Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá buồn, cậu ngồi yên trên ghế sofa, trên người cậu chỉ trơ trọi mỗi chiếc chăn bông với kích cỡ vừa đang quấn chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn. Nước mắt khẽ lăn dài trên má, cậu kéo rèm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ấm áp của bình minh chiếu từng tia ấm áp đến cậu, ừ thì trông cậu như đang được sưởi ấm nhưng thật ra thì giờ tim cậu như đóng băng.

Ngắm nhìn ông trời đang trêu ngươi mình một lúc, cậu lại gục mặt xuống hai gối. Cậu cuộn tròn người trong chăn, chốc chốc lại liếc sang chiếc giường phủ ra trắng muốt. Nhìn một người đang nằm đó, tấm lưng khá rộng tạo cho người ta cảm giác được che chở nhưng lại rất lạnh lùng.

Đẩy tấm chăn ra khỏi người mình, cậu "trần như nhộng" đi đến tủ quần áo, toan mở tủ, cậu tính chọn cho mình một bộ quần áo và sẽ chuồn khỏi đây trước khi người kia thức dậy. Liếc mắt qua lại, không bất kỳ một bộ nào vừa với cậu cả. Với cái đứa thư sinh như cậu sao lại có thể khoác lên người cái trang phục Hàn hoá của anh được cơ chứ? Đến cả cách mặc chúng như thế nào cậu còn không biết rõ nữa kìa. Cứ đứng loay hoay với tủ quần áo một hồi lâu, vẫn chưa có một bộ nào hạp nhãn cậu, chần chừ không biết có nên không. Đây là một quyết định khá mạo hiểm cho cậu: GIẢ GÁI. 

Gật đầu một cách cương quyết, cậu hạ quyết tâm, nếu để bị anh bắt lại thì giả gái chả có đáng chút xíu nào cả. Cậu chọn chiếc áo to nhất của anh, nó có màu vàng nhạt, trên đó vằn vện vài cái hoa văn diêm dúa (đối với cậu). Thêm một chiếc nón snapback rồi cậu chui tọt vào phòng tắm, thay nhanh cái áo cùng chiếc quần lót của mình vào, vén tóc gọn gàng, cuối cùng là đội cái snapback vào. Cậu đứng ngắm mình trước gương, thật tuyệt, giờ thì nhìn cậu như một cô nàng thật thụ ý.

Cầm cái balo màu xanh da trời của mình quẩy lên lưng, tiện tay "cướp" luôn cái mắt kính thòi lòi của anh đeo lên mắt. Rồi sau đó là chuồn ra khỏi phòng.

- "Em nghĩ là em sẽ trốn đi đâu?" - Hắn đã thức dậy lâu rồi, hắn thấy hình ảnh cậu dưới bình minh, thấy cái kiểu chọn đồ "không biết ngượng" của cậu, và hiển nhiên cũng thấy luôn cái dáng vẻ nhỏ nhắn của một cô nàng vừa chạy ra khỏi phòng

~~~

- "Alo? Dâng ấy hả? Em ra quán Over nhé!" - Một cô nàng tóc ngắn đáng yêu vừa dạo từng bước chậm rãi trên vỉa hè vừa nói chuyện điện thoại, à mà sao lại là một cô gái nhỉ, nói đúng hơn là cái tên đạo chích vừa mới ra khỏi căn ký túc xá

Cậu rảo bước trên vỉa hè, cơn gió man mát thổi nhè nhẹ vào mặt cậu, tung tăng nhảy chân sáo đến quán cà phê quen thuộc của cậu và cô bạn thân trong nghề, Triều Dâng. Mùi hương của chai nước hoa Channel thoang thoảng phảng phất trong gió làm bất kỳ một anh chàng nào đi ngang đều phải quay lại mà xem thử coi là mỹ nhân nào. Nhưng bước chân cậu bị chùn xuống khi đang đối diện với con hẻm nhỏ dẫn vào quán Over.

Con hẻm này khá nhỏ, lại tối và vắng người. Mặc dù là dưới dạng con trai nhưng lần nào đi qua cậu cũng phải nơm nớp lo sợ, chứ đừng nói là hôm nay. Vuốt ngực một cái, cậu lấy hết can đảm đi vào trong hẻm.

- "Người đẹp! Đi đâu đó?" - Một đám côn đồ từ đâu tiến lại gần cậu

- "Uhm ... em ..." - Cậu ngập ngừng, kéo chiếc mũ xuống che lại gương mặt mình

- "Nhìn em dễ thương quá nhỉ? Hay là đi uống với tụi anh đi!" - Một tên lớn xác dồn cậu vào sát tường, đưa gương mặt khá điển trai của nó đến gần gương mặt đáng yêu của cậu

- "Em xin lỗi, em có hẹn rồi" - Mặt cậu cúi gằm, giọng lí nhí

- "Thôi mà, đừng có khó khăn nữa, đi đi em!" - Hai tên còn lại nắm lấy cánh tay của cậu, kéo đi theo thằng lớn

- "Thả tui ra! Người yêu tui mà tới là chết mấy người đó nha!" - Cậu cố trụ vững hai chân, rồi quơ tay múa chân tùm lum, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bọn đó

Hai bên đang giằng co kịch liệt, nhưng mà chắc chắn là với cái thân phận "liễu yếu đào tơ" của cậu thì làm sao mà đấu thắng được ba tên côn đồ chứ? Đang trong lúc yếu thế, bị tên cao lớn nhất bế xốc lên trên vai, cố gắng vùng vẫy rồi đạp tới tấp vào người tên đó nhưng vô ích.

- "Tụi bây làm cái gì vậy?" - Một giọng nói vang lên từ ngoài phố

- "Anh ... anh" - Cậu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói đó rồi mở to mắt sửng sốt, là anh, Sơn Tùng, bỗng nhiên ngoan ngoãn nằm yên trên vai gã to xác - "Tui đi với anh"

- "Eh?" - Anh nhìn cậu khó hiểu, chẳng phải anh đã hạ mình đến đây để giúp cậu hay sao, vậy mà giờ cậu thà đi với cái bọn côn đồ chứ không chịu theo anh về

- "Mày nghe chưa? Người ta đồng ý đi với tao rồi!" - Tên đó cười khẩy, đưa tay vướt lấy mông cậu làm cả người cậu vì bất ngờ nên giật nãy lên

Anh khó chịu đi đến, giật lấy cậu từ tay tên to xác. Tung cho hắn một cú đá vào hạ bộ rồi vác cậu trên vai và bỏ đi. Giờ thì cậu vùng vẫy trên người hắn còn mãnh liệt hơn lúc nãy, có vẻ cậu còn ghét ở với anh hơn cả cái bọn côn đồ nữa.

- "Anh buông tui ra! Tui có hẹn với Dâng rồi! Tui không về phòng đâu!"

- "Cậu đùa đấy hả? Phải về!" - Anh vẫn không từ bỏ ý định đưa cậu về phòng

- "Tui không biết đâu! Tui không về, không về!" - Cậu đánh thùm thụp vào lưng anh, giãy nãy đến nỗi làm cho người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay là anh đang ép cậu làm cái gì đó

- "Mà cái đôi chân này cũng quyến rũ quá nhỉ? Cũng có người giống tôi mà thích nó đấy!" - Anh vuốt nhẹ đôi chân nõn nà của cậu, làn da mát lạnh mịn màng của cậu tạo cho người khác một cảm giác bị kích thích nhẹ (nghe tả mọi người có bị kích thích hôn???)

- "Biến thái!"

~~~

- "Alo, anh Lâm hả? Em, Dâng nè! Nói tới mà hông tới là em đi về đó nha!" - Triều Dâng ngồi trong quán, nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống lòng đường qua ô cửa kính, cô nàng gọi điện thoại cho người anh trai thân thiết cùng nghề

- "Đợi anh một chút! Xong việc anh tới liền, ha!?" - Giọng cậu bên điện thoại nghe vội vã và có phần nào đó cực kỳ gấp rút

- "Ừa, lẹ nha!" - Triều Dâng tắt điện thoại, cô quay lại với công việc nhâm nhi tách Cappuchino của mình

Ngồi đợi khoảng mười lăm phút, thì cậu cũng tới. Cũng là cái bộ dạng "bánh bèo" như cũ, cậu đã chính thức thoát khỏi được anh vào năm phút trước, bắt chuyến xe buýt nhanh nhất để đi tới đây. Mà điều tệ hại hơn nữa là cậu còn không được yên lành khi ở trên xe buýt, hết bị lơ xe lợi dụng lúc lên xe nắm tay, rồi đến bị mấy tên "ba mươi lăm" cứ sờ soạng người cậu.

- "Dâng!" - Cậu lên tiếng rồi đi đến chỗ của cô nàng đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh

- "Xin lỗi chị, nhưng tôi có hẹn một người nên ..." - Nhìn cậu bánh bèo quá làm Triều Dâng hiểu lầm, tưởng hotgirl nào

- "Anh nè! Lâm nè!" - Cậu đẩy cái nón cao lên một chút rồi chỉ chỉ ngón trỏ vào mặt mình

Tam Triều Dâng đứng hình. Đôi mắt cô nàng nhìn cậu trân trân, dường như đầu của cô không đủ để chứa hết được cái thông tin động trời này. Nhưng cô cũng cố gắng kiềm nén giọng mình lại, vì cô biết là nếu chuyện này bị paparazzi ghi âm hay chộp được ảnh thì thể nào cả cô lẫn cậu đều bị "trưởng bối" Hoài Linh xử đẹp, chứ nếu như bình thường thì cô đã hét lên rồi.

- "Trời! Đổi hệ rồi hả ba?" - Triều Dâng trợn mắt chết trân nhìn cậu, trời đất, cái cậu anh điển trai của cô đây sao, nhìn mà không cẩn thận là bảo đảm là ra đường thế nào cũng bị tấn công cho coi, mà nhìn bộ dạng cô chắc cậu vừa mới chạy trốn khỏi một ai đó rồi - "Hổm rày học khoá huấn luyện đó có được hông? Có hoà đồng với bạn cùng phòng hông?"

- "Nín! Nín! Nín chút xíu đi, đợi anh gọi ly nước cái đã!" - Cậu đưa một ngón tay trước môi Triều Dâng, ra hiệu cho cô dừng đài phát thanh, sau đó là gọi một tách Latte và quay lại nói chuyện với cô - "Mới mấy ngày đầu mà em, đâu có biết là sau này có tốt không. Nhưng nói chung là trước mắt thì tình hình cũng khá ổn. Còn cái vụ bạn cùng phòng thì ... anh không chắc!"

Triều Dâng nhìn cậu đầy thắc mắc, cái vẻ ngượng ngùng mà cô chưa bao giờ thấy trước đây của cậu làm cậu trông như đang cố che giấu điều gì đó. Và chắc chắn điều đó là chuyện cậu muốn nói với cô khi gọi điện thoại cho cô một cuộc hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro