Chap 17. Hiện Tại (Cuộc sống thực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Một buổi sáng thật yên ắng và tĩnh lặng. Mọi thứ dường như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng của chính bản thân mình.

"Rầm!!!!!"

Từ trong phòng bếp phát ra một tiếng rõ to. Không gian yên ắng vào buổi sáng ở đây thường đột ngột mất yên lặng theo cách này.

"Chị lại té đấy à?", một cô gái với vóc người cao thon gọn, nghe tiếng động lớn liền trong phòng bước ra xác nhận xem có phải là người kia hay không.

"Chỉ là chị bất cẩn tí thôi.", Cô gái tóc vàng xoăn nhẹ cười trừ, cố gắng lê mông để đứng lên, thật là làm cô mất mặt quá.

"Chị định một ngày té bao nhiêu lần?", cô gái cao gầy kia xót lắm, nhưng cần phải khó khăn một chút để người ta cẩn thận hơn. Giọng lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn người kia.

"Chị sẽ hạn chế lại.", cô gái tóc vàng chẳng dám nhìn lấy người kia một cái, vừa mất mặt mà em ấy lại khó khăn như vậy làm sao mà cô dám tranh cãi.

"Hạn chế? Em nghe không lầm là từ lúc biết chị câu này giống như nguồn sống của chị vậy đó. Bắt đầu từ hôm nay nếu chị không đi đứng cẩn thận nữa thì em sẽ không nói chuyện tới chị.", nói xong cô gái cao gầy không đợi người kia trả lời, liền bước ra ngoài. Người gì đi đứng thật là, vậy mà mỗi lần đóng phim lại toàn vào vai giải cứu thế giới.

"T...", lời vừa định nói ra lại thôi, xoa xoa chỗ vừa mới té, cô té đau như vậy mà lại lạnh lùng với cô, chắc là đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt. Nước mắt tí nữa đã rơi thành giọt.

"Cậu định đóng phim buồn ở đó đến khi nào? Nếu không nấu để tớ nấu cho lão công của tớ.", Một cô gái tóc vàng khác xuất hiện, đứng chứng kiến hết thẩy sự việc, cái lắc đầu như mọi khi lại xuất hiện. Một người thì gắt gao cho người kia thay đổi, một người thì ngáo ngơ tự suy diễn làm khổ bản thân. Trách trời tại sao cho cô một người bạn như thế này chứ, chả bù cho người bạn còn lại kia, chẳng khi nào làm cô lo lắng cả.

"Được rồi, cậu cứ dùng đi, tớ vào ngủ tí.", Người kia bị nói ngay tim liền nghoe nguẩy đi ra ngoài.

Không khí lại rơi vào im lặng. Buổi sáng ngày hôm nay có gì đó rất lạ. Chẳng ai có thể giải thích được chuyện này. Trừ một người.

"Mọi người ra đây em bảo cái", một giọng thánh thót vang lên. Giọng nói này có đủ uy lực để có thể tập trung được tất cả những con người kia, dù cho là ở ngóc ngách nào.

"Sao thế unnie?", Cô bé da trắng không tì vết, mắt nhắm mắt mở ôm con gấu bông đi ra khỏi phòng, dụi dụi mắt hỏi người kia. Coi như câu hỏi này cô đứng ra hỏi giùm toàn thể những người ở đây rồi.

"À, chiều nay chúng ta đi quay cảnh cuối rồi em muốn rủ mọi người sau khi quay xong thì đi ăn thôi.", Cô gái kia vui vẻ nói.

"Ừ, chị thấy cũng được, mà hai người kia từ hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Họ có nói với em khi nào về không?", cô gái tóc ngắn ngồi ngay sofa cất tiếng hỏi.

"À, anh quản lý có nhắn nói họ có quay hình, trễ quá nên ngủ lại ở phim trường rồi sáng lại quay tiếp.", cô gái uy lực kia thông báo thông tin cần thiết.

"Phân cảnh họ nhiều hơn chúng ta nên thời gian cũng hạn hẹp. Lát nữa chắc nấu theo gì đó mang đến để họ ăn.", một cô gái nhỏ nhắn với hai răng khểnh, tựa vào vai cô gái da trắng kia ngáp một cái rồi nói.

"Ok, mọi chuyện cứ quyết như vậy nha, tối qua chúng ta phân công việc hết rồi. Giờ mọi người làm xong rồi mình đi.", cô gái uy lực vỗ vỗ tay hai cái rồi ai vào việc nấy.

___________________________

Đêm trước tại Phim trường JYP.

Một cô gái đang ngồi cuộn tròn ở một góc trong phim trường. Vì phải đợi nhóm diễn viên phụ kia quay đi quay lại hết phân cảnh, nên cô mới ngồi ở đây đợi lâu như vậy, gần 1 tiếng hơn rồi mà họ vẫn cứ sai và phải quay lại. Trời lạnh làm cô nói cả hơi thở cũng tản ra khói.

"Lạnh lắm sao?", Một cô gái tóc xoăn ngắn ngang vai màu nâu đậm, trên tay cầm một thức uống thật ấm, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ngồi xuống và hỏi.

"Ừ, thật sự rất lạnh. Em đi đâu lâu vậy?", cô gái giọng nói có chút trách móc.

"Em đi mua nước cho chị. Lại đây, sẽ đỡ lạnh hơn đó.", cô gái đưa lon nước uống ấm nóng đó cho người đối diện, sau đó dang rộng vòng tay ôm người kia vào lòng.

"Ừ.., thật sự rất ấm", cô gái kia được ôm như vậy trong lòng bao nhiêu lạnh cũng không còn. Vui vẻ nép vào lòng người kia, tiện tay bật khóa lon nước rồi tận hưởng.

"Chị ấm là được rồi. Cố lên, ngày mai nữa là được nghỉ ngơi rồi.", Cô gái nhỏ tuổi hơn mỉm cười hạnh phúc hôn lên tóc người kia nói.

"Ừ, nhưng chị lại muốn tiếp tục được quay.", cô gái kia nói có vẻ nuối tiếc điều gì đó.

"Sao vậy?", cô gái nhỏ hơn có chút khó hiểu.

"Chỉ là chị muốn những phân cảnh có thể kéo dài một chút. Giống như thật ấy.", cô gái ngã hẳn vào lòng người kia tận hưởng.

"Như thật? như thế nào? Em vẫn chưa hiểu lắm.", cô gái nhỏ hơn bắt đầu thấy dấu chẩm hỏi xuất hiện xung quanh mình càng nhiều.

"Tiểu Cụt dễ thương nhỉ? Em có cảm thấy thế không? Nếu chúng ta thực sự có một đứa thì hay rồi.", cô gái trong lòng mân mê lon nước nhìn về phía đứa bé đang đóng với một lão nhân.

"Sao cơ?", cô gái nhỏ hơn có chút chấn động.

"À không. Em uống đi, không nước lại nguội mất. Chị uống không hết.", cô gái bật nhanh dậy rời khỏi lòng người kia, chìa lon nước đế trước mặt rồi nói.

".......", cô gái nhỏ hơn cũng không biết nên nói gì trong lúc này.

Một người nam cao to đi đến cạnh hai người phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

"Hai đứa đêm nay ngủ lại đây nhé. Anh có liên lạc về cho bọn nhỏ rồi. Do thời tiết đột ngột lạnh như vậy nên nhóm người kia có thể quay hơi trễ. Hai đứa đợi lát quay xong rồi ngủ lại nhé. Mai cố gắng quay sớm rồi nghỉ sớm.", Là anh quản lý đi về phía hai người thông báo tình hình.

"Dạ!!", cả hai đồng thanh rồi sau đó lại rơi vào im lặng.

"Chị lên xe nghỉ một lúc. Khi nào đến mình em vào gọi chị nhé.", cô gái lớn hơn nói xong rồi mỉm cười rời đi. Không đợi câu đồng ý từ người còn lại.

Cô gái nhỏ hơn nhìn theo bóng dáng người kia. Thật sự trong lòng cô đang xảy ra cảm giác gì đây? Cô hiểu điều cô gái kia muốn chứ, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn còn quá sớm, huống chi chuyện này chỉ là trên phim ảnh mà có. Còn ngoài đời thực thật sự phải trải qua rất nhiều thứ. Nhìn người kia như vậy cô thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều.

Cả hai đã ở bên nhau từ khi còn là những thực tập sinh. Đến khi thi chung chương trình Sixteen lúc cô yếu đuối sợ bản thân mình làm không tốt ảnh hưởng đến cả đội, khi đó chị đã không ngần ngại ôm cô vào lòng an ủi. Ngay khi đó tim cô đã lỡ nhịp. Sau khi chương trình kết thúc mối quan hệ của cô và chị càng khắn khít hơn. Theo từng ngày mọi thứ lại đi chung về một hướng.

Cô nhớ là sau khi chị quay chương trình Oh My God Tip, lúc đó cô như rơi xuống vực thẩm, cả mấy ngày trời bỏ ăn mà chẳng ai biết được lý do kể cả chị. Đến khi chị tức giận khi cô cứ mãi né tránh, cả hai trở nên to tiếng, lúc đó cô đã không kiềm chế được nói ra tâm trạng của mình. Cô nhớ khi đó chị khá bất ngờ khi biết những ngày qua cô vì tình cảm của cả hai mà như vậy, cô cứ ngỡ chị sẽ sợ và xa lánh cô, nhưng thực chất chị đã nói " đó chỉ là nhiệm vụ của chị, còn tình cảm chị như thế nào em là người hiểu rõ nhất đúng không? Đừng ngốc như vậy, em như thế này chị không khá hơn là bao đâu", sau câu nói đó mối quan hệ của cả hai đã ở một bước khác. Cô và chị có thể xem là cả hai đã có một mối quan hệ đặc biệt.

Khi cả nhóm được nhận vai trong bộ phim này đã có chút bất ngờ. Nhưng cả nhóm có vẻ rất hứng thú với nó. Còn bất ngời hơn, cô và chị được chọn vào vai chính. Hay nói cách khác những vai này chính là do Fan bầu chọn. Trong lúc đọc kịch bản, có khá nhiều phân cảnh làm cô và chị phải ngại ngùng khi đọc nó. Thật sự quá xa so với trí tưởng tượng của cô.

Nhớ lại bản thân hiện tại từ đó đến giờ, ngoài nắm tay và ôm chị ra cô vẫn chưa có gì quá phận với chị. Cả những cảnh trong phim là hôn đó, nhưng thực chất có hôn đâu, chỉ là góc quay và cách xử lý của đạo diễn hướng dẫn. Mấy lúc như vậy cô và chị đều cảm nhận được hơi thở không mấy tiết chế của cả hai...

"Nhóc con, tới lượt cháu và cô bé kia rồi đấy. Nhanh ra đi để còn nghỉ ngơi sớm, thiệt thòi cho hai đứa rồi", lão nhân vừa đóng xong vai diễn liền đi lại phía cô rồi bảo.

"Dạ, bọn cháu sẽ ra ngay, ông nghỉ ngơi sớm nhé". Chào xong lão nhân cô cấm cúi chạy về phía xe chị đang nghỉ ngơi.

Chị đã chợp mắt được một lúc nên nhanh chóng lấy lại sức sống và hoàn thành phân cảnh cùng cô thật tốt.

Lúc nảy phân cảnh là cả hai đã gặp lại nhau sau khi cô từ Hàn Quốc trở lại. Cái ôm của chị trong thời tiết này thật sự rất ấm áp, trước khi kết thúc phân cảnh, có một đoạn chị phải hôn cô một cái, vì vui mừng cô đã không rời đi để chị lại như lần trước. Cảnh đó trong kịch bản ghi rõ là chạm môi, nhưng chị đã chọn cách hôn lên má cô một cách hạnh phúc và tự nhiên, làm cho đạo diễn khá hài lòng về cách xử trí đó.

Sau đó cả hai vào lại xe mỗi người một băng ghế và nghỉ ngơi. Từ lúc ngồi ở ngoài kia nói chuyện cho đến giờ cô chẳng dám hỏi chị một câu nào. Chỉ sợ làm cho cả hai thêm khoảng cách, cô phải lựa thời điểm tốt hơn để nói chuyện. Cứ nằm suy nghĩ mà thiếp đi lúc này chẳng hay.

____________

Bảy cô gái xinh xắn từ trên xe di chuyển đến phim trường, nhanh chóng tìm hai thành viên còn lại của nhóm. Họ đi khắp nơi và cuối cùng cũng tìm được một trong hai người kia.

"Nayeon unnie!! Bọn em đến rồi. Chị quay cực lắm không? Mina đâu chị?", Jihyo nhanh nhẩu hỏi khi thấy Nayeon đang ở chỗ trang phục.

"À, mấy đứa đến rồi sao? Mina vừa đi quay phần của em ấy rồi, chắc nhanh thôi. Mấy đứa còn 1 cảnh nữa thôi đúng không?", Nayeon vui mừng ôm lấy Dahyun đang đứng cạnh mình véo véo lấy má đứa em nhỏ.

"Đúng rồi. Quay xong buổi tối bọn em đợi rồi mình đi ăn tối nha.", Chaeyoung có vẻ hào hứng lắm.

"Được thôi. Lát nữa nhớ nói lại với anh quản lí nhé.", Nayeon đưa tay còn lại câu lấy cổ Chaeyoung kéo vào lòng ôm lấy.

"Bọn em có đem tí canh hầm nè,hôm qua giờ ở đây chắc lạnh lắm đúng không?", Jihyo đưa hộp canh hầm đặt lên bàn vừa nói vừa mở nắp, nói một tí thế thôi nhưng những cô gái nấu rất nhiều.

Ăn được tầm vài phút thì Mina xuất hiện. Gương mặt có chút đỏ ửng do trời lạnh. Nayeon nhìn Mina có chút là lạ, cứ lấy khăn choàng cổ mà kéo gần qua khỏi miệng.

Mina bước đến bên cạnh mọi người, cố ý nhìn sang chị một tí, thấy chị vui vẻ ăn uống cùng mọi người cô thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần chị vui vẻ là được rồi.

"Mina unnie, chị ăn đi. Vẫn còn nóng lắm, sao mặt chị đỏ quá vậy?", Chaeyoung thấy Mina đi tới đã nhanh chóng cầm sẳn chén canh nóng đưa tới. Phát hiện thấy mặt Mina có chút đỏ liền hỏi.

"À, do lạnh quá nên mới vậy thôi. Canh mọi người nấu sao? Thời tiết này được ăn canh nóng thật thích", Mina tay có chút cứng vì lạnh, đưa lên cầm lấy chén canh nóng cảm thấy thật ấm.

"Mấy đứa chuẩn bị vô quay luôn đi. Do Mina cố gắng nên phân cảnh quay rất nhanh. Cố gắng xong sớm rồi sẽ được nghỉ ngơi. Hôm nay anh bù cho mấy đứa 50% chi phí nếu có đi ăn uống.", Anh quản lý từ đâu xuất hiện thông báo thông tin. Cả nhóm vui vẻ nháo nhào, làm không khí xung quanh vui hẳn lên.

"Bọn này đi trước nhé, lát nữa gặp lại", Jungyeon rời đi không quên chào cả hai người còn ở lại.

Không khí lại rơi vào im lặng. Mina định nói gì đó nhưng lại không nói. Chỉ chăm chú cố gắng tập trung vào chén canh trên tay. Nayeon thấy vậy cũng không biết nói sao, cô không có ý gì cả, chỉ là sau chuyện hôm qua làm cô và em có chút khó bắt chuyện, cô biết mình hơi vô lý nhưng làm sao để nói rõ bây giờ?

"Nayeon unn...."

"Nayeon à, đến lượt em kìa, nhanh lên nhé, đoạn này ngắn sẽ sớm xong thôi.", giọng đạo diễn Kim cắt ngang lời Mina định nói.

Nayeon nghe Mina gọi tên mình có chút mong chờ, nhưng không nghĩ đúng lúc đạo diễn gọi, bắt buộc cô phải rời đi. Mina ngồi lại thở dài một hơi, có lẽ cô nên để chuyện này trễ tí rồi nói cũng không muộn.

Phân cảnh cuối cùng của cả nhóm cũng quay xong. Cảnh Mina và Nayeon cũng vừa kết thúc. Cả nhóm đứng lại liên hoan cùng đoàn phim sau đó tranh thủ lên xe đến quán thịt nướng hấp dẫn.

Suốt đoạn đường đi Dahyun cùng Jihyo cả Jungyeon đều làm cho bầu không khí tràn ngập tiếng cười. Cuối cùng cũng đến địa điểm, cả nhóm chen nhau giành vị trí có thể tiện việc ăn uống. Mina lại ngồi cạnh Nayeon và Sana.

"Chúc mừng chúng ta hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Cạn ly nào!!!", Jihyo phát biểu sau đó đưa ly nước trái cây của mình lên mời mọi người uống. Cả nhóm cũng vui vẻ hưởng ứng.

"Mina này, chị thấy hôm nay em với Nayeon unnie sao im lặng vậy? hay người có gì sao?", Sana ngồi cạnh ăn được một lúc rồi hỏi.

"À, không có gì đâu, chắc tại em hơi mệt.", Mina cũng không biết nói sao cho Sana hiểu

"Có gì cứ nói với chị, biết đâu lại có thể cho em hướng đi.", Sana thì thầm với Mina, cô thật sự rất lo cho biểu hiện của đứa nhỏ này.

"Không sao đâu, em ổn mà, thật sự em hơi mệt thôi.", Mina gượng cười trấn an Sana, nhưng cô đâu biết nụ cười của cô méo mó như thế nào.

Những gì Mina nói cùng hành động của cô đều được Nayeon thu hết vào mắt. Giờ cô nghĩ lại mới nhớ, có thể Mina có chút vấn đề sức khỏe nên khi nảy cô mới thấy có chút lạ ở em. Lát nữa cô phải nói chuyện với em rõ ràng mới được, nhìn em như vậy cô thật sự đau lòng.

Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Cả nhóm đều cảm thấy hài lòng khi được ăn no. Lên xe mỗi người một việc riêng. Mina chọn ngồi cạnh ghế lái, nên Nayeon khó mà bắt chuyện được.

Nhanh chóng về đến nơi, tất cả mọi người đều xuống xe vào nhà. Nayeon nói có vài chuyện cần hỏi quản lý, nên kêu mọi người cứ vào trước. Cùng lúc xuống xe cô đã kéo vạt áo Mina lại.

Đợi mọi người vào nhà và chào tạm biệt anh quản lý rời xe đi. Nayeon thở mạnh một cái nhìn thật sâu vào ánh mắt em, cô gái này đến khi nào mới nói ra nỗi lòng cho người khác đây?

"Em bị sao vậy?", Nayeon hỏi.

"Sao? Em đâu có sao đâu.", Mina có chút bối rối, cô không biết Nayeon kéo mình lại để làm gì, cũng không biết chị hỏi gì, nên có chút không tự nhiên.

"Thấy trong người khỏe chứ?", Nayeon lại tiếp tục hỏi, lần này là đưa tay lên vén lọn tóc của em cho gọn gàng.

"Không có, chỉ là quay cả ngày nên em hơi mệt thôi.", Mina có chút né tránh tay chị, không phải cô cố ý đâu, chỉ là có chút ngại ngùng.

Nayeon thấy hành động đó của Mina có chút đau lòng, nhưng cô biết chắc là em đang giận cô nên mới vậy.

"Nayeon này, em có chuyện muốn nói.", Mina lấy hết can đảm để nói với chị.

"Sao?", Nayeon thấy có chút không ổn. Chuyện em sắp nói làm cô thấy lo lắng. Cô gái này luôn suy nghĩ một cách sâu xa và luôn tự làm bản thân tổn thương.

"Em xin lỗi vì kéo chị vào mối quan hệ này. Em nghĩ đến lúc em trả tự do lại cho chị, em nghĩ sẽ có một người chăm lo cho chị tốt hơn em và còn...", nói đến đây lời lại không thể nào nói ra, nhìn chị cô cũng không dám nhìn. Nên nói thế nào đây, nếu nói ra cô sẽ khóc mất.

"Còn?", Nayeon không biết em sẽ định nói gì tiếp theo.

"Có thể cho chị một đứa con.....", lời này Mina nói ra thật nhỏ, bấu chặt nắm tay, để kiềm nước mắt không rơi xuống.

"Em vừa nói gì ?", Nayeon nói lời này biểu hiện không mấy nhìn ra cô đang nghĩ gì.

"Em nghĩ.... Chúng ta nên kết thúc...", Mina giọng như sắp khóc đến nơi, đầu cô cũng có chút khó chịu.

"Lời này là em nói, được rồi. Chị chấp nhận", Nayeon nói rồi bỏ đi. Để lại Mina một mình đứng đó giữa trời lạnh giá.

Chỉ vỏn vẹn 3 từ "Chị chấp nhận" mà tim Mina như muốn ngừng đập. Chuyện này là do cô nói ra, sai hay đúng cũng đều là cô tạo dựng. Bàn chân không thể bước tiếp được nữa, cô ngồi thụp xuống, cố hít vài cái thật mạnh để lấy lại nhịp thở. Nhưng càng cố gắng cô lại càng khó thở hơn, cô muốn ngủ một chút.....

________________________

Khuya rồi tung Chap cho mọi người nè ^^. Có gì góp ý Au nhé

Từ Chap này sẽ có nhiều cái bất ngờ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro