LÀ TRO BỤI NÀO CŨNG SẼ TAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết lúc trước đã được như lúc này chưa, Công Phượng cố gắng lục lọi trí nhớ, cuối cùng tìm không thấy nên cũng ngừng nhớ đến nữa. Cái việc Xuân Trường đèo Công Phượng sau xe thế này cảm thấy rất quen thuộc, chẳng biết là đã từng ngồi ở vị trí sau xe này nhiều lần rồi nên quen, hay là bởi vì người đang chở mình sau xe là người mình giữ trong lòng nhiều năm nên quen.

Chẳng hiểu sao đợi đến lúc này thì đáy lòng của hai người mới kéo xuống được màn sương mờ, vừa nhìn vào đã tỏ tường tất cả. Kì thực thì, cả hai không cần lên tiếng cũng nên hiểu được vì đâu mà loay hoay, vì đâu mà rụt rè, vì đâu mà giấu diếm, vì đâu mà im lặng. Mình không biết đặt nhau ở vị trí nào, nhưng rõ ràng chỗ chỉ có một, mình không đặt vào đó thì chẳng còn chỗ dư dôi nào nữa đâu, thế mà cứ dùng dằng ra chiều đắn đo suy tư.

Nguyễn Công Phượng hiểu Lương Xuân Trường quá. Im hơi lặng tiếng không nói nên câu yêu không phải vì nhút nhát sợ sệt, im hơi lặng tiếng là vì Lương Xuân Trường biết Nguyễn Công Phượng sẽ không dễ dàng san sẻ xiềng xích cho anh sau một lời yêu đâu. Nguyễn Công Phượng là một con người cứng rắn, vững chãi như núi, một là sừng sững vững vàng không thì đổ ập tan tành, làm gì có cái chuyện đứt đoạn chỗ này mất khúc chỗ kia? Cái gì gọi là chở che, Nguyễn Công Phượng không cần và Lương Xuân Trường biết cậu không cần, cho nên anh là đang chờ một lời chấp thuận công bằng công chính của cậu: anh muốn kề vai bên em, tiến cùng tiến mà lùi cùng lùi, tung hoành mình có nhau sóng vai, chùn chân mỏi gối thì mình có nhau để tựa, có được không?

Lương Xuân Trường hiểu Nguyễn Công Phượng quá. Che giấu tình cảm không phải vì bất an với dịu dàng đầy tràn của Lương Xuân Trường này, che giấu tình cảm là vì không muốn Lương Xuân Trường thêm còng lưng cong gối với trách nhiệm nữa. Lương Xuân Trường là một con người ý thức mọi chuyện rất tốt, nhưng chính vì anh ý thức tốt như vậy nên bất kì chuyện gì anh cũng có thể định nghĩa nó, gọi tên nó và quy cho nó một cái trách nhiệm rõ ràng cần thực hiện. Cái gì gọi là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, Lương Xuân Trường không chấp nhận được và Nguyễn Công Phượng biết anh không chấp nhận được. Cho nên cậu là đang chờ một lời chấp thuận công bằng công chính từ anh: em là người sát cánh cùng anh, cùng chạy cùng bay cùng chọc trời khuấy nước được, em có gan hứng đao kiếm với anh thì có gan lãnh lấy vết thương nhỏ máu, anh không trách nhiệm phải mang ơn em hay tôn thờ em, có được không?

Hiểu rõ như vậy đấy, thế mà tiền vị xót xa vẫn cứ đau đáu trong lòng hai người, kể cũng ngộ…

“Trường…mày không đeo nhẫn cưới à?” Công Phượng đột nhiên lên tiếng khiến tim Xuân Trường đánh thịch một cái.

“Tao có cưới đâu…” Xuân Trường cười rầu, tin đồn ác ôn vậy cũng tin, coi có chết anh không?

“…….”

Xuân Trường chép miệng, “Ai nói với mày là tao cưới? Nói tao đi, tao đập chết nó mới được!”

“Thằng Duy…” Công Phượng cúi đầu, bâng quơ nhìn dây giày mình bị gió làm rung rung.

“…….” Duy à, anh Trường tự thấy mình đó giờ đối xử với mày rất tốt, sao mày nỡ lòng đồn cái tin như chôn sống anh vậy?

“Thằng Toàn cũng hùa theo.” Công Phượng biết câu tiếp theo Xuân Trường hỏi sẽ là gì nên trả lời luôn một thể.

Xuân Trường tối mặt, trong đầu đang đảo qua đảo lại cả chục cách thức trả thù đôi Duy Toàn này, càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi tức điên! Công Phượng thấy Xuân Trường im lặng thì cười cười, không cần nhìn cũng biết tỏng là vẻ mặt của đội trưởng nhà mình đang tối tăm lắm. Suy nghĩ lại thì lời đồn đó đâu có đáng tin đâu, nhưng mà một người mười năm không thăm hỏi và vừa về nước như Công Phượng lúc đó thì lại khác, cho dù có nói rằng Xuân Trường có con 4-5 tuổi rồi chắc Công Phượng cũng tin sái cổ!

“Vậy nếu đổi ngược lại, thằng Duy với Thằng Toàn nói tao đi lấy vợ bên Nhật rồi, mày có tin không?”

“Tin chứ…có khi mày không mời tao cũng tò tò qua đó dự cho bằng được lễ cưới mới thôi.” Xuân Trường trả lời ngay lập tức, không lựng khựng chần chừ vì suy nghĩ gì cả.

Cả hai im lặng giây lát cùng nhau phá lên cười, cũng may là đường phố lúc này thưa người, không có bị chú ý.  Người tin ta cũng như ta tin người, ta mong người hạnh phúc và người cũng như vậy, cho nên một trong hai ta chịu mạnh dạn chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn cách trước thì sẽ không còn gì để nói nữa, người kia thành toàn không điều kiện.

Trời đêm như dải lụa điểm lấy mấy ngôi sao, vừa ngẩng đầu mắt đã long lanh. Xuân Trường liếc nhìn trong kính xe thấy Công Phượng cười, trong lòng dường như có dòng nước ấm xuôi qua, khóe môi cũng bất giác câu lên thành nụ cười. Vốn muốn tìm một quán nước nào đó để cả hai có thể ngồi nói chuyện, bây giờ thì Xuân Trường nghĩ lại rồi, cứ ngồi trên xe chạy vòng vòng thế mà hay hơn.

Ngày mà Công Phượng sang Hàn ấy, Xuân Trường đến tiễn ở sân bay xong lại leo lên xe máy chạy lung tung bất định, điện thoại cũng tắt luôn. Xuân Trường có dừng xe ở đối diện CP10, anh cứ đứng tựa vào xe mà đưa mắt vào nhìn quán. Nhìn chỗ này chỗ kia, góc này góc kia trong quán mà nhớ cậu, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết nhìn mãi đến tận gần 11 giờ tối mới về. Kì thực nếu anh nhớ người thì căn phòng ở kí túc của cậu vẫn còn đó, đồ đạc cũng để lại không ít, anh vào ngồi thừ người trên giường cậu cũng đâu ai ý kiến gì.

"Trường...lúc nghe Duy báo là về ăn cưới của mày ấy, tao làm rơi luôn điện thoại trên tàu điện ngầm. Cái cảm giác bị bỏ lại đằng sau rất chua xót, chỉ là tao nghĩ...nếu mày buông tay trước, nếu mày hết kiên nhẫn đợi hai đứa mình nên chuyện rồi, phần của tao sẽ là thành toàn cho mày." Công Phượng nói với tông giọng nhè nhẹ, như bộc bạch tâm sự chút chuyện con con với gia đình mình vậy.

Cái gì gọi là giống nhau mười mươi, cái gì gọi là tuy một mà hai tuy hai mà một, có lẽ đấy là Xuân Trường và Công Phượng. Cái cảm giác hùng mạnh vững vàng của trái thanh long phải bạch hổ ấy, cũng có lẽ đấy là Xuân Trường và Công Phượng. Chính vì thế, nếu một trong hai người đã muốn lạnh lòng với người kia thì mối quan hệ giữa cả hai ngay lập tức sẽ được thu xếp, giống như một người muốn buông tay thì người kia sẽ thành toàn, làm gì có cái chuyện ngóng theo bóng lưng ra đi của đối phương và chờ đợi sự ngoảnh đầu quay về chứ? Việc làm ủy mị như vậy thật không giống tác phong của kẻ có thể tự xưng bá chủ một phương như Trường Phượng, đất của bạch hổ trời của thanh long, một là bên nhau hết đời, không thì cùng nhau xa rời, đường đường chính chính vui vẻ sòng phẳng.

Phía trước đã là cổng kí túc xá, Xuân Trường vặn khẽ tay ga chạy nhanh qua cổng, nhanh chóng tắt máy xuống xe. Công Phượng bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cũng mơ màng theo xuống xe, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của anh nhìn thật kĩ cậu, nhìn như thể muốn ghi khắc từng đường nét gương mặt đến độ cong đôi môi, cần cổ thon và bờ vai cứng rắn, bờ hông cân đối và đôi chân tài hoa, ghi khắc tất cả những thứ thuộc về cậu.

Chính nơi lối vào kí túc xá này, Xuân Trường đi rất nhiều lần, đi suốt từ bé tới bây giờ, thế nhưng lại có khi không quen chân mà vững bước như lúc Công Phượng ở xa không bên cạnh. Anh từng ngẩn người ở lối đi này, tưởng tưởng cậu đứng ở phía đối diện, hai tay kéo vali và đi về phía anh, cười tươi gọi tên anh. Đêm trằn trọc ngày ngẩn ngơ, rốt cuộc tháng ngày lênh đênh tận mây ấy của anh cũng chấm dứt được rồi...

Nguyễn Công Phượng, có còn nhớ lời nói khi trước hay không? Câu đề nghị làm bạn đời của nhau ấy, Lương Xuân Trường vẫn luôn ghi ở trong lòng, bây giờ sẽ nghiêm túc đàng hoàng đặt vấn đề dài lâu đây!

"Phượng, yêu em giống như đang đứng trước một quả đá phạt vậy. Rất hồi hộp nhưng quyết tâm phải đá vào lưới, yêu Phượng rất hồi hộp nhưng anh quyết tâm phải được ở bên em. Nhưng anh có lòng tin vào kỹ năng sút phạt của anh lắm, chắc sẽ trúng đích." Xuân Trường vươn tay ôm lấy Công Phượng, mảnh trăng non trên trời vương trên mắt.

"Xàm..." Miệng thì chê vậy thôi nhưng Công Phượng vẫn vươn tay ôm trả, cười đến tít mắt.

"Tỏ tình lại đi, anh nói phần anh rồi." Xuân Trường ngước nhìn Công Phượng thật mong chờ.

"Xàm quá đi, ba cái câu đấy học theo trên mạng phải không?" Công Phượng cọ đầu mũi vào bả vai Xuân Trường, giọng nói tràn đầy vui vẻ của cậu nghe như tiếng chuông ngân bên tai anh, lỗ tai cũng tê dại theo trái tim.

"...Không hay hả? Nghĩ dữ lắm đấy."

"Nói sao cho giống mày xem nào."

"À thì...Phượng, anh thương em."

"Ờ, cái này mới đúng. Trường, em thương anh."

......

Đời người rõ là sự vô thường
Một cuộc rượu há chẳng nhàn hơn?
Một kính trời, một kính đất
Sinh mệnh cùng phần duyên ta cũng kính.

Một kính tháng năm, kính tuổi trẻ
Nửa đời sương gió, phũ sao đành?
Cay đắng, xót xa, chua chát
Nửa đời nếm trải, của người nửa phần

Một kính đông lạnh, mai vẫn nở
Một kính tre ngã, măng sẽ mọc
Là tro, bụi nào cũng tan
Một cuộc rượu nhàn, trông qua ngày đoạn tháng

Kính cho tình ý, kính sắt son
Kính cho buồn thương, kính hững hờ
Kính cho ta, kính cho người
Lòng thương dạ mến, tình về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro