Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mối quan hệ của hai người là như nào?

- Đồng đội

- Thật không?

- Ừm...bạn thân...

- Chắc chưa?

- Vậy thì là...tri kỷ?

Lưu Diệu Văn lắc đầu ngán ngẩm, cậu cảm thấy người trước mặt trí thông minh chắc chỉ bằng một phần mười IQ trong suốt 18 năm có lẻ của cậu cộng lại.

Nghiêm Hạo Tường, người anh trai lên sân khấu càn quét bốn phương, vào hậu trường hóa thành tên ngốc của Diệu Văn ở trong chuyện tình cảm thậm chí còn không bằng một tên ngốc.

Chuyện giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm, cả thế giới nhìn vào đều rõ mười mươi, chỉ riêng người trong cuộc vẫn mãi dùng hai từ bạn bè làm tấm khiên chắn trước lằn ranh cảm xúc. Thật ra trong những thứ gọi là tình cảm này, người đứng ngoài lại chẳng thể rõ bằng hai kẻ đang lòng vòng trong chính thế giới riêng của họ, nên khi Á Hiên kiên quyết muốn cậu đi thăm dò cái người được gọi là đồng loại này, Diệu Văn đã cố gắng giải thích cho anh hiểu. Đáng tiếc đôi mắt ủ rũ của Tuấn Lâm mấy ngày qua đã chiến thắng những cái lắc đầu đầy kiên cường từ cậu.

Vậy là chỉ vài phút sau, Lưu Diệu Văn đã bị người thương đá đến trước cửa phòng rapper còn lại của nhóm, dưới ánh nhìn đầy cảm thông của hai ông anh lớn, thở dài đạp cửa xông vào trong sự ngỡ ngàng đến từ vị trí Nghiêm Hạo Tường.

Tiếp theo, chính là đoạn hội thoại tam vô vừa diễn ra: Vô lý, vô nghĩa và vô tri.

.
Lưu Diệu Văn cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, dù sao cũng đã vào tận đây, tiền tiêu vặt tháng này chắc chắn sẽ bị trừ một khoảng kha khá vào việc sửa cửa phòng cho tên họ Nghiêm ngốc nghếch nọ, vậy thì hôm nay cậu phải mang đồng loại của mình trở về với chính bản chất mà hắn nên có.

- Nghiêm Hạo Tường, anh đang sợ cái gì?

Lại thêm một câu hỏi. Lần này, đối diện với ánh nhìn sắc bén của Sói hoang không còn nét ngốc nghếch của mèo con mà là sự thâm trầm của Sư tử.

Phải, nói Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường là đồng loại bởi vì về bản chất cả hai không khác biệt, dù vẻ ngoài ngông cuồng hay bốc đồng, ẩn sâu bên trong luôn là sự thâm trầm lấn áp, mang khí chất làm chủ tứ phương.

Hai người họ là em út của TNT nhưng cũng là những người có chính kiến nhất, vừa đủ ngang tàng, vừa đủ tự chủ để định đoạt mọi thứ thuộc về mình.

Vậy nên, không phải Nghiêm Hạo Tường không rõ tình cảm của hắn và Hạ Tuấn Lâm. Chẳng qua hắn không muốn, hay nói đúng hơn là sợ để tiến thêm một bước qua lằn ranh mỏng manh của mối quan hệ này.

- Sợ làm cậu ấy tổn thương.

- Bây giờ em mới biết ngoài sợ côn trùng anh còn sợ thứ khác đấy.

Lưu Diệu Văn hừ một tiếng đầy mỉa mai. Sau lại chẹp miệng hạ giọng.

- Tường ca, em cũng từng như anh.

Giọng điệu cậu em út ngang tàng của nhóm đột ngột thay đổi khiến cho Nghiêm Hạo Tường không khỏi nhíu mày. Nhóc con này hôm nay vậy mà lần đầu cùng anh mở lòng tâm sự.

- Ngày trước, ai hỏi em đối với Hiên nhi là gì, em vẫn luôn nói mình xem anh ấy là em trai, Tống Á Hiên ngốc lắm, nên cần em bảo vệ.

- Tống Á Hiên một tay có thể đấm chết em đấy.

- Em biết, tất cả chỉ là lý do thôi. Lúc ấy em cũng sợ, sợ mình bước qua ranh giới bạn bè, ngộ nhỡ làm anh ấy bị tổn thương tất cả sẽ không thể vãn hồi được. Em còn quá trẻ, chẳng có gì để đảm bảo cho anh ấy, tương lai mịt mờ đến mức không thấy cả lối đi, nên em không dám bước...

Nói đến đây, Diệu Văn dừng lại đôi chút, âm thầm quan sát sắc mặt người anh trai nhỏ tuổi nhất của mình, quả nhiên trông thấy dáng vẻ bàng hoàng lộ rõ của hắn. Hai người họ là đồng loại, vì thế có những suy nghĩ và lựa chọn không sai biệt nhau là mấy. Đây cũng chính là lý do mà anh người thương muốn cậu sang nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường.

- Mãi đến sau này, một người đã khiến em tỉnh ngộ, anh đoán xem là ai.

- Đinh ca?

- Không phải, là Hiên nhi.

- Á Hiên??

- Phải, chính là anh ấy.

- Là sau lần cậu ấy nhận được thư bày tỏ ở trường?

- Đúng vậy.

Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ trường trở về, cậu em út mặt mũi hầm hầm đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại trong cái nhìn thảng thốt của cả nhà, nhốt luôn cả Á Hiên bên ngoài. Rồi cũng lại trong ánh mắt bàng hoàng của tất cả mọi người, Hiên Hiên dễ thương bé bỏng một cước đạp phăng cánh cửa tội nghiệp xông vào phòng và mất dạng.

Hai ngày sau, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn công khai mối quan hệ người yêu, lúc con sói con mỉm cười nắm tay bạn trai lớn nhà mình tuyên bố chủ quyền, dường như Nghiêm Hạo Tường còn loáng thoáng thấy vết bầm ẩn hiện bên khóe môi cậu nhóc.

Hóa ra là Tống Á Hiên đã tự mình lật ngửa ván bài trong mối quan hệ mập mờ của họ.

Trong lúc Hạo Tường còn đang miên man trong hồi tưởng, Diệu Văn cũng đã bắt đầu chìm vào đoạn hồi ức ngọt ngào xen chút "đau thương" của mình.

- Hôm ấy, em bắt gặp Hiên nhi nhận thư tỏ tình của một đàn anh, trông cũng đẹp trai nhưng không bằng em. Em còn thấy anh ta nắm tay Hiên nhi nói lời cảm ơn. Em thề, gân xanh hai bên thái dương của em giật điên cuồng đến mức có thể nghe thành tiếng. Lần đầu tiên em sợ hãi và tức giận đến thế, nếu không phải đang ở trường, em đã đấm nát mặt anh ta rồi.

- Sau đó thì em bị Á Hiên đấm nát mặt.

Nghiêm Hạo Tường cười cợt, lại nhớ về vết bầm nhảy múa theo khóe miệng không ngừng mấp máy nói mấy lời khoe người yêu của tên nhóc trước mặt. Lưu Diệu Văn xem như không thấy sự mỉa mai của ông anh thiếu đấm nhà mình, lại tiếp tục kể.

- Em gần như mất hết khả năng tư duy, càng không biết phải đối diện với anh ấy thế nào, nên khi về nhà đã nhốt mình trong phòng, cho đến khi Hiên nhi xông vào và đâ...khụ khụ, nhắc nhở em.

"Nhắc nhở" bằng cách hơi bạo lực.

- Anh ấy đã nói một câu thế này: " Lưu Diệu Văn, muốn thì phải lên tiếng giành lấy, nếu không thì không có thân phận gì để mà thái độ ở đây cả"

Nghiêm Hạo Tường thoáng ngẩn người, những lời tiếp theo của Lưu Diệu Văn càng khiến hắn thấy như trước mặt mình hiện lên một tia sáng, sáng dần sáng dần, chiếu thẳng vào trái tim đang mịt mù đập loạn của bản thân.

- Đó là lần đầu tiên em cảm nhận sự sợ hãi còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ bước qua sương mù của bản thân. Sợ mất Hiên nhi. Về sau em lại đọc được mấy câu đại loại như này: "xác suất tỏ tình thất bại là 70%, xác suất hối hận sau khi xăm mình là 80%, xác suất chia tay rồi tái hợp là 83%, xác suất chia tay vì yêu xa là 90%, xác suất một người rời khỏi thế gian này là 100%. Thế nên nếu sợ thì dẹp đi đừng làm, còn nếu đã làm thì đừng lo sợ". Vì chúng ta đã làm, nên không nên sợ nữa.

- Chúng ta đã...làm gì?

Nghiêm Hạo Tường hôm nay cực kỳ ngu ngốc, Lưu Diệu Văn đã mắng trong lòng một câu như vậy trước khi chẹp miệng đứng dậy, đâm nhát dao cuối cùng và phủi mông rời đi.

- Yêu một người.

- ....

- Tường ca, đã dám rung động thì đừng sợ, nếu không đến cả tư cách đứng cạnh anh ấy, một ngày nào đó anh cũng chẳng còn đâu.

" Bởi vì không ai có thể đợi ai cả đời, khi mà chẳng hề có một sự chắc chắn."

Không ai có thể đợi ai cả đời...Phải, Nghiêm Hạo Tường âm thầm siết chặt nắm tay.

Mối quan hệ giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm là gì?

Cậu là người hắn yêu và mong mỏi một đời.

Cậu chính là người yêu của hắn!

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro