy không phải là một con đường để đi đến bên cạnh Công Phượng, anh chỉ nhìn thấy khoảng cách giữa hai người, nhìn thấy vỏ bọc hai người khoác lên để chống chọi với đời lại đột nhiên khoác lên trước cả mặt nhau, đau lòng, xót xa, chua chát,...

Ngay khi hoa tình yêu chớm nở, Xuân Trường lại để Công Phượng lạc lối giữa biển tình dịu dàng của anh, cũng để cậu nhìn thấy được những hồ con nối liền với biển tình kia, một việc làm định đoạt tất cả mọi thứ cho mối quan hệ giữa hai người. Một khi Xuân Trường muốn lột bỏ lớp vỏ bọc phòng vệ của cả hai người, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình tổn thương người mình yêu nhất, chính bàn tay anh mang thêm một tầng xiềng xích lên trên cơ thể vốn đã nặng trịch trói buộc của đối phương. Anh càng si tình bao nhiêu thì càng khiến cậu che giấu tình cảm của mình bấy nhiêu, càng dịu dàng cậu càng lo sợ, càng chung thủy cậu càng bất an.

Suy cho cùng, giữa cả hai không những vướng mắc lời hứa với trưởng bối không thôi, tình cảm nhiều năm chưa thành này còn vướng mắc phản ứng mà hai người dành cho nhau, thùng không rỗng kêu không to, tình đầy tim cứ ngỡ tràn cả sang đối phương...

Rầm.

Ba người Văn Toàn, Hồng Duy và Văn Thanh đều chân như tập đạp thẳng cửa vào trong, gương mặt nghiêm trọng cực kì. Đúng là nghe lén không tốt, nhưng làm sao chịu được khi phải chứng kiến cái cặp đôi vốn yêu nhau say đắm này sắp vì một phút hiểu lầm mà lỡ nhau cả đời chứ? Tuyệt đối không! Không bao giờ!

Một Văn Toàn nén giận đọc mấy dòng tin nhắn không cần ghi rõ nhưng thừa thấy được nhung nhớ của Công Phượng trong mười năm là quá đủ; một Văn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh nhìn Xuân Trường người ở đây mà hồn nơi khác, hằng ngày nghiêm chỉnh mà sinh hoạt đến cái tên của đối phương cũng để dành nửa đêm nói mớ là quá đủ rồi; lại thêm một Hồng Duy tưởng không làm gì nhiều nhưng cuối cùng thì là người như quân sư hiến kế, tổn công hao sức suy nghĩ cách để co kéo khoảng cách giữa hai người kia, bao phen nhìn công sức của mình sắp đi vào đường cùng mà lo lắng là quá đủ rồi.

"Hai người không có gì muốn nói phải không? Một chữ cũng không muốn nói ra phải không?" Chưa từng thấy Văn Toàn dùng giọng điệu tức giận như lúc này, Xuân Trường và Công Phượng cùng nhau cúi đầu né tránh ánh mắt của Văn Toàn.

"Không nói thì để em với thằng Toàn nói thay." Văn Thanh trông thấy biểu hiện như vậy của hai người Xuân Trường Công Phượng thì máu càng thêm sôi, không nén giận tốt thì chắc đã chạy lại cụng đầu hai người vào nhau cho tỉnh ra quá đi thôi!

Xuân Trường không muốn Văn Thanh khai ra bất kì điều gì hết, ánh mắt cũng vì thế nhanh chóng bắn đến chỗ Văn Thanh đe dọa, "Thanh, mày im đi!"

"Có cái gì mà bắt nó phải im? Miệng ở chỗ thằng Thanh, nó muốn nói cái gì mặc nó!" Văn Toàn lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc lướt qua một lượt hai con người ngây ngốc đứng trước mặt mình.

"Hai người vì cái gì mà không chịu nói ra tình cảm trong lòng? Trả lời cho bọn em biết đi! Loay hoay nhiều năm như vậy không thấy mệt mỏi sao? Lúc trước đúng là sợ tổn thương nhau, còn bây giờ sợ thứ gì? Sợ một trong hai người thay lòng, không còn yêu nữa sao?" Văn Thanh nhíu mày nhìn Xuân Trường và Công Phượng.

Xuân Trường chuẩn bị mở miệng gắt lại thì bị Văn Toàn chặt đứt ý định, "Tốt nhất là nghe cho hết, bản thân mình không nói được thì để người khác nói thay đi!"

"Lương Xuân Trường, chính vì anh yêu mà im hơi lặng tiếng đến vậy đấy, cho nên vị trí của mình ở đâu cũng không ý thức được. Anh nửa đêm gọi tên Phượng bao nhiêu lần em nghe được hết, rồi cái tật uống nước ở CP10 mỗi tối 7h nữa, em còn giữ hóa đơn này muốn xem không? Lúc còn luyện tập ở học viện thì về kí túc xá lúc nào cũng ngó một chút vô phòng Phượng, anh tưởng không có ai biết hả? Anh nhớ Phượng nhiều tới như vậy, sao không tự mình hỏi thăm đi? Anh yêu Phượng tới như vậy, tại sao không nói yêu ngay từ đầu đi? Lương Xuân Trường, cơ hội tới lại chẳng biết nói huỵch toẹt ra hết, cũng là vừa vặn lắm đấy!"

Lời này đều là tâm tình tức giận của Văn Thanh, vừa tiếc giùm vừa hờn hộ, một người ngốc một người khờ khiến kẻ đứng ngoài như Văn Thanh tức đến nổ đom đóm mắt đi được. Mà Văn Thanh biết không chỉ mình mình có càm giác này, hai con người Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng duy đứng bên cạnh mình cũng đang ngứa miệng muốn trút giận lắm rồi đây kìa!

"Thanh, mày nói xong rồi phải không? Xong rồi thì đến tao. Nguyễn Công Phượng, mười năm qua Trường si tình mày như vậy, yêu mày đến điên đảo thần hồn như vậy là thật. Nhưng mày chớ có vội e sợ như rùa rụt cổ, Trường dịu dàng với mọi người là thật, nhưng hạt cát trong sa mạc rất rất nhỏ, mỗi hạt nếu nhặt riêng sẽ khác với khi nằm lọt trong biển cát. Cho nên mày chả có gì phải bất an với tình yêu Trường dành cho mày cả. Mà mày có thua gì, nhắn với tao mà hồn nhớ người ta, không hỏi không han giả vờ nhưng quên rồi. Vậy mà tao vừa đề cập vài câu là hỏi thăm tới tấp, rồi còn biết người ta 7h mỗi tối uống nước quán mình thì tức tốc gọi về kiểm tra, mày nhớ nhung nhiều như vậy bộ tưởng không ai nhìn ra sao?"

Hả hê.

Phải nói là hả hê vô cùng, hả hê vì được giải thoát khỏi cảm giác như nhìn một đôi gà cứ quanh quẩn ở góc lồng mà chẳng chịu lại gần nhau, trong khi hai con gà này là một cặp! Nhìn đôi mắt bối rối của cả Xuân Trường lẫn Công Phượng cảm thấy thành tựu như kiểu mới quét dọn sạch sẽ một căn phòng ních đầy bụi bặm ấy. Một lớp bụi bám trên tình cảm của đôi chim cu lạc lối này không tự mình phủi đi được, không muốn phủi đi vì sợ giật một sợi tóc động toàn thân, thôi thì không tự làm được thì phó thác người ngoài, rốt cuộc lớp bụi ấy cũng được mấy lời của Văn Toàn và Văn Thanh trót lọt phủi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro