Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm tự nhận là một người theo chủ nghĩa vị kỷ tích cực. Cậu không ích kỷ nhưng luôn ưu tiên sở thích và sự thoải mái của bản thân lên hàng đầu. Dù sao cũng chỉ sống duy nhất một lần, chẳng ai biết kiếp sau liệu có tồn tại, vậy cần chi phải làm khổ chính mình.

Tuy nhiên, vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, bất kỳ ai cũng sẽ tồn tại ít nhất một điều ngoại lệ nằm ngoài tất cả quy luật của bản thân. Ngoại lệ của Tuấn Lâm chính là người tên Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường – đẹp trai – đáng ghét – cuốn hút lại xấu xa.

Hai người họ quen biết từ khi còn bé xíu, là hai hạt đậu nhỏ dính lấy nhau đùa nghịch, đến khi trải qua tuổi 18 thành niên, tất cả chia xa, đau đớn, tương phùng, vui vẻ, lên lên xuống xuống một đời người đều đã cùng trải qua chỉ trong chưa trọn mười năm.

Bọn họ, từng lén lút hôn nhau trong những góc khuất hành lang, an ủi nhau đi qua những xung động tuổi dậy thì. Nhưng kỳ lạ là tất cả chỉ đều dừng ở đó. Không có một sự khẳng định, không có lời bày tỏ rõ ràng.

Sau tất cả, khi được hỏi mối quan hệ này là gì.

Nghiêm Hạo Tường sẽ bảo: “là bạn thân”

Còn cậu, lại lặng lẽ cúi đầu giấu đi sóng nước trong đáy mắt, nhỏ giọng đáp rằng: “Ừm…là bạn rất thân.”

.

Hạ Tuấn Lâm đang chờ đợi điều chi? Chính cậu cũng không biết. Tuấn Lâm chưa từng dám cho mình hy vọng, cậu sợ hy vọng càng nhiều rồi thất vọng sẽ càng sâu. Trở lại với chủ nghĩa sống mà bản thân theo đuổi, cậu chọn cách cảm thấy thoải mái nhất: Cùng nhau im lặng, chìm đắm trong những nụ hôn của mối quan hệ mập mờ, tựa con thuyền cưỡi trên đầu sóng giữa đại dương rộng lớn, lênh đênh vô định chẳng biết bến bờ của ngày mai.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm là con người, Hạ Tuấn Lâm cũng biết mệt mỏi.

Sự lặng thinh lơ đãng của Nghiêm Hạo Tường hệt như một ống tiêm đâm sâu vào trái tim của cậu, dần dần hút cạn đi máu huyết cùng sinh lực. Tuấn Lâm biết thứ đang đập trong lồng ngực đã đến hồi hấp hối, nó đang kêu gào van xin sự giúp đỡ từ chính chủ nhân mình.

Cậu hiểu mọi chuyện nên kết thúc, cậu nhận thức được cần phải rút ra, nhưng một lần nữa cậu lại không làm được.

Và Hạ Tuấn Lâm lại buồn, cậu nghĩ mình cần làm gì đó để bản thân thấy tốt hơn. Vì vậy, Tuấn Lâm lê cơ thể nặng trịch tìm đến một người.

.

- Hin Hin, nhậu không?

- What the…?

Tống Á Hiên đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu nhắn tin với bạn trai nhỏ vừa về quê thăm nhà, thì đột nhiên cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, khi ngước đầu lên liền trông thấy khuôn mặt hệt như miếng bọt biển thấm đẫm nước mưa của cậu bạn thân, nhưng điều đó chưa đủ làm cậu sốc bằng câu tiếp theo vừa nghe được.

Hạ Tuấn Lâm – người ghét rượu bia bằng cả sinh mệnh – đang rủ cậu nhậu cùng mình.

Được rồi, Á Hiên sẽ cho là bản thân vì buồn ngủ quá nên sinh ảo giác, kiên quyết nhắm chặt mắt lại muốn lập tức tiến vào mộng đẹp, nhưng Tuấn Lâm đã chứng minh những gì cậu vừa nghe là thực tế đang tồn tại hiển nhiên bằng cách thêm vào ngữ cảnh cụ thể hơn cho câu hỏi vừa rồi.

- Hai đứa mình ra ngoài uống tí đi!

- Đi đâu uống?

Đây là một câu hỏi không có linh hồn, bởi vì người vừa thốt ra nó đã bị hù cho hồn phách tán loạn.

- Ra quán quen gần công ty làm vài cốc rượu.

Nơi đó nhóm họ đã đến rất nhiều lần, nhẵn mặt đến nổi ông chủ còn dành hẳn một phòng riêng biệt lập cho TNT để thoải mái ăn uống, tránh bị fan cuồng quấy rầy. Đến đó ăn uống là đề xuất hay, nhưng cùng nhau uống rượu lại là một ý tưởng tồi.

Lưu Diệu Văn nhất định sẽ giết chết Hạ Tuấn Lâm nếu biết Hiên Hiên của hắn nhậu nhẹt say xỉn mất!

- Không được, Văn ca không thích tớ uống rượu.

- Cậu sợ thằng nhóc đó từ bao giờ.

Hạ Tuấn Lâm liếc mắt sang cậu bạn, ánh nhìn thể hiện rõ sự khinh bỉ, Tuấn Lâm thừa hiểu sự uy quyền của Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên luôn là âm vô cực, chỉ là bản thân cá nhỏ có muốn hay không thôi. Được rồi, Á Hiên thừa nhận cậu không sợ, nhưng cậu cũng chẳng thích nạp vào người những thứ liên quan đến men, cồn.

- Bạn trai tớ mà, tớ phải tôn trọng ý kiến của em ấy.

- Vậy thôi, tớ tự đi một mình.

- Không được, nguy hiểm lắm.

- Vậy cậu đi cùng tớ đi.

- Cũng không được, Diệu Văn sẽ lo lắng.

- Ùi, Tống Á Hiên vô địch thiên hạ vậy mà lại sợ bồ.

- Ừ, bồ mình mình sợ có thiệt gì ai. Không sợ mới là thiệt mình.

- À vậy sao!

- Chính là thế đó!

.

- Haiz, được rồi cậu uống ít thôi, ly thứ 3 rồi đấy.

Tống Á Hiên thở dài chặn bàn tay đang tự rót bia vào cốc của Hạ Tuấn Lâm. Cậu thật sự không thể hiểu nổi bằng cách nào nói qua nói một hồi lại kết thúc bằng việc bản thân đang ngồi cùng con mèo nhỏ này trong quán rượu.

“Lưu Diệu Văn, em yên tâm, không có em anh mới uống. Em ở nhà anh sẽ tuyệt đối không say xỉn rồi đấm em.”

Á Hiên tự lẩm bẩm gửi mấy lời tâm thư đến con sói con nào đó đã say giấc nơi Trùng Khánh xa xôi, rồi lại ngán ngẩm đưa tay chặn lại cốc bia thứ tư mà cậu bạn thân định nâng lên cho  vào miệng. Cái con mèo này bình thường sức khỏe yếu, bệnh vặt đủ thứ mà sao có thể nốc bia như nốc nước lã thế này mà vẫn chưa say được nhỉ?

- Rồi, cậu làm sao thì nói đi, nay anh Hiên đây làm cái thùng rác cho cậu trút hết.

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng ngừng lại, cậu ngước mắt nhìn người bạn thân trước mặt, cũng là người đã chứng kiến nỗi đau của bản thân từ khi nó chớm nở đến tận hôm nay trở thành hố đen khổng lồ sắp nuốt chửng mình vào đó.

- Hiên Hiên, tớ mệt rồi.

- Cậu biết mệt rồi sao, đáng lẽ cậu phải mệt từ lâu rồi.

Dù không có một lời kể rõ ràng, nhưng Á Hiên lại biết rõ điều Tuấn Lâm đang nói đến là gì. Có lẽ vì hai người họ từng có cùng vấn đề, trước khi Tống Á Hiên tự mình lôi con thuyền đang lênh đênh của bản thân cập vào bến bờ hạnh phúc.

Bọn họ giống nhau ở hoàn cảnh, nhưng khác ở sự quyết đoán…

Tống Á Hiên thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt ảm đạm của người đối diện, đôi mắt ấy từng vô cùng tươi sáng sinh động, hệt như chú mèo nhỏ tinh nghịch luôn tò mò ngắm nhìn ánh sáng của thế gian. Giờ đây đang phủ trùm một sắc trời xám xịt, không mải mai tìm thấy một tia hy vọng nào.

Nghiêm Hạo Tường, nếu thật sự để tâm, vì sao không nhìn ra đất trời sụp đổ nơi ấy.

.

Hạ Tuấn Lâm thật sự mệt rồi, đúng như Tống Á Hiên vừa nói, cậu đáng lẽ phải thấy mệt từ lâu mới phải. Chỉ là, thứ tình cảm này hệt như mầm cây mang ý chí sinh tồn mãnh liệt, dù cho bị bão giông quật ngã tơi bời vẫn cố thoi thóp vươn mình đứng dậy. Phải, cậu không dám hy vọng, nhưng vẫn le lói trông mong vào một ngày mai cùng người nắm chặt tay nhau, danh chính ngôn thuận bước đi trong ánh mặt trời. Nào ngờ, sự trông mong ấy cứ le lói bập bùng, trở thành ánh lửa giữa tàn tro, từng chút một ăn mòn tinh thần và trái tim của cậu.

Tuấn Lâm đã sắp đến giới hạn của mình rồi.

- Lâm Lâm, cậu có thể trả giá những gì cho tình cảm này?

Sau khi uống cạn cốc bia, Tống Á Hiên bình thản gõ tay lên bàn kính, hạ giọng hỏi một câu khiến Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, hiển nhiên là cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề vừa được đặt ra.

“Có thể trả giá những gì?”

Hạ Tuấn Lâm có thể hy sinh những gì cho mối quan hệ này đây: Bản thân, sự nghiệp, hay thậm chí cả tính mạng của mình?

Bên kia bàn, Tống Á Hiên vẫn đang im lặng, kiên nhẫn chờ đợi một đáp án từ phía cậu.

- Bản thân tớ, không phải tất cả những gì tớ có, nhưng là tất cả bản thân tớ.

Câu trả lời này dường như làm cho Á Hiên hài lòng, cậu mỉm cười nhẹ rồi lại nghiêm túc hỏi tiếp một câu.

- Vậy cậu có dám dùng bản thân mình để cược một ván không?

Cược một lần với chính mình và người ấy. Nếu thắng sẽ cùng nhau sánh vai đi qua giông bão, nếu thua thì quay về vạch xuất phát, cậu và hắn xem như kiếp này chưa từng quen biết.

Hạ Tuấn Lâm, cậu dám hay không?

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro