Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bộ có chuyện gì giữa anh với bạn cùng phòng hả?" - Nhâm nhi tách Capuchino, Triều Dâng nhẹ nhàng hỏi cậu

- "Uhm ..." - Cậu bất giác đỏ mặt, tròng đen mắt cứ đảo liên hồi, đôi môi nhỏ khẽ run run, tay thì cứ khuấy nhanh cái thìa trong tách Latte theo ngược chiều kim đồng hồ, nhưng chỉ ngay trong một vài giây sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh rồi trả lời - "Đâu có gì. Cũng khá ổn mà, chỉ có điều đồ đạc không được gọn gàng lắm!"

- "Uầy, mới chưa gặp có mấy ngày mà đã học cái tính nói dối ở đâu ra vậy ta?" - Triều Dâng nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ soi mói, "bán lưỡi câu" nhẹ và một sự nhiều chuyện rất lớn - "Em mà méc ba Linh rồi là anh phải rút đơn lại ngay đấy! Chắc anh cũng chẳng muốn ba mẹ anh buồn đâu, đúng không?"

Cảm thấy hơi khó chịu với cái tính tò mò quá đáng của Triều Dâng, cậu nhấp một ngụm nhỏ cà phê đã nguội ngắt do cái công việc trong lúc rãnh rỗi nãy giờ của cậu, nuốt nước bọt cái ực. Nhưng thôi, biết sao giờ, cũng không trách cô được, là cô quan tâm tới cậu nên mới hỏi thôi mà.

- "Ừ thì ..." - Cậu ngập ngừng, rồi dùng tay che gương mặt đỏ bừng lan ra đến tận tai

- "Đừng lo, em hứa là sẽ không nói với ba Linh đâu!" - Triều Dâng cố gắng trấn an cậu, với mong muốn được nghe những điều cô muốn nghe

- "Anh ... ah ... uhm ... anh ... anh ... Tùng" - Cậu lắp bắp, nói thật là cậu ghét phải gọi cái tên của anh lắm, tại mỗi khi gọi là trong đầu cậu tràn ngập những hình ảnh kinh tởm của đêm hôm qua

~ Flashback

- "Anh Tùng" - Cậu bước vào phòng, trên tay là lỉnh kỉnh vài túi đồ ăn và nước ngọt

- "Cậu về rồi đấy à?" - Anh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên người chỉ vỏn vẹn cái quần jean dài

- "Dạ. Anh sao vậy? Chị Bảo Trâm đâu? Hôm nay chị ấy không sang chơi à?" - Cậu đặt mọi thứ lên bàn, rồi vừa loay hoay với mấy món đồ ăn vừa hỏi anh

- "Ừ. Hôm nay cô ấy không sang!" - Anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi bước xuống giường, ngồi xuống ghế - "Hôm nay cậu về hơi muộn đấy! Có hẹn với cô bé Tam Triều Dâng gì đó hả?"

- "Uhm ... không! Lâm đi mua đồ ăn tối nè, Lâm biết là lúc chiều anh Tùng đi luyện thanh mệt lắm nên mới mua đấy, toàn là món ngon không nhé!" - Cậu cười tươi, bày đồ ăn ra bàn, cậu đi lấy chén đũa cho cả hai rồi ngồi xuống ghế cùng anh - "Anh Tùng ăn cái gì?"

- "Cậu!" - Anh đáp cụt lủn, rồi với tay lấy một lon bia

- "Anh đùa hả? Lâm đâu phải là đồ ăn đâu mà ăn được!" - Cậu cười và hùa theo cái câu mà cậu cho là trò đùa của anh

- "Uống không?" - Anh đưa lon bia đã được uống gần một nửa cho cậu

- "Lâm không uống được, anh Tùng uống đi! Hết thì khui lon khác!" - Cậu lắc đầu rồi tự khui cho mình một lon coca ướp lạnh để đủ cớ từ chối - "Lâm uống nước ngọt được rồi! Cũng ngon lắm đó nha!"

- "Là cậu kêu tôi uống đó!" - Anh tự dốc một hơi hết luôn nửa lon còn lại - "Lấy thêm cho tôi đi!"

- "Dạ!" - Cậu ngoan ngoãn đi lấy thêm cho anh vài ba lon bia rồi phải ngồi đó, vừa ăn vừa khui bia hầu cho anh luôn

Anh cứ uống hết lon này đến lon khác, chỉ trong khoảng ba mươi phút thì cậu đã nốc cạn một thùng bia lon cỡ lớn. Càng uống càng nhiều, cậu ngồi bên cạnh nhìn anh uống mà còn phát khiếp, sợ anh uống say ngày mai không tham dự tập huấn được nên cậu khuyên anh đi ngủ sớm.

- "Thôi! Anh đừng có uống nữa, nhiều quá không tốt!" - Cậu lay người anh - "Hay là anh đi ngủ sớm đi, Lâm đi tắm xong thì cũng ra ngủ ngay!"

- "Cậu đi tắm đi! Tôi ngồi một lát nữa thì ngủ ngay!" - Giọng anh ngà ngà, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, nếu không nghe giọng hay nghửi thấy hơi thở của anh thì dám cá là không ai biết anh đã uống bia đâu

- "Nhớ là đừng uống nữa nha anh." - Cậu lấy khăn với bộ pyjamas rồi đi vào phòng tắm

- "Ừ, thì không uống nữa!"

~~~

- "Anh Tùng?" - Cậu bước ra từ phòng tắm, dùng cái khăn tắm lau lau cái đầu tóc ướt sũng của mình, nhưng cậu lại không thấy anh đâu, anh không có ngồi đó uống bia mà cũng không có ở trên giường, ủa, rốt cuộc là anh đang ở đâu

Không thể đứng đó để gọi mãi được, cậu quyết định đi vòng vòng phòng để tìm anh. Nhưng vừa đi đến gần giường thì đã có một dáng người cao hơn cậu đẩy vào lưng cậu từ phía sau, khiến cậu ngã lên giường. Rồi cái người ấy chấn tay cậu lại, đè cậu nằm dài ra giường.

- "Anh Tùng! Anh sao vậy? Đừng có làm Lâm sợ nha!" - Cậu đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt anh

- "Tôi đói." - Anh nói, nằm lấy cánh tay cậu giơ lên ngang mặt mình, rồi đặt môi lên đó và hôn nhẹ một vài cái

- "Anh muốn ăn gì? Để Lâm đi nấu!" - Cậu lo lắng cho anh đến sốt vó

- "Cậu đi!" - Anh cúi thấp người, thì thầm vào tai phải cậu rồi liếm nhẹ vành tai

- "Uhm ... Lâm đã nói là anh Tùng không có ăn Lâm được đâu mà!" - Cậu nhăn mặt, khẽ run người

- "Nhưng tôi vẫn muốn ăn cậu cơ" - Anh nói, rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, vừa hôn vừa mút nhẹ cùng cổ nhỏ nhắn, sẵn tay mở từng chiếc nút áo trên người cậu cho đến chiếc cuối cùng

- "Lạnh lắm! Lâm chịu lạnh dở lắm, anh Tùng để Lâm cài áo lại đàng hoàng đi!" - Đến lúc này mà cậu vẫn không hiểu được anh đang làm gì mình, cứ ngây thơ mà năn nỉ anh cho cậu cài lại nút áo

Anh đưa tay sờ nhẹ lên hai phần nhô lên trên ngực cậu, nhưng thân nhiệt anh lại rất thấp nên người cậu bị giật nảy, cậu vốn chịu lạnh rất tệ mà. Khẽ nhăn mặt, cậu dùng tay cầm lấy cổ tay anh, giữ chặt lại.

- "Tay anh Tùng lạnh quá hà!"

- "Vậy để anh Tùng giúp cho Lâm giữ nhiệt lại nhé!" - Anh nói, cái nụ cười đểu giả đặc trưng bất ngờ hiện hữu trên gương mặt điển trai của anh, anh dùng lưỡi liếm nhẹ đầu ngực cậu rồi mút thật nhẹ nhàng

- "Anh Tùng, kì lắm! Lâm hổng thích!" - Mắt cậu ngân ngấn nước

- "Cho anh Tùng xin lỗi Lâm ha!" - Anh nói, nhưng vẫn chưa buông tha cho đầu ngực đã cương cứng lên của cậu, anh luồng tay, kéo cái quần pyjamas của cậu xuống

- "Lâm nói là Lâm lạnh lắm mà! Anh Tùng ... Á!" - Cậu lên tiếng như muốn nhắc nhở anh nhưng chưa kịp nói hết câu là cậu đã phải thét lên vì "cậu nhỏ" đang bị anh chà xát - "Đừng mà anh Tùng! Lâm hông biết, Lâm hông có quen!" - Cậu vừa khóc vừa nài nỉ anh

- "Đừng có lo mà! Anh Tùng sẽ không làm Lâm đau đâu!" - Anh hôn nhẹ lên đôi chân nhỏ nhắn, trắng mịn như con gái của cậu, rồi với tay lấy chai gel bôi trơn, cho một ít ra tay rồi xoa lên lỗ huyệt của cậu

- "Uhm ... Lâm .... Lâm ...." - Cậu lắp bắp, người cứ run lên bần bật

- "Không đau đâu mà! Anh Tùng chắc đó!" - Anh cho một lóng ngón tay giữa vào trong, đẩy ra vào với tốc độ khá chậm để cậu quen dần, rồi lại nhấn sâu vào thêm, cậu run run, từng tiếng rên quyến rũ cứ được cậu thốt lên một cách nhịp nhàng

- "Anh Tùng ơi, ..." - Cậu khóc ròng

- "Lâm để anh Tùng vào nhé! Ngoan nào, thả lỏng đi!" - Anh cho thêm hai ngón nữa vào nhưng phản ứng của cậu không có gì là quá bất ngờ

- "Nhưng ... anh Tùng ... vào từ từ thôi nha! Lâm năn nỉ anh Tùng đó!"

- "Được mà! Lâm đáng yêu quá!" - Anh nhấn "cậu nhỏ" của mình vào lỗ huyệt của cậu, chẳng hiểu sao nhưng lần đầu của cậu không quá khó khăn, chỉ hơi kẹt lại vào lúc đầu gần như sau đó hoàn toàn trót lọt

- "Ah ... Đau quá anh Tùng ơi! Lấy ra đi anh!" - Cậu ôm lấy lưng anh, cứ liên tục nài nỉ anh tha cho mình

- "Anh buồn lắm! Lâm à!" - Anh ôm lấy cậu, rồi nhấc cậu đặt lên trên người mình, do thể trọng nên "cậu nhỏ" của anh càng lúc càng vào sâu hơn - "Cái người phụ nữ ấy ... Anh thật sự buồn lắm!"

- "Vậy anh Tùng muốn Lâm làm gì bây giờ!" - Cậu ngồi trên người anh

- "Em di chuyển hông đi, từ từ thôi!" - Anh túm lấy hông cậu, di chuyển người cậu lên xuống rồi nói cậu cứ thế mà làm

- "Được chưa anh Tùng? Lâm đau lắm rồi!"

- "Anh sắp ra rồi!" - Anh nói, nhưng tay vẫn giữ chặt hông cậu - "Anh ... có thể ... không?"

- "Gì ạ?" - Câu nói mập mờ của anh làm cậu không thể nào hiểu được, à, mà cậu cũng không cần hiểu đâu, tại vì nếu cậu hiểu thì cậu sẽ không đồng ý đâu, anh ra bên trong cậu - "Nóng quá! Anh Tùng ơi, nóng quá hà!"

- "Lâm đáng yêu quá hà!" - Anh nói rồi bế cậu xuống nằm cạnh anh, ôm chặt cậu trong vòng tay to lớn của mình, anh khẽ thì thầm - "Cảm ơn Lâm! Anh thấy đỡ hơn nhiều rồi! Cơ thể em thật tuyệt!"

- "..." - Không trả lời, cậu nằm trong lòng anh, nước mắt vẫn cứ không muốn mà chảy ra

~ Flashback

- "Trời đất! Thiệt là không thể chịu đựng được mà, em phải gặp anh Tùng để hỏi cho ra lẽ mới được! Sao lại đi hại đời trai của ông anh siêu cấp đáng yêu của em thế này!" - Triều Dâng nghe xong chuyện mà máu dồn lên tới não, mặt cô giận đến đỏ bừng bừng

- "Thôi mà em! Anh sẽ nói chuyện với anh Tùng sau!" - Cậu giữ tay Triều Dâng, nhấn người cô nàng ngồi xuống rồi khẽ lắc đầu

- "Tức chết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro