Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đêm tân hôn sau khi kết hôn.
Cậu và hắn nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn nhưng không một ai nói gì. Căn bản không phải là đang ngủ, vì hắn còn mở mắt thao láo kìa!!!!

Bầu không khí ngượng ngùng này làm cho Hứa Tiêu Dương cảm thấy thật ngột ngạt khó chịu, đành mở miệng nói trước.

" Ừm... Vệ Thẩm này, mình cảm thấy...hơi đau lưng... Mình có thể xuống đất nằm không ?"

Cậu nói nhưng không quay sang nhìn hắn, nhận thấy được ánh mắt hắn đang đặt trên người mình, cậu vội vàng thanh minh.

" K...không phải là mình muốn nằm xa cậu đâu! Là do mình quen nằm đất rồi, nằm giường sẽ rất khó ngủ..."

" Được." - Không nghĩ hắn sẽ đồng ý, cậu mỉm cười ngồi dậy lấy gối chăn để xuống cạnh giường, đang tính nằm xuống thì lại thấy hắn lục đục cầm gối xuống theo.

" Cậu làm gì đấy ?"

" Không phải nói không muốn nằm xa mình à ? Mình có thể xuống nằm cùng cậu. Vậy là cậu vừa được ngủ ngon lại không phải xa mình."

".." - Anh hai, đúng là bây giờ em có thể ngủ rồi, nhưng anh nằm cạnh em thế này còn làm em táo bón thần kinh nhiều hơn đấy!!

" Không được cậu lên giường đi nhỡ cảm thì ai chăm!!"

" Cậu chứ ai. Không phải bây giờ cậu là vợ mình à ?"

" ...Cũng đúng ha.." - Làm vẻ mặt " Thấy chưa?" với cậu, hắn lấy tay gối đầu nằm xuống, tất nhiên là hai con mắt vẫn mở thao láo.

Cậu cố trấn tĩnh bản thân, được rồi. Coi như nằm cạnh mình là idol đi, như vậy sẽ dễ ngủ hơn...

Không ổn. Nghĩ đến việc Exo nằm cạnh mình thôi cậu đã cười muốn nhập viện, nói gì đến ngủ.

" Tiểu Dương."

" Hả ?!" - Mải suy nghĩ, hắn gọi bỗng nhiên gọi tên làm cậu giật bắn.

" Cậu định cứ thế đi ngủ à ?"

" Ừ.."

" Đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta thành vợ chồng đấy ?"

" Ừ, mình biết mà.."

" Mình nghĩ trước khi ngủ chúng ta cần phải làm một việc."

" V..việc gì ?"

" Việc này khá tốn thời gian, có thể... cậu sẽ không quen với cảm giác ấy..."

" Cảm giác á ?"

" Ừm."

Cậu hồi hộp, may là vừa nãy tắm sữa tắm loại mới, dầu gội đầu mới, lăn nách mới.....

" Cậu tính làm gì ?" - Thấy hắn quay sang mình lấy tay chống đầu nhìn chằm chằm, cậu lấy tay che ngực.

" Ngoan nào, chuyện này trước sau gì cũng phải làm. " - Hắn lấy tay dịu dàng gỡ hai tay chắn trước ngực của cậu ra. Cậu hồi hộp muốn chớt hà!!!!

" Chúng ta...." - Thình thịch thình thịch....

Cậu chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!!! Giây phút hắn trao cậu bị hôn nồng thắm ngọt ngào, giây phút cậu trao cho hắn lần đầu của mình, ôi giây phú-

" Mình đổi xưng hô đi."

...

...

" Cậu... Nói gì á?"

" Mình đổi xưng hô đi. Chuyện này trước sau gì cũng phải thay đổi, em chắc sẽ ngượng lắm khi gọi anh là "lão công",  thời gian lâu dài em cũng sẽ quen thôi. Còn về phần anh, em không cần lo, anh muốn gọi em là vợ từ khi chúng ta học cao trung kìa."

" Ơ kìa! Vợ ơi! Cầm gối đi đâu đấy!? Không ngủ à !? Vợ !?!!"

Đêm tân hôn đã kết thúc một cách chóng vánh như vậy.

2. Nụ hôn ngọt nhất.

Có một điều rất thú dị. Đó là cậu và hắn trùng ngày sinh tháng đẻ.
Và ngày sinh nhật đó đã được tổ chức ở nhà cậu. Nhưng...có một chút rắc rối....

" Em giấu cái gì đấy ?" - Hắn cầm cặp chuẩn bị đi làm thì không thấy cậu ra tiễn, chỉ thấy cậu đang lúi húi trong bếp.

" K..không có, làm gì có gì."

" Nói mau."

" Không có thật mà! Anh mau đi làm đi không muộn viện trưởng lại mắng đấy!"

Thấy hắn rút điện thoại ra, cậu có dự cảm không mấy tốt đẹp.

" Wei ? Viện trưởng ? Phải, tôi là bác sĩ Phùng đây. Hôm nay vợ tôi không được khỏe, tôi có thể nghỉ được không ? Được, cảm ơn viện trưởng."

Đồ xảo trá!! Ai bệnh chớ !!!

" Giờ em có khai không ?" - Hắn đút điện thoại vào túi quần, ném cặp lên ghế sofa, tay còn lại rảnh rỗi nới ca vạt để làm màu, từ từ tiến lại gần cậu.

" Ư ư ư!!! Anh đừng có đến đây!!!"

" Em không nói anh cứ đến."

" Không nói được đâu mà..."

" Tại sao ?"

" Bí mật..."

" Ngay cả với anh ?" - Cậu im lặng cúi đầu, lại chỉ nghe thấy hắn thở dài.

" Được. Dù sao thì trước giờ, em cũng không phải là chưa từng giữ bí mật với anh. Anh đi làm."

Thấy hắn tức giận đi ra phòng khách, cậu bối rối chạy đến níu lấy góc áo hắn.

" Em nói...nhưng anh đừng làm to chuyện nhé ?"

Mỉm cười vì con cún ngốc mắc bẫy mình giăng ra, hắn làm vẻ mặt nghiêm trọng quay lại "ừm" một tiếng.

" Nè.." - Cậu chìa ra một hộp vuông nhỏ xinh, hắn tò mò mở ra. Là một sợi dây chuyền có chữ " Em thích anh."

" Gì đây ? Tỏ tình thì phải nói trực tiếp chứ. Làm như vậy em nghĩ anh vui hở ?" - Mặt phởn thấy mẹ kìa cha nội -.-

" Anh ảo tưởng à ? Của em gái mưa ở bệnh viện tặng anh đấy!!" - Cơn ghen trào lên khiến cậu gào lên có chút lớn. Hắn bất ngờ, phải rồi. Hứa Tiêu Dương sẽ chẳng bao giờ lãng mạn kiểu này đâu, mà em ấy sẽ in luôn dòng chữ này lên người hắn cơ.

" Em gái mưa á ? Anh chẳng nhớ bệnh viện có ai tên thế luôn."

" Cái cô Hy Hy gì đấy đấy!!!"

" À. Gia Hy Hy. Cô ta tặng anh cái này à ?"

" Chứ còn gì nữa. Hôm qua cô ấy đưa em cái hộp này."

" Em không từ chối còn có lòng tốt nhận giúp anh, em tức giận cái gì nữa?"

" Người ta tặng quà mà từ chối thì kì lắm. Với cả em cũng đâu có khó chịu mấy khi có gái tặng quà anh!"

" Ôi khiếp."

" Khiếp cái gì mà khiếp! Cô ấy nói với em cái gì anh biết không ?!"

" Gì dạ ?"

" Em chồng à ~ em đưa cái này cho anh trai em hộ chị nhé ~ Nói là em gái mưa Hy Hy tặng nha ~ Em đừng gọi là chị Gia ~ Gọi chuỵ dâu đuy em ~~~"

Nghe cậu nhại lại giọng cô nàng kia, hắn cười đến tụt quần.

" Em ghen đến độ này cơ à?"

" Xí! Em mới không ghen!"

" Ai bảo em không nói em là vợ anh."

" Nếu anh đã không muốn công khai em với mọi người, thì em nói ra làm gì chớ ?"

" Chậc, lại hiểu sai ý."

" Anh ấy!!! Ui.." - Cậu hét lớn rồi cảm thấy rát họng luôn, đau từ tối qua rồi. Chắc tại hôm qua chờ hắn tăng ca về cậu xơi liền 2 hộp kem siêu to khổng lồ nên mới vậy.

" Đau ở đâu ?"

" Cổ nè."

" Chắc tối qua lại xơi kem mảnh chứ gì ?"

" Ai kêu anh về muộn."

" Cũng hay. Đến bệnh viện khám đi."

" Bị có vậy thôi đến bệnh viện làm gì cho mất công."

" Anh lỡ nói em bị bệnh, giờ đến đấy coi như vừa khám cho em xong lại không mang tiếng bịa đặt."

" Ồ.."

" Với lại, cái cô kia dám mạo danh em, anh phải chỉnh đốn lại."

" Nữa! Đã bảo anh đừng làm to chuyện mà."

" Không to lắm đâu. To sương sương thôi à."

Xế hộp xịn sò đỗ ngày trước cổng bệnh viện. Nhìn hắn tháo dây an toàn hộ mình, cậu lo lắng.

" Này, đỗ xe ở đây bảo vệ mắng đấy. Cho vào bãi đỗ xe đi."

" Anh thách thằng bảo vệ dám bắt anh đấy."

Tự tin thái quá nha cha nội -.- Xoa đầu cậu dịu dàng rồi xuống xe mở cửa cho cậu, lại nắm tay cậu đi vào bệnh viện trước hàng nghìn con mắt hình dạng khác nhau.

Người don't care, người sốc nhẹ, người chụp sương sương vài tấm up lên mạng.

" Eo ôi."

" Sao thế ?"

" Bây giờ em mới hiểu cảm giác của người nổi tiếng nha."

" Họ chụp anh. Ngày nào chả vậy."

Nắm lấy cái tay chuẩn bị vùng ra của cậu, hắn cười phá lên. Đúng là chỉ cần một câu nói thôi là cậu đã tấu hài cho hắn xem rồi.

" Bác sĩ Phùng!!!!!!!!" - Hết hồn, con quỷ nào gọi đấy ? Cậu lẩm bẩm như vậy rồi ngay lập tức cúi mặt để che đi cái môi đang dẩu ra.

" Gia Hy Hy ? Nói nhỏ tý cho bệnh nhân người ta nghỉ."

" Hức... Bác sĩ Phùng... Em nghe lễ tân nói.. Hức.... Anh đưa người yêu tới khám..." - Ừm, đúng là vừa nãy hắn có nói như vậy với cô lễ tân thật.

" À ừ, nhưng sao cô khóc thế ?"

" Hức.... Anh...chẳng phải ...anh biết em có ý với anh sao? Sao anh lại..."

" Thật xin lỗi cô, đúng là tôi biết như-"

" Nhưng nhị gì chứ! Anh mau trả lời em đi!!! Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời xem nào!!! Huhuhuhuhu!!!!"

Rồi cô ta quay sang nắm lấy tay cậu.

" Em chồng à, em khuyên anh trai em đi, chẳng phải em muốn chị là chị dâu em saoooo!!"

Cậu ngẩn tò te, quay sang nói khẩu miệng với hắn : " Em không có!"

" Cô Gia này, thật ra, em ấy không phải em trai tôi."

" Vậy chẳng lẽ là người yêu à !?" - Cô ta nghe thấy liền hất tay cậu ra một cách ghét bỏ.

" Cũng không." - Cô ta lại tiến đến nắm lấy tay cậu thân mật nói lời xin lỗi.

" Ơ ? Vệ Thẩm đấy à ?"

" Viện Trưởng."

" Sao nói nghỉ chăm vợ cơ mà ?"

" À, em ấy không chịu được nên tôi phải đưa đến đây." - Này này, ai không chịu được chứ!!!!

" V...vợ ?!" - Gia Hy Hy hét lên, mắt trố ra tìm hình bóng cô vợ của hắn.

" Bác sĩ Gia không biết à ? Vợ của bác sĩ Phùng đây này, cậu Hứa nhỉ ?"

" A dạ.." - Cậu len lén nhìn biểu cảm cô nàng, không khóc không tức giận, chỉ đơ ra như phỗng.

" Đến đón người thương của anh đi hộ em cái." - Hắn rút điện thoại ra gọi cho đàn anh nào đó, rồi nắm tay cậu đi khám.

Xong xuôi, ngồi trên xe cậu mới hỏi.

" Thế là bệnh viện ai cũng biết hết à ?"

" Ừ."

" Thế sao cái cô kia không biết ?"

" Đám cưới mình anh có mời đâu mà biết. Đám cưới anh mời đồng nghiệp đến, họ biết em cả rồi. Là do em không để ý rồi nghi oan cho anh không muốn công khai chuyện bọn mình." - Nói với vẻ hờn dỗi, hắn thành công khiến cậu áy náy đầy mình muốn chuộc tội.

" Em xin lỗi.." - Phải hôn anh mới tha thứ!!!!!

" Em sẽ không thế nữa..."- Hônnnnnnn!!!!

" Anh đừng giận..." - Anh muốn hônnnnn!!

Rồi hắn chờ mà cậu chẳng nói gì thêm nữa, im lặng cho tới khi về đến nhà.

" Nhà hết dầu ăn rồi phải không ?"

" Dạ."

" Để anh tranh thủ đi mua."

Hắn nghiêng người mở cửa cho cậu, cậu ra ngoài rồi mới đóng cửa cẩn thận lại. Tính đạp ga mà cậu gọi giật lại.

" Gì th--"

Cậu chạy vòng sang chỗ hắn ngồi, chờ hắn mở kính rồi cúi xuống hôn lên môi hắn. Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác thấy ghét không kìa.

" Về sớm, em chờ."

Đi mua dầu ăn mà tâm trạng cứ lâng lâng vui sướng, thế là nhân viên bán hàng phải nhìn ánh mắt kỳ dị với vị khách cứ đứng chọn dầu ăn cười như tên biến thái trốn trại.

Là nụ hôn đầu tiên sau khi hai người kết hôn. Người kia ở nhà cũng la hét vì xấu hổ không kém.

Đối với hai người mà nói, nụ hôn tuy ngắn nhưng lại coi như là lời làm hoà sau bao năm hiểu lầm và xa cách. Là nụ hôn ngọt nhất.

~~~~~~~~~~ Hú ỳe~~~~~~~~~~
Dài dễ sợ :)))))))))))))

KAMSAMITA ~!*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro