NHEN NHÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành.

Vươn vai hết cỡ, đánh một cái ngáp cũng hết cỡ.

Nắng ngoài sân rọi qua lớp rèm cửa caro, đổ xuống chiếc chăn trên giường từng vệt ấm áp.

Công Phượng ngẩn người nhìn mông lung phía trước, cảm thấy có chút trống vắng, lại thêm một chút là lạ thiêu thiếu. Giường hai người mà sao chỉ còn một? Ai nằm bên cạnh? Thì là Lương đội trưởng chứ ai. Cơ mà đặt tay vào chỗ trống bên cạnh lại thấy lạnh, không có hơi ấm của người.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, cả căn phòng im lìm chỉ nghe tiếng quạt và tiếng chuyển động của kim đồng hồ, ngoài ra chẳng còn gì khác. Công Phượng bắt đầu nghi ngờ kí ức tối qua của mình có phải là thật không,  chẳng lẽ mơ cũng có thể chân thật đến đảo lộn giác quan thế sao?

Rõ ràng...rõ ràng đây là phòng 7 kí túc xá học viện, bốn bức tường xung quanh không có lấy một điểm lạ lẫm, chứng tỏ Công Phượng vẫn nhận thức rất tốt, thế nhưng Lương Xuân Trường đi đâu rồi? Cũng rõ ràng bàn tay cậu còn nhớ lực siết của ai kia, nhưng mà hiện tại ở đâu lại không biết?

"Trường..." Công Phượng nhanh nhanh xỏ dép lao ra khỏi phòng.

Vừa vượt qua ngưỡng cửa phòng đã đáp thẳng vào vòng tay của người cần tìm, hai người bốn mắt nhìn nhau ngỡ ngàng. Quả thật cũng là điều đáng nói, hóa ra ta xa người ngần ấy năm, một lần nữa yêu người, tiến về phía người, cả quá trình ấy vốn đã quá quen suốt một thời niên thiếu thế rồi. Vậy mà bây giờ vẫn có thể khiến người ta ngỡ ngàng, khiến người ta mơ hồ, lo được lo mất như trẻ nhỏ sợ mất món đồ chơi.

"Phượng..." Xuân Trường cười nhìn Công Phượng, mảnh trăng non dịu dàng ấy vương trên mắt cũng đã treo ngược trái tim cậu lên, đập gấp từng hồi.

Thật sự kì lạ.

Cả ngày hôm nay Công Phượng vẫn luôn thấy Xuân Trường trong tầm mắt, thế nhưng vẫn có cái gì đó bất an. Ngẩng đầu cúi đầu là thấy được đối phương, Xuân Trường vậy mà cũng chẳng khác người kia, trong lòng cứ thấy nghèn nghẹn, không yên tâm được. Ánh mắt giao nhau, không hẹn mà cùng nhau im lặng. Đôi bàn tay nắm, lúc siết lúc buông, chập chùng như nỗi lo lắng mà cả hai cùng mang.

Đằng sau lớp giấy mỏng che đậy tình cảm của cả hai sẽ là điều gì? Phủi đi màn sương lớp bụi trên mối quan hệ của hai người sẽ là điều gì? Hóa ra, cũng có lúc khiến người ta khựng bước đến vậy, nhất là khi người bên cạnh mình cũng dường như không được bảo toàn như mình mong muốn...

"Không biết làm sao...cả ngày nay cứ thấy không yên trong người." Xuân Trường đều đều giọng nói, bàn tay cứ cuộn lại mở ra thật nhiều lần.

Công Phượng buông người nằm ở vị trí bên cạnh chỗ ngồi của Xuân Trường, hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà, "Tao cũng vậy...không yên tâm làm sao ấy, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra."

"Phượng...mày có từng nghĩ đến việc người nhà phản đối không?" Xuân Trường quay mặt sang nhìn người yêu, ánh mắt chất chứa lo lắng.

Công Phượng dời tầm nhìn từ trần nhà sang Xuân Trường, cả người như định vị, nhìn chăm chăm không nhúc nhích. Phản đối? Làm sao mà không nghĩ đến? Còn ai ngoài người trước mặt khiến cậu nếm được vị lo được lo mất đậm đà thế đâu? Một muốn níu mà một lại muốn buông, cảm xúc mâu thuẫn đối chọi nhau này cậu đã trải qua, chính là vào mỗi lúc nhớ đến người mình thương ở phương trời xa, lòng thì nhớ mà miệng thì lại không ngớt bảo không, tự mình làm khó mình.

Bởi vì một người không thể lưỡng toàn cả sự nghiệp và tình yêu, có phải không? Công Phượng chợt nghĩ đến điều này, không nhịn được đưa tay đến nắm lấy tay Xuân Trường, biển rộng vớ gỗ nổi...

"Trường, chỉ cần là mày, chỉ cần là còn nhìn thấy nhau, chỉ cần còn ở bên cạnh, tao đều đón nhận được."

'Em yêu anh' là một lối tỏ tình ngắn gọn mà hàm súc, lại rất cổ điển, nói đúng hơn là nói mãi cũng xưa rồi. Nhưng mà tại sao người ta vẫn thích nói như vậy, và kết quả sau đó đều có thể thấy được thành công như vậy. Chung quy là tư vị của câu nói đó mà thôi, người nghe nhận lại được điều gì đó từ người nói, người nói cũng thu nhận điều gì đó từ người nghe. Mà Xuân Trường và Công Phượng ấy, ba chữ 'em yêu anh' và 'anh yêu em' vừa hay không đủ để bộc lộ, âu cũng bởi tư vị tình cảm của hai người phức tạp hơn nhiều, tuy không đến mức phải dùng tới thiên ngôn vạn ngữ, cơ mà nhiều thêm vài chữ cũng là tất nhiên.

Giông bão cùng trải mà trời quang cũng kề cạnh, cuộc đời có một người như vậy thì mười năm hai mươi năm có sá chi? Chính vì thế, đứng giữa lựa chọn bị phản đối và phải xa nhau, cả hai không cần suy nghĩ cũng sẽ biết mình chọn điều gì. Đời người không nhiều cái mười năm cho ta chờ đợi, nhưng một người thấu hiểu ta và thương ta cũng chẳng có nhiều nhặn để mà dễ kiếm tìm, cho nên khi con người hiếm có ấy đang bên cạnh mình thì mười năm xứng đáng chờ đợi vô cùng.

Chấp nhận hành động gần như là hoài phí hơn hai mươi năm tình cảm, cả hai người không phải trông mong vào một ngày mai có thể sẽ ổn hơn ngày hôm qua, cả hai là tin tưởng vào nắng ráo sau mưa giông, mong muốn nhìn thấy sau bão bùng sương giăng là một ánh nắng ấm áp chứ không phải một đống tàn tích hoang tàn. Lội nước siết, băng đại ngàn, cho đến khi đôi bàn tay vẫn siết chặt mười ngón với nhau, Xuân Trường và Công Phượng mới hiểu được sự vừa vặn thích hợp của lời yêu muộn màng năm xưa. Giữa ta và người một lời hứa hẹn là sáo rỗng, đồng hành mới là minh chứng tốt đẹp nhất, cho nên ta và người không hẹn mà cùng nhau đè nén yêu thương, đợi được ngày hôm nay thu quả ngọt cho mối tình nhiều năm.

......

Rốt cuộc cái gì đến cũng phải đến.

Cứ luôn tưởng tượng cảnh mà hai người Hồng Duy và Văn Toàn quỳ gối trên sàn, kiên nhẫn mà dai dẳng chờ đợi một lời chấp thuận, rốt cuộc hôm nay Xuân Trường và Công Phượng cũng biết cái gì gọi là tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy không bằng tự thân trải nghiệm.

"Bố..." Xuân Trường gọi một tiếng, những lời sau đó đều nghẹn lại sau cái siết chặt tay của người quỳ bên cạnh mình.

Giấy không gói được lửa, sớm không quỳ thì muộn phải quỳ, Công Phượng cảm thấy thời khắc này dẫu có nói thêm bất cứ điều gì cũng là thừa, chi bằng thiết thực một chút, cứng rắn dính đầu gối xuống sàn mà chờ đợi một lời chấp thuận. Trải qua hơn hai mươi năm, đâu phải nếm ít chua cay gì, chỉ là chua cay có người mình thương dường như đau đớn hơn cả, khó vượt qua hơn cả...

Nhiều thêm một tuổi, nói ít đi một câu, hành động cũng nhiều thêm một việc, đây có lẽ là biểu đồ của sự trưởng thành, và cũng có lẽ là biểu đồ của tình cảm từ non xanh thành chín vàng. Qua rồi cái tuổi yêu thương là trăm lời hứa hẹn, lại càng tiến tới cái tuổi yêu thương là sóng vai song hành, thì dẫu thề hứa trăm lần cũng không được như một lần so vai quỳ gối cùng nhau để giữ gìn lấy phần tình cảm này.

Xuân Trường lên tiếng gọi không vì gấp gáp muốn bố mình chấp thuận, chỉ là anh nghĩ mình đã quá chấp nhất với lý trí lúc trước, vào khoảnh khắc này đây có lẽ anh nên nhắm mắt xuôi mình theo sự chiếm hữu nằm trong sâu trong ý nghĩ. Người bên cạnh là người mà anh thương, tình cảm của hai người đã như ve sầu lột xác mà lớn lên, tư vị gì nên nếm cũng đã nếm qua, cho nên căng lại dây là để đàn một bài bền lâu chứ chẳng phải một khúc chia tay...

Cuối năm nay cưới.

Cuối năm nay cả hai phải rời xa nhau.

Lời này không giống với tin đồn lúc trước Hồng Duy đã nói, cảm giác thấm thía hơn nhiều. Một tấm thiệp đỏ khi trước đã đủ để khiến Nguyễn Công Phượng bặm môi nén lòng buông tay Lương Xuân Trường, hôm nay lại là một câu khẳng định chắc nịch từ hai đấng sinh thành, Nguyễn Công Phượng có nên quay sang ôm chặt người thương trong vòng tay, chảy hai hàng lệ đau đớn cho hợp tình hợp lý không?

"Không bố, con không lấy ai khác." Cả hai đồng thanh.

"Đừng có gấp gáp ra quyết định, bố cho hai đứa ít hôm suy nghĩ tỉ mỉ lại, lúc đấy trả lời cũng không muộn." Bố Xuân Trường điềm đạm nói, ánh mắt bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước hồ, nhìn vào  không rét cũng run.

Ít hôm để suy nghĩ? Chẳng phải cả hai đã suy nghĩ suốt cả chiều dài mối quan hệ của họ sao? Từ khi trong ánh mắt một người là bóng dáng của đối phương thì cả hai đã luôn thắc mắc, đã luôn tự vấn về một vị trí phù hợp, một mối quan hệ, một viễn cảnh tương lai cho hai người, họ đã mơ hồ suốt hơn hai mươi năm. Mưa tạnh mây tan, đây chắc chắn phải là thời điểm ngẩng đầu đón nắng ấm, nhắm mắt hưởng gió thoảng, sẽ không phải là thời điểm cúi đầu chạy tránh bão giông, trơ mắt hứng rét lạnh căm căm, sẽ không phải đâu.

Phần tình ý đã nồng nàn như ngàn dặm rừng hoa, chỉ cần bàn tay vươn đến che chắn giông gió, ôm lấy sự chới với khi ngập ngụa bùn lầy thì xem như sính lễ đã đủ đầy, ước mơ là nhẫn và mỗi nơi bên nhau đều là phòng hoa ngày cưới, nếu đã có duyên có phận đến vậy thì sao phải lênh đênh thêm nhiều chi?

"Trường, con không nhớ lúc trước đã hứa gì với bác sao?" Bố Công Phượng đưa mắt nhìn Xuân Trường, ánh nhìn thể hiện mình biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn tự tai nghe lấy đáp án.

Hứa...Cả Xuân Trường và Công Phượng đều hứa, đều không quên lời hứa, đều cùng nhau không đưa ra câu trả lời cho lời hứa được gợi lại này. Không trả lời không có nghĩa là thất hứa, làm sao thất hứa cho được trong khi lời hứa khi trước đã có đáp án xác thực, phù hợp ngay trước mắt này. Như chim liền cánh, như cây liền cành, mối quan hệ song túc song phi đã sáng tỏ như gương sáng nước trong lòng hai người.

Nếu nói tình cảm giữa hai người là đêm dài không lối thoát, ta thế mà có rất nhiều những tối khuya gác tay lên trán mất ngủ, hai giờ rồi ba giờ, trong lòng chỉ đang ngắc ngoải nhớ thương duy nhất về người. Nếu nói tình yêu này là đất nhão bùn day, ta thế mà đã xây được nên một thành trì kiên cố, bao mùa hứng nắng hứng mưa vẫn cứng cáp không đổ. Nếu mọi chuyện từ phức tạp đã hóa đơn giản, người còn chần chừ gì mà không nắm lấy tay ta?

"Con và Phượng muốn ở bên nhau, chúng con đã suy nghĩ rất kĩ càng rồi ạ." Xuân Trường  siết lấy bàn tay của Công Phượng, vừa là chỗ dựa cho kiên định và cũng là động lực cho quyết tâm.

Nuôi con 100 tuổi thì lo hết 99 năm, cả hai hiểu rằng đấng sinh thành của mình là đang lo cho mình như lo cây non gặp gió không có cây cao che chắn, lo tình cảm của hai người như miếng thủy tinh lúc gõ nghe tiếng cũng cứng mà khi đập xuống thì nát tan, lo cả hai sẽ như món đồ triển lãm bị dòm ngó phán xét. Nhiều năm yêu thương của Xuân Trương và Công Phượng cũng là nhiều năm lắng lo trăm bề của hai người bố này, con mình ngoài kia như mai đỏ hứng đủ sương giá cho một lần nở rộ thì đối với bậc làm cha mẹ cũng chỉ là búp hoa nhỏ trong chậu, nâng niu chăm bẵm bao nhiêu vẫn cứ không yên lòng...

"Được, hai đứa cứng lòng như vậy rồi, quỳ tạm ở đó mà tiếp tục cứng lòng đi!"

Xuân Trường và Công Phượng thật sự quỳ ở đó không đứng dậy. Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng trôi qua, đôi chân dính trên sàn nhà đã tê cứng, tê cứng hệt như lòng này cứng cỏi kiên trì. Đôi chân đau nhức này cũng không thể sánh so với đau nhức khi ngẩn ngơ đứng trước CP10 nhớ thương đến người ở trời phía Đông Bắc, cũng không sánh so được với khi chôn chân một nơi nghe tiếng truyền hình nhắc đến cái tên quen thuộc ở nơi đất khách quê người. Quyết tâm lần này dĩ nhiên lớn hơn so với quyết tâm quay người bước đi ở sân bay năm đó, lại càng lớn hơn quyết tâm không lời thăm hỏi mười năm xa biệt.

"Hai đứa đã suy kĩ chưa? Câu trả lời như thế nào?" Bố Xuân Trường điềm đạm nhìn con trai mình.

"Câu trả lời của chúng con vẫn như cũ ạ, chúng con chỉ muốn được bên cạnh nhau thôi." Công Phượng đáp lời từng chữ dõng dạc rõ ràng, ánh mắt dứt khoát, bàn tay mười ngón không rời bàn tay Xuân Trường.

Bố Công Phượng bình tĩnh ngước mắt nhìn con mình, trầm giọng hỏi một câu bằng tiếng Nghệ, "Rứa giữa gia định và tịnh yêu thì hai đựa chọn cái chi mô?"

Công Phượng tầm nhìn thẳng, sóng mũi cay cay, hai mắt đỏ hoe muốn đổ lệ.

Xuân Trường cúi người dập đầu, "Cả đời này của con và Phượng chỉ muốn bên cạnh nhau, chăm sóc nhau, yêu thương bảo bọc nhau suốt cuộc đời. Điều chúng con thiết tha nhất, mong mỏi nhất cũng chỉ là sự chấp thuận, sự chúc phúc của bố mẹ mà thôi..."

Nếu tình cảm này có hai trái tim của hai người là hạt giống cứng cỏi không chịu khuất phục thì chính sự chấp thuận, sự ủng hộ cùng lời chúc phúc của đấng sinh thành là đất nuôi màu mỡ, là nước dưỡng dồi dào, là phân bón tốt tươi, có bao nhiêu nắng gió mưa giông cũng đã không còn đáng bận tâm nữa. Phần sinh mệnh này là do bố mẹ ban cho, một khi hai cuộc đời muốn gắn kết thành một thì sẽ như một mốc son sử đã được viết(*), hiển nhiên phải hỏi qua người bắt đầu cho hai cuộc đời ấy.

"Tại sao lúc trước bố hỏi đến con lại không chịu hết ra? Sao con lại chọn im lặng, làm chúng ta lo nghĩ bao nhiêu..."

Xuân Trường và Công Phượng nghe được liền ngẩn ngơ. Tiếp đó, trong buồng vọng ra tiếng cười rõ ràng đã không nén nổi nữa nên vỡ òa thành một trận dài, cười nhiều đến mức đau thắt cả ruột. Lại nói hai người quỳ trên sàn bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một lời làm cho ngẩn ngơ, một trận cười làm cho thắc mắc, những con người làm cho hoang mang.

"Tao bảo mày cố gắng nhịn cười đi, ha hả như thế rồi lộ hết đây này!" Nguyễn Văn Toàn bằng xương bằng thịt đang cất giọng phàn nàn.

"Tao còn nhịn được thì mới lạ, lộ thì có sao? Cái gì vui thôi đừng vui quá." Vũ Văn Thanh cũng bằng thịt bằng xương lên tiếng đáp trả lời phàn nàn.

"Có mỗi mày là vui quá đấy Thanh, không thì sao cười tới mức này được. Còn nói được vui thôi đừng vui quá cơ đấy." Nguyễn Phong Hồng Duy tất nhiên cũng bằng thịt xương đang ra mặt bênh Văn Toàn.

Xuân Trường thu lại ngẩn ngơ, hỏi bố mình, "Bố, chuyện này là thế nào ạ?"

"Chúng ta chỉ đang thử lòng hai đứa thôi, sớm biết hai đứa thương nhau nên cũng sớm đồng ý từ lâu rồi, chẳng qua muốn tự hai đứa thành thành thật thật nói hết trước mặt bố mẹ thế này."

Công Phượng cũng thu lại ngẩn ngơ, cả hai dìu nhau đứng dậy, ánh mắt không hẹn như một đao chém tới chỗ ba người Văn Thanh, Văn Toàn và Hồng Duy.

"Ai đầu têu?" Không cần nói cũng biết là ý tưởng độc đáo cảm giác mạnh của một trong ba con người đang hi hi ha ha trước mặt.

Hồng Duy và Văn Toàn không hổ là đã sớm trở thành người một nhà, ăn ý cùng nhau bước nhẹ sang một bên, chỉ tay thẳng về phía Văn Thanh. Hai cái chỉ tay làm Văn Thanh nhìn muốn nứt mắt ra, rõ ràng bàn nhau cùng làm, giờ chót lại đổ hết cho mình, gắp lửa bỏ tay người thế mà coi được à? Nhưng mà sự thật cho thấy, cả Hồng Duy và Văn Toàn điều thấy gắp lửa bỏ cho Văn Thanh là coi được, cho nên nhẹ nhàng nép hẳn qua một góc, để một Văn Thanh phải co giò bỏ chạy trước khi bị Xuân Trường  tóm được dần cho một trận thừa sống thiếu chết.

Công Phượng xoay người đối mặt với hai người bố, vươn tay ôm chầm cả hai người, "Con cảm ơn hai bố rất nhiều, cảm ơn hai bố đã chấp thuận con và Trường bên nhau cả đời này."

Một mái đầu xanh và hai mái đầu bạc cùng ngả vào nhau, hạnh phúc chảy một giọt lệ.
.
.
.
.
.
.
(*) được lấy ý tưởng từ câu thơ của Vũ Tú Nam: "Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã chép chung hai cuộc đời là một rồi."

_Vốn chap Là tro bụi nào cũng sẽ tan đã xem như là kết thúc rồi, nhưng từ những chap đầu thì mình đã viết rằng tình cảm Trường Phượng có nhiều khúc mắc, cái cuối cùng để gỡ chính là lời hứa với hai người bố, cho nên chap này có để xem như hoàn chỉnh thêm nữa cho một kết thúc, mối quan hệ cũng xem như bên nhau trọn vẹn hơn. (∩__∩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro