10: Tôi thích Phùng Vệ Thẩm, không phải cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phùng Vệ Thẩm, Tiểu Dương đâu ?" - Hắn đang ngồi đọc sách thì Doanh Đằng từ đâu xông vào lớp, đập lên bàn hắn hỏi.

" Về rồi." - Doanh Đằng rút điện thoại ra nghe một lúc rồi quay sang nắm lấy cổ áo hắn.

" Nói láo!! Tiểu Dương không có ở nhà!!! "

" Cậu cho người theo dõi cậu ấy ?"

Cậu ta im lặng không nói gì, ấm a ấm ớ như đang tìm một lý do chính đáng.

" Là tôi lo cho cậu ấy. Cậu biết gì mà nói ? "

" Lo cơ à ? Lo hay giám sát con nhà người ta đây ? Hành động của cậu ấy luôn được báo lại với cậu 24/24, đừng tưởng Tiểu Dương không biết là tôi cũng vậy."

" Thì làm sao ? Cậu có ý kiến ? Tôi là người Tiểu Dương thích, làm gì chẳng được ?"

" Vậy cậu có thích cậu ấy không ? Có dám hét to lên cho toàn trường nghe là cậu gay không ? Không dám đúng không ? Thằng hèn."

".."

" Còn tôi thì dám đấy. Không dám thì đừng tự cho mình cái quyền áp đặt lên người cậu ấy như thế. Mà tôi dám chắc, người cậu ấy thích... cũng chẳng còn là cậu nữa rồi." - Nói xong hắn đứng dậy cầm sách đút túi quần đi ra ngoài. Chạy đến phòng giáo viên, vừa chạy vừa gọi vào số máy bàn nhà mình.

" Wei ? Anh đến nhà của Phùng Vệ Thẩm kiểm tra xem Tiểu Dương có đấy không. Có thì lôi về nhà tôi." - Cúp điện thoại, Doanh Đằng nhếch môi khe khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái gì của cậu ta... thì mãi mãi nó là của cậu ta cho dù cậu ta không cần nó nữa.

•••
Tôi ở nhà chán quá nên xuống phòng khách chơi, bật ti vi lên xem hoạt hình.

* Cốc cốc*
* Reng reng*

Cùng một lúc hai âm thanh vang lên làm tôi hết hồn, hoang mang chẳng biết nghe cái nào trước thôi thì đành nghe điện thoại bàn trước vậy. Đừng thắc mắc, vì nó gần tôi nhất nên tôi chọn nó đấy.

" Wei ?"

" Tiểu Dương!!! Cậu không được mở cửa! Chờ mình về có nghe không! Nhất định không được mở cửa, chạy ra khoá trái cửa đi!"

" Ơ ơ ơ, chuyện gì đấy ? "

" Bạch Doanh Đằng cho người đến bắt cậu đấy! "

" Nà ní ? " - Chưa nói xong hắn đã cúp máy, nghe tiếng hình như là đang chạy vội lắm, thở như bò thế cơ mà. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, tôi ngay bây giờ cũng không muốn gặp cậu ta hay người của cậu ta. Nên đi ra khoá chốt cửa lại, nhưng còn chưa khoá thì người mặc vest đen đã mở được cửa đi vào.

" Oái! Sao anh lại mở được cơ chứ!"

" Cậu không khoá." - Phải chi mình nhanh lên thêm vài giây...

" Tôi không đi. Anh bảo cậu ta thế."

" Cậu ấy nói nếu cậu không đi thì dùng vũ lực."

" Anh nghe cậu ta răm rắp thế!!! "

" Vì cậu ấy cho tôi tiền." - Đang nói thì điện thoại anh ta reo lên, tôi không nghe anh ta nói gì cả, vì thứ làm tôi há hốc mồm đó là một cái móc khoá Exo.... Sáng chói một bầu trời......

" Tôi bắt buộc phải dùng vũ lực với cậu."

•••
" Tiểu Dương! Anh là ai đi ra ngoài trước khi tôi báo cảnh sát việc anh xâm nhập bất hợp pháp!!! "

Hắn đạp cửa ra hét lên, cơ mà cảnh tượng bên trong không có vẻ gì là tôi bị bắt đi cả.

" Tôi cầu xin anh đó!!!!! "

" Tôi cũng cầu xin cậu làm ơn cậu thả tôi ra điiiiii !!!!"

" Anh cho tôi móc khoá rồi tôi thả !!!!! "

" Khônggg !! Đây là quà bạn gái tôi ở Mỹ gửi về!!!!!!! "

Hắn đỡ trán. Có lẽ đang nghĩ rốt cuộc chạy vội về đây, bỏ cả học chỉ để xem cảnh tôi áp bức người ta chỉ vì một cái móc khoá xa xỉ của idol....

" Tiểu Dương. Cho anh ta đi đi, anh ta khóc đến nơi rồi kia kìa."

" Nhưng mà..."

" Mình sẽ mua cho cậu, nhé ?"

" Cậu sẽ sang Mỹ mua cho mình sao ? "

" Ừm, nếu cậu thích."

" Thật nhé ? Ok anh đã an toàn qua cửa." - Người mặc vest đen ấm ức chạy ra khỏi nhà hắn, ai nhì vào chắc lại tưởng xử nam vừa bị ức hiếp ấy chứ -.-

" Sao lại chạy về tận đây thế ?"

" Đoán xem."

" Lo cho mình à ? Haha, đùa thô-"

" Ừ." - Tôi ngớ người, cái tay đang phẩy phẩy bỗng dừng lại. Tôi chỉ nói đùa thôi mà ? Cơ mà sao... tim tôi đập nhanh thế nhỉ ?

" Mình lo cho cậu."

Hự! Tim tôi phát nổ mất thôiiiii

" Mình.."

" Thôi, mình đưa cậu về. Chắc tầm này ba cậu tan làm rồi chứ ? "

" Hả? À ừ. Tan rồi.." - Lại một lần nữa tôi bị hắn nắm tay kéo đi, nhưng nhớ ra quần áo mình vẫn ở trong nhà hắn thì tôi kéo hắn lại.

" Gì thế ? "

" Quần áo của mình vẫn ở trong nhà cậu."

" À ừ ha, đợi mình đi xem xem khô chưa ha."

" Ờ." - Hắn chạy lại vào nhà, tôi đứng ở cổng nhà đợi hắn. Tự nhiên có chiếc xe ô tô màu đen (khá là nổi thời bấy giờ, kiểu xe cổ ấy ) dừng lại trước mặt tôi.

Chẳng thấy ai nước xuống, tôi tò mò lại gần thì hết hồn. Một người đàn ông bị đạp khỏi xe lăn xuống chân tôi.

Là anh vest đen có móc khoá EXO ban nãy.

Nhưng mặt anh ta bầm dập đến đáng sợ, chân không giày lại còn bị chảy máu nữa. Tiếp theo, bước xuống là Bạch Doanh Đằng, cậu ta hai tay đút túi quần đi xuống đạp vào cái chân chảy máu của anh vest đen, khiến anh ấy kêu một tiếng thật đau.

" Cậu làm cái trò gì đấy !?"

" Cho nó một bài học."

" Vì cái gì chứ !?"

" Anh ta không bắt được cậu về. Đây là sự trừng phạt. "

" Cậu bị điên à !!"

" Đúng! Mình điên đấy ! Cậu bỏ mặc mình để đi theo thằng kia, có vẻ vui lắm nhỉ ?"

" Liên quan gì đến cậu ? Chẳng lẽ cậu chưa từng bỏ rơi tôi đi theo người khác à !?"

" Mình thì có cái quyền đó cậu thì không!! Vĩnh viễn không !" - Mắt tôi ngập hơi nước, nhưng lại không muốn chớp mắt cho nước mắt rơi. Tôi không muốn rơi nước mắt vì cậu ta thêm một lần nào nữa.

" Bạch Doanh Đằng. Cậu có còn là cậu không thế ?"

" Vậy còn cậu ? Cậu có còn là một Hứa Tiêu Dương ngày nào cũng cun cút theo mình không !?? Cậu thay đổi rồi!"

" Chính cậu mới khiến tôi thay đổi!"

Cậu ta sững người, im lặng một lúc. Rồi bật ra tiếng cười khe khẽ nghe đầy khinh thường.

" Mình làm cậu thay đổi á ? Mình vẫn vậy mà ? Vẫn là một Bạch Doanh Đằng cậu thích nhất! Cậu mới chính là người thay đổi! Cậu cắm sừng mình! Cậu thích Phùng Vệ Thẩm đúng không !?"

" Cắm sừng ? Cậu đã bao giờ nói thích tôi chưa ? Hay cậu chỉ nói những lời ấy với các cô gái của cậu ? Cứ cho cậu thích tôi, thì chắc cậu cũng chẳng muốn công khai mối quan hệ đồng tính này đâu đúng không ? Bao nhiêu lần cậu bỏ tôi đi theo một người con gái lạ hoắc! Tôi có than vãn gì không ? Giờ cậu lấy tư cách gì lên mặt nói tôi cắm sừng cậu ?"

Cậu ta im không nói cũng chẳng nhìn tôi, mắt đảo khắp nơi cũng chỉ để tránh ánh mắt của tôi.

" Cậu thích ai cũng được. Nhưng tôi thì chỉ có thể ngu si thích mình cậu. Ý cậu là vậy chứ gì ? " - Dù đã cố nhưng giọt nước mắt vẫn rơi xuống, ghét bỏ gạt giọt nước mắt ấy đi, tôi quay người đi vào nhà thì cậu ta từ đằng sau lên tiếng.

" Vậy là cậu thích Phùng Vệ Thẩm chứ gì ?"

" Đúng. Tôi thích Phùng Vệ Thẩm. Không phải cậu." - Nói rồi mở cổng chạy vội vào trong nhà, tôi không thể thấy ánh mắt căm hận mà cậu ta dành cho tôi lúc ấy..

2 tháng sau..

Sau lần ấy, tôi không còn gặp cậu ta thêm lần nào nữa. Vì cậu ta đã chuyển trường, nghe đồn là đi du học. Cũng tốt, tôi chẳng muốn nhìn mặt cậu ta sau lần đó nữa.

" Nghĩ gì đấy ? "

" Không có gì. Sữa dâu của mình đâuuuuu ?"

" Uống tạm sữa chuối đi, mai mình mua bù cho cậu 2 hộp."

Tôi không biết hắn có nghe thấy tôi nói thích hắn khi ấy không, nhưng không thấy hắn đả động gì tới nên tôi cũng kệ, cho qua luôn.

" Sao dạo này mình không thấy cái bạn Tiểu Hoa kia bám cậu nhỉ ?"- hắn véo mũi tôi. Vì hắn cứ véo nên mũi tôi cao hẳn lên.

" Không biết, nhưng hình như cô ta chuyển trường luôn rồi. Mấy tuần không thấy đi học."

" Cậu tiếc à ? "

" Hâm. Mừng còn chẳng được."

" Ahahaha."

" Xin chào." - Nghe thấy tiếng nói lạ của con gái, tôi và hắn cùng ngước lên nhìn xem ai nói.

" Cậu là..."

" Mình là Vu Linh. Là người cậu cứu hôm trước đó."

~~~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~
Lặn hơi lâu hihhihi ❤️❤️

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro